⥺4⭄
Cả ngày hôm đó Lý Long Phúc chẳng thể nào tập trung được việc gì, chỉ cần nghĩ đến tình cảm nồng nàn của chàng và Hoàng Hậu là em khó chịu hẳn. Em biết em chẳng là gì đối với chàng, càng không có mối quan hệ đặc biệt nhưng Lý Long Phúc - em là một người cố chấp, em nhất định biến không thể thành có thể.
Mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên em chẳng để ý những gì xung quanh. Tính tính hiện tại cũng khá bực dọc nên em thuận tay hái muốn trụi cả hoa lá trong khuôn viên, ngay cả cô công chúa út được em cưng chiều từ lâu đã đứng trước mặt của em vậy mà em chẳng đoái hoài gì đến.
"Tam Hoàng huynh...Hoàng huynh? HOÀNG HUYNHHH!!"
"H-Hả? À là muội à? Có chuyện gì vậy?"
"Huynh sao vậy? Huynh bứt lá trong khuôn viên nãy giờ rồi, Phụ Hoàng mà biết là rầy la huynh cho coi. Mà muội kêu huynh nhiều lần rồi...Hay huynh không được khỏe chỗ nào sao? Có cần muội..."
"Huynh không sao! Không sao..."
Nàng đăm chiêu nhìn em, dường như nàng không tin lắm nên đã kéo em lại chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nơi này thoáng đãng, mát mẻ, thi thoảng các phi tần ngay cả Hoàng Thượng cũng hay ngồi đây ngắm cảnh, tán gẫu. Phía dưới là có cả một hồ cá khá rộng, không gian yên tĩnh vô cùng.
"Rồi! Giờ huynh có thể nói cho muội nghe đi."
"N-Nói gì chứ?"
"Ha! Huynh vậy mà giấu muội à?"
"Tiểu muội muội, ta nói cho muội nghe thôi nhé? Này, không được nói bất kì ai nghe!"
"Trước giờ muội là người nhiều chuyện như huynh nghĩ sao?" - nàng vờ dỗi hỏi ngược lại em. Biết nàng có tính hay dỗi nên em cũng nuông chiều nàng từ bé nhưng chuyện này thật khó, không biết làm thế nào để mở lời.
"Sao đây? Huynh...Huynh, ờm...Thật r huynh đang để ý một người."
Đoạn đến đây, nàng trong mắt nhìn anh trai mình trước mặt. Hoàn toàn ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, nàng vô thức nói khá to "HUYNH ĐANG ĐỂ Ý MỘT NGƯỜI SAO?"
"A! Sao muội có thể nói to như vậy chứ! Khẽ thôi!!" - em giật mình có chút hoảng đành đưa tay bịt miệng nàng lại. Cơ mà nàng làm như chẳng có chuyện gì, còn cười cười không ngớt.
"Coi huynh kìa, không ngờ huynh lại đang để ý đến ai đó luôn. Chuyện động trời mà!"
"Sao...Sao lại động trời chứ?"
"Tại huynh suốt ngày trong cung, chẳng mấy khi xuất cung. Lúc nào cũng an nhiên tự tại, đùng một cái lại nói thích một người. Này, muội hỏi thật nhé? Huynh đang đùa với muội à?"
"Huynh không đùa...Là thật mà.."
"Thật vậy sao?" - nàng cười không ngớt, thật ra đây là điều mà nàng rất phấn khích.
"Vậy...là cô nàng nào may mắn đã lọt vào mắt xanh của Tam Hoàng huynh siêu đáng yêu của muội thế? Mà lỡ sau này huynh có cô nương đó rồi, có khi nào huynh sẽ bỏ mặc muội không?"
"Cô nương?" - ra là nàng cứ nghĩ em là đang thầm thích...nữ nhi sao?
"Không phải ạ? Mà cũng kì lạ ha? Trong cung có ai mà để huynh thích chứ? Không lẽ huynh lại đi thích nô tì trong cung?"
"Muội...nghĩ ta là thích nữ nhi à?"
"Ch-Chẳng lẽ là không phải? Nhưng...ý huynh là sao chứ?" - nàng nghi hoặc nhìn em.
"Huynh...Huynh...Người huynh thầm thích là..nam nhân.."
"CÁI GÌ?" - Trong một thời gian ngắn mà nàng đã tiếp nhận hai thông tin vô cùng sốc! Nào là em đã để ý người nào đó nhưng người nào đó lại là nam nhân. Phải làm gì đây? Nàng hoảng loạn vô cùng!
