3
tay nghề nấu nướng của mẹ lee còn lợi hại hơn cả yongbok, trên bàn ăn rất nhanh xuất hiện các đĩa đồ ăn ngon mắt. đợi hyunjin đặt món cuối cùng lên bàn, bà liền gọi em và ba lee ngoài phòng khách, còn không quên nghiêng đầu nói với yongbok.
"bokie à, con lên gọi wooseok xuống ăn đi. cái thằng nhóc đó, mãi đến cuối tuần mới có cơ hội cùng gia đình đoàn tụ mà cứ nằm lì trong phòng."
yongbok nhỏ giọng dỗ dành bà, có vẻ đang rất vui, nhìn về phía hyunjin mà cười rộ lên.
"mẹ đừng mắng nó, chắc do học nhiều quá nên mệt thui."
"thế mẹ làm việc nhà thì không mệt chắc? mau gọi nó xuống đi."
"dạ, con biết rồi mà."
người tên wooseok nọ là em út trong nhà, tính cách hình như không được tốt cho lắm. từ lúc bước ra khỏi phòng cứ nhìn hyunjin bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
thực ra hai người khi trên trường cũng có chạm mặt đôi lần. bất quá lúc đó anh không quan tâm nên cũng chả biết nó là ai.
wooseok ngồi đối diện hyunjin hừ lạnh một tiếng, nó vẫn không hiểu được tại sao một người hoàn hảo như anh trai nó lại dính vào cái tên trapboy chết tiệt kia.
wooseok nhếch môi cười nhẹ, tôi biết thừa cái tính cách thối rắm kia của anh rồi, còn tỏ ra vẻ ngoan ngoãn như vậy cho ai xem? tôi đây khinh mấy người như anh.
mọi người ai cũng đều vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, chỉ có riêng wooseok là cứ gầm gừ.
trong khi nó còn đang hết sức tức giận liền bị mẹ lee cốc vào đầu một cái rõ đau
"mọi người đang ăn mà sao mày cứ gầm gừ cái gì vậy? không ăn thì ra chỗ khác, tin mẹ đuổi mày ra khỏi nhà luôn không?"
wooseok bị đánh đau nên bị nghẹn một cục cơm lớn, nó lập tức phun toàn bộ đồ ăn ra ngoài, sau đó gập người ho sặc sụa.
"con... còn đang ăn cơm... mẹ đánh đánh cái gì?"
mẹ lee lại càng thêm tức giận, đánh vào đùi nó mấy phát
"nhà có khách quý đến chơi, mày ăn uống phun vào mặt người ta như vậy mà không thấy bất lịch sự à?"
nó xoa xoa đùi, rồi dùng tay chỉ hướng về phía hyunjin.
"anh ta thì khách khứa cái nỗi gì? chả phải mọi người đã bàn đến chuyện cưới hỏi rồi sao."
"ăn nhanh cho xong rồi rửa sạch chén dĩa đi. con với chả cái."
wooseok vừa cầm đôi đũa lên định sẽ ăn tiếp, mà sau khi nghe xong câu nói đó lại vội đập mạnh xuống bàn.
"gì cơ? hôm nay không phải là thứ bày sao? là ngày dọn dẹp của anh hai mà."
mẹ lee lại được một phen giận tím tái, dăm ba mấy trò hai tư sáu, ba năm bảy của bọn trẻ, bà đã nghe đến phát ngán. một lần nữa cốc mạnh vào đầu nó.
"từ sáng đến giờ mày có làm được trò hì không? định ăn xong rồi lại vác mông lên phòng nằm à? còn cãi nữa tao nói ba mày lôi ra đường đuổi đánh cho mọi người xem."
và thế là sau khi đợi cả nhà ăn xong, wooseok đành lủi thủi dọn dẹp chén đũa. hyunjin đứng đó có vẻ như muốn giúp nó một tay.
được vậy thì càng tốt, nó cũng chả nể nang gì cái danh phận khách quý của anh. nếu thật sự muốn giúp thì ra đây mà làm.
hai tên con trai cao lớn cứ thế đứng chen chúc bên cạnh bồn rửa nhỏ xíu. yongbok vui vẻ từ bên ngoài bước vào.
nếu anh và nó có thể cùng nhau thân thiết như này thì là quá tốt rồi.
nhưng em còn chưa vui vẻ được bao lâu, đã thấy wooseok quay sang hỏi anh
"anh có gì mà đòi lấy anh hai tôi?"
yongbok ngay lập tức lao đến chen người vào giữa hyunjin và wooseok, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn thằng em trai bướng bỉnh của mình.
"wooseok à..."
wooseok lấy khuỷu tay đẩy người em sang một bên, nhanh chóng sáp nhập lỗ hổng giữa hai người.
"không ai nói chuyện với anh. đi ga kia chơi."
wooseok sau khi cảnh cáo em liền quay sang hyunjin, hất cằm ý bảo anh trả lời.
"anh có tiền."
wooseok bị câu nói này của anh đánh cho một phát muốn đột tử.
nó bặm môi nghĩ, hyunjin ở bên ngoài thật sự là một tên trapboy ăn chơi, bạn bè thể loại gì cũng có. trên trường không ai là không biết đến anh. tin đồn thật giả cứ chồng chất cao như núi.
vậy mà từ khi yongbok vào trường, những tin đồn lăng nhăng của hyunjin không còn xuất hiện nữa. nếu như anh ta còn tình người, chắc chắn sẽ không trap hay ghost anh hai của nó đâu. thế thì xem như nó cũng miễn cưỡng đồng ý cho gả đi.
nhưng wooseok lại không biết rằng, yongbok chính là người làm cho những tin đồn lăng nhăng ấy biến mất.
vì từ khi nhìn thấy yongbok, trái tim hyunjin đã bị trói chặt bên cạnh em rồi.
yongbok đứng bên cạnh vỗ vỗ vai hyunjin
"anh kệ wooseok đi. thằng bé sợ anh cướp mất em nên mới như vậy á."
"sợ cl. em đây cầu còn không được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top