13. Là toàn bộ thời gian

Felix uể oải tìm một chỗ ngồi kín đáo trong giảng đường. Người đứng lớp hôm nay là giảng viên mà em khá thân thiết, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khiến em cảm thấy hứng thú hơn là bao với môn học nhàm chán này. 

Lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ viết nhạc, Felix định bụng đeo tai nghe rồi chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, con sóc ồn ào Han Jisung đã có mặt tại lớp và hiện giờ đang ngồi ngay bên cạnh em. Đương nhiên, cậu ta sẽ lại luyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai em và Felix chẳng còn cơ hội yên tĩnh nào để tiếp tục viết nhạc nữa.  

"Eo ôi mấy thứ này để đến công ty rồi làm. Mày bị ám ảnh công việc à?" Jisung vừa ngồi xuống đã chồm sang người em xem xét.  

"Đây không phải công việc. Cái này viết vì sở thích." Felix chậc lưỡi đóng cuốn sổ lại. 

Jisung chỉ bĩu môi, đoạn lấy ra khỏi balo một hộp sandwich thịt xông khói vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đẩy sang trước mặt em. 

"Ăn sáng đi." 

Felix liếc nhìn hộp sandwich trước mặt mình, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.       

"Khụ khụ thật ra... tao ăn rồi."  

"Xạo hả?" Jisung kí đầu em một cái rõ đau, "Mày cứ lâu lâu lại bảo ăn rồi nhưng lần nào cũng là nói dối, dở chứng à?"  

"Ê!" Felix suýt thì hét toáng lên, ấm ức ôm lấy đầu, "Đau nha? Tao ăn rồi thật mà!!!" 

"Ăn gì nói nghe xem nào?"  

"Thì, ăn cơm nhà."

Không nằm ngoài dự đoán, lần này em lại may mắn nhận được một cái búng trán đau hơn. Giờ thì Felix hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của cậu bé chăn cừu mà em vẫn hay thường cười cợt ngày còn bé.

"Nói gì có lý hơn được không Lee Yongbok? Mày có bao giờ chịu xuống bếp à? Nếu có thật tao cho mày làm anh." 

Nói cứ như bình thường cậu ta là anh vậy? Felix hết sức khinh bỉ trong lòng. 

Lee Felix có một tật xấu khó bỏ, chính là nói chuyện ngắt câu. Mà trùng hợp thay tật xấu của Han Jisung lại là chẳng bao giờ chịu nghe hết ý. 

Cứ như vậy, cả hai cực kỳ vừa vặn để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau. 

Vậy nên trong mọi cuộc nói chuyện thường ngày giữa bọn họ, phần lớn ẩu đả đều sẽ đến trước.    

"Thì tao có nói tự mình nấu đâu?" 

"Cái thằng này, mày không nấu thì chẳng lẽ-" 

Chẳng lẽ? Jisung đột nhiên khựng lại. Cậu vỗ trán trách mình suýt chút thì quên mất, hiện tại Lee Felix đã không còn sống một mình nữa rồi.

"Người yêu cũ nấu cho mày ăn?"

"Này này, ngưng nói chuyện kiểu đó được không? Tao còn chưa tính sổ việc mày cứ kể với cậu ta mấy chuyện về tao đâu nhé?" 

Felix hiện tại chỉ muốn lao vào đập Jisung một trận cho ra bã, chẳng hiểu sao người này cứ luôn tỏ ra hứng thú với cái chuyện chết tiệt đó của em.  

Jisung cười hì hì khoác vai Felix, trực tiếp bỏ qua nỗi hờn dỗi chỉ vừa mới ra đời được năm phút ít ỏi kia. 

"Người nhà cả mà, câu nệ gì chứ hahaha... Huống hồ chi Hyunjin còn đẹp trai muốn chết, ai bảo chia tay xong không làm bạn được đâu?" 

"Thế mày đi mà làm bạn với cậu ta!" 

Sau khi câu này được chính miệng mình thốt ra, Felix mới biết bản thân mắc bẫy rồi, đây rõ ràng là điều mà Han Jisung mong chờ nhất. 

"Được hả được hả?" Jisung lập tức nhìn em với đôi mắt sáng rực, đến mức, người đối diện còn có thể mơ hồ đếm được những vì sao trong đó. 

Felix thở dài, em biết rõ mục đích thật sự của Jisung tuyệt nhiên không phải tên chồn ngáo Hwang Hyunjin mà là anh Minho, bạn thân cậu ta. Nhưng Jisung chưa định nói, em cũng sẽ không đề cập đến. 

