2. Gặp gỡ
" Nhận nhầm thôi sao ?.."
Hề hước thật.. Hơn 7 năm qua, ngay cả trong giấc mơ, trong từng hành động,cảnh vật lẫn những bức tranh của cậu sớm đều đã nhớ nhung mà gào thét tên em hàng trăm nghìn lần tới điên dại ... Cậu nhớ người nhỏ ấy, nhớ mái tóc vàng cùng dải ngân hà trên má và nhớ cả nụ cười mỗi sớm mai của em.. Cậu nhớ, nhớ tất thảy mọi thứ về em.. từng thói quen, từng món ăn em thích lẫn cả mùi hương của em cậu đều chẳng thể quên nổi thì sao có thể nhận nhầm cơ chứ...
7 năm qua cậu đã muốn sang Úc mà gặp em tới muôn vàn lần , muốn bày tỏ, muốn thấu hiểu, muốn được nắm tay em như trước đây nhưng..liệu em có chấp nhận lời giải thích của cậu, em có còn động lòng với cậu bạn thân ngày xưa thêm lần nào nữa ?
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí như muốn nuốt chửng cậu vào hố đen tận cùng.
Nghĩ tới cảnh em hốt hoảng, lo lắng mà chạy đi vừa rồi.. Cậu lại càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu... Chỉ muốn chạy vội tới mà ôm em vào lòng rồi cưng nựng, vỗ về, an ủi em như trước kia nhưng giờ đây, điều ấy quả thực thật xa vời.
______________________________
7 NĂM TRƯỚC.
Mùa của hoa phượng rực rỡ lại ùa về nữa rồi, có thể nói hạ chí là mùa mà con người ta kiệt quệ, mỏi mệt nhất nhưng cái thanh sắc của mùa hạ trong từng làn nước, cơn gió đều sẽ kiến mỗi chúng ta vấn vương.
Hoa phượng nở rồi, cũng đã đến lúc những cô cậu tân sinh viên khép lại năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường , chuẩn bị hành trang, tập dần bước đi những dấu chân đầu đời của một người trưởng thành.
Ánh mặt trời đã chiếu rọi quanh khung cửa sổ, mùi hoa phượng dưới sân nhà sớm đã phảng phất quanh căn phòng gọn gàng của em, đồng hồ báo thức trên kệ tủ đã điểm 7 giờ mà reo lên inh ỏi,Felix vẫn đang còn ngái ngủ trên giường, em chỉ muốn đá phăng chiếc đồng hồ kia đi mà cuộn tròn trong chăn nhưng chưa kịp làm điều ấy, anh hai của em đã lao vào phòng mà dựng đầu em dậy.
" Dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, hôm nay mày còn phải lên trường nhập học đấy"
" Nhanh không đống đồ ăn sáng anh mày ném hết vào thùng rác."
Yongbok vừa bị lôi ra khỏi chăn, em ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi đáp:
" Em xuống ngay đây".
Vệ sinh cá nhân xong em liền chạy xuống nhà ăn sáng trong tiếng càm ràm của anh Minho. Mặc dù đã bị anh mắng vô số lần vì tội thức khuya chơi game nhưng quả thực em vẫn chứng nào tật nấy. Ăn xong anh hai đã lấy xe chở em tới trường nhập học, anh Minho cũng chính là giảng viên của trường SKZ mà em sẽ theo học luôn nên cũng tiện.
" Anh còn có tiết nên xíu mày tự thân vận động nhé. Đăng kí mấy cái hồ sơ nhập học cũng dễ lắm"
" Nae.."
Nói rồi anh Minho để em lại ở đó mà tới bãi đậu xe.
Felix còn đang cảm thán ngôi trường này rộng thật đấy, có bao nhiêu tòa nhà thế kỉ nổi tiếng luôn mà ,thì bỗng em va phải một bạn học. Cả người lẫn túi đồ của em và cậu đều ngổn ngang trên sân trường. Em đang định chửi thầm tên điên nào chạy vội vội vàng vàng không nhìn trước sau gì hết đã va phải em, mũi cũng bị thứ gì đập vào đau muốn chảy nước mắt thì lại bắt gặp gương mặt của người đối diện. Phải nói cái gương mặt này như tạc tượng luôn ấy, em cứ thế mà nhìn tới đơ người, chẳng để ý cậu bạn ấy đã đứng lên phủi mông bỏ đi từ bao giờ. Mãi tới khi nhận thức được sợ việc thì cậu ấy đã đi tới tận đâu rồi.
Em từ mê mẩn dần chuyển sang cay cú không chịu được.
