Một tuần
Tôi gặp em vào một ngày mưa đầu mùa, khi ấy em 18 tuổi, còn tôi vừa đôi mươi.
Tôi nghĩ mình đã biết yêu rồi.
Em đứng trước sảnh hội trường, chờ một ai đó tốt bụng sẵn sàng cho em đi nhờ ô, một người đi qua rồi hai người đi lại, đến một chiếc ô trống cũng chẳng có. Em bất lực, hơi tủi thân vì bản thân ấy vậy mà lại chẳng có nổi một người bạn cho đi chung ô. Từ cái hồi em sang đất nước Hàn Quốc này, em chắc hẳn đã quen với việc sống một mình nơi xứ lạ, sự khác biệt ngôn ngữ khiến em khó khăn trong việc giao tiếp, và cũng chẳng có ai muốn giao tiếp với một người mới bập bẹ tiếng Hàn như em.
Trong mắt tôi, em thật ngây thơ, thật trong sáng làm sao, vậy mà trong mắt kẻ khác, em lại trở thành một người kì lạ, im lặng ít nói.
Tôi chưa từng nhìn rõ gương mặt em, nhưng tôi đoán nằm sau lớp khẩu trang ấy chắc hẳn là một nhan sắc tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi em phải giấu đi, nếu không sẽ thu hút rất nhiều kẻ lại gần. Lạy chúa, tôi cũng mong đó là sự thật, vì bản thân chẳng muốn em bị cướp đi.
Dáng người em nhỏ nhắn, hơi gầy một tí, tôi từng nghĩ bản thân mà ôm em vào lòng, không khéo cả thân hình tôi cứ thế mà bao trùm lên cả người em mất. Người như thế tôi nâng niu còn chẳng hết, vậy mà có những kẻ lại nhẫn tâm chà đạp lên tấm thân yếu ớt của em ấy.
Tôi chưa từng nghe qua giọng em, chỉ biết mọi người nói giọng em khá trầm, thậm chí còn trầm hơn giọng của tôi. Vậy là tôi lại suy nghĩ, thế nào mà một gương mặt xinh đẹp thế này, lại cất tiếng nói trầm đến như vậy.
Tôi còn chẳng biết mình đã để ý em tự bao giờ, chỉ biết rằng hình như, tôi đã đem lòng yêu người con trai trước mặt mất rồi.
Hôm nay đúng lúc tôi muốn bày tỏ nỗi lòng mình với em, ít nhất là quang minh chính đại theo đuổi em, ông trời chắc cũng thương tình cho đứa con ế chỏng chênh 20 năm này, vậy mà mưa ngay hôm nay.
Một người cao, một người thấp đứng dưới mưa mà bày tỏ tình cảm mình, lãng mạn làm sao...
Dầu gì đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, chuyện chính sự vẫn chưa thực hiện, làm sao tôi lại cảm thấy thoải mái được. Tôi đứng một góc tường mà ngắm nhìn em thật lâu, hình như em đang chật vật với điều gì đó. Một người đi qua rồi hai người đi lại, trên tay họ cầm sẵn chiếc ô mà lướt qua em, bàn tay nhỏ nhắn em rụt rè nâng lên rồi hạ xuống, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thành câu.
Trời mưa rồi, em ấy chưa về sao?
Đôi mắt em hơi rũ xuống mà nhìn xuống mặt đất, tôi tay không ngừng xoa tới tấp, hình như em đang lạnh, lạnh người và lạnh cả trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt bé nhỏ, thấm qua lớp khẩu trang.
Không thể phủ nhận những lúc tôi nhìn thấy em, chưa khi nào em nở một nụ cười, ngược lại tôi chỉ thấy một đôi mắt sưng húp, có lẽ em đã khóc.
Là ai đã chọc ghẹo thiên thần bé nhỏ của tôi? Là ai đã khiến em ấy rơi nước mắt?
Từ ngày có em trong đầu, tâm trạng của tôi cũng có đôi phần giống em, khi em vui thì tôi mừng theo, khi em buồn tâm trạng tôi lại trầm xuống. Vậy mà từ khi tôi để ý em, tuyệt nhiên chưa ngày nào là tôi vui. Bạn bè thường hỏi tôi dạo này tính tình kì lạ, không vui vẻ như trước nữa.
