8. Dạo phố?

Kết thúc buổi thu âm bài debut cho nhóm nhạc tân binh trong một buổi sáng, Felix uể oải rời khỏi phòng thu, và cảnh tượng tiếp theo khiến cái đầu em không khỏi nhức nhối. 

Bỏ mặc bàn làm việc chất đầy vô số giấy tờ cùng những khuôn nhạc còn dang dở, Han Jisung nằm cuộn người gọn ghẽ trên sofa, hơi thở đều đặn như chứng minh cho việc đã ngủ say.     

"Chà tên ngốc này lại ngủ gật. Dậy mau!!!" Felix đá vào cái mông tròn ủm khiến Jisung giật mình la oai oái. 

"Này con gà đáng ghét ơi, sao mày làm vậy với tao???" 

"Sao mày có thể ngủ trong lúc đang sáng tác nhạc được vậy?" 

"Này thật ra nhé, bài tao đang làm phải cần tìm đúng cảm xúc. Tao ngủ để lấy cảm xúc đó Lee Yongbok, thế mà mày dám phá tao!" 

Jisung ấm ức hết chỗ nói, mặc dù sự thật chỉ là cậu quá buồn ngủ vì chính giai điệu của mình, hoặc có thể bởi vì giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba tiếng ngắn ngủi đêm qua.

"Khỏi bịa, anh Chan mà biết là mày no đòn." 

Felix cũng hết cách với người này, vừa đáng mắng nhưng cũng rất đáng thương. Biết sao được, Han Jisung tào lao đâu chỉ ngày một ngày hai? Nếu ngay cả việc này mà em cũng không chấp nhận được thì đã không xứng làm bạn với cậu ta rồi. 

"Mấy giờ rồi Bok?" 

"Một giờ chiều." Felix vừa nói, vừa xoay người thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, "Ăn gì chưa?" 

"Vừa nãy ngủ no rồi!" Jisung dụi mắt cười hì hì, "Hôm nay thu âm cho người yêu cũ à?"

"Người yêu cũ nào?" Felix giật mình, em tự hỏi mình thu âm cho Hwang Hyunjin khi nào vậy? 

Han Jisung ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên sofa, ánh mắt đong đưa theo bóng lưng bận rộn của cậu bạn. 

"Ơ, nhóm tân binh hôm nay không phải có người đó à?" 

"À... có" Felix gật đầu xác nhận, nhưng một giây sau đó liền khựng lại, "Ơ? Ai bảo với mày chị ấy là người yêu cũ tao?" 

"Không phải chắc? Chuyện tình tiền bối hậu bối ngày xưa rần rần cả khoa ai chả biết." 

Felix cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Chuyện là tên ngốc này thật sự rất ngốc. 

"Tin tao gõ vào đầu mày không? Tao với chị ấy có gì đâu, đồn bậy bạ!" 

"Cũng có tìm hiểu nhau không phải à?" Jisung bĩu môi.  

"Ừ, có nhưng không quen. Lúc đó tụi tao thừa nhận không phải gu của nhau rồi." Felix nhún vai. Thú thật cho đến tận bây giờ em mới biết được sức lan tỏa ghê gớm của mẩu chuyện bé tí này. Là bởi vì khi ấy người kia quá nổi tiếng chăng? Em hoàn toàn không chắc chắn. Với Felix, tuổi trẻ nếu có cho mình vài ba mối quan hệ cũng chẳng phải là chuyện gì đáng bất ngờ. Điều quan trọng là liệu một trong số chúng có thể đến được vạch đích hay không?          

"Thế gu mày là tình đầu à?" 

Jisung chỉ đột ngột nói thế, một câu hỏi hồn nhiên được đặt ra từ cái đầu ngốc nghếch, nó khiến Felix thẹn đến hóa giận. Và em thề có chúa, nếu nơi này không phải công ty thì em đã sớm cho Han Jisung một cú vào đầu rồi.          

"Tự dưng nhắc đến cậu ta làm gì? Tao có mà thích?" 

"À rồi lỗi mình, xin lỗi đấy, Bokkie cho mình xin lỗi nha?" 

Jisung vuốt vội lông mèo. Dù miệng xinh vẫn luôn gọi Felix bằng cái danh xưng "con gà" không được xinh lắm kia, thế nhưng hơn ai hết, Jisung hiểu rõ bản tính nhạy cảm dễ giận như mèo con của người này.  

"Thấy ghê..." 

Felix chịu đấy! Thú thật lúc Han Jisung làm nũng cũng có một chút sức hút. Thế nhưng em lại chẳng thể hiểu nổi, vì sao quen biết đã lâu như vậy mà em vẫn chưa thấy cậu ta hút nổi một ai? 

