Sữa dâu

  Felix nhấc người dậy khỏi bàn, cả người em đều đang ê ẩm, có khi do em ngồi nhiều quá rồi. Em thầm trách mình dại dột làm sao khi không chịu đi đây đi đó trong ngày nắng đẹp như vậy, khi mà bầu trời trong xanh, nắng vàng không còn gay gắt nữa, nó khẽ khàng trải dài khắp con phố, âu yếm ôm ấp từng ngóc ngách, mái nhà một, gió gieo hương hoa cho từng nơi nó đi qua, nhẹ nhàng luồn lách xuyên khung cửa, hôn nhẹ đôi má, mái tóc em. Tiết trời vào thu luôn dịu êm như vậy, nó mon men rón rén bước vào cuộc sống mọi người, để rồi khi người ta chợt ngỡ ngàng nhận ra thu về cũng là lúc lá phong tô đỏ chói trời, sự khô vàng héo úa nhuộm mọi con đường đã in dấu đủ loại bước chân, từ vội vã cho đến chậm rãi, từ từ tốn cho đến hối hả. Em xuống dưới lầu, quẹo thẳng vô bếp, em biết mỗi lần ông anh của em về nhà sẽ vào bếp đầu tiên, lục lọi xoong nồi gia vị trên kệ bếp, rồi nấu một bữa ăn đủ cho hai người. Nó được hình thành thành một thói quen nhỏ, như một cách chuộc lỗi với em vì đã bỏ bê em vật lộn một mình ở nhà, dù rằng ông anh em -Chris, chẳng đi đâu xa, và đương nhiên, không lâu tới nỗi để em quằn quại ôm cái thân tàn sắp trút hơi thở cuối cùng, bởi đói. Kể cả có đi lâu đi chăng nữa, em vẫn có thể tự chăm sóc bản thân em, Felix em tự tin khẳng định.

-Felix, em ra cửa hàng tiện lợi ở gần đây mua anh chút đồ đi, anh viết trên cái giấy note cho em rồi kìa. -Người đàn ông tên Chris nói. Anh ta quay lưng về phía em, cái áo thun full size rộng thùng thình (với em) anh ta đang mặc ôm trọn tấm lưng vững vàng ấy, tôn lên bờ vai dài đầy nam tính của anh ta. Em thầm trách sao bờ vai ấy không phải của em, em cũng là đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất cơ mà? Em vô tình đưa mắt liếc qua cái cổ trắng dài của anh ta, trên làn da trắng muốt đầy những dấu vết ái muội, những dấu hôn đỏ tím nổi bần bật tựa muốn nói với cả thế giới rằng anh ta có người yêu vậy. Em chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, cái này vốn không còn phải chuyện mới xảy ra hay gì cả, em thấy nó đủ nhiều, đến độ gần như quen thuộc, nhưng em vẫn không nhịn nổi ghen tị mà bĩu môi dè bỉu một cái, sau đó lủi thủi cầm tờ giấy ra ngoài mua đồ.

  Em rảo bước đi dọc con đường hằng ngày em phải đi qua, nhìn ngắm phố xá tấp nập, người người đang bước thật nhanh cho kịp về nhà ăn bữa cơm tối ấm cúng với gia đình mình. Em thấy hàng quán hai bên đường đang lên đèn dọn quầy chuẩn bị buôn bán, trong đó có cả những hàng quán ông, bà chủ đã nhẵn mặt em. Em chìm đắm trong cảnh thành phố hối hả, ngẩng đầu ngắm bầu trời đang chuyển dần sang màu đen, ánh trăng khuyết thiếu hơn nửa treo trên nền xanh tối nhàn nhạt, giống hình của khuôn miệng đang mỉm cười với em, khiến em thơ thẩn hướng lên mỉm cười chào lại. Em bước đến ngã tư đường, nơi xe cộ đang qua lại nườm nượp, đứng lại đợi đèn đỏ. Em ngẩng đầu nhìn cây cột đèn đỏ cao gấp đôi người em, nhẩm đếm theo con số hiển thị trên đó. Khi con số ấy về không, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, các xe cộ dừng lại trước vạch qua đường thật ngay ngắn, đợi đèn chuyển xanh cho phương tiện tiếp tục lưu thông. Felix di chuyển theo dòng người, cửa hàng tiện lợi chỉ cách tầm mấy mét nữa thôi, em cố sải chân thật dài cho khỏi tốn thêm thì giờ, em tự nhận thấy hôm nay mình sống chậm hẳn hơn mọi ngày, bởi đây có lẽ là lần duy nhất từ sau khi em chuyển từ Úc sang mà em chịu đưa mắt dõi theo nhịp sống của mọi người, chịu lắng nghe âm thanh trộn lẫn của tiếng xe cộ lăn bánh, tiếng nói nhau ý ới và cả tiếng loẹt xoẹt của lá trên nền đất. Thành phố này đã trở thành một phần trong em từ lúc nào em chẳng hay biết, song đôi khi, quá thân thuộc với cái gì lại có thể hóa nhàm chán. Sống chậm một chút cũng tốt, để cảm nhận từng thứ xúc cảm cũ kĩ truyền về từ những điều be bé đã lấp đầy phần lớn trái tim em một cách kĩ càng, tận hưởng cái dễ chịu khó kiếm tìm nó mang đến, trân trọng lấy mỗi giây mỗi phút đang trôi đi trong vô hình. 

