@1 - hyun kể , chuyện nhà thờ.
"mr.hwang , chúng tôi có vài câu hỏi cho anh , sẵn sàng trả lời đúng không?"_một vài phóng viên truyền hình đang lật lại tài liệu cho buổi phỏng vấn vài phút tới , họ chuyên nghiệp , nhưng lại chẳng tránh khỏi hồi hợp khi đối diện trước chàng trai với mái tóc đỏ rượu vang , gã ta im lặng , mắt cáo dừng lại ở duy nhất một điểm , vu vơ gì đấy , biết là gã sẽ chẳng làm gì , chẳng là gì đáng sợ , nhưng vẫn là gì đấy ám ảnh trong tim.
đây là lần đầu tiên đài truyền hình của họ làm việc với mr.hwang hyunjin - chàng idol nổi tiếng và được các nhãn hàng săn đón top đầu đại hàn hiện nay , thật giỏi giang với tuổi hai mươi bốn , thật lộng lẫy với ngũ quan tuyệt đẹp , ây , phải nói là hoàn hảo mới phải , đôi mắt cáo vừa sắt lại nhọn , sống mũi vút lên cao , mọi thứ thật hài hoà và được nhấn mạnh tại chiếc môi căng và quyến rũ ấy , một tuyệt tác chúa trời ban tặng , nhỉ?
hơn hết , hyunjin luôn biết cách làm nổi bật mình hơn tất cả mọi người , từ mái tóc khá dài màu bạch kim sáng lấp lánh , đến làn tóc đỏ rượu vang cắt ngắn lên trên , mọi thứ đều thật cứ như một ngọn lửa cháy bỏng khi được anh sở hữu , hễ như là chàng tiên xứ sở thần bí , gã thu hút linh hồn mọi kẻ trên thế gian vào đôi mắt sâu và dài đằng đẵng của mình , xoay hễ như sóng biển , bí ẩn , nguy hiểm.
mệnh danh là chàng ariel ngoài đời thực , hyun toả sáng và lúc nào cũng lung linh , hai chiếc khuyên tròn trên mài kiếm bật hẳn so với nước da sáng màu , gã thu hút biết bao là tâm hồn , cái vẻ đẹp khờ dại mà cuồng si , vò đầu bứt tóc hay đẫm mồ hôi cũng thật là như ngọn lửa nóng bỏng , thiêu đốt như ethanol vậy.
"okay , ổn cả mà. tôi không muốn chậm trễ chút nào , nhanh vào việc nhé"_hyunjin nhún vai , chuyên nghiệp hoá mèo thành cáo khi nhìn vào camera.
'được rồi. hai , ba , action."
"thưa mr.hwang , anh có thể về hành trình cuộc đời mình không? theo thống kê , rất nhiều người muốn biết về cuộc đời anh"
ghi hình rồi mà gã tay vẫn mân mê nhẫn vàng khắc chữ ở ngón áp út , có lẽ là nhẫn cưới , hoặc chắc chắn một trăm phần trăm là nhẫn cưới.
"đời tôi thì còn gì để mà kể đây? khi nó chán nản làm sao , đời tôi thì sống chỉ duy nhất hai người , chúa và tình yêu của tôi."
"anh có vợ rồi sao?"
"nhẫn cưới đã đeo , không vợ thì uổng. đó là thứ sống tôi chẳng thể thiếu nữa , vào ngày trời trong trắng , nhà thờ là nơi nối nguồn sự sống , nối nguồn tim tôi lành lạnh , tôi yêu chúa , yêu trân quý đời mình. có lẽ vợ tôi đang xem đấy"
hyun nói , nhìn vào màn hình với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết , ánh nhìn xuyên qua màn hình , xuyên cả tâm hồn bao người , nhưng tâm và tim chỉ hướng đến người nó cần đến - tình yêu bé bỏng của gã.
hàng ngàn khán giả thắc mắc rằng , liệu rằng vị thánh nào mới có thể cưới được hyunjin , được yêu và đặt đầu tim đến thế. liệu là một nàng tiểu thư với mái tóc xoăn óng ả màu vàng kim như rapunzel , hay là nàng tinker bell ở xứ xở cổ tích , sẽ có phải là một công chúa như cinderella không?
"dấu yêu , anh biết em đang dõi theo anh đấy nhé! vợ , sẽ kể về chúa , kể về em , sẽ kết thúc sớm và về với em. tình yêu , lixie ạ"
phía kia màn hình , một người đưa đẩy bờ vai và tủm tỉm ngần ngại , dù chẳng cạnh bên nhưng có lẽ em vẫn cảm nhận được hơi ấm người kia mang lại , nhận được sự yêu thương đối phương dành cho mình , hiểu rằng , "chồng luôn yêu mình thế nào".
