6. Người khiến ta không ngừng suy nghĩ

Bầu trời không còn chịu được sức nặng, cuối cùng đành trút xuống thành phố tất bật những hạt nước trong vắt đầu tiên.     

Hiện giờ là 7 giờ 30 phút sáng, Felix đang chống cằm ngắm nhìn mớ lá khô trôi thành hàng theo dòng nước mưa sóng sánh, qua lớp kính xe mờ nhòe. Đôi tai em bị lấp đầy bằng một giai điệu xa lạ nào đó có lẽ là lần đầu được nghe thấy. Trong khi các giác quan đều đang bận rộn thực hiện công việc riêng của mình, thì bộ não em vẫn chỉ chăm chăm vào một vấn đề đã làm khổ cái đầu lông vàng gần tròn hai mươi tư tiếng.   

"Này gà con, ngồi sướng mông không?" Han Jisung với tay nhấn nút tạm dừng trên màn hình cảm ứng vào khoảnh khắc mà bài nhạc cậu yêu thích vừa phát hết.           

Không phủ nhận, Felix là người đầu tiên có được vinh hạnh ngồi trên con BMW 8-Series vừa bóc tem mới toanh của Han Jisung. Thế nhưng điều đó lại không khiến em hạnh phúc đến vỡ òa, bởi hiện tại trong đầu này chỉ chứa toàn những chuyện linh tinh dở dở về Hwang Hyunjin. 

Nếu Jisung mà biết được, ắt hẳn cậu ta sẽ đau lòng phát khóc mà cắn vào cùi chỏ em mất.

"Rất là luôn." Felix giả vờ nịnh nọt, nhưng dở ẹc. 

"Xạo nha. Mày xạo vừa!" 

Dù đôi mắt luôn hướng về con đường đang bị mưa bao bọc phía trước, thế nhưng sự tập trung của Han Jisung từ đầu đến cuối đều đổ dồn vào con người bên cạnh mình. Cái mặt bí xị đến độ muốn chảy cả ra kia ai nhìn chả biết, chỉ có ngốc như Lee Felix mới tự tin rằng mình che giấu giỏi thôi.         

"Ai làm gì mày hả? Sao mới sáng đã rầu rĩ như nồi cơm thiu rồi?" 

Felix nhận ra trên đời này không phải chỉ mình loài chó mới mới có được năng lực đánh hơi tốt. Kể ra loài sóc kế bên em đây cũng thính không kém gì mấy chú chó đáng yêu bị bỏ rơi mà em thường nựng bên vệ đường. 

"Tao tìm được người ở ghép nhà rồi." 

"Ừ?" Jisung gật gù, "Sau đó thì sao? Đừng nói với tao đây chính là chuyện làm cho mày thở dài đấy nhé?"

"Nó đó." Felix lại thả vào khoang xe một hơi thở trĩu nặng hơn trước.

"Cái thằng khó hiểu này, đó không phải điều mày luôn tìm kiếm hả? Sao lại đâm ra phiền não rồi?"    

"Thì, vấn đề chính không phải nằm ở đó." Felix lắc đầu nguầy nguậy, dù em rất ghét việc phải giải thích hay kể lại với người khác về một vấn đề rắc rối nào đó của mình, nhưng vì đây là Han Jisung, Felix không có gan từ chối. 

"Jisung à, mày nhớ câu chuyện ở Úc tao đã kể cho mày trong cái lần mà hai đứa say bí tỉ không?"

"Nhớ mà, rõ ơi là rõ luôn!" 

"Tao kể là, lúc đó tao đã hẹn hò với một người, rồi tụi tao chia tay..." Vừa kể, Felix vừa cúi đầu gãi gãi vào lòng bàn tay mình. Mỗi khi nhắc đến những kí ức này em lại chẳng thể ngăn được lồng ngực bướng bỉnh của mình đập mạnh. Không phải vì cảm giác hưng phấn hay hồi hộp, chỉ là nó khiến em như quay về khoảnh khắc đáng sợ khi đó, giây phút cùng Hyunjin đứng dưới ánh nắng Sydney chói chang của mùa hè, bàn tay em từ đầy ắp trở nên trống rỗng đến lạ thường.   