Em buồn một mình trong cái ngày mà ai cũng vui, vậy thì thà là không để em cô đơn tủi thân một mình.
Từ từ tiến lại gần người con trai nhỏ bé đứng trước sảnh, cầm chiếc áo mà khoác lên người em. Em nhìn tôi có hơi hốt hoảng rồi vội thu tầm mắt ấy lại, đầu lại gục xuống.
Sao em chưa về?
Em nhìn tôi khó hiểu, cũng là nhìn xung quanh, chỉ có em và tôi đứng đó, một bóng người cũng chẳng còn.
"Anh... Anh hỏi em sao?" - em chỉ vào mình hỏi ngược lại tôi. Mọi người đúng rồi, giọng em trầm lắm, nhưng lại như liều thuốc phiện khiến người khác muốn được nghe mãi.
"Không thì hỏi ai? Sao em còn chưa về? - tôi bật cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của em.
"Em... Ô để em... ở nhà, em k-không có ô về" - em cất những tiếng nói ngập ngừng, đôi khi còn sai một ít để nói với tôi.
"Là em để ô, không phải là ô để em đâu" - em đỏ mặt tránh né ánh mắt của tôi, vậy mà trong phút chốc, tôi lại thấy em thật dễ thương.
"Thế vì sao không đi cùng bạn bè?"
"Em... Bạn... Bạn không có, không ai thân" - em từ sau khi tôi chọc đã chuyển tầm mắt xuống bậc thềm phía trước, nơi những giọt mưa đang nhỏ giọt lách tách, không may bắn một ít lên ống quần của mình.
"Thế... Làm bạn với anh không?"
"H-hã?" - em giật mình nhìn tôi, trong lòng thầm mong đây chẳng phải một câu đùa, vì bản thân em bị đùa đã rất nhiều lần, em không mong muốn đây lại là lần tiếp theo, đôi mắt em long lanh khiến tôi không ngừng nhìn vào nó.
"Thật đó, nhìn anh uy tín vậy mà em không tin à?" - tôi nhìn em bật cười khúc khích, vậy mà chỉ một điều nhỏ nhoi em cũng cười thật tươi với tôi.
"Đ-được, vậy... vậy thì là-làm friend" - thú thật bạn bè tôi ghét thằng nào hay chêm chêm tiếng Anh vào câu nói lắm, vì bọn nó chẳng đứa nào nói tiếng Anh ra hồn, ấy vậy mà em nói lại khiến tôi xao xuyến không thôi.
"Nhà em ở đâu? Hay để người bạn tốt này đưa em về nhà?"
"Không... Không cần, em bắt bus zề" - em xua xua tay tỏ ý từ chối, tôi thì làm sao mà chịu khuất phục dễ dàng đến thế chứ?
"Ây dô, good friend này của em có xe mà, người ta là cái gì mà... richkid đó, người ta chở bạn người ta về có sao đâu" - tôi cũng tập bập bẹ vài từ tiếng Anh chêm vào để chọc em vui, và quả thật là em cũng đồng ý với lời đề nghị này.
Nhỡ đâu hôm nay người đưa em về nhà chẳng phải anh, em cũng sẽ đồng ý sao?
Tôi bật mở chiếc ô của mình ra che cho cả hai, rồi cùng nhau đi đến bãi giữ xe, chiếc xe đen duy nhất còn sót lại ngoài bãi giữ, chắc hẳn là của tôi rồi.
"Em ngồi ghế trước với anh nha"
Nói đoạn tôi lại mở cửa xe để em vào, đảm bảo rằng người em không bị mắc mưa. Em muốn từ chối cũng chẳng được, vì ai bảo tôi lại nhiệt tình đến như vậy chứ. Tôi cũng ngồi vào bên phía ghế lái, cứ vậy mà khởi động xe rồi chạy. Em nói địa chỉ nhà ở cho tôi nghe, tôi dựa vào bảng chỉ dẫn bên dưới mà chạy theo.
Dọc đoạn đường, hình như chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi thì không biết nên cất lời ra sao, muốn nói chuyện thật nhiều với em nhưng lại sợ em vì vậy mà ngại. Bên còn lại em đang cầm chiếc điện thoại trong tay, bấm lung tung gì đó để bớt lúng túng, vậy mà thật may ngay khi tôi ngó qua, lại trông thấy một bức hình ai đó với đôi mắt khá giống em, đang cười thật tươi, đứng cạnh gia đình.
