Chap 24
✭
6 giờ 40 phút tối, tại con hẻm ở khu chung cư ổn ào náo nhiệt nào đó. Bốn bóng dáng ăn bận kín mít từ đầu tới chân, đặc biệt hơn là có một tên đeo kính râm vào ban đêm... Ừ là kính râm đấy. Sau gần 10 phút thập thò lén lút đám người này đã chờ được bóng hình quen thuộc bước ra khỏi chung cư, một người trong đám cất tiếng thì thầm "Oh shit... Đến rồi"
???: Đến đâu cơ?
Tiếng nói là lạ mà cũng quen quen vang bên tai, cả đám bắt đầu sởn gai ốc. Một bàn tay âm thầm đặt lên vai tên đứng giữa nó hét toáng lên rồi cả đám không hẹn mà quay lưng lại cùng một lượt... Nhìn từ chân đến đầu người ấy. Chậc... Làm hết hồn hoá ra là ông bác bảo vệ ở chung cư, buổi tối hay đi tuần tra loanh quanh đây mà. Bảo sao giọng quen quen.
Bác bảo vệ: Mấy đứa là ai?
Bác bảo vệ: Lén la lén lút ở đây làm gì?
???: Tụi con nè bác ơi
Bác bảo vệ: Ai?
Minho: Minho đây ạ! - Cởi khẩu trang
Bác bảo vệ: Còn ba đứa này?
Minho quay sang liếc một cái ba người còn lại lặp tức cởi mũ, kính râm, khẩu trang ra hết.
Bác bảo vệ: Hyunjin, Han, Seungmin?
Bác bảo vệ: Tối rồi ở đây làm gì? Ăn mặc kín mít như mấy thằng trộm
Hyunjin: Tụi cháu bận việc gấp lắm rồi bác ơi!!
Han: Nói chuyện sau nha bác
Seungmin: Bây ơi!! Nó đi rồi kìa - Quay lưng lại chỉ tay
Đúng vậy, người kia vừa kịp bước lên chiếc xe taxi rời đi... Không nghĩ nhiều Hwang- ngã cây -Hyunjin giật luôn chiếc xe đạp của bác bảo vệ đạp đi, Minho phía đuổi theo phóng lên yên sau. Hai tên còn lại nhìn quanh thì thấy con xe đạp mới toanh màu đỏ sáng bóng dựa vào tường ngay ngắn, cần gì phải suy nghĩ tụi nó lụm luôn con xe ấy... Và hậu quả là...
???: XE ĐẠP CỦA TAO ĐÂU!? ĐỊNH MỆNH!
✭
Minho: Hyunjin! Mày đạp nhanh lên coiii!!
Anh mèo nắm vai anh chồn lắc như điên, liên tục hối thúc. "Nghĩ sao dị trời? Xe đạp hai bánh mà kêu đuổi theo xe hơi bốn bánh? Trời ơi, chân của tuii"- Tên họ Hwang dám nghĩ không dám nói.
Seungmin: Chờ em!!
Seungmin: Đệt mợ! Mày ngồi yên coi con sóc này!!
Han: Đuma! Lủi vô bụi bây giờ!!
Minho: Bé mồm lại trời!!!
Minho: Biết vậy tao cho ở nhà hết rồi!
✭
Chiếc xe taxi dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng, cậu trai kia bước vào trong. Mấy con người nãy giờ thay phiên nhau đạp xe cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhưng chưa xong đâu. Bốn người đi vào nhà hàng với bộ dạng đáng ngờ. Đã 7 giờ đúng rồi này...
MinSeok: Ah! Felix đằng này - Vẫy tay
Lee Felix bước đến chiếc bàn gần trong góc, người con trai với mái tóc màu đen dài vẫy tay chờ đợi.
MinSeok: Em vẫn đúng hẹn như ngày nào nhỉ?
Felix: Ừm..
MinSeok: Phục vụ!
Người phục vụ gần đó nghe thấy liền đi đến đưa menu, hắn ta cầm menu lên rồi gọi vài món sau đó đưa cho Felix.
Felix: Cho tôi cái này nhé
Phục vụ: Vâng ạ
Phục vụ: Hai vị vui lòng chờ thêm ít phút nữa, thức ăn sẽ được mang lên ngay - Cúi đầu rời đi
Ở phía xa xa kia, mà cũng không xa lắm, một Cún một Sóc ngồi cùng nhau ở cách đấy hai bàn, Chồn và Mèo ngồi ngay bàn sau lưng Felix.
Phục vụ: Xin hỏi hai anh muốn ăn gì ạ?
Phục vụ: Hai anh ơi!
Phục vụ: Hai anh!!
Phục vụ: Đm!
Minho: H- hả?
Phục vụ: À dạ, hai vị muốn ăn gì?
Minho: Cho tôi cái này
Hyunjin: Cái này - Chỉ đại
Nhờ cái chỉ đại mà một lát nữa Hwang Hyunjin sẽ được ăn món có cả tím trộn chung nha.
..........
MinSeok: Em vẫn sống tốt chứ?
Felix: Kể từ khi mất anh cuộc đời tôi như nở hoa
Felix: À không, phải là từ khi tôi đá anh chứ nhỉ?
MinSeok: A...ừm.. Em ăn đi, đồ ở đây ngon lắm
Felix: Mới về nước mà sành sỏi quá...
MinSeok: A- anh được bạn giới thiệu
MinSeok: Thức ăn dính vào miệng em này, để anh lau giúp cho
..........
Hyunjin: Anh vợ! Nó dám- anh coi nó kìa... Grrr
Hyunjin nó ngậm miếng khăn giấy vào mồm mà cắn, làm anh Mèo mất mặt muốn độn thổ.
Hyunjin: Định mệnh! Moẹ nó, cà tím?
Nó ôm mặt chạy đi vì nó ghét cà tím mà. Ba người kia không biết tại sao cũng chạy theo quên luôn việc mình đang rình bạn Chíp. MinSeok nhoẻn miệng cười bí ẩn nhìn đám người ấy chạy đi, miệng bắt đầu thì thầm đếm ngược.
"Ba"
"Hai"
"Một"
Người trước mắt hắn ôm đầu tỏ rõ sự mệt mỏi, hắn ta vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh hỏi han.
MinSeok: Em sao đấy?
MinSeok: Đau ở đâu?
Felix: Tôi khó...chịu..quá
MinSeok: Để anh dìu em ra xe nhé?
Felix: Ra xe...làm gì..?
MinSeok: Ừm...ra xe anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi nha?
Lee Felix không đáp lại, đầu trực tiếp gục xuống bàn, phục vụ liền đến hỏi thăm nhưng MinSeok đã tìm cách nói rằng "Do cậu ấy mệt quá thôi, tôi là bạn cậu ấy để tôi đưa cậu ấy về" sau đó là một nụ cười giả trân, phục vụ có chút nghi ngờ rồi cũng thôi. Hắn dìu Felix ra xe, đặt em ngồi vào ghế phụ, hắn nhanh chóng sang ghế bên kia để ngồi trước khi lái đi còn không quên cầm cánh tay thon kia nâng lên hôn vào mu bàn tay nhỏ một cái.
..........
Minho: Đitme!
Minho: EM TAO ĐÂU!?
Hyunjin: VỢ EM ĐÂU!?
Seungmin: Mắc cỡ quá hai ơi...
Han: Má...trốn đi trước đã rồi tính
Han: Nhục vãi ra...
✭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top