4. Chuyện cũ trong giấc mơ

Lee Felix không phải con lai. Ba mẹ em đều là người Hàn, chỉ có em được sinh ra ở Úc, nơi cách xa Đại Hàn xinh đẹp một phần năm vòng trái đất. 

Felix lớn lên cùng nắng ấm và những câu chuyện cổ tích lấp đầy tuổi thơ như bao đứa trẻ hạnh phúc khác. Em tựa một bông hoa được nuôi dưỡng kĩ lưỡng dưới ánh mặt trời, nhiều năm luôn nâng niu trái tim nóng bỏng và ấm áp. 

Đêm nay Felix đã có một giấc mơ, mơ về những ngày nắng đẹp nhất ở Sydney, Úc. Khi đó em vừa tròn mười lăm tuổi. Câu chuyện tưởng chừng như đã ngủ quên được Felix chôn chặt trong đống kí ức hỗn độn của kẻ trưởng thành, vậy mà đêm nay em lại mơ về nó, như một cuộc dạo chơi với những hồi tưởng không mất phí. 

Rằng tuổi mười lăm khờ dại, em đã từng thương một người.   

Thời điểm đó, vì bố phải công tác ở Sydney nên cả nhà Hyunjin đã chuyển đến Úc sống một thời gian. Đó là đầu năm cấp 3 với vô vàn những điều mới mẻ, thu vào tầm nhìn của đứa trẻ mới lớn là cả một vũ trụ lạ lẫm xa hoa. 

Khi ấy Hyunjin ngỡ mình là chú đại bàng con mặc sức xâm chiếm bầu trời rộng lớn, không ngừng sải cánh, không ngừng gào thét tự do. Nhưng ngày gặp được Felix, cậu vẫn chỉ mới là một tên nhóc nhỏ con với đôi mắt sâu buồn, trên tay luôn cầm quyển sổ cũ kì lạ. Mãi đến về sau Felix mới biết đó là tập thơ mà Hyunjin yêu nhất, cùng cậu lớn lên từ những ngày còn bé. Vậy mà vào một ngày nào đó không rõ tháng năm, Hyunjin lại tặng nó cho em không một chút do dự.    

Hyunjin từng nói Felix là ưu ái của tạo hóa vì em có một đôi mắt biết cười. Hyunjin biết một ngày nào đó mình sẽ chết đi vì tuổi già, hoặc có thể chết vì những sai lầm ngẫu nhiên nào đó. Và khi ấy chắc chắn cậu sẽ tìm đến em, bởi dưới ánh mặt trời lúc nào cũng sẽ có sẵn một con đường rộng mở cho những kẻ muốn trở về. 

Felix nhớ rõ một lần nọ, trong trận mưa tháng hai như trút nước, màn đêm mang màu trắng xóa nuốt lấy trọn cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Khi ấy có kẻ đã miệt mài đuổi theo phía sau em, với chiếc ô màu vàng cùng mảng lưng ướt đẫm. 

"Lee Felix!!! Felix à, Felix, dừng lại đi được không?!!!" 

Hwang Hyunjin gọi với theo em bằng cổ họng khô rát, đã là lần thứ 8 trong cơn mưa mà cái gọi của cậu không được hồi đáp. 

Felix vẫn cứ điên cuồng chạy thật nhanh, thật nhanh... em như trốn chạy điều gì đó. 

Felix để nước mưa xối lên da thịt mình, đến đỏ tấy, đến đau rát... em như muốn rửa sạch đi hình ảnh xấu hổ nào. 

Hyunjin bắt được Felix khi cơ thể em đã cạn kiệt sức sau trận mưa nhức nhối. Cây dù vàng bị quăng đến xó xỉn nào chẳng ai hay. Mưa tạnh rồi, không gian vãng đi những tiếng nước rơi lộp độp chói tai trên mặt dù. Chỉ còn lại hình ảnh Hwang Hyunjin một mình cõng Lee Felix rảo bước trên vỉa hè trơn trượt, vừa đi vừa né mấy vũng nước lớn đọng lại như một thú vui riêng. 

"Hyunjin ơi, tớ không muốn về nhà." Felix lên tiếng sau khi đã tìm lại được sự bình tĩnh. Hơi thở em nặng nề phả ra một bên mặt Hyunjin nóng hổi, cậu biết thằng ngốc này thế nào cũng sẽ ốm thôi.  

"Được, nếu thế thì ngày mai cậu sẽ ốm, tớ cũng ốm, đứa nào cũng nằm vật vã đau đến chết đi sống lại ở nhà. Quyết định thế nhé?" 

"Hầy..." Felix cảm thấy không hài lòng lắm, "Thôi, vậy cậu đưa  tớ về nhà, xong rồi cậu cũng về nhà uống thuốc nhé?" 

"Ừ, cả cậu cũng phải uống."

Felix gật nhẹ đầu. Tạnh mưa trời lại đẹp rồi, nhưng sao trong lòng em vẫn là một màu đen dày đặc?  

"Hyunjin ơi, chắc tớ không dám đến trường nữa đâu." Felix siết chặt nắm tay, mi mắt em lại ửng hồng lên bằng một cách nào đó, tơ máu đỏ loang dần trên nền trắng như mớ rễ cây mọc nhanh sau một trận mưa mát lành.  

