#12: [End] Theo anh

Joseph chưa bao giờ đau đầu như thế, gã phát điên lên mất thôi, bởi bản báo cáo theo dõi Felix suốt một tháng qua vẫn còn nóng hầm hập trên bàn làm việc, kèm theo vài tấm ảnh em và người đàn ông nọ mây mưa gian díu.







Gã đã nghi ngờ từ lâu, cách em từ chối sự gần gũi của gã, luôn ở trong nhà và từ chối các cuộc hẹn của cả hai, những tiếng thở ngắt quãng mỗi khi gã gọi tới hỏi thăm em.






Joseph gã biết mình và Felix chỉ ràng buộc bởi cuộc hôn nhân được sắp đặt ở hai bên gia đình, nhưng tình cảm của gã đối với em từ bé tới nay đúng là chưa một ngày nào ngừng. Phải, gã và em - từ nhỏ đã có hôn ước chỉ vì một lần em cười thật tươi và thủ thỉ đôi điều: "Joseph, lớn lên em sẽ kết hôn với anh", sau đó gã dẫn em tới trước mặt hai phụ huynh hẹn đính ước.







Gã là người lớn lên cùng em, đã xem qua biết bao nhiêu mặt xấu và mặt tốt của Felix, lúc nào cũng kề kề bên cạnh, đã từng chung chăn chung gối, từng hơi thở cận kề. Nhưng tất cả mọi thứ hình như đối với em chỉ là một câu bông đùa khi nhỏ hai đứa chơi với nhau.






Vậy mà gã cứ nhớ mãi, mong chờ mãi, chứ thế yêu em say đắm.







Suy cho cùng, nhìn thật kĩ về quá khứ, đúng là Felix chưa bao giờ cho gã một ánh mắt nào chứa ánh tình bên trong.







"Felix, em muốn tôi phải làm sao đây" - Joseph day trán, ném tập tài liệu vào sọt rác, châm lửa đốt cháy toàn bộ. Đâu ai muốn nhìn người mình yêu mặn nồng bên ai khác đâu.







Gã muốn bắt em về.







Phải, ngay bây giờ.






*






Suốt ngày hôm nay Felix luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Em không tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu hay đại loại gì đó, nhưng trực giác luôn nhắc nhở em: Đừng rời khỏi Hyunjin lúc này.






Ừm, đã vậy cứ bám Hyunjin cho chắc.






"Sao đấy? Hôm nay lại cứ khư khư bên cạnh anh hửm?" - Hyunjin có vẻ khoái chí khi thấy mèo con bám riết lấy mình cả ngày, tay hắn xoa nhẹ vành tai em đến đỏ lên.





"Mình làm trận nữa không em?"






"Anh đừng có ham nữa!"






Ôi, mèo nhỏ của anh lại giận dỗi rồi đấy thôi!







Hắn vội bế em vào lòng, cầm hai bàn tay bé xinh, ngắm nghía một hồi rồi cũng cười, xoa mu bàn tay em mãi cũng chẳng chán.







Hình như người nào dính vào tình yêu cũng thường làm những hành động vô tri vô giác như thế.






Đúng là tình yêu luôn sai khiến con người làm theo con tim nhiều hơn là lí trí.







Bỗng một tiếng nổ vang lên, Felix giật mình thoát khỏi vòng tay của Hyunjin. Chẳng kịp để em phản ứng, hắn vội chốt cửa ngoài rồi nghe ngóng động tĩnh. Có vẻ là tên Joseph đã tìm tới, giọng nói vài người đàn ông lanh lảnh bên ngoài.







"Anh ơi, có chuyện gì thế?"






"Felix có tin anh không?"






"Sao ạ?"






Hyunjin liền lấy áo khoác thật ấm khoác lên người Felix, nắm chặt lấy tay em kéo đến thang máy trong căn hộ - thang máy riêng của từng hộ gia đình không giờ lại có ích ngay lúc này. Khi cửa thang máy vừa khép lại, Joseph lập tức xông vào, thiếu chút nữa là gã bắt được cả hai tại trận rồi. Gã chỉ còn biết giận dữ khi thấy cửa thang máy đóng sập lại. Giọng điệu trầm ổn có phần lạnh lẽo của người đàn ông lại ra lệnh cho những người đi cùng gã.