  Felix đẩy cánh cửa kính đi thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi. Em đã nắm rõ nơi này từ lâu, các gian hàng, kệ hàng, hàng hóa sắp xếp ra sao, phân biệt từng quầy như thế nào em đều thuộc làu làu. Đây đều nhờ công ông anh tên Chris của em cả. Anh ta từ lúc có người yêu thì đi tối về khuya, qua đêm mới về cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, những ngày đó anh ta sẽ mua đồ ăn về chất sẵn trong tủ lạnh cho em, còn không sẽ miễn cưỡng nhắn tin bảo em đi mua tạm chút đồ ăn nhanh bán ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, gọi là lấp dạ thôi. Em tần ngần bước chân, len mình lách qua các gian hàng, xem các món đồ cần mua, và chỉ lấy xuống kệ khi em thật sự chọn được một món ưng ý. Chan không dặn em phải mua hãng nào cả, Chan không kén ăn đến thế, vậy nên em có thể tùy tiện lựa mấy thứ em muốn. Nói  vậy nhưng không phải em kén cá chọn canh gì hết, em chỉ đơn thuần cho rằng mỗi hãng một mùi vị, không giống nhau được, em muốn thử cả những thứ mới mẻ, song những ngày biếng nhác em vẫn có thể chọn cho mình loại mùi vị em ưa thích nhất. Mua xong đồ cho Chan, em đi tới cái tủ lạnh với những lon nước, những thức uống mát mẻ ngọt miệng ở cuối dãy. Em mở cánh tủ ra, một luồng hơi mát nhè nhẹ phả vào mặt em, em thoáng chốc rùng mình vì cái lạnh, sau đó tập trung tìm thứ em đang muốn mua. 

-Đây rồi! -Em nhỏ giọng reo lên khi thấy nó, vừa hay còn đúng một hộp duy nhất sót lại. Em lúi húi cúi xuống để bỏ hộp sữa vào giỏ đựng hàng, và bất chợt khựng lại khi cảm nhận được có bàn tay đang đặt trên đầu em. Bàn tay ấy to, hơn nữa còn rất ấm, từng ngón tay từ từ đi qua từng lọn tóc, đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ da đầu em. Em biết ai đang giở trò rồi.

-Hyunjin, cậu quậy đủ chưa? -Em để nguyên tư thế người, không đả động gì đến bàn tay đang nghịch ngợm phá rối mái tóc của em, may mà em mới gội đầu hôm qua rồi đấy.

-Vì Yongbok dễ thương quá, cái chỏm đầu trông ngộ nghĩnh lắm luôn. -Cậu trai em vừa gọi trả lời, tay vẫn mân mê những lọn tóc óng ảnh mượt mà của em, giọng cậu ta đem theo chút vô tư giễu cợt, giấu cả một bầu trời cưng chiều chỉ em có được. 