"ồ , cái tên chồn này. thường ngày chả bao giờ thấy gọi sến súa như vậy hết , darling"
felix cười yêu , ấm áp như ban mai , thật lòng mà nói thì chẳng ngôn từ nào diễn tả được yêu thương mà dấu yêu dành cho em , sến là sến , sến nhưng lại là tình thương.
yêu hyun , yêu khi em chẳng yêu kiều như những nàng công chúa điệu đà nơi cung điện , yêu khi hyun chẳng ngần ngại hôn lên đôi gò má gầy và đầy rẫy những hạt bụi sao li ti trước thánh đường nguy nga và thề thốt rằng "anh sẽ hết yêu em , đến khi anh ngừng yêu chúa , khi một ngày anh chẳng còn đặt chân đến được nhà thờ nữa , tức là anh đang trên đường đi tìm em. cầu cho cha xứ , cầu cho chúa , hãy ban cho tụi con một tình yêu thật đẹp , để nhìn thấy em cười , quỳ dưới chân , con cầu xin chúa".
chàng trai ở xứ xở kimchi gây tâm hồn em biết bao nhiêu là mến là thương , khi chàng luôn miệng gọi em rằng "dấu yêu" , dấu yêu chứ chẳng là yêu giấu , chuyện tình ta sẽ đẹp không như truyện cổ tích , sẽ đẹp trong ánh mắt đôi ta.
quen nhau tình cờ lắm , yêu lúc nào không hay , người đàn ông tuyệt vời này đã thuộc về em , về tâm hồn xứ sydney xinh đẹp , nhuộm một màu nắng vàng của cậu trai úc với đôi gò má đầy bụi sao , đôi mắt long lanh pha lê như hễ nó là những vì tinh tú yêu kiều , mái tóc vàng óng dài , nó mượt lả lướt thoảng gió bay thôi cũng đủ níu kéo thân xác chàng trai tại nơi này rồi.
"kể về đời tôi dài , nhưng sẽ kể , kể về định mệnh của tôi"
...
——-
paris , vào sáu năm trước , paris vẫn luôn là xứ sở mà thần tình yêu lẫn trốn.
hyun đặt chân tới paris khi trên tay là chiếc máy ảnh nhỏ xinh ngoài túi kèm với bộ quần áo ấm áp ngày thu , chiếc áo choàng dài kết hợp hoàn bảo với áo cổ lọ đen huyền bên trong , lúc nào cũng vậy , hyun vẫn luôn là model dẫn đầu giới thời trang khi cái thá gì khoác lên người anh cũng tuyệt trần cả.
"paris hôm nay nhiều gió"
nói , gã giơ chiếc máy ảnh trên tay chụp lại làm tóc đen huyền bị gió cuốn trôi chẳng thương tiếc của mình, mái tóc của nghệ thuật , khi từng sợi tóc mỏng tanh hệt như sợi chỉ , mái tóc của hoá chất hay mệnh danh là "mái tóc biết nhảy" , đẹp đẽ trong mắt người xem là thứ hyun chịu để hứng lấy sự trừng phạt của luật trời , nó đang hư dần đi rồi , nhưng có lẽ sẽ nhuộm lại vàng vào vài tháng tới nữa , gã trai cứ như là hoà mình vào paris xinh đẹp , lưu giữ kỷ niệm là điều hyun hẳn sẽ làm mỗi khi lui tới một diệu cảnh nào đó , paris là nhà , không có ngoại lệ.
gã cứ thế để tâm hồn cuốn trôi theo gió , bay bổng giữa đời mà quên mất mục đích mà bản thân bị paris lôi kéo rốt cuộc là gì , lần nào cũng vậy , paris vẫn luôn đặc biệt và thân yêu với những sự xinh đẹp mang nét cổ điển , những nốt nhạc cao vút thất thanh khi vào nhà hát opera , dịu êm nhưng lại thật là hùng vĩ hệt như vẻ đẹp của paris , những đứa con tinh thần của các nghệ nhân thật sự là một tuyệt tác khi chúng xếp đều trong những buổi triễn lãm , mọi thứ là một bản giao hưởng tuyệt vời , paris là cả một chân trời nghệ thuật.
"xém lại quên , nhà thờ , christopher. chris có lẽ đang chờ ta ở nhà thờ"
mục đích của hyun cho lần gặp mặt với paris này là chúa , nhà thờ , và người anh christopher