11. Những cuộc gặp gỡ tình cờ
"Minho?"
Nghe thấy người đối diện lẩm bẩm cái tên nào đó, Felix ngoái đầu nhìn thử, nào ngờ lại có được thu hoạch ngoài tưởng tượng. Một con sóc lông đầu màu hạt dẻ với cặp má tròn xoe như trẻ lên năm, không phải Han Jisung thì còn có thể là ai? Đáng nói hơn cả, bên cạnh cậu ta là một người đàn ông lạ mặt.
"Chà! Trùng hợp ghê?" Minho không chần chừ tiến đến gõ vai Hyunjin, "Sao mày cứ nói chuyện trống không với anh mãi thế?"
"Anh đi đâu đây?" Hyunjin suýt xoa đầu vai mình, giọng điệu không khác gì đang vào vai một người chồng bị bắt gian trong những bộ phim truyền hình dài tập.
"Sao anh phải khai báo?" Minho nhếch mày từ trên cao nhìn xuống, "Tiệm mì nhà mày hả nhóc?"
"Ha.ha.ha..."
Yên ắng theo dõi cuộc đối thoại giữa bọn họ, trong đầu Felix tự động đặt ra một câu hỏi "ai đây nhỉ?". Người này thoạt tiên trông sáng sủa ưa nhìn, nhưng việc đính kèm cùng con sóc loai choai Han Jisung khiến em phải dè chừng mọi đánh giá chủ quan của mình lại.
Và dĩ nhiên Felix dường như đã quên mất nhân vật quan trọng hiện giờ không phải là người lạ mặt tên Minho này.
Mạch suy nghĩ còn chưa kịp tiếp diễn thì đột nhiên, cổ tay em đã bị ai đó nắm gọn rồi kéo đi như bao tải. Ngay cả đôi đũa vắt vẻo những sợi mì trên tay cũng ngậm ngùi bị mang theo mà không có cơ hội trăn trối.
Khỏi cần nói, cái kiểu kéo người xộc xệch không chừa mặt mũi thế này chỉ có Han Jisung mới dám làm với em thôi.
Jisung thành công lôi người nọ ra bên ngoài quán ăn mà không gặp bất kì chướng ngại nào. Và dĩ nhiên, trước khi Felix kịp mở miệng nhăn nhó thì đôi tai em đã nhanh chóng gánh chịu trước những tổn thương vật lý.
"Lee Yongbok à, cái đứa xấu xa này sao dám nói xạo tao để đi ăn với người khác vậy???" Jisung vừa kéo tai em vừa trừng mắt hỏi tội.
"Này-" Felix tát một phát rõ đau vào tay cậu.
"Đi hẹn hò à? Kể cả là thật thì sao mày lại nói dối tao? Bận chỗ nào thế chỉ coi?" Thật tình! Han Jisung tức đến bốc khói rồi.
"Mày, trước hết thì hạ âm lượng đi, mất mặt chết đi được..." Việc bịt chặt cả hai tai xem ra cũng chẳng có tác dụng gì. Felix đang hối hận vì năm đó đáng ra phải khuyến khích Jisung đi theo con đường ca hát mới đúng, giọng rõ to rõ khỏe thế kia.
"Uổng công nuôi mày khỏe mạnh như vậy... Giờ thì tao hiểu rồi, cảm giác của một người bố bị con mình lén lún yêu đương sau lưng."
"Hâm à? Tao yêu đương với ai chứ?"
"Thế người đó là ai? Bạn mày tao quen hết chỉ trừ người này thôi, hay mày quen bạn mới mà không khoe tao?"
"Sao tao phải khoe mày ơ kìa? Thế ông kia là ai mày cũng có nói tao tiếng nào đâu thằng sóc con này?" Felix nghĩ đến cũng thấy ấm ức.
"Chuyện đó thì liên quan chỗ nào?"
Bộ có chỗ nào không liên quan hả?!
Felix cũng bỗng dưng bực bội, em chắc mẩm rằng lửa giận của Han Jisung đã lan sang tới tận bên này rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, Felix im lặng không đáp nữa. Chẳng phải em không còn gì để nói mà là đã quá mệt để tiếp tục đôi co với cái đứa trẻ trâu trước mặt này.
Được rồi, Lee Felix tự thừa nhận mình là mẫu người đàn ông lịch thiệp điển hình trong những cuộc cãi vả. Trong mọi vấn đề dù đúng hay sai, em chắc chắn sẽ luôn là người chủ động kết thúc tranh cãi bằng cách chuộng lòng đối phương. Nhưng với điều kiện, đó phải là người em cực kỳ tôn trọng.