"Ừ, đó là cái chuyện tao nhớ nhất, vì tình đầu của mày là con trai, rồi sao nữa?"

"Sau khi chia tay tao nghe ngóng được cậu ấy trở về Hàn. Mày biết đó, có nhiều biến cố xảy ra khiến tao cũng quên dần người ta. Và rồi cho đến hôm qua, cả hai gặp lại nhau bằng một cách trùng hợp chết tiệt nào đó mà tới giờ tao vẫn chưa load nổi. Rồi tự dưng cậu ấy trở thành người ở ghép với tao... chung nhà." 

Jisung bị những lời bộc bạch của Felix dẫn dắt đi qua hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Và rồi khi nhìn sang, Felix chỉ còn thấy dáng vẻ của một con sóc biết lái xe đang dùng đôi mắt mở to hết cỡ và cái miệng há đến tận mang tai để phản ứng lại với câu chuyện vừa rồi. 

"Đó là tất cả, vậy cho nên mày nghĩ xem tao có thể không phiền não hay sao?" 

"Từ từ để tao hiểu đã. Nhưng mà sao mày không từ chối người ta?"   

"Cậu ấy nói không tìm được chỗ ưng ý. Chỉ ở Busan vì công việc thôi, chắc tầm nửa năm gì đấy là đi rồi." 

"Cái lý do gì vậy? Thế nên mày đồng ý với người ta luôn?" 

"Không thì sao? Người ta không chịu đi, thì tao cũng đâu còn cách nào để đuổi. Kì kèo mãi mắc công đối phương lại nghĩ vì tao còn để tâm tới mối quan hệ trước kia nên mới không đồng ý cậu ta." 

Đương nhiên, Jisung sau khi hết hồn xong xuôi thì cũng hiểu ra được vấn đề. 

Có lẽ mọi thứ không nằm ở việc muốn hay chẳng muốn, mà điều quan trọng là có còn để ý hay không. Felix sẽ thường nhạy cảm với một số vấn đề hơn người khác. Em không muốn thể hiện bản thân là người có xu hướng ăn mày quá khứ, hay thường bị những ký ức lặt vặt nhỏ nhoi chi phối chỉ vì chúng cũng là một phần trong cuốn sách kỷ niệm của em. Nhưng Felix biết rằng đối phương có thể chẳng còn để ý tới, thậm chí có khi đã quên sạch chúng đi rồi. Vì vậy em cũng phải cố giả vờ như không có gì, để khi đứng trước mặt người kia, bản thân sẽ không bị trông như một kẻ ngốc ủy mị yếu thế.         

"Vậy hiện tại mày có ghét cậu ta không?" 

"Không." 

"Còn cậu ta?" 

"Không...biết?" 

Chữ "biết" bị em làm lí nhí trong cuống họng một cách đầy phân vân. Đối với kẻ khó đoán như Hwang Hyunjin, nhất là phiên bản Hyunjin lúc trưởng thành, Felix hoàn toàn không có tự tin để đưa ra bất kì một kết luận nào về cậu. Vì năm năm trước Hyunjin là người đã đề nghị chia tay, nên dù cho cậu có chính miệng nói ra rằng bản thân hiện tại chẳng có vấn đề gì với em, thì Felix cũng chẳng còn can đảm để xem lời nói ấy là sự thật. 

Dường như Hyunjin đã thay đổi rất nhiều theo những bước chạy của thời gian. Cậu cao hơn và đôi vai cũng trở nên rộng hơn trước. Bởi vì rộng hơn trước, nên có lẽ phải gánh vác nhiều thứ to lớn hơn. 

Nhưng Felix nhớ rõ đã từng có một khoảnh khắc, trong cơn buồn ngủ đến choáng cả đầu, đôi mắt lim dim đầy sao vẫn thu được mờ mờ sườn mặt xinh đẹp của người nọ. 

Lúc đó Hyunjin chỉ gánh mỗi em trên lưng, dịu dàng và nhẫn nại.       







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top