☺🎉
"Lee Felix, tôi cần em..."
Giữa căn phòng tối om, tên tội phạm bị chính phủ bỏ quên ôm đầu quằn quại trên chiếc sofa sờn cũ, xem chừng gã đang đau đớn lắm. Những chai rượu đủ loại nằm lăn lóc quanh sàn, trên tay gã là chai Chivas đã bể một nửa. Máu bắt đầu nhỏ từng giọt đỏ thẫm. Gã điên rồi. Không có em, gã cũng chẳng tỉnh táo làm gì nữa. Một kẻ tội đồ, là đáng trách, hay là đáng thương...?
----------------------------
Hwang Hyunjin, giữa một mảng trắng xoá của cơn mưa che lấp bầu trời, bất lực vươn bàn tay vào khoảng không như thể đang cố bắt lấy một điều gì đó mà gã biết, rằng sẽ chẳng thể thuộc về gã thêm lần nào nữa.
Lee Felix, em bỏ gã mà đi vì cái mác tội phạm mà từ lâu gã đã vứt bỏ. Gã nhớ những ngày em còn bên gã, nói lời yêu thương ngọt ngào mà gã vẫn đắm say. Nhớ những ngày cùng em lang thang trên cánh đồng thoang thoảng mùi cỏ dại. Gã nhớ những phút giây được vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. Gã nhớ rõ, lúc ấy cả hai đã chìm đắm đến thế nào vào thứ tình yêu tươi đẹp mà họ cùng xây dựng nên. Một bầu trời quang đãng, trong xanh, nơi chỉ có hai con người bình thường đang chìm đắm vào tình yêu. Thế giới mà gã đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên đi, thứ mà gã đã tự huyễn hoặc bản thân rằng nó sẽ trường tồn mãi mãi. Còn bây giờ thì sao, nhìn đi, gã đang bị chính thế giới tươi đẹp ấy giam cầm đến chết dần chết mòn, đến điên loạn. Nhưng tiếc thật, gã chẳng chẳng thể nào quên được em nữa rồi...
Một tên tội phạm, dù có vứt bỏ đi bao nhiêu lần cái tên bẩn thỉu ấy, thì vẫn là một tên tội phạm.
Và một cánh chim đã muốn tung bay, thì làm gì có ai giữ lại được?
-----------------------------
Ngày em đi, bầu trời phủ một màu xám xịt, anh chỉ có thể mang theo trái tim trầy trụa những niềm đau nhìn theo bóng hình em nhỏ dần rồi biến mất. Em, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tự mình cứa lên tim anh vết thương sâu nhất, và sẽ chẳng bao giờ lành.
Ngày em trở về, bầu trời xanh veo trong trẻo, mang theo trong mình trái tim chứa đầy những lo sợ và hối hận muộn màng, em vội vã tìm kiếm bóng hình tên tội phạm mà em đã, và vẫn luôn yêu say đắm. Để rồi chỉ có thể bất lực nhận về một linh hồn đã tan biến khỏi thế gian.
Em sai rồi, Hyunjin, nếu bây giờ anh cho em một cơ hội, liệu có còn chút hy vọng vụn vỡ nào không...?
--------------------------
Hwang Hyunjin lết cái thân đẫm máu, khắp nơi trên người không ở đâu là không có những vết bầm tím rợn người, từng bước khó khăn trên con đường mà gã qua lại mỗi ngày. Vặn khoá cửa, gã bước vào nhà, chạm vào từng món đồ một cách thật nhẹ nhàng như thể gã sợ, chỉ cần gã làm mạnh một chút chúng sẽ ngay lập tức vỡ tan. Phải rồi, vỡ ra như cách thế giới tươi đẹp của em và gã trong phút chốc bỗng sụp đổ vậy.
Đây là ngôi nhà mà gã đã dành toàn bộ tâm huyết làm lụng và chắt chiu, dùng những đồng tiền "sạch" nhất mà gã có để làm món quà tặng cho em vào ngày ý nghĩa nhất cuộc đời họ. Những tưởng rằng đây sẽ là nơi họ vun đắp nên một gia đình nhỏ bé với đầy ắp tiếng cười. Ấy vậy mà...em nỡ bỏ gã mà đi...
Thế đấy, gã vẫn một mực giữ gìn nơi này một cách hoàn hảo nhất, đợi ngày em trở về sẽ cùng em chuyển đến. Em sẽ cười nụ cười rạng rỡ nhất, sẽ ôm gã, hôn gã, sẽ cùng gã sống những ngày tuyệt đẹp.
Da thịt gã siết lại đau đớn khi gã nặng nề gồng mình bước lên từng bậc cầu thang, từng chút một chậm chạp tiến về căn phòng ngủ mà gã đã trang trí sao cho thật phù hợp với tính cách của em.
Nếu có chết, gã cũng chỉ muốn chết ở nơi này. Từng giờ từng phút đợi em quay trở về.
Em ấy mà, luôn là một đứa con hiếu thảo, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đến cha mẹ mình. Bây giờ em đi rồi, anh thay em chăm sóc họ, dù họ vẫn luôn dùng ánh mắt cay nghiệt đó để nhìn anh. Em biết không, hôm nay anh cuối cùng cũng bảo vệ được họ rồi, cuối cùng cũng đã làm được cho họ một việc tốt rồi. Họ cũng chẳng còn khinh miệt anh nữa. Xinh đẹp của anh, em có cảm thấy vui lòng không...?
Hyunjin tựa lưng vào mép giường, gã không thể để máu của mình làm bẩn chiếc giường này được. Em trở về rồi chắc hẳn mệt mỏi lắm, phải giữ nó thật sạch sẽ để em về liền có thể nghỉ ngơi chứ.
"Yongbok của anh, hạnh phúc của anh, anh ở đây chờ em nhé...?"_Gã mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, giống như ánh nắng mặt trời vào những ngày hè rạng rỡ nhất. Đâu đó trên phiến lá xanh mướt, có một hạt sương chầm chậm rơi.
--------------------------------------
Đây là fic đầu tay của mình, văn phong không được mượt lắm, nếu có vấn đề gì mọi người góp ý mình nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top