2




trong khi đôi trẻ còn đang nhỏ giọng nói thầm thì thấy mẹ lee vội đứng lên, còn không quên ngoái đầu lại gọi yongbok theo sau mình.

"bokie, xuống phụ mẹ nấu cơm."

còn chưa kịp đứng lên thì hyunjin đã vội vã ấn em xuống ghế

"bé ngồi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh. dạo này tăng ca mệt rồi."

ba lee sau khi thấy màn cưng chiều này liền gật đầu hài lòng.

nếu như con trai tôi được hả thì ít nhất cũng phải được chiều chuộng như này chứ.

trước cái cúi đầu xin phép của hyunjin, ba lee vẫy tay

"con mau vào đi, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi."

anh nhanh chóng đi theo mẹ lee vào bếp, chưa kịp làm gì đã bị bà đuổi ra ngoài.

"con cứ ra ngoài ngồi đi. vào đây làm gì, quần áo dính bẩn thì làm sao?"

anh nhìn lại bộ quần áo mới toanh của mình, đúng là ăn mặc như này không nên vào bếp. thế là hyunjin vội vàng quay lưng bước ra cởi áo vest ngoài, xắn tay áo, rồi lại chậm rãi đi vào.

mẹ lee nhìn cậu trai cao lớn cứ đứng ngây ngốc nghệt mặt ra nhìn mình, thở dài

"vậy con ra kia nhặt rau đi."

hyunjin nghe lời nhìn bó rau trên bàn. anh nghiêm túc đứng nghiêm cứu kĩ lưỡng một lượt, ra xanh mướt, trên lá còn đọng lại vài giọng sương trong veo, còn có cả gốc lẫn ngọn. nghiên cứa một hồi vẫn không biết nên làm như nào.

cứ mỗi lần đụng vào cái gì là anh lại hỏi, khiến cho mẹ lee hết sức bất lực.

"gốc với ngọn lấy phần nào ạ?"

"..."

thằng nhóc này, nhà con đã bao giờ ăn gốc rau chưa?

"rễ này xào thì có ăn được không bác?"

"..."

rễ mà đem xào thì ăn kiểu gì hả con?

"rau này có cần vò cho sạch đất không ạ?"

"..."

rau mà vò thì còn hình dạng gì nữa?

"đâu là muối, đâu là đường vậy ạ?"

"..."

mẹ lee cuối cùng không nhịn nổi phải lên tiếng, thẳng tay trừ cho anh một điểm không thương tiếc.

"hyunjin này, may là bác có dạy yongbok nấu ăn. không đến lúc đợi hai đứa ở chung thì chắc cái bếp thành bi kịch đầy thảm hoại rồi."

hai người bận rộn loay hoay trong bếp, cũng không để ý yongbok ở ngoài đang bị ba trách mắng thậm tệ.

"sao con cứ nhìn thằng nhóc đó thế?"

"mày có thể sống nghị lực lên một chút được không? cứ dán mắt vào thằng bé kia như vậy, còn ra thể thống gì nữa."

yongbok rời mắt khỏi bóng lưng to lớn của hyunjin trong bếp, phụng phịu nhìn ba mình.

"ảnh đẹp trai mà ba."

ba lee không nhịn được cầm cái gối tựa lưng trên ghế ném thẳng vào người em.

nhanh nhẹn bắt lấy cái gối, em cất lời

"ba làm như ba khác con ý. ba cũng ngắm mẹ dữ lắm còn gì."

vậy là hai ba con ngồi ngoài phòng khách cùng nhau ngắm hai thân ảnh bận rộn trong bếp, miệng cười ngoác đến cả mang tai.

nhưng nhìn hyunjin kìa, rõ ràng là quá vụng về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top