12. Khoảng cách giữa chúng ta
"Em xem gì thế?"
Hyunjin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mãi cắm mặt vào điện thoại, đến mức món kem dâu yêu thích của em đã bắt đầu tan thành nước.
"Tìm chỗ hẹn hò."
"Khụ!" Hyunjin suýt thì sặc cả ngụm kem ra ngoài. Con mèo này lại học ai không biết.
"Tớ đùa mà..." Felix phì cười, rút một tờ khăn giấy đưa sang cậu, "Tớ đang xem thông tin của buổi triễn lãm tranh sắp tới, định bụng dẫn anh đi."
"Triễn lãm?"
"Ừm ừm." Felix khoái chí gật đầu, tay múc một muỗng kem đầy ụ cho vào miệng. Vị ngọt thanh béo ngậy của sữa hòa cùng mùi dâu tây thơm lừng trượt dần vào cổ họng, cảm giác lạnh buốt này kì lạ thay luôn khiến đầu óc em phấn chấn hơn bằng một cách nào đó.
Ngay lúc Hyunjin còn đang bận suy nghĩ, Felix đã nhanh nhẹn múc một muỗng kem khác từ ly mình đưa đến bên môi cậu.
"Tớ biết anh thích mà." Em nghiêng đầu, hài lòng quẹt đi vệt kem vương bên khóe môi người nọ, "Tớ biết anh yêu hội họa, anh không nói nhưng tớ hiểu mỹ thuật đối với anh không chỉ đơn giản là sở thích. Những lúc Hyunjin chỉ im lặng cầm cọ, anh như đang say đắm nhốt mình trong thế giới riêng vậy. Và mỗi lần như thế tớ lại càng chắc chắn hơn, hội họa chính là ước mơ lớn nhất của anh."
Hyunjin nhớ rõ Felix đã từng nói như thế, khi họ đang ở lưng chừng tuổi mười bảy.
Cậu biết em khi mang những câu từ kia tặng mình, thật sự như đem hết ruột gan ra phơi bày.
Khoảnh khắc đó, Hyunjin đã thất vọng nhận ra tình yêu của mình thua kém Felix tới nhường nào.
Và tựa như thứ ánh sáng cứu lấy ngọn đèn dầu sắp cạn, những lời quý giá ấy nhiều năm về sau đã trở thành động lực vững chắc để người nọ thành thật theo đuổi hoài bão của chính mình.
Sáng nay Felix có lịch đến trường thay vì công ty. Trái ngược với Han Jisung, người vẫn còn 5 tín chỉ tự chọn trải dài trước mắt, Felix hiện tại chỉ phải hoàn thành vỏn vẹn 2 tín chỉ cuối cùng để đảm bảo việc tốt nghiệp sắp tới diễn ra suông sẻ, dù điều này có khiến em ngán ngẩm đến ê răng.
Nhắc tới Jisung, Felix lại nhớ bữa ăn hôm qua đúng thật là một mớ hỗn độn. Hyunjin và Jisung cứ liên tục luyên thuyên, trong khi những câu chuyện của bọn họ thật sự vô nghĩa và chẳng đâu vào đâu cả. Felix biết con sóc đáng chết kia luôn cố tình dẫn dắt Hyunjin đi đến những cuộc đối thoại về người ngoài cuộc là em đây. Nhưng tiếc thay mỗi lần như thế, Hyunjin đều sẽ đánh trống lãng hoặc khéo léo né tránh.
Và điều đó khiến em có chút hụt hẫng không rõ lý do.
Lại nói, chàng trai mà Jisung quen được trên đường trùng hợp thay lại là đàn anh tốt của Hwang Hyunjin. Dù có chút kì lạ nhưng Felix đánh giá cao khiếu hài hước của Lee Minho, bởi lẽ anh ta cứ liên tục đùa rằng cả hai có thể là họ hàng thất lạc vì cùng mang họ Lee, trong khi thời bé anh đã từng có một khoảng thời gian dài sống ở Úc.
Felix thừa nhận rằng bản thân luôn khá hời hợt với mọi người trong lần đầu gặp mặt. Nhưng em thề, anh Minho bằng một cách thần kỳ nào đó lại đem đến cái nhìn thiện cảm ngay cả khi cuộc trò chuyện chỉ gói gọn trong đôi ba câu. Phải chăng đây chính là sức hút của những người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, điều mà Felix từ lâu luôn mong muốn sở hữu được.
Song, đó chưa phải là chuyện làm em để tâm nhất.
Bằng cái nhìn trải đời của một người đã từng tìm hiểu qua nhiều mối quan hệ, Felix chắc chắn rằng, Han Jisung, người bạn thân ai nấy lo duy nhất của em dường như đã cảm nắng Lee Minho mất rồi!
Quần áo tươm tất bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên Felix bắt gặp được lại là thứ mà suốt một tháng sống tự lập qua em chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến.