  Em vội đứng dậy, xoay người lại nhìn người kia, tên to xác cao hơn em cả một cái đầu với một nội tâm trẻ con mong manh dễ vỡ vẫn đang nhìn em cười ngốc. Em nghiêng đầu nhìn đôi mắt cong cong như ánh trăng mờ nhạt em vừa thấy ngoài kia, một đôi mắt giấu niềm hoan hỉ, mừng sướng. Thế nhưng có lẽ chẳng ai biết được, sâu dưới đáy mắt Hyunjin là cả những hạnh phúc cậu sợ em thấy được, cậu sợ em biết những tâm tư riêng của cậu về em, một tình yêu đang đâm chồi nảy lộc, đã cắm rễ tại trái tim cậu sau lần chạm mặt đầu tiên với em. Tay cậu còn giữ trên đầu em, những ngón tay vùi dưới mái tóc, từng lọn tóc nhỏ xen qua kẽ tay. Cậu bỗng dưng vò thật mạnh đầu em, làm cho ngọn tóc này nằm đè lên ngọn tóc khác, một số còn rối xù lên, mất sạch nếp tóc em giữ cẩn thận cả buổi nay. Em vội rướn tay qua đầu bắt lấy bàn tay của người lớn hơn, bực mình nói:

-Hwang Hyunjin, đừng có nghịch nữa!

  Hyunjin nghe em gắt xong cũng không vò đầu em nữa, thay vào đó thì dịu dàng sửa tóc cho em. Cậu không nói gì, chỉ im lặng từ từ đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc của em, mái tóc mềm mại có mùi hương nhè nhẹ cậu thích. 

-Sao cậu lại ở đây? -Felix mở lời trước, em thấy trên người cậu mặc bộ quần áo nhân viên siêu thị, em đoán cậu đang đi làm thêm, nhưng em có chút nghi hoặc, tại vì đến hơn tám phần mười những lời đồn thổi em nghe được trong trường về Hyunjin đều bàn tán tới vấn đề gia thế nhà cậu. Cậu chắc không túng tới nỗi đi làm thêm ở siêu thị đâu...

-Mình làm thêm ở đây. -Hyunjin cúi xuống nhìn em, cậu nhìn em bằng mọi ôn nhu cậu có thể gom góp trong cuộc đời cậu lại. Cậu nhìn đôi mắt to tròn của em, đôi mắt ngậm cả những viên pha lê lung linh, lại nhìn những vì sao rơi rải rác trên mặt em. Em hẳn phải là một thiên thần nhỏ nên mới có được chúng.

-Vậy mình đoán trật rồi. -Felix ngẩng nhẹ đầu nhìn Hyunjin, em cười. Nụ cười của em dường như luôn tỏa ra được thứ hào quang vô hình nào đó, và cũng bằng một cách âm thầm nào đó, nó truyền cho con người ta một năng lượng mới, lan tỏa những hạnh phúc bất ngờ tìm thấy trong cuộc đời đầy rẫy khó khăn, chán nản. 

-Đoán trật gì cơ? Cậu cũng nghĩ mình là một tên giàu sụ hả? Nói thật nhé, kể cả có giàu mình cũng không bám lấy tiền của bố mẹ đâu. -Hyunjin đáp lại em bằng một nụ cười nhẹ, như một bông hoa khẽ nở, tao nhã và thuần khiết. -Mà không ngờ Yongbok thích sữa dâu đó nha. -Hyunjin nhìn hộp sữa em đang cầm trên tay, trên thân hộp bắt đầu ngưng tụ vài giọt nước, đọng trên đó đợi chờ được rơi xuống khỏi cái vỏ hộp giấy.

-Nhắc mới nhớ đấy, mình còn chưa thanh toán nữa, anh Chan chắc đợi lâu lắm rồi. -Nói đoạn, em quay ra nhìn cậu. -Tại anh nhân viên hớn quá nên mới mất thì giờ như thế đấy, tôi sẽ đi ý kiến. -Em giả vờ quay lưng giận dỗi, bước từng bước tới quầy thu ngân sát cửa ra vào. 

  Hyunjin nhìn em, cậu cười, nhìn em đáng yêu quá, giống chú gà bông nhỏ non nớt, làm dâng lên ở cậu một cỗ cảm giác kì quái: Cậu muốn đem em về, bảo vệ, che chở em cho thật tốt. Cậu nhanh chóng bước theo em, về đúng vị trí nhân viên bán hàng part-time của mình...

----------------------------------------------------

  Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, nụ cười ngờ nghệch kia của em, cậu đã đứng từ xa, lặng im quan sát, rồi bất giác cong môi, sau đó lưu hết vào kí ức của mình. Nụ cười ấy còn dịu dàng hơn cả khuôn trăng được vị nghệ sĩ giấu tên hoạ lên trời, ngọt ngào như hộp sữa cuối cùng cậu cố ý để cho em. Nó khiến một trái tim vốn chưa từng biết đến rung động là gì, nay chợt rộn ràng vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top