Nụ cười thật xinh, quả nhiên là một thiên thần.
Em thấy tôi nhìn lén liền vội tắt màn hình điện thoại, nhưng không may cho em là tôi nhìn thấy hết rồi.
"Là ai đấy? Cười đẹp thế?" - trong suy nghĩ tôi đã ngờ ngợ đó là em những vẫn chưa lấy gì đảm bảo điều đó.
"Đ-đẹp sao?"
"Rất đẹp nha, người quen của em à? Giới thiệu cho anh biết đi"
Em im lặng, đôi tay không ngừng châm chọc lấy cạnh điện thoại. Tôi cũng không nói gì, cứ thế mà lái xe, vậy mà một lát sau lại nghe thấy tiếng mũi của em khịt lên, tôi vội quay sang nhìn.
"Em... Em khóc à?" - hơi hoảng một tí, tôi cũng không biết bản thân đã làm gì để một thiên thần nhỏ bé có thể khóc như vậy.
"Kh-Không ạ, chỉ là em vui" - em lấy tay quệt sạch những giọt nước đọng trên mắt, từ từ kéo lớp khẩu trang xuống.
Hình như em ấy không phải con người, em ấy là một vị tiên nào đó được trời ban cho tôi, để em ấy trở thành thần hộ mệnh bé nhỏ của tôi.
Đôi mắt lưng tròng, em nhìn tôi, môi mím lại trông thật đáng thương.
Em ơi? Có ai nói rằng em xinh đẹp chưa? Nếu chưa, em có thể cho anh là người đầu tiên nói câu đó không?
Đèn đỏ hôm nay đếm ngược đến 1 phút lận, vậy là tôi có thể ngắm nhìn gương mặt em thật kĩ rồi.
Em ơi? Có ai nói rằng em có tàn nhang trông thật hoàn hảo, đối với người khác nó có thể là một khuyết điểm người ta muốn che đậy, thế nhưng với em, nó lại tô điểm cho gương mặt nhỏ nhắn càng thêm phần sắc sảo.
Những đóm tàn nhang chen chúc trên đôi gò má, tựa như những vì sao đậu trên gương mặt này, thật hoàn mỹ. Tôi không biết có bao nhiêu người nhìn thấy gương mặt này của em, nhưng làm gì có ai nỡ chê gương mặt này cơ chứ?
Vậy mà lại thật sự có những người nhẫn tâm mà xa lánh thiên thần bé nhỏ này, để rồi em càng trở nên ít nói, ánh hào quang của một vị thần tiên cũng dần mờ nhạt đi. Trong mắt kẻ khác, em lại trở nên kì lạ, trở nên lập dị, đau lòng thay cho em, tôi chỉ biết nhìn người nọ mà cười khổ.
"Hóa ra đó là em sao?"
"Ph-ải, có phải sấu lắm không?"
"Freckle, có phải sấu không?" - em dời tầm mắt ra ô cửa kính, cười ngây ngốc mà nói.
"Không hề, rất đẹp, rất hợp với em" - tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười màtôi tự tin nó đã làm đổ biết bao nhiêu trái tim, trong đó chắc có em.
"Hợp hơn khi em nhìn anh và cười thật tươi đó"
Đoạn tôi chỉ dẫn em làm sao để cười, hai tay tôi chạm vào hai bên khóe môi em mà cong lên một đường nhẹ, người nhỏ hơn nhìn tôi vậy mà bất giác nở nụ cười, đôi môi bất giác cong lên rồi khép lại.
"Ôi chao, cười đến mức nhắm mắt lại luôn cơ à" - hai tay tôi chọt chọt lấy đôi má mềm của em, vậy mà em chẳng hề chống cự tí nào, cứ vậy mà cười khúc khích.
Sau một hồi chơi đùa cùng hai chiếc bánh bao của em, tôi hình như chợt nhớ ra điều gì đó.
Bản thân crush người ta bao lâu, vậy mà tên tuổi còn chẳng biết, có ai khờ như mày không hat Hwang Hyunjin?
"Mãi khen bạn thiên thần nên quên mất, em tên là gì đó? Làm bạn mà không biết tên nhau thì kì lắm" - tôi gãi gãi sau gáy hỏi han em.
"Em... Lee Felix Yongbok, anh có thể gọi là Felix" - má em ửng hồng, trả lời rành mạch.
