⥺41⭄

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Đuổi được một lúc lâu cuối cùng hắn cũng dừng lại mà vênh váo "Ngươi đuổi theo ta làm gì chứ?"

"Thả muội ấy ra!"

"Thả? Này, ta đâu có bắt ai đâu mà thả?"

"Nói láo, trên tay ngươi cầm ngọc bội của muội ấy. Không phải ngươi thì còn ai?"

"Tên kia ăn nói hàm hồ, ngọc bội bán đầy ngoài chợ. Cái nào cũng giống cái nào, chỉ vì một sợi ngọc bội mà ngươi đổ oan ta là bắt người. Ngươi có bị điên không?"

"Không đúng! Ngọc bội ta tặng cho muội ấy là làm riêng, trên đời chỉ có một. Không thể có cái thứ hai! Mau nói! Ngươi giấu muội ấy ở đâu?"

Biết bản thân đã bại lộ, hắn liền toang chạy nhưng đã bị binh lính đưa kiếm bao vây thành vòng tròn khiến hắn khó mà thoát được.

"Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại bắt giam muội ấy?"

"Đúng! Là ta đó, ta là người bắt muội muội của ngươi đó, ngươi làm gì được ta?"

Vừa dứt lời, thanh kiếm của em liền đặt ngay cổ hắn chỉ trong tích tắc "Ngươi đừng chọc ta nóng, thanh kiếm không có mắt đâu."

"Graaa! Được, nếu được thì ngươi giết ta luôn đi. Để ta còn đi theo tỷ ấy, tên giết người!"

Em kinh hãi nhìn hắn, hắn như hóa điên mà lao vào khiến em thoáng chốc còn ngơ ngác "Tỷ tỷ ngươi?"

"Đúng, là Lưu Quý Phi. Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta. Chính ngươi đã giết tỷ ấy, chính ngươi, là ngươi, do ngươi, tên giết người!"

Em run rẩy khi nhớ lại những gì mình làm, chỉ trong phút chốc hắn liền giật lấy thanh kiếm của em thừa cơ hội mà xông lên nhưng bọn binh lính vẫn là nhanh hơn một bước, cản thanh kiếm mà hắn nhắm vào em. Bọn họ đấu một nhưng nhìn vậy tên này vẫn là không tệ, phần lớn những tên lính đã gục xuống không ít.

Em vẫn chưa kịp định hình thì thanh kiếm từ bao giờ hắn đã kề sát cổ em, cười khẩy "Cuối cùng ta cũng sắp trả thù được cho tỷ ấy."

"Muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng ta chỉ cầu xin ngươi hãy thả muội ấy ra. Muội ấy vốn dĩ không có tội trong chuyện này..."

"Được thôi!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Ngôi chùa hoang chốn hẻo lánh dần hiện ra, hắn đẩy em vào khiến em ngã uỳnh xuống đất. Nếu không vì cơn bạo bệnh trong người thì sức lực em cũng không hẳn yếu đến vậy.

"HOÀNG HUYNH! HOÀNG HUYNH!!!"

"Muội Muội!"

Em bò tới ôm lấy nàng thật chặt còn nàng chỉ vừa nhìn thấy em là khóc tu tu không ngừng.

"Đừng khóc, đừng khóc. Muội ngoan, không khóc..."

"Chà, xem hai ngươi đang đóng cảnh tình thân cảm động quá đi."

"Hoàng huynh, hắn là muốn giết huynh đó, huynh phải cẩn thận."

Lau vội nước mắt cho nàng, em lấy lại sức đứng dậy một lần nữa đối chất với hắn "Chuyện này chỉ có ta và ngươi, hãy thả muội ấy."

"Đâu dễ? Ta phải cho một trong hai ngươi thấy cái chết của người còn lại trước mặt mình."

"NGƯƠI!!"

"TA LÀM SAO? Hay...ta giết con nha đầu này trước mặt ngươi để ngươi biết cái cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào."

"KHÔNG! TA CẦU XIN NGƯƠI! ĐỪNG HẠI MUỘI ẤY!"

Em quỳ xuống mà van xin hắn, lần đầu tiên trong đời em phải quỳ xuống cầu xin một người. Tạo nghiệp chính em gây ra, em không muốn người mà em trân quý lại bỏ mạng vì em.

"Ha, trông người khổ sở thật đó Hoàng Tử à? Vinh hạnh thật, Hoàng Tử lại quỳ xuống chân đối diện một dân thường."