"Huynh không được lừa muội! Huynh đáng yêu như vậy, là mẫu người lí tưởng của các cô nương khác, sao huynh lại đi thích nam nhân? Trong cung cũng là có thái giám. Huynh lại đi thích thái giám à? Muội không chịu, muội không ưng" - nàng nằng nạc kéo tay em mà nỉ non kì kèo, Tam Hoàng huynh tài sắc vẹn toàn này của nàng có mà quen nam nhân cũng phải là người trí dũng song toàn!
"Muội...Không ủng hộ ta quen nam nhân?"
"Không! Ý muội không phải vậy! Dù cho muội nghe có chút phi lí...nhưng..nhưng nếu huynh của muội thích thì muội đều ủng hộ. Người đó hẳn hoi là một người tốt nên huynh mới thích nhưng huynh có thể nào cho muội biết là vị thái giám nào không?" - Nghe đến đây em bỗng bật cười thành tiếng, sao tiểu muội muội của em vẫn còn giữ khư khư cái suy nghĩ đó nhỉ? Nàng bị cười chọc quê liền thẹn quá hóa giận đánh mạnh xuống bàn "Huynh cười muội?"
"Sao muội cứ suy ra thái giám mãi thế? Muội quên trong cung còn có thị vệ hay hậu cần sao?"
"A! Sao muội có thể quên chứ?" Vậy chắc hậu cần của huynh sao? Nhìn cũng được đó nha"
"Muội suy nghĩ đi đâu vậy? Thật ra người ta thích không phải thái giám, không phải hậu cần hay bất kì ai cả!"
"Thế là ai ạ?"
゚°☆༺༻☆° ゚
Hôm nay Hoàng Hậu của chàng thích ăn yến nên Huyễn Thần đã cho người xuống nhà bếp làm cho nàng chén yến để tẩm bổ. Lúc lâu sau chén yến được mang đến, người hầu cẩn trọng đặt chén yến lên bàn cho nàng mời nàng thưởng thức nhưng ngay sau khi nàng đưa lên nếm một ngụm liền phun hết ra ngoài. Nàng tức giận đứng dậy đập bàn "Cái gì thế này? Khó nuốt quá đi!" - mọi việc đều được chàng ngồi đó chứng kiến, sao Nhiên Ngọc mà chàng quen biết lại khác xưa đến thế này?
"Nô tì có lỗi, xin Hoàng Hậu bớt giận!" - cung nữ đi theo nàng sợ hãi vội quỳ rạp xuống nền đất không dám ngẩng mặt nhìn nàng. Hành động quá đáng này thật khiến chàng khó chịu!
"Nhiên Ngọc, nàng sao thế? Nếu nó có quá khó ăn thì nàng cũng không được cử xử như vậy! Dù sao chúng ta cũng đang đứng trên lãnh thổ đất nước láng giềng mà nàng cũng là Hoàng Hậu của ta, trên vạn người dưới một người. Sao nàng có thể tùy hứng làm như vậy?"
"Chàng..Chàng là đang lớn tiếng với thiếp trước mặt kẻ hầu người hạ à? Chén yến này khó ăn thì nói khó ăn, thiếp nói sai chỗ nào chứ"
Huyễn Thần bất lực chán nản không muốn nói thêm gì nữa liền ra lệnh cho cung nữ kia lui xuống trước mặt nàng. Hành động đó khiến nàng giận hơn vì ý như xem đó là chàng không tôn trọng nàng.
"Ta chưa cho phép ngươi lui mà ngươi lui sao?"
"Nhiên Ngọc! Ý tứ chút đi, chúng ta đang ở nước láng giềng đó!"
"Vậy thì hồi cung!"
"Nàng!!...Nhiên Ngọc, nàng khác xưa lắm. Nàng thay đổi rồi! Thay đổi lớn đến mức ta không thể bao dung cho nàng nữa" - Hoàng Huyễn Thần nói xong liền cất bước ra khỏi tẩm cung, mục đích cũng chỉ muốn cho nàng tự một mình suy nghĩ lại. Nào ngờ nàng lại suy diễn chàng là không còn yêu nàng nữa...
_______________
Nhìn Hoàng Hậu chap đầu hiền hiền vậy chứ dần dần mấy chap sau bả cũng dữ dằn lắm á nhưng chắc gì đã là đối thủ của Lý Long Phúc :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top