Đó là mùi vị thức ăn thơm lừng tỏa ra từ căn bếp vốn luôn trống trãi.
Chết mất thôi! Chiếc bụng không nghe lời của em lại bắt đầu phản ứng có điều kiện, nó đang cồn cào đến phát phiền.
"Này... cậu nấu ăn à?" Felix vừa xuống cầu thang đã lần theo mùi hương đi thẳng vào bếp.
"Ừm." Hyunjin trong trạng thái bận rộn cùng những hủ gia vị, chỉ nhìn em một cái rồi qua loa đáp lời.
"À..." Felix ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu cực kỳ yên tĩnh.
Dĩ nhiên, Felix chẳng có lý do gì để biện hộ cho hành động kì lạ ngay lúc này cả. Vậy nên việc em có thể làm chỉ là tự thôi miên chính mình, rằng con người tuy là động vật bậc cao nhưng thực chất không có khả năng kiềm lòng trước những thứ hấp dẫn giác quan như vậy.
"Hôm nay cậu đến trường à?" Câu hỏi của Hyunjin lần nữa kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ.
"Ừ, sao cậu biết?"
"Nhìn túi xách cậu đấy." Hyunjin nhịn cười đánh giá, "Có phải chỉ mỗi khi đến trường thì nó mới xẹp lép như thế không?"
"Gì vậy chứ?"
Felix bị chọc trúng tim đen bỗng dưng thấy cáu. Bộ Hwang Hyunjin theo dõi em à?
"Mà này, cảm ơn vì hôm qua đã đi theo xách đồ giúp tôi."
Chà, xem ra thằng nhóc này lại muốn bị đánh đấy. Lừa đảo chiếm đoạt sức lao động của người khác như thế mà còn không biết xấu hổ, Felix hậm hực nghĩ.
Đầu bếp chồn sương thấy em không trả lời lại, cũng chỉ lắc đầu cười cười. Cậu thừa biết tên ngốc này hiện tại chỉ có thể là đang rủa thầm đối phương trong lòng mà thôi.
"Mà cậu muốn ăn cùng tôi không?" Hyunjin hỏi trong lúc đưa lưng về phía em.
"Không muốn."
Không muốn thì tôi ngồi đây làm gì?
"Thật à?" Hyunjin muốn xác nhận lại
"Nhìn tôi giống đùa không?"
"Giống." Cậu gật đầu, tay chân linh hoạt bày ra trước mặt em những món ăn quyến rũ, "Lee Felix, cậu đã hai mươi ba tuổi rồi mà cái tật xấu nhịn ăn sáng kia vẫn không bỏ à?"
Canh kim chi, cá nướng, miến trộn, cơm nóng,.. tất cả đều được bày ra hoàn hảo như một show diễn chuyên nghiệp. Điều đó khiến cho tuyến nước bọt của em đánh liều hoạt động hết công suất.
"Ai nói tôi nhịn? Có ngày nào Han Jisung chả cưỡng ép tôi ăn sáng đâu." Felix nhún vai giải thích, không quên lịch sự dùng hai tay nhận lấy đũa và thìa từ Hyunjin.
"À, cái cậu loai choai đó trông vậy mà cũng biết quan tâm ghê?"
"Đương nhiên... À không phải nhưng mà, chỉ mình tôi được mắng nó thôi, cậu không được."
"Làm sao?" Hyunjin chợt dừng động tác đưa muỗng cơm vào miệng, ngẩng đầu nhìn em.
"Thì tôi không thích, bạn tôi mà?"
Một câu nhẹ bẫng như thế lại gieo vào lòng Hyunjin một sự phủi bỏ rõ ràng. Rằng Felix sẽ luôn một mực từ chối công nhận hai từ "bạn bè" giữa cậu và em, mỗi khi cậu nhắc đến dù chỉ là nói đùa trong chốc lát.
Và dĩ nhiên, ngay cả việc Han Jisung luôn miệng gọi em là "Yongbok" cũng tạo nên gút mắc lớn trong lòng Hyunjin. Trong khi Lee Felix đã từng nghiêm túc giận cậu một khoảng thời gian rất dài chỉ vì cậu muốn gọi em bằng cái tên thật mà em luôn cho là "quê mùa" đó.
Hyunjin hiểu rõ, giữa bọn họ chẳng còn gì ngoài một mối quan hệ với cái danh xưng "người yêu cũ" vô cùng xấu xí. Nhưng chẳng phải Lee Felix như thế là quá thiên vị hay sao? Rõ ràng khi ấy cậu đối với em còn là một người vô cùng đặc biệt?
"Được rồi, tùy cậu vậy."
Hwang Hyunjin bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ngứa ngáy không rõ. Chỉ việc nhìn vào gương mặt đẹp trai đối diện lúc này cũng đủ khiến cậu khó chịu đến phát điên.
"Ăn nhanh rồi phắn đi học đi Lee Felix Yongbok à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top