9. Nghĩ về một mùa hè khiến ta đau mắt

Mùa hè năm 2018 ở Sydney. 

Đó là một mùa hè vụn vỡ của những mối tình non trẻ. 

Các học sinh thường truyền tai nhau về vài ba câu chuyện chia tay nổi tiếng ở trường. Và đối với những kẻ cô đơn, đó có lẽ là lời chúc chân thành nhất cho chuỗi ngày tẻ nhạt trong cuộc đời họ. 

Có một sự thật đau lòng rằng, khi ta tập đối diện với những vùng trời tự do mới lạ, tình yêu ở độ tuổi thanh xuân khi ấy sẽ chỉ giống như một cuộc dạo chơi giữa khu vườn đầy hoa thơm. Bởi vì có quá nhiều lựa chọn, nên một vài trong số đó liền không may mắn trở thành mong muốn tạm bợ. 

Thời điểm mà con người chỉ muốn yêu bằng tâm hồn đầy ắp sự tò mò và những cảm xúc trơn trượt dễ dàng bị thay thế, sẽ là thời điểm mà bàn tay và trái tim họ trống rỗng như một hình phạt thích đáng hiển nhiên.         

Mà đối với Felix và Hyunjin, đó là khi nắng ấm hơn bao giờ hết.  

Đi cùng cái nhìn xa lạ là một ánh mắt có lẽ đã đổi thay, tràn đầy sự trống trãi và vô tình. 

"Dạo này tớ không thấy cậu, là do cậu tránh mặt tớ à?" Felix tiến đến mở lời khi bắt gặp bóng hình Hwang Hyunjin lẻ loi ở một góc sân trường sau giờ học.     

"Không." Hyunjin lắc đầu phủ nhận, nhưng ánh mắt không hề hướng về em, "Cậu hiểu lầm rồi, dạo này tớ bận ôn thi tốt nghiệp, lấy đâu ra nhiều thời gian để tránh mặt cậu chứ?"  

"Nhưng tớ cảm nhận được điều đó Hyunjin à. Cậu không còn thường xuyên nhắn tin cho tớ, và cũng không trả lời hết những tin nhắn đã nhận được." 

"Tớ đã nói rồi, do tớ bận Felix à. Cậu cũng phải ôn thi mà không phải sao? Cậu đáng ra phải hiểu điều đó." Âm thanh đầy dịu dàng nhưng từng câu chữ phát ra hoàn toàn là trách móc. Có lẽ Hyunjin đã rất vất vả trong việc né tránh đi đến sự tranh cãi cùng đối phương.  

"Hyunjin gần đây có gì không hài lòng về chúng ta à? Tớ thấy cậu thay đổi rất nhiều, và có vẻ cũng lạnh nhạt hơn nhiều..." 

"Felix à, chúng ta lớn rồi. Cả tớ và cậu đều không thể cứ mãi là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ như trước kia được nữa. Cuộc sống cả hai đều có những ngả rẽ riêng, sẽ có những thứ bắt buộc tớ phải toàn vẹn chú tâm vào nó nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi Felix, và cậu không ngoại lệ."  

"Hyunjin, tớ hiểu điều đó... nhưng cậ-" 

"Chia tay nhé?" Hyunjin đột ngột ngắt ngang. 

"Sao cơ?" 

"Mình không muốn tiếp tục yêu đương nữa. Chúng ta chia tay nhé?" 

Trong một mối quan hệ tình cảm, đây có lẽ là câu nói mà ai cũng sợ phải nghe thấy. Và những người khác nhau sẽ có những cách đối mặt khác nhau với tình huống của riêng mình. Felix cũng là một kiểu người. 

Em im lặng hồi lâu sau khi nghe được lời đề nghị chối tai kia, lâu đến mức Hyunjin đã nghĩ em chỉ đang cố gắng nhịn rơi nước mắt. Và chắc chắn cậu sẽ bỏ đi ngay nếu Felix thật sự khóc trước mặt mình.  

Trái lại với suy nghĩ đó, Felix không hề khóc. Sau một khoảng lặng dài, em lên tiếng đáp lời đối phương bằng chất giọng nhàn nhạt chẳng rõ cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ dùng tới. 

"Ừ tớ hiểu rồi. Tạm biệt cậu." 

Em chỉ nói như thế trước khi xốc lại chiếc cặp xách to đùng sau lưng rồi quay người đi mất. 

Felix biết ngày đó Hyunjin ở phía sau em có lẽ đã nhìn thấy bóng hình nứt nẻ in trên mặt đất, vậy nên mới thương hại gửi đến một câu nói cuối cùng, trước khi những cơn gió lớn xô tới khiến tai em ù đi.   

"Xin lỗi cậu nhiều, sống tốt nhé."  

Nếu là trước đây, Felix chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ mỗi một lời nói nhỏ nhặt mà em nghe được từ cậu, vì chúng thật sự đã khiến em sống tốt hơn từng ngày. Nhưng đáng tiếc thay, ở hiện tại em đã không còn muốn để tâm đến nữa.  

Có lẽ sự im lặng trước đó là khoảng thời gian ngắn ngủi để em kịp chiêm nghiệm lại khoảnh khắc đón nhận lời tỏ tình đẹp đẽ từ Hyunjin. Felix cho rằng giữa cả hai chẳng khác nhau là bao. Vẫn là cái cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh và đầu óc choáng váng đến tột độ ấy. Thế nhưng nếu trước kia tất cả đều vì bất ngờ và hạnh phúc mà thành, thì hiện tại, em đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cơn say nắng đến đau lòng. 

Felix ghét bầu trời hôm ấy, vì nắng làm cho mắt em đau. 

Felix là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em hiểu rằng cả hai đã đi đến một thời điểm nào đó đủ xa để cảm thấy tình yêu chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Phải chăng vì cuộc sống không ngừng thay đổi sẽ khiến mọi thứ mà ta đang có đều thay đổi theo?

Felix xem rất nhiều phim, và em tự tin rằng bản thân có thể lường trước được việc một ngày nào đó, mối quan hệ giữa cả hai có thể hoàn toàn biến thành một bức tranh không màu. Nhưng bất ngờ thay điều đó lại đến sớm hơn em nghĩ. Vốn dĩ sai lầm lớn nhất nằm ở việc dù là em hay Hyunjin ở thời điểm đó, đều chẳng có một ai muốn dặm thêm bất kỳ sắc độ nào cho bức tranh đang vật vã phai màu đi từng ngày. 

Họ cứ thế để mặc nó lạc lõng nơi đường chân trời, rồi chạy mất. 

Như một quả táo cắn dở, chôn vào lòng đất. 

Mùa hè năm ấy, lời chia tay không khiến ai trong cả hai trở nên sụp đổ, nhưng trái tim thực chất đã bị tổn thương bởi một quyết định sai lầm nào. 

Có lẽ, Hyunjin không nên đề nghị điều đó? 

Hoặc là, Felix không nên thẳng thắng chấp nhận? 

Ngày ấy thực chất có vô vàn sự lựa chọn viên mãn hơn. Thế nhưng khi ngoảnh mặt về hai hướng khác nhau, họ đã không chọn cách cứu vãn.       







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top