3. Cậu không chọn "nhất thời"

Đó là kiến trúc mà Hyunjin luôn mơ tới khi còn bé: căn nhà nhỏ rúc sâu vào một góc yên tĩnh giữa lòng thành phố; xung quanh được ôm lấy bởi một màu xanh với nhiều sắc độ khác nhau. Cấu trúc bên trong không quá phức tạp, có thể dễ dàng tìm thấy điểm tương đồng so với những căn nhà khác ở Hàn Quốc. Và Hyunjin dĩ nhiên đoán được tên ngốc không chịu lớn nào đó vừa dọn vào ở cách đây không lâu qua mớ nội thất gọn gàng nhưng sơ sài của em.  

Felix không đuổi được Hyunjin. Đó là lý do cậu ta tự tiện tặng cho mình một chuyến tham quan căn nhà với cặp mắt đầy mãn nguyện, và... một đôi chân trần.

"Xin lỗi, tôi chỉ mua có một đôi dép."  Em ngượng ngịu gãi đầu. 

"Không sao, gần đây có siêu thị mà, tôi sẽ tự chuẩn bị cho mình." 

"Cậu xem đủ chưa?" 

"Tạm đủ." Hyunjin gật gù, dù vậy vẫn không dừng việc lia mắt đi khắp nơi. 

"Thế giờ cho tôi nghe lý do được chưa?"            

"Lý do- gì?" 

Felix từ tốn đẩy đến trước mặt cậu một cốc nước mát trước khi tiếp tục với thắc mắc của mình.  

"Lý do cậu một mực kiên quyết chọn nơi này? Hỏi thật, cậu có vấn đề gì với tôi không vậy?"   

"Cậu khéo nghĩ thật đấy." Hyunjin thở dài, "Được rồi, tôi hứa sẽ nói với cậu mà. Chúng ta bàn chuyện hợp đồng trước đi được không? 10 phút nữa tôi có việc phải ra ngoài rồi." 

Một lần nữa Hwang Hyunjin lại tự tiện quyết định, cậu ta vẫn luôn như vậy suốt nhiều năm không hề thay đổi, Felix còn cách nào để tiếp tục từ chối sao? Em biết mình trước giờ vẫn luôn là một Lee Felix mềm mỏng trong mọi quyết định. Nhưng lần này Felix thề bằng cả tấm lòng, rằng thỏa thuận của cả hai tuyệt đối không liên quan gì đến mối quan hệ trước kia họ có.  

Thảo luận về hợp đồng và các điều kiện sử dụng nhà chung của họ cứ thế diễn ra khá suông sẻ. Felix đóng nắp bút, bổ sung thêm vài thông tin quan trọng.  

"Cậu sẽ sử dụng phòng ngủ trên lầu bên phải." 

"Ok." 

"Bên trái là studio của tôi, do tính chất công việc đặc thù khá ồn nên nếu có làm phiền đến cậu thì thông cảm nhé..." 

"Cậu làm nhạc à?" 

"Ừ, producer." 

Không hiểu sao Felix cảm thấy có chút ngại ngùng khi giới thiệu.

Dĩ nhiên Hyunjin vô cùng bất ngờ với thông tin này. Nhưng chắc chắn dù có chết cậu cũng không thể hiện ra bên ngoài, nhất là trước mặt Felix. Trộm nghĩ, đó phải chăng là lý do khiến Felix rời Úc để đến Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí đã một mình vật lộn với mớ tiếng Hàn không được lưu loát của mình? Hyunjin biết em đã chăm chỉ rất nhiều, vì hiện tại tên nhóc này có thể dùng tiếng Hàn đối thoại với người khác bằng tốc độ đáng nể, còn thạo luôn cả đống slang words khó hiểu mà giới trẻ trên mạng luôn ưa chuộng. 

"À..."

"Nhưng cậu cũng đừng quá lo, ban ngày nếu không làm việc ở công ty thì tôi cũng sẽ ru rú trên trường nên ít khi ở nhà, chắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều."    

"À, cậu còn đi học sao?" 