" Cmn va phải người ta, sách vở còn rơi tứ tung vậy mà còn chẳng thèm nói lời nào."
" Tên điên này, đừng để tôi gặp cậu thêm lần nào nữa."
Nói rồi em cũng nhanh chóng thu dọn đống chiến trường ấy mà tới chỗ đăng kí nhập học, từ bao giờ Han Jisung- bạn thân của em đã đứng đợi ở đó.Vừa tới gần đã thấy nó giữ chỗ cho em.
"Ee mày làm gì tới muộn quá vậy?"
" Đang đi thì va phải thằng điên."
"Xui vậy, mới ngày đầu nhập học luôn á ba :))"
" Mẹ nó cay vl, điện thoại tao sọc màn hình luôn rồi"
Nói rồi em và Han cứ vậy ngồi nói xấu cái đứa va phải em hồi nãy trong khi còn chẳng biết cậu bạn ấy là ai.
Bên này Hyunjin đang đứng chờ tới lượt thì liền hắc xì liên tục không ngừng. Seungmin thấy vậy tưởng cậu bị cảm mà trêu trọc.
"Ủa gì vậy bây, giữa hè mà mày bị cảm hả thằng quỷ."
" Điên hả... Chắc có con gà nhỏ nào đang xỉa xói tao thôi".
" Gà gì ? Trường mình nuôi gà á ?"
" Không.. Không ..có gì.."
Miệng thì nói vậy nhưng môi cậu cứ tủm tỉm cười như thằng dở hơi ấy, làm Seungmin ngứa hết cả mắt.
Đã tới thời gian đăng ký nhập học, giảng viên bước ra phổ biến thông tin như thường lệ.
" Các em, năm nay khoa của chúng ta có hơi đặc biệt một chút."
" Tân Thủ khoa và á khoa cả nước đều tập chung tại khoa múa của trường ta."
Mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn, không ngờ họ lại may mắn được học chung khoa với hai con người tài giỏi như vậy.
"Số thứ tự tôi đọc tiếp theo sau đây cũng chính là điểm của các em trong kì thi vừa rồi, ai nghe thấy tên mình lập tức bước tới đăng kí nhập học."
"1.Lee Felix - 720 điểm"
Yongbok bước lên đầu tiên với sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, em vốn rất nghét việc phải vùi đầu vào đám sách vở nhưng hôm nay có lẽ đống sách ấy đã giúp em phổng mũi tự hào một phen, chưa bao giờ em yêu anh hai vì đã bắt em học hành chăm chỉ nhiều tới vậy. Em đã nghĩ á khoa là thằng bạn thân của em-Han Jisung vì nó chỉ thua em có 2 điểm nhưng không, cái tên tiếp theo được vang lên lại khiến em bất ngờ.
"2.Hwang Hyunjin- 719 điểm"
Em đưa mắt nhìn lại phía cậu, ngay lập tức ánh mắt của em và cậu đã chạm nhau. Chỉ khi nhìn rõ hơn một chút, em mới biết cái người hồi sáng va phải em chính là cậu. Gương mặt từ tò mò nay lại thành biểu cảm khó coi vô cùng.
( Trời má thằng điên làm sọc màn hình của mình đây mà.
Chờ đi Hwang Hyunjin đăng kí xong ông đây sẽ cho cậu ra bã.)
Hyunjin vốn muốn tiến lại bắt chuyện với gà bông là em một chút nhưng khi thấy ánh mắt đằm đằm sát khi ấy cậu lại rén, chỉ biết đổ mồ hôi hột.
Mọi người đều đã đăng kí xong, em liền kéo Jisung qua một góc tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy.
" Thằng chó làm sọc màn hình tao là á khoa 🤬"
" Mày với nó chắc là nghiệp duyên đấy :))"
" Nhớ hồi thi thử mày được 699 mà cái đứa bỏ thi tiếng anh, tổng vẫn hơn mày 1 điểm không? "
"Tao vừa nghe ngóng được hình như cũng là nó.:))"
" lồn"
Nhắc tới kì thi ấy em lại tức muốn khóc, vì đợt ấy anh Minho bị bệnh mới xuất viện nên em đã quyết tâm lấy điểm cao nhất để tặng anh làm quà nhưng chỉ vì cái đứa bỏ môn Anh tên Hyunjin ấy mà em đã khóc bù lu bù loa suốt gần một tiếng, từ quà xuất viện lại thành anh Minho và Han thay nhau dỗ em nín muốn ná thở.
(Hwang Hyunjin tốt nhất cậu nên trốn cho kĩ, đừng để tôi gặp cậu ở sân trường)
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top