Có lẽ vì mãi mê làm bạn với một kẻ đen đủi trong tình yêu như em chẳng hạn?    

"À này Yongbok, tối nay quán cũ nha." Jisung chọt chọt lưng em với một nụ cười mong đợi. 

"Hả? Gì cơ, tao có hẹn gì với mày đâu?" 

Ừ nhỉ? Người hẹn là Hwang Hyunjin không phải sao? 

Nhưng dường như sáng nay em vẫn chưa nói một câu đồng ý với Hyunjin, nên suy cho cùng vẫn có thể tự tin nuốt lời.     

"Thì giờ hẹn?" 

"K-không không, ý là... tối nay bận mất tiêu." Felix dặn lòng chỉ nói dối Jisung một lần này thôi, lần sau nếu có thể thì lại nói tiếp.  

"Ồ vậy à?" Jisung thu lại ánh mắt hăng hái, thở dài như con sóc hết năng lượng, "Vậy tao đành chơi một mình vậy..." 

"Này Han Jisung cho hỏi thật đi, deadline vẫn chưa đè chết mày à?" 








Gần mười giờ đêm, Busan điềm đạm khoác lên mình ánh đèn vàng. Trên khắp các ngóc ngách của thành phố vào thời điểm ấy luôn tồn tại một niềm hạnh phúc vô cùng đơn giản, đó chính là đan tay rảo bước dưới bầu trời sao.

Busan vào những đêm đầu hạ vô cùng mát mẻ, thế nên càng về đêm đường xá lại càng đông đúc hơn những đôi chân. Tiếng cười nói rộn ràng bên vệ đường như hòa lẫn trong mùi hương biển cả nhàn nhạt. Và điều này càng khiến cho sự yên tĩnh giữa hai người nọ trở thành một loại tình huống căng thẳng lạ thường. 

Felix quyết định làm người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy đầu tiên. 

"Sao lại bắt tôi đi theo cậu thế?" 

Em nghĩ thế nào cũng không ra, vốn dĩ bản thân có thể nằm nhoài trên giường sau một ngày bận rộn, thư giãn đầu óc bằng playlist nhạc yêu thích, hoặc ngâm bồn nước thơm mùi bạc hà hay dưỡng da với mớ quà đắt tiền mà Jisung đã tặng. Thế nhưng hiện giờ bản thân em lại ở đây, tắm gió và đi bộ ngoài đường, với một Hwang Hyunjin không biết mỏi vì có đôi chân chiếm trọn bảy phần cơ thể?

"Ngại quá!" Hyunjin gãi đầu, "Nhưng là vì lần đầu sống xa nhà nên tôi không biết phải mua sắm những gì. Cậu kinh nghiệm hơn, có thể giúp tôi đỡ tốn tiền." 

"À vậy thì cậu nhầm rồi" Felix nheo mắt nhìn ánh đèn chớp nháy bên kia đường, "Tôi tiêu xài phung phí lắm." 

"Cậu khéo đùa?" Hyunjin theo hướng mắt của em cũng trông thấy một ánh đèn cam lập lòe, "Tôi thấy trong nhà ngoài mấy đồ cần thiết thì có gì đâu?"                         

Đồ ngốc ạ, đó là vì cậu chưa nhìn thấy phòng tôi!  

Felix chỉ nghĩ thế trong đầu, sao cậu ta lại phải được thấy cơ chứ? 

"Nhưng sao chúng ta lại đi bộ?" Em đổi sang một thắc mắc khác có vẻ quan trọng hơn, "Không phải cậu có xe à?"

"Mang đi bảo dưỡng hôm qua rồi. Sáng nay tôi phải ngồi tàu điện đấy, đông chết mất!" Hyunjin nhớ lại cảnh tượng chen chúc đó, trong đầu còn cảm thấy ong ong, "Với lại một mình tôi xách đồ sao hết, vậy nên không thể không làm phiền cậu được."

Felix nhận ra hôm nay Hyunjin có vẻ thoải mái hơn nhiều, thoải mái đến mức khiến em ngỡ rằng cả hai là những người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng sự thật đây là kẻ đã đề nghị chia tay năm nào, kết thúc mối quan hệ với em không chút hối tiếc. Cái khung cảnh chẳng hề thoải mái hay đáng nhớ ấy kì lạ thay lại là khoảnh khắc ám sâu vào tâm trí em nhất cho đến tận bây giờ. 

Felix thở dài hối hận. Cho nên để nói về hình huống hiện tại, không phải là em đang cùng người yêu cũ... "dạo phố" hay sao?   









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top