Em nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn lại tiểu muội mình khóc sưng cả mắt mà lòng em đau không thể thở nổi.

"Ta giết tỷ tỷ ngươi thì giờ ngươi hãy giết ta đi, đừng làm hại người vô tội. Ta cũng không thể sống nổi nữa đâu, giờ không tại nơi này thì sau ta cũng phải chết dưới lưỡi kiếm của người khác. Nghiệp ta tạo ra hãy để ta gánh lấy..."

"ĐỪNG, ĐỪNG MÀ! ĐỪNG GIẾT HUYNH ẤY!"

Nàng khóc toáng lên, em vội chồm tới lau nước mắt nàng đồng thời xé rách một lớp vải bịt mắt cho nàng.

"Tiểu muội ngoan, kiếp này ta biết ta không làm tròn trách nghiệm là một ca ca tốt nhưng ta quyết phải bảo vệ muội đến cùng."

"Đừng, Hoàng huynh đừng mà..."

"Đừng đóng tình huynh muội nữa được không? Ta nghe mà cảm động lắm đó."

"Được, lên đi, chém giết tùy ý ngươi."

"Ha, nếu ngươi muốn."

Hắn cười lớn, lập tức đưa thanh kiếm lên cao. Em nhắm mắt trông đợi cái chết đang đến gần thì đột nhiên nghe tiếng động bất ngờ phía sau, ngụm huyết văng lên tấm lưng khiến em cảm nhận rõ mồn một...

Em vội bừng tỉnh quay lại nhìn, đao kiếm hắn cắm chính là đâm thẳng vào nàng.

"MUỘI MUỘI!!!"

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! TIỂU MUỘI À, MUỘI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, MUỘI PHẢI SỐNG..."

"Hoàng huynh, muội...muội đau quá..."

"HAHAHA, NGƯƠI ĐÃ BIẾT CẢM GIÁC MẤT ĐI NGƯỜI THÂN LÀ GÌ RỒI ĐÚNG KHÔNG LÝ LONG PHÚC?"

Hắn cười điên điên dại dại khiến nỗi hoảng sợ của em càng tăng lên gấp bội. Sức lực nội công trong người dần tăng cao hơn, cảm tưởng như ngọn lửa cháy phừng phực trong người thiêu đốt cả gan cả mật.

"ARGGGGG, TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI!!"

Công lực tăng cao bùng nổ khiến hắn và mọi thứ xung quanh liền văng ra xa, ngay cả cánh cửa chùa cũng gãy từng mảnh. Em mang tà khí đen dày đặc quấn quanh người, từng bước từng bước đi ra khiến hắn yếu ớt nằm trên đất sợ hãi không thôi, nếu so với em thì hắn chỉ có chút võ nhỏ chứ nội công thâm hậu chỉ bằng không.

Một lực kéo đến, em đưa thẳng tay hút mạnh hắn đến, chỉ với vài giây ngắn ngủi em đã túm lấy cổ hắn mà đưa lên cao "Ta đã bảo ngươi là không được đụng đến muội ấy ngươi không nghe rõ sao?"

Hất mạnh vào thân cây, cả người hắn va chạm mạnh tưởng chừng đã bị gãy tận mấy cái xương sườn, đau đớn ngỡ như thập tử nhất sinh.

"Chính ngươi tự chuốc lấy, ngươi còn trách ai? Nợ máu phải trả bằng máu!"

"NHƯNG MUỘI ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI? MUỘI ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI?" - Em hét lớn khiến lay động cả chốn rừng hoang vu.

"CHÍNH NGƯƠI PHẢI CẢM NHẬN ĐƯỢC VIỆC MẤT ĐI NGƯỜI QUAN TRỌNG LÀ NHƯ THẾ NÀO!"

Hắn gào lên, đôi mắt của kẻ đối diện sát khí cũng không kém.

"LÝ LONG PHÚC! NGƯƠI PHẢI BIẾT, NẾU NGƯƠI CHẾT ĐI THÌ QUÁ NHẸ NHÀNG CHO NGƯƠI, NGƯƠI PHẢI SỐNG, SỐNG ĐỂ BIẾT ĐƯỢC NỖI ĐAU MẤT ĐI NGƯỜI THÂN ĐAU ĐỚN LÀ NHƯ THẾ NÀO!"
_______________________

Sắp có kết ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top