Tủi thân. Nhục nhã. Đó là những từ để diễn tả cảm xúc của em lúc này. 

Felix vốn đại diện cho lớp đăng ký tiết mục thi tài năng, dù ban đầu em đã một mực từ chối, thế nhưng có vẻ sự trông chờ duy nhất của họ chỉ có mình em. Vì không muốn khiến mọi người khó xử, Felix đã dũng cảm đăng ký cho mình một hạng mục mà trước giờ em chưa từng thể hiện trước mặt người ngoài. 

Đó là nhảy. 

Dĩ nhiên, ngay cả Hyunjin cũng không khỏi bất ngờ. 

Felix cảm nhận được bản thân đã hồi hộp và lo lắng đến suýt ngất đi thế nào khi giây phút bước lên sân khấu cận kề bên tai. Dù vậy em cũng khá mong chờ. Felix muốn được một lần thể hiện tài năng bí mật mà bản thân chưa từng cho ai thấy, bao gồm cả cậu. Biết đâu Hyunjin sẽ thấy tự hào về em? 

Thế nhưng lời Hyunjin nói sai rồi, tạo hóa chẳng hề ưu ái em chút nào. 

Felix nghĩ bản thân thật kém cỏi và vô dụng. Em còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi cả người run lên mạnh mẽ trước hàng trăm ánh mắt không rõ dụng ý đều hướng đến mình, Felix đã thực sự muốn bỏ trốn. Đơn độc đứng giữa sân khấu với ánh đèn chói lóa trùm lên gương mặt tái xanh, Felix giật mình khi xung quanh bỗng chốc sáng bừng, sáng đến lòa mắt, sáng như thể em đang lớn gan xâm phạm vào địa phận nào đó của thiên đường. 

Mà không đâu, với tình hình hiện tại, Felix nghĩ đó phải là ảo ảnh từ địa ngục mới đúng. 

Và dĩ nhiên, Felix đã phá hỏng hoàn toàn phần trình diễn của mình bởi chính sự sợ hãi. Bài nhạc mà em đã kỹ lưỡng chọn lựa bắt đầu với không khí sôi động của cả khán đài, và rồi kết thúc bằng những âm thanh ồ lên đầy thất vọng. 

Felix cùng đôi chân run rẩy bỏ trốn thật nhanh khỏi sân khấu, trốn xa những lời bàn tán chê bai về sự thất bại thảm hại của mình. Phía sau lưng em giây phút kinh khủng kia là cả vực sâu đen thẳm mà có chết em cũng không dám quay đầu nhìn, dù chỉ là lướt qua. 

"Felix à sao lại thế chứ?" Hyunjin nhẹ giọng an ủi tên ngốc bám chặt trên lưng mình, "Ai mà dám bắt nạt cậu chứ? Ngày mai cậu đến trường, đứa nào dám chọc cậu tớ thề đập nó gãy chân." 

"Nhưng mà Hyunjin không thấy hả? Tớ vô dụng lắm, nhục nhã nữa, tớ tự chán ghét bản thân mình bây giờ..." 

"Chỉ vì một vấp ngã nhỏ thôi?" 

"H-hả?" 

Hyunjin như kẻ bán quà vặt bên vệ đường, ôn tồn tặng đứa nhóc lạc mẹ một viên kẹo nhỏ.

"Felix ơi nhìn thử đi, mấy ngôi sao trên kia có sáng không?"  

Em lần theo ánh mắt Hyunjin yên lặng ngắm nhìn một màu đen tĩnh lặng. 

"Ừ, sáng lắm." 

"Đẹp không?" 

"Đẹp mà." 

"Thế cậu thích sao không?" 

"Thích chứ, thích cực!"  

"Ừ, tớ cũng thích sao lắm. Cậu nhìn đi, mặc dù nó không thể một mình thắp sáng cả bầu trời, dù nó không lung linh hay diễm lệ như nàng trăng, nhưng cậu và tớ đều thích nó. Vì sao vậy?" 

"Ừ nhỉ...?" Felix chăm chú nghe Hyunjin luyên thuyên về những ngôi sao, dù mí mắt em đã sắp díu lại và một bên má đã dính chặt vào vai người ta. 

"Đó cậu thấy chưa, có những điều chẳng hề hoàn hảo nhưng vẫn khiến người khác yêu thích vô điều kiện. Vậy thì Felix, cớ sao cậu lại buồn chỉ vì một thiếu sót nhỏ của bản thân? Vậy thì những ưu điểm của cậu phải làm thế nào đây... chắc chúng sẽ đau lòng lắm đấy nhỉ?"

À, thằng nhóc Hwang Hyunjin này thật biết cách dỗ dành. 

Dù cho cơn buồn ngủ khiến cho Felix chẳng thể tiếp tục đáp lời cậu nữa, nhưng những điều hôm đó nghe được, em đều đã khảm sâu vào trong trí nhớ, biến chúng thành lời thơ hư vô.

Ở thời điểm đẹp đẽ ấy em cứ ngỡ rằng mình sẽ có thể tiếp tục bình yên như thế, an ổn ngủ gật trên lưng người nọ mãi mãi về sau.  














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top