Lee Felix


Chào cả nhà, Lee Felix đây!!! Cái tên nó Hàn Quốc mà nó Âu Mĩ, nghe tưởng người nước ngoài không nhỉ? Cũng do hồi đấy mẹ tui xem phim nước ngoài, rồi mê ông điệp viên tay không đấm mười thằng sát thủ không trượt phát nào, bảnh ác, nên mẹ nhất quyết lấy tên ổng đặt cho tui.

Xong sau đấy tui cũng hưởng ké vía ông điệp viên ấy luôn, thằng nào dám động vào ông đấm cho tòe mỏ.

Nhà tui bán mì, mì siêu ngon luôn nha, khách cứ gọi là nườm nượp nườm nượp. Nhưng sự thật là dù có đắt khách bao nhiêu thì nhà tui vẫn không khá khẩm được mấy.

Mà thôi, giới thiệu như thế được rồi, kể về hiện tại nhé. Lúc này là 6 giờ 32 phút, hôm nay cậu ấy đi trễ hơn mọi hôm thì phải, chắc cũng sắp đến rồi.

À quên nói với mọi người, cậu ấy, chính là "quàng tử" của lòng tui - Hwang Hyunjin!

Ngày nào tui cũng đến ngã tư này lúc 6 giờ 20 phút để chờ cậu ấy hết, đợi lúc xe của Hyunjin đi đến, tui sẽ giả vờ tình cờ đạp xe ra chào cậu ấy. Như vậy tui lúc nào cũng là người đầu tiên gặp cậu mỗi ngày rồi còn gì, sướng nhỉ?

Xe cậu đã xuất hiện từ xa rồi kìa, biết là ngày nào cũng làm cái việc này mà sao tim cứ đập thình thịch luôn. Hồi hộp thế cơ chứ, không biết Hyunjin có nhìn thấy tui từ xa không ta?

Rồi xe cậu chạy ngang qua, tui vẫy tay chào, cười tươi rói mồi chài cậu. Hyunjin nhìn, lúc nào cũng chỉ nhìn có thế, không biết có đang nghĩ gì trong đầu không nữa. Mà dù sao thì cái nhìn của cậu cũng đủ để tiếp năng lượng cả ngày rồi!

Hyunjin, chắc cậu ấy vẫn luôn nghĩ lần đầu tiên gặp nhau là vào đầu năm học nhưng thật ra tui nhớ rõ, là hồi mẫu giáo cơ! Từ cái ngày còn bước cao bước thấp vào lớp là tui đã chấm cậu rồi, áo quần bảnh tỏn, cái mặt phúng phính kiêu ngạo cứ nghênh nghênh làm người ta mê tít thò lò luôn, nằng nặc đòi cô giáo cho ngồi cạnh cậu mới chịu yên. Hôm đó cậu ấy còn lén nắm tay tui nữa, yêu chết đi được í.

Từ lúc ấy, tui đã xác định, Hwang Hyunjin là của tui thôi.

Cơ mà buồn đời lắm, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tui lại phải nghỉ học giữa chừng, lí do là vì tui bị chút bệnh ấy mà. Huhu... thế là không được gặp nữa luôn, những năm tháng cấp 1 cấp 2 trôi qua đều vắng bóng cậu. Một tin tức về cậu ấy tui cũng không có.

Mãi đến khi lên cấp 3, khi tui nhận được học bổng toàn phần của trường Quốc tế JYP, vui, sướng điên lên ấy, mừng rớt nước mắt luôn. Nhà nghèo mà, nhận được học bổng toàn phần nghĩa là tiết kiệm được một khoản học phí rất lớn, lại còn là trường quốc tế nữa, như vậy cơ hội được đi du học là cao lắm.

Và đương nhiên, niềm vui thứ hai chính là cậu! Tui thật sự không ngờ sẽ gặp lại Hyunjin ở đây, lúc chạm mặt cậu ấy, tui kiểu bị đơ luôn, không nói nên lời được, chỉ biết mở to mắt nhìn cậu thôi.

Khuôn mặt này, dù lần cuối nhìn thấy là rất nhiều năm trước rồi nhưng tui vẫn giữ ảnh của cậu nhé. Nhìn cậu bé trong hình, đôi lúc lại tưởng tượng không biết bây giờ cậu ấy đã thay đổi ra sao rồi nhỉ? Chắc không còn gò má phúng phính như xưa đâu, cái răng sún xinh xinh giờ chắc đã mọc lên rồi...

Cuối cùng khuôn mặt đó lại xuất hiện ngay trước mắt, trưởng thành hơn, nam tính hơn nhiều, nhưng tui chắc chắn cậu ấy chính là cậu bé năm ấy! Vào lớp, thấy cả hai cùng chung lớp thì mừng quýnh, vội ra xem lại danh sách lớp, cầu mong là cái tên đó đi, làm ơn là nó đi mà...

HWANG HYUNJIN - LỚP 10/03

Là cậu thật này!!!

Đúng rồi sao mà sai được chứ, cái khí chất kiêu ngạo ấy đúng là không lẫn vào đâu được mà. Ngày hôm ấy ngồi trong lớp, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Hyunjin rồi cười tủm tỉm mới hâm chứ.

Và cũng từ ngày hôm ấy, tui đã có một quyết định hết sức quan trọng:

Quàng tử của tôi, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top