Kể ra cũng đã lâu rồi không thấy Jisung phải lòng ai khác ngoài hai từ "công việc". 

Và còn tệ hơn là, đã từ rất lâu rồi chẳng có ai đối xử thật lòng với người bạn thân duy nhất này của em.  

Thế nên lần này vẫn khiến Felix thấp thỏm như mọi lần. Nhưng em tin rồi Han Jisung cũng sẽ tìm được đúng người, người mà có thể xem cậu ấy như gia đình thật sự chứ không đơn giản chỉ là "người yêu". 

Có lẽ càng trưởng thành, Felix đối với cái danh xưng "người yêu" kia càng chỉ xem như bồ công anh trước gió, tuy đẹp nhưng lại yếu ớt và phù du. 

Hơn ai hết em là người đã trải qua rất nhiều mối quan hệ, cũng có cho mình những trải nghiệm và cách nhìn đời khác nhau. Song, dù là ai đi nữa cũng chẳng thể nào khiến trái tim em cảm thấy thật sự ấm áp và an toàn để gửi gắm cả chặng đường phía trước. 

Ngoại trừ một người...

Mười bảy tuổi, em vốn nghĩ mình thật may vì bên cạnh vẫn có một người như thế. 

Nhưng rồi nhiều năm trôi qua với vô vàn biến cố, cho đến hiện tại khi ngoảnh đầu nhìn, đó lại là kẻ khiến em không muốn đặt lên thêm bất cứ kỳ vọng nào, kể cả là một mối quan hệ "bạn bè" giản đơn nhất. 









Một mình bước đi trên hành lang tĩnh lặng, Felix không nhớ mình đã ra khỏi lớp thế nào, chỉ biết rằng em đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục tiết học.  

Dạo gần đây Felix luôn làm việc với cường độ cao, lại thêm việc ngủ không đủ giấc khiến cơ thể em luôn trong trạng thái rã rời. Và dĩ nhiên, "năng động" chỉ là lớp vỏ bọc tạm bợ em dùng để che mắt người khác. 

Đã gần 4 năm rồi, kể từ khi em cãi nhau với mẹ và quyết định rời khỏi Úc. 

Felix yêu âm nhạc, em biết rằng ba mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em đi theo con đường này. Việc đến Đại Hàn Dân Quốc là một chuyện mà em đã ấp ủ từ rất lâu, chí ít là kể từ khi em biết nơi này mình vẫn còn người thân để dựa dẫm. 

Và cứ thế, gia đình dì Yang là chốn dừng chân an toàn của em suốt ngần ấy năm trời rời xa Sydney.

Kể ra, Felix cũng chỉ vừa chuyển ra ngoài sống cách đây một tháng. 

Nhớ đến cái ngày ngỏ lời xin phép dì dượng, cả hai người đều do dự vì sợ em sẽ vất vả khi bắt đầu một cuộc sống tự lập. Felix cũng không quá bất ngờ khi người phản đối quyết liệt nhất lại là đứa em họ Yang Jeongin nhỏ hơn một tuổi mà em vô cùng yêu thương. Thằng bé vốn rất quý anh trai, đến độ, nó đã suýt bật khóc khi nhìn thấy Felix chăm chú dọn dẹp đồ đạc cho vào thùng vận chuyển. 

"Chỉ là chuyển đến một nơi khác gần công ty hơn, anh vẫn ở Busan mà?" 

Felix đã trấn an Jeongin như thế, nhưng nó chỉ mím môi lắc đầu. 

"Cái em lo là anh sẽ vô cùng vất vả thôi. Anh Yongbok, nếu có khó khăn gì thì về đây nha anh?"

Felix mỉm cười gật đầu để thằng bé yên tâm. Nhưng hơn ai hết, em hiểu mình không thể cứ tiếp tục dựa dẫm vào gia đình dì mãi.           

Cho đến hiện tại dù vẫn chưa một lần nghiêm túc nói với mẹ về những năm trôi qua của mình, nhưng Felix biết một ngày nào đó khi bản thân đã dũng cảm hơn, chắc chắn em sẽ về lại Sydney thăm gia đình, và rồi kể với mẹ về những cố gắng đã khiến em yêu vô điều kiện mọi thứ ở hiện tại. 

Cứ mãi mê lạc vào dòng suy nghĩ, Felix bỗng giật mình khi nhìn thấy đằng xa lấp ló một dáng người quen thuộc.      







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top