"Bọn mày xuống chặn tụi nó ngay, không đem được thằng đó về trước mặt tao thì lũ chúng mày cũng đem đầu đến trước mặt tao"






*






Thật may cho cả hai rằng xe riêng vẫn ở dưới hầm, họ có thể khởi động xe bỏ đi bất cứ khi nào. Felix chưa hiểu chuyện gì đã bị Hyunjin mạnh mẽ đưa vào ghế phụ lái, được hắn cài dây an toàn cẩn thận.






"Anh, em thấy Joseph đến tìm-"






"Đừng lo, anh ở đây rồi"






Hắn giữ lấy má em hôn nhẹ lên môi người một cái.







"Quyết định của em là gì?"







"Em muốn bỏ trốn cùng anh"







Dường như nghe được câu trả lời đúng ý mình, hắn thở hắt, đôi mắt tối đi, tiếng cười ngày một ghê rợn. Felix cũng đưa tay xoa lấy gáy hắn, như một cách thể hiện mình luôn theo ý hắn.








Động cơ xe êm ái được làm nóng ngay lập tức, đám người phía sau cũng vừa kịp tới, nhưng cũng không bắt được họ, Hyunjin đã phóng xe đi mất rồi.








Họ không cần biết mình sẽ đi đâu, điểm đến là chỗ nào, chỉ cần còn đường thì sẽ đi. Phía sau có vài chiếc xe đuổi theo, hắn cũng chẳng sợ, mở luôn nóc trần và cửa sổ để gió lùa vào mát lạnh, sau đó hắn thấy mặt trời của hắn cười chạm đến tận tâm can mình.







"Hyunjin, anh cẩn thận đó, Joseph nhà hắn toàn anh em xã hội."







"Anh cứ hỏi vì sao thằng đấy tìm ra mình sớm quá, hóa ra là cũng có nguyên do à" - Hyunjin dựa người thoải mái lên ghế lái, cả hai đã cắt đuôi được đám kia một lúc.







"Em muốn đi đâu, hửm? Thụy Điển? Mình cùng sang đó nhé?"







"Đi đâu cũng được, em muốn ở bên anh"







Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người cần mình, cùng điên dại với hắn. Chợt hắn nghĩ về người bạn thuở nhỏ của mình, cái người luôn ám ảnh hắn hằng đêm, giày vò hắn trong từng giấc ngủ. Những đêm khó thở mệt nhọc, nôn mửa ở viện tâm thần.







Và rằng một ngày nọ, cuối cùng ánh sáng cũng len lỏi được vào vết nứt của một chiếc hộp, đưa hắn ra ngoài tắm nắng ấm áp.






Khoảnh khắc ấy hắn biết, mình đã hoàn toàn trao tâm trí cho người ấy.








Em là đấng tà ác đội lốt thiên thần, nhưng chẳng sao, hắn thích em gỡ bỏ hết từng lớp mặt nạ khi ở bên mình. Bởi hắn chinh phục được con quỷ tàn nhẫn nhất trong em, đâu còn cách nào cứu vớt cả hai?











Kìa, sao mắt bỗng nhòe đi thế? Tai hắn bỗng ù đi, tiếng người thương cứ văng vẳng bên tai.






"Hyunjin, anh ơi, anh đừng làm em sợ mà"








Phải rồi, khi ấy cả hai vẫn đi trên đường liền bị cả bọn đánh úp, Hyunjin hoảng quá liền quẹo tay lái, chiếc xe lao xuống dốc, sườn núi cao, lại sâu hun hút, ánh chiều không thể chừa ánh sáng dưới tầng sâu bèn kéo nhau về lại bầu trời.






Đám kia thấy vậy vội báo cáo lại cho Joseph, cả bọn đều quay về ngay sau đó.







Khi tỉnh dậy, Felix thấy trời đã sáng, người em ướt sũng, dòng suối phía sau thả con nước rắc ánh mặt trời. Em nhìn xung quanh, thấy vết máu đậm một mảng. Con ngươi run rẩy nhìn thân thể với cái đầu đầy máu.







"Anh ơi, Hyunjin.."








Hẳn là em đã suýt ngất đi ngay lúc ấy.








"Đừng, anh à, đã hứa sẽ cùng nhau cơ mà"







Vòng tay ôm siết lấy anh vào lòng, thân nhỏ run rẩy theo từng đợt, em xé áo lau máu trên đầu cho hắn, hà hơi vào hai bàn tay áp lên má hắn truyền hơi ấm.








