1. Hạ chí
Hạ chí dừng chân vào tháng sáu, nơi cuối con hẻm của một thành phố nọ.
Dưới những tán lá xanh rờn phản chiếu lấy tia sáng đầu ngày, có người cúi đầu nhìn chàng trai nhỏ nhắm nghiền mắt bên gốc cây, mái tóc mềm nương theo chiều gió chạm vào hạt nắng trong thinh không.
Nắng ở Busan không oi ả nhưng đủ khiến cổ họng khô khan.
Hyunjin dời mắt khỏi những đốm tàn nhang nối đuôi nhau nhấp nhô theo hơi thở đều đặn, hoài nghi vừa rồi bản thân đã ảo tưởng ra cả một vũ trụ xa hoa.
Chuyển tầm nhìn xuống mấy dòng chữ trải dài trên trang giấy ngả màu trong tay người nọ, font viết tay ngay ngắn mà ngày thường Hyunjin hay dùng nhất, vì vậy không khó để cậu nhận ra.
I've held others before,
But it was never like this,
Where my body inhales you
And quivers with bliss,
Where my senses are reeling
From the strength of desire,
And if I can't have you soon,
I'll be consumed by the fire..
Là "Never like this" của Karl Fuchs.
Những câu chữ mềm mại dường như đã khảm sâu vào trí nhớ của Hyunjin từ những ngày còn bé, bằng thói quen khó bỏ trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Hwang Hyunjin thích đọc thơ.
Cậu thích cách mà người nghệ sĩ quan sát thế giới qua đôi mắt nhắm nghiền và trái tim nóng bỏng; cô đọng cả thảy thành những con chữ rồi khâu vá chúng lại với nhau bằng đường may tinh tế. Có lúc nhịp nhàng, có lúc hối hả, có lúc mơ màng...
Cậu thích cách mà thế giới hiện dần qua từng vần thơ. Bên trong mỗi vũ trụ đa màu luôn chứa đựng những câu chuyện được chôn giấu của người nghệ sĩ. Họ tựa cánh buồm chênh vênh giữa đại dương ôm ấp cái đẹp về cuộc đời, tình yêu và con người.
Đó có lẽ cũng là lý do khiến Hyunjin sớm thấu hiểu nhân sinh từ những ngày còn bé. Cậu ném đi sự ngây ngô vào không trung, suốt cả cuộc đời dùng đôi chân trần miệt mài chạy giữa bức tranh do chính tay mình tạo, tưởng chừng như chưa có điểm dừng, mỗi nơi đi qua đều hằn lại dấu vết. Và cứ như thế, cậu âm thầm lột đi hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác của cuộc đời, khiến mọi thứ từ đẹp đẽ đến xấu xí nhất trần trụi phơi bày ra trước mặt.
Chỉ thiên tài mới thụ đắc được những điều xa xỉ.
Nhưng Hyunjin không nghĩ mình là thiên tài. Cậu chỉ coi bản thân như cái bóng nhỏ tháo chạy giữa cánh đồng, may mắn có được thứ ánh sáng dai dẳng để bản thân không lạc lối.
Mà 23 năm qua, điều duy nhất khiến cậu lạc lối lại là...
"Aishhhhh"
Âm thanh khó chịu của ai đó phát ra từ mặt đất. Cái đầu vàng ngọ nguậy cùng với mớ bụi tiên lần nữa lọt vào tầm mắt Hyunjin.
"Đúng là tên ngốc, chỉ một chiếc lá rơi cũng khiến cậu ta thức giấc với gương mặt khó chịu" Hyunjin đã nghĩ như thế trước khi ánh mắt cả hai va chạm giữa giao lộ của những cơn gió vào hè.
Mà có lẽ cái chạm đó đủ mạnh để khiến đầu óc Felix, chàng trai nhỏ với cả vũ trụ in trên đôi gò má, nổ uỳnh. Biểu cảm hốt hoảng khiến đám bụi tiên lấp lánh của em trông như đang xô đẩy vào nhau. Hyunjin từng gọi chúng là những dấu chân trên bầu trời, nơi mà cậu đã từng đi qua. Lee Felix trong sáng và đẹp đẽ tựa như bức tượng thiên sứ được chạm khắc hoàn hảo, đó là điều mà dù ở 7 năm trước hay hiện tại Hyunjin đều sẽ thừa nhận.
Và đôi khi điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Phải đi bao lâu nữa thì bản thân mới có thể thấu hiểu được hết vẻ đẹp kia?
Câu trả lời có lẽ là...
Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, cậu đã quyết định vứt bỏ cái lòng tò mò chết tiệt kia đến một nơi xa, dường như ở phía cuối chân trời. Dù gì đi nữa Hyunjin nghĩ cả hai cũng rất sẽ khó có thể đồng điệu tâm hồn.
"Cậu thôi ngơ ngác được rồi." Hyunjin lên tiếng cắt ngang sự ngỡ ngàng của đối phương, rồi bản thân cũng tự khó xử mà vội tìm một nơi khác để đặt mắt.
"Hyunjin???"
Felix bật người dậy, như để bào chữa cho sự lúng túng của mình, em chửi thề một tiếng theo bản năng tự nhiên.
"C-cậu cậu cậu cậu... tên điên."
"?" Hyunjin nhíu mày, "Cậu mắng tôi à?"
"..."
Lại một khoảng lặng không có lời hồi đáp. Felix thật sự không biết sự trùng hợp chết tiệt này từ đâu mà ra. Rõ ràng họ đã có khoảng thời gian chìm đắm nơi đất Úc xa xôi, rồi sau đó chạy trốn khỏi nhau như những đứa trẻ đã chán chê cái trò rượt đuổi. Ấy vậy mà 5 năm sau, lại có một câu chuyện bắt đầu bằng cảnh tượng không nói nên lời này.
Năm đó, Felix nghĩ mình đã cắt đi hoàn toàn lòng tự tôn của bản thân, chỉ để dành cho cả hai một con đường đi đến kết thúc. Họ đã đồng ý sóng vai nhau trong một khoảnh khắc hân hoan của tuổi trẻ, và rồi chọn cách phủ nhận mọi thứ khi nhận ra quyết định của những đứa trẻ mới trưởng thành đều là sự bồng bột nhất thời.
Vài năm qua đi, Felix vẫn tự tin rằng mình hiểu rõ lý do tan vỡ của những mối tình đầu trên thế gian này, bao gồm cả em và cậu.
Song đôi lúc, có thể sự "tan vỡ" ấy không hẳn mang ý nghĩa xấu.
Chẳng hạn như... nó sẽ trở thành trải nghiệm đẹp đẽ nhất còn tồn đọng lại rõ ràng trong vùng ký ức ngày càng khuếch đại của mỗi người?
Thế nên nhiều lần em trộm nghĩ, liệu mối tình đầu dang dở kia cũng sẽ biết ơn em chứ?
Nhưng Felix thề, có đánh chết em cũng không ngờ được, cảnh tượng gặp lại nhau của họ sẽ diễn ra thế này.
Giữa lòng Busan bận rộn, đó là một ngày hạ chí tháng sáu nép mình dưới tán cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top