"Em là sinh viên năm nhất, ngành quản trị kinh doanh"
"Anh là Hwang Hyunjin, sinh viên năm ba ngành kinh tế, chủ tịch câu lạc bộ nhảy D.W.H"
Vậy là trên đường trở về nhà, chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau để sau này có thể tiện liên lạc, tôi cũng biết được nhà em, thế là sau này cũng có thể đưa đón em đi học, tiện phết nhỉ?
Tôi và em vậy mà lại thân tự lúc nào chẳng hay, đến nổi bạn tôi phải hỏi rằng có phải tôi có bồ rồi hay không, tôi bỏ bê bọn nó rồi có đúng hay không, những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, ừ thì đó cũng là điều tôi muốn, nhưng tôi còn chưa nói cho người ta biết rõ lòng mình thì làm sao dám thừa nhận đó là người yêu mình được.
Tôi phải đánh đổi biết bao nhiêu là giá trị của một đứa con trai nhân danh siêu nhân ngã cây 20 năm ế chỏng chê của mình để tỏ tình với em. Hôm đó lấy hết dũng khí tôi hẹn em ra nói chuyện, em nói rằng bản thân cũng có điều muốn nói với tôi.
Chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật tươm tất trước mặt em, chiếc nhẫn tôi đặt một tuần cũng đã có, tôi còn chu đáo mua cả đóa hoa hướng dương đến, hy vọng em sẽ không phũ phàng từ chối lời tỏ tình của tôi.
Về nước sao? Về Úc sao?
Tôi cũng chẳng biết mình đã nghe được một tin tốt lành gì, chỉ biết rằng em hẹn tôi ra công viên, nói rằng có lẽ cuối tuần em sẽ về nước, chẳng biết khi nào quay trở lại.
Chẳng biết khi nào quay trở lại...
Kể từ khi em đi, tôi vẫn chưa ngày nào là ngừng nhớ về em, thật may là em vẫn còn giữ liên lạc, tất cả lịch trình của em tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tối tối em cũng thường xuyên gọi cho tôi rồi trò chuyện đến đêm khuya, trông như hai đứa tôi đang yêu xa vậy đó.
Em nói em có kể với gia đình nghe về việc em quen biết tôi ra sao, gia đình em vui khi em chịu kết bạn, lại là một người đẹp trai như tôi nữa.
Em nói dạo này em có thói quen viết nhật kí đó, khi nào có dịp sang Hàn chơi em sẽ cho tôi xem, là người đầu tiên xem em viết gì trong quyển nhật kí.
Em nói dạo gần đây em tăng cân vì gia đình bồi bổ nhiều quá, em sắp lăn mất rồi.
Em nói bên Úc trời bắt đầu se lạnh rồi, em hay bị cảm lắm.
Rồi em nói, hình như em bắt đầu nhớ tôi rồi, khoảng khắc ấy, tim tôi như chệch đi một nhịp.
Giá mà em ở đây, tôi sẽ ôm em vào lòng không buông.
Ước gì chuyện tình của chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy, khi mà hôm đó anh ngõ lời hẹn hò, em đồng ý, và chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau đến cuối đời.
Hôm đó em bảo rằng tuần sau em khá bận, em sẽ tạm không gọi điện cho tôi, nhưng rồi lại nói rằng khi em rảnh em liền gọi điện lại, sẽ không bỏ tôi một mình. Trong lòng tôi lại cảm thấy bất ổn, nhưng rồi cũng nguyện cầu rằng những gì em nói là sự thật.
Rằng em chỉ là bận một tí.
Rằng em không né tránh tôi.
Rằng em vẫn còn thân với tôi.
Rằng em nhớ tôi.
Thế nhưng một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng, thứ tôi nhận được là giọng nói "Thuê bao quý khách vừa gọi..." từ đầu dây bên kia, hoàn toàn không có chút tin tức gì về em.
Tôi sụp đổ.
Chẳng phải chỉ một tuần thôi sao? Đã là mấy cái một tuần rồi, vì sao em vẫn chưa gọi đến cho tôi?
Những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí tôi, rồi bản thân lại bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, tim tôi đập không ngừng, cầu mong đó hãy là số em, cầu mong khi mở chiếc máy lên nó hiện dòng chữ "Yongbokie yêu dấu" của tôi, cầu mong nó không hiện một dãy số lạ.