"Anh đau lắm sao, anh lạnh lắm phải không? Em ở đây rồi, em ở đây với anh"







Tình yêu cứ đến nhanh rồi lại bị tước đi dễ dàng đến thế hay sao. Ông trời, ông có còn thương thế gian này hay không? Vì sao những gì tàn nhẫn nhất, xấu xa nhất, đau khổ nhất đều gửi đến một người đang hoàn toàn chìm vào hạnh phúc? Hay vì tội đồ của chúng con quá nhiều nên ngài mới giận dữ đến độ lấy lại tất cả?








Không, đừng làm vậy, dù sao cũng vì cả hai nên con người mới sinh ra những suy nghĩ tệ hại đến nhường này chỉ để có thể bên nhau thật lâu.









Đâu ai biết, có hai bóng người cứ dính chặt lấy nhau ở nơi hẻo lánh như vậy mãi.








*





Ba năm sau, Thụy Điển bước sang mùa xuân se lạnh.









Felix đã định cư tại đất nước xinh đẹp này khá lâu. Làn gió mát lạnh sượt qua đôi má hồng. Hai tay ma xát với nhau tạo độ ấm, chiếc mũ lông to tròn che gần hết mái đầu người.







Năm ấy, đám người của Joseph đều bị xử sạch, là thân sinh của gã xử lí, gã đã bị lôi về đánh đến thân tàn ma dại. Cha gã nhức đầu chửi tơi bời, chỉ vì thằng con trai mà làm mọi chuyện ra nông nỗi này, người ta yêu người khác rồi thì thôi đi. Bố mẹ Felix cũng bất ngờ khi nhận lời xin lỗi, hai nhà mau chóng làm lành và trở về làm bạn bè như trước.








Cũng vào năm ấy, Felix đặt chân đến Thụy Điển, nơi cả hai từng hẹn ước. Khi ấy hắn sẽ cùng em đi khắp đất nước ấy, chu du mọi không gian. Em mím môi nghĩ lại về cái ngày thân hắn lạnh lẽo, yếu ớt nằm trong vòng tay em, và đã tuyệt vọng đến thế nào khi em chỉ biết cố gắng ôm lấy hắn trong lòng để giữ hơi ấm.








"Felix, đứng đó làm gì vậy?"








Em quay đầu lại hướng theo giọng nói ấy. Người đàn ông với mái tóc dài bằng một gang tay buộc sau gáy, tiến tới ôm em thật chặt, bèn hạ nụ hôn lên trán người nhỏ.






"Hyunjin, anh về rồi?"







"Ừm, mùa xuân này anh muốn ở nhà với em thôi"






Sống mũi cay xè, Felix nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.







Năm ấy, nếu như không vì có đoàn thám hiểm bắt gặp thì liệu hắn có còn khỏe mạnh trước mặt em như vậy không? Nếu như hắn không kiên cường, vì người trước mặt khóc đến nghẹt thở mà cố gắng giữ vững lí trí có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn cả.









Mùa xuân ở Thụy Điển cũng giống với mùa lạnh châu Á, nhưng sẽ có cảm giác yên bình hơn nhiều. Cũng có thể là vì hai trái tim được buộc chặt lấy nhau chăng?






Ừm thôi, chẳng quan tâm nữa. Chỉ cần biết rằng mọi chuyện đều đã qua rồi.








"Hyunjin, ngày mai em muốn đi nhảy dù"

"Hửm? Tự dưng muốn bay vậy ?"

"Vì em muốn cảm giác mạnh hehe"

"Vậy thì đi thôi"

Tôi không thể ôm lấy cả bầu trời, nhưng em có thể cất cánh khám phá xem?

Bầu trời hôm nay đẹp như vậy, chắc chắn sẽ thuận lợi để có một chuyến bay xa.














END. [01/03/2025]

Lại thêm một em fic nữa của tớ hoànnn.

Xin chào mọi người, mình là tác giả woaqngan, fic này là fic cuối cùng trong thời gian này của mình, tháng 9/2025 mình sẽ comeback với một fic mới, hứa hẹn sẽ thật chau chuốt và sẽ có những câu chuyện mới mẻ hơn.

Cảm ơn các bạn vì dù fic này đã bị đóng bụi khá lâu nhưng khi mình vào watt vẫn thấy rất nhiều bạn chờ đợi và bình chọn cho mình🥹 mình đã rất là vui luôn ạ.

Fic tiếp theo:

- Thể loại: ABO, học đường, có những cảnh đỏ mặt ngại ngùng, vẫn là Hyunlix nữa nhe hihi

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình ạa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top