"Ừ, dù trễ một năm nhưng hiện tại đối với tôi cũng chẳng khác đã tốt nghiệp là mấy. Đến trường chỉ vì cần một cái bằng thôi." 

Hóa ra thời gian đã khiến cậu bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy. 

"Về chuyện đó tôi không sao, cậu cứ tự nhiên."  

"Cảm ơn... vậy, không kì cục nếu tôi hỏi về công việc của cậu chứ?" 

"Được mà, vừa hay tôi cũng định nói tới. Tôi vừa tốt nghiệp ngành mỹ thuật gần đây thôi, trước đó vẫn luôn nhận jobs tự do. Thật ra lần này tôi đến Busan để tham gia dự án triễn lãm tranh, mất tầm khoảng 6 tháng. Vậy nên tôi mới tìm một căn nhà để ở ghép ngắn hạn. Cậu cũng biết tính chất công việc về nghệ thuật mà. Nơi này hoàn toàn phù hợp tiêu chí của tôi, rất gần chỗ làm mà còn yên tĩnh. Nhà đẹp thế này cậu cũng khéo lựa thật đấy." 

"À, vậy đó là tất cả lý do?" 

"Chứ không thì cậu nghĩ vì sao? Vì chúng ta từng quen nhau nên tôi muốn sống cùng cậu à?" 

"Cái thằng không lịch sự này, chuyện đó thì có gì hay mà cậu đùa vậy?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ là muốn nói rõ để cậu biết vì nơi này tiện cho tôi nên tôi mới một mực chọn nó thôi, không có vấn đề gì với cậu như cậu nghĩ đâu."

"Ừ, biết rồi."

Felix miệng qua loa nhưng trong lòng vẫn chưa thôi bực, cái tên họ Hwang không biết vô tình hay cố ý từ sáng sớm đến giờ đã chọc tức em hai lần. Đai đen tam đẳng này đâu phải thứ để khè chơi người khác? Sao cậu ta lại không biết điều vậy chứ?!

"Lee Felix, từ khi nào mà cậu trở nên dễ giận như thế vậy?" Hyunjin trước khi rời đi với công việc của mình, còn không quên thắc mắc một câu vô nghĩa.

Và đương nhiên, với tính khí của một con mèo xù lông lúc bực dọc, câu trả lời chỉ có thể là: "Chuyện của cậu chắc?" hoặc "Liên quan gì đến cậu?". Và nếu tệ hơn sẽ là tình huống hiện tại:

"Tôi thế này từ khi gặp lại cậu đó Hwang Hyunjin. Tôi nhạy cảm lắm, vui lòng đừng đùa những câu nhảm nhí như thế trước mặt tôi. Nếu không tôi cho cậu ăn đạp không sớm thì muộn."

À... Hwang Hyunjin còn có thể nói gì nữa? Tên ngốc Lee Felix lúc giận trông đáng sợ cực kỳ, cho dù là kẻ thích cợt nhả như cậu cũng chẳng dám đụng tới. Huống gì lần này chính Hyunjin lại là bắt nguồn của cơn giận, mặc dù bản thân vẫn chưa muốn thừa nhận điều này cho lắm.

Sau khi đuổi được Hwang Hyunjin đi, Felix thở dài sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Mà điều đầu tiên em nghĩ đến lại là "Hyunjin cuối cùng cũng trở thành họa sĩ rồi", em biết đó là ước mơ từ rất lâu của cậu ta. 

Tuổi mười lăm phóng khoáng tựa những chú chim non tập sải cánh, lần đầu được tận mắt chứng kiến vũ trụ bao la ngã rẽ, người ta nói có vô vàn giấc mơ ở thời điểm đó chỉ là tạm bợ. Nhưng Felix biết trái tim Hyunjin khi ấy đối với nghệ thuật là ngọn lửa rực cháy vĩnh viễn, trường tồn giữa hàng ngàn mong muốn nhất thời. 

Mà trong vô số những mong muốn nhất thời kia, có lẽ không ngoại trừ em.     



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top