"Cậu là Hwang Hyunjin sao?"
"Vâng, cho hỏi là ai gọi vậy ạ?" - không, không phải em gọi cho tôi, là ai gọi, là ai gieo cho tôi cái mộng tưởng rằng em sẽ gọi cho tôi chứ?
"Cô là mẹ của Felix" - giọng nói bên đầu dây có phần hơi nấc nhẹ, hình như cô đang khóc, vậy Felix của anh thì ở đâu?
"Cô! Felix đâu rồi cô? Em ấy không gọi cho con? Hai tháng nay rồi ạ?"
"Hyunjin con bình tĩnh, cô sợ sau khi nói ra sẽ khiến con sốc"
Nhận thấy chẳng có gì tốt lành sắp diễn ra cả, đôi tay tôi cầm điện thoại mà run lên, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng căn bản là không thể.
Giận cũng được, ghét cũng được, nhưng đừng... đừng như anh nghĩ, có được không?
"Felix... Thằng nhóc bị tai nạn máy bay, m-mất rồi con"
"Thằng bé mất một tháng trước, cô chú làm đám cho nó, nhưng đến một người bạn của nó cô chú còn chẳng biết, cô còn nhớ con là người bạn nó thân nhất, lại chẳng biết gì về con, cô có đi hỏi những người bạn trong lớp nó thì mới ra được số con, nếu rảnh con có thể đi thăm thằng bé"
Hai bên tai tôi ù lên, chẳng còn nghe được gì ngoài những câu hứa hẹn của em, là ai đã từng hứa sẽ quay về gặp tôi, là ai đã từng hứa sẽ cho tôi xem nhật kí, là ai đã từng hứa sẽ cùng nhau đi khu vui chơi. Tôi vẫn còn chờ người thực hiện lời hứa, người lại bỏ tôi mà đi mất.
Lời hứa đối với người khác có thể là một câu nói, nhưng lời hứa đối với tôi là cả một hy vọng.
Lần nữa tôi mở mắt dậy đã là 10h sáng hôm sau, mở chiếc máy điện thoại lên, có dòng tin nhắn đề địa chỉ nghĩa trang gần đó, tôi thay vội bộ đồ rồi chạy ra đó.
[Lee Felix Yongbok
15.09.20XX
Hưởng dương 18 tuổi]
Đúng là tên của người con trai tôi yêu rồi, nhưng lại là khắc lên tấm bia mộ này, người con trai từng hứa sẽ quay trở lại tìm tôi, người con trai từng nói nhớ tôi, rốt cuộc thì người con trai đó cũng đã trở về bên tôi, nhưng lại chẳng thể nào có thể gặp tôi được nữa.
Em chỉ là một thiên thần bé nhỏ, hồn nhiên, không may bị xã hội vồn dập vì nét đẹp lạ người. Mãi cho đến khi em chịu mở lòng với tôi, chịu kết bạn với tôi thì một lần nữa xã hội lại đối xử bất công, nỡ cướp đi em trong vòng tay tôi nâng niu từng chút một.
Nén đi những giọt nước mắt đang chen chúc trên khóe mi, tôi không muốn bản thân lại khóc trước mặt em. Em nói là do em yếu đuối nên khóc nhiều, nên em không muốn người em thương cũng hay khóc, em muốn được bảo vệ, vậy tôi sẽ là người bảo vệ, tôi sẽ mạnh mẽ mà không khóc. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, khi mà tôi còn chưa có một danh phận rõ ràng để có thể bảo vệ lấy người con trai tôi yêu, thì em đã biến mất khỏi thế gian này.
Em đành lòng để tôi bảo vệ người khác mà đó không phải là em sao?
"Hwang... Hwang Hyunjin con?"
"Con chào cô" - mẹ của em đến rồi, là đến thăm thiên thần đó.
"Cô tìm được nó trong chiếcvali của thằng bé, định sẽ đốt chung với những món đồ của nó, nhưng trong đây có tên con, cô nghĩ nên đưa cho con thì hơn" - đưa cuốn sổ trên tay cho tôi, là quyển nhật kí em từng nói khi nào về sẽ mang về cho tôi đọc, bây giờ liệu tôi có thể đọc nó không?
"Thằng bé không thích người nó thân phải khóc đâu, con mà khóc thằng bé buồn lắm" - cô vỗ tay lên vai tôi mà trấn an, làm sao đây? Em của tôi còn biết nghĩ đến người khác, em mong mọi người sẽ luôn vui vẻ, ngay trong đám tang em cũng không muốn ai phải rớt nước mắt, một thiên thần tốt bụng đến như vậy, rồi cuối cùng thứ em nhận được là cái chết sao?
Cô nhìn em mỉm cười rồi quay đầu đi, một lần nữa chỉ còn em và tôi ngồi nơi đây, tuyệt nhiên lại chỉ có tôi là nói chuyện, em luôn lắng nghe, từ lúc trước em vẫn luôn im lặng nghe tôi nói, lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Mở quyển nhật kí ra, từng trang từng trang là những nét chữ nắn nót của em.
[Nhật kí của siêu nhân chíp pông]
[Hôm nay mẹ đã lấu canh rong biển cho tớ ăng, tớ còn khoe với anh Hionchin về món canh độc nhất của mẹ nữa]
...
[Hôm nay tớ đi chơi cùng gia đình, về nhà tớ đả gọi cho anh Hioncgin kể hết cả một tối rồi lại lăn ra ngủ mất tiu]
...
[Hôm nay tớ làm brownie ăng, ngon quá nên tớ định về sẽ nấu cho anh Hionchin ăng, nhưng tớ chưa nói anh ấy nữa]
...
[Hôm nay tớ được nhớ anh Hionchin, anh nói anh cũng nhớ tớ lắm, khi nào về nước tớ nhất định sẽ vòi anh ấy đi trơi]
...
[Hôm nay không có gì hết, tớ gọi điện nói chuyện với anh Hionchin từ sáng đến tối để bớt nhớ anh ấy]
...
[Ba mẹ cho tớ tiền, tớ sẽ giấu hong cho anh ấy biết mình sắp về đâu]
...
[Tớ vừa bảo anh ấy tuần sau sẽ không liên lạc, vậy là tuần sau được gặp anh ấy trực tiếp rùi, hồi hộp chết mất ><]
Chẳng biết tôi đã dạy chính tả cho em ấy bao lâu, vậy mà sai vẫn cứ sai thôi, ngốc chết đi được. Tôi mà bắt lỗi em ấy, chắc chắn mặt em sẽ đỏ lên như quả cà chua đó. Nhưng giờ tôi vẫn cứ bắt lỗi thôi, em có ngượng hay gì, tôi chẳng được nhìn thấy nữa.
Tôi chẳng còn được nhìn thấy em ấy nữa.
Tim tôi chệch một nhịp khi đọc trang nhật kí cuối mà em viết, em bảo nói dối rằng bản thân bận một tuần, sẽ không liên lạc với tôi. Lúc đó tôi mới biết, em là đang tạo bí mật mình về nước để làm bất ngờ cho tôi. Ừ thì bất ngờ đó, cái bất ngờ mà tôi không hề mong muốn nó đã xảy ra rồi. Em ra đi rồi, em để tôi mãi mãi một mình nơi đây.
Lại nhớ đến bản thời sự cách đây một tháng, tôi tình cờ nghe được tin một chiếc máy bay từ Úc sang Hàn bị tai nạn trên chuyến đi, bản thân lại tắt ti vi đi mất, còn chẳng nghe kịp phần sau, khi một biên tập viên nói rằng chuyến đi này cất cánh ngay cái tuần em nói em bận việc không thể liên lạc được.
Tôi như người mất hồn, ôm chặt quyển nhật kí trong tay, hàng nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống, nhỏ giọt lên ngôi mộ của em. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống hòa vào biển nước mắt tôi vì em mà rơi lã chã. Ôm chặt quyển nhật kí trong lòng không để ướt một góc nào quyển sổ, nụ cười cuối cùng em dành cho tôi thật tuyệt vời, như cái cách em dành cho tôi vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Lần đầu tiên gặp nhau là một ngày mưa, anh từ từ mở lòng em rồi cứ thế mà bước vào.
Lần cuối cùng gặp nhau là một ngày mưa, em từ từ khóa lòng mình và anh vẫn sẽ mãi trong đó.
Cũng là dưới bầu trời mưa, nhưng một lần là hạnh phúc, là vui vẻ, lần còn lại là đau đớn, là mất mát.
Hoàn
19:40
06.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top