"Cậu ta là Hwang Hyunjin, người share nhà với tao." Felix bắt đầu giải trình.
"À thế à..." Jisung thở ra một hơi, vì được gãi đúng chỗ ngứa nên ra vẻ gật gù, "Sao nữa?"
"Thì ban sáng Hyunjin rủ tao đi trung tâm thương mại mua đồ, còn nhờ tao xách giùm cả đống thứ đây này." Felix nhớ tới lại thấy bực mình, "Xong thì cậu ta trả ơn tao bằng cách mời đi ăn thôi."
"Thật à?"
"Xạo đó."
"Con gà này!" Jisung nhéo má em, xem ra đã khá hài lòng rồi.
"À mà khoan đã!"
"Gì nữa?" Felix toan thở ra thì giật mình, bộ bản thân kể thiếu gì hả ta?
"Mày nói cậu ta là bạn cùng nhà?" Jisung nhíu mày hỏi như một cách xác nhận lại.
"Chính xác là người share nhà."
"Ờ sao cũng được, lắm chuyện ghê!" Cậu xua tay, "Mà nếu cùng nhà, vậy tức là... l-là TÌNH ĐẦU CỦ-"
May mắn thay giây phút đó Felix kịp hiểu Jisung sẽ nói gì tiếp theo, vì thế trước khi chuyện tồi tệ xảy ra em đã nhanh chóng bịt kín miệng cậu.
Jisung cảm giác bản thân như đang bị hành hung công khai, dù vậy vẫn không quên tự tán thưởng bộ não vô cùng nhanh nhạy của mình lúc này.
"Haha, đúng rồi chứ?" Jisung bật cười, cố hít lấy hít để không khí để bù đắp cho phần oxi thiếu hụt vừa rồi. Nói mới thấy giận, Felix đùa hơi quá trớn làm tuyến lệ của cậu nhiệt liệt biểu tình luôn rồi.
Em lắc đầu day đôi thái dương đau nhức. Phải rồi, Lee Felix có bao giờ giấu được Han Jisung điều gì đâu. Chưa kể người này còn từng nói đùa, nếu gặp được em ở độ tuổi chưa quá mười tám, cậu ta nhất định sẽ trộm hộ khẩu nhà em rồi tự giác thêm tên mình vào mục "người giám hộ Lee Yongbok".
"Tao muốn xem mặt cậu ta!"
"Xem cái gì, có gì hay để xem hả?"
Felix vừa cốc đầu Jisung vừa nghĩ, mặt cậu ta ngoại trừ dính hai chữ "đẹp trai" ra thì nhìn chung cũng có gì đáng xem đâu?
"Mà cái ông đi với mày là ai vậy?" Felix đánh mặt về hướng người lạ kia, thắc mắc, "Hình như hai người trong đó có quen nhau?"
"À ảnh tên Lee Minho, người tao gặp được trên đường á."
"???"
Felix trơ mắt nhìn Jisung, không biết cậu ta đang đùa hay thật. Thời buổi này đã có thể gặp đại một người trên đường rồi gạ đi cùng như thế à?
"Ngơ gì vậy? Ông đây chưa kể hết mà!" Jisung rõ biết Felix đang nghĩ bậy bạ cái gì trong đầu, "Chuyện là tao đi đạp xe đạp dạo công viên để nâng cao sức khỏe, ai ngờ lúc đạp về xui quá bị trật dây sên. Mày biết đó tao có làm được cái gì đâu, nên phải dắt bộ thôi, mà mệt muốn tắt thở đến nơi nên tao ngồi đại xuống nghỉ mệt ngay trên vỉa hè luôn. Có người đi qua thấy tội nên giúp tao sửa lại. Ảnh giỏi lắm, 3 phút là xong liền. Tao cảm động quá nên mời ảnh đi ăn luôn."
"À, người nhà giàu cư xử cũng lạ quá ha..." Felix bĩu môi, "Sửa cho mỗi cái dây sên mà cảm động đến mức mời đi ăn, sao không nói là do thấy người ta ngầu, làm mày thích quá nên mới vậy?"
"Con gà này muốn chết hả?" Jisung ngượng quá hóa giận, lại giơ tay muốn đánh người.
Nhưng Han Jisung ngẫm nghĩ lại, lời Felix nói có lẽ cũng chẳng sai.
Bụng dạ cậu quả thật đã nôn nao ngay từ giây phút bắt gặp ánh mắt chứa cả ngân hà ấy. Khoảnh khắc Minho ngước mặt lên từ cái bóng đen ngòm của cậu dưới ánh đèn đổ xuống, dù gò má có lấm chút bẩn, thế nhưng Jisung biết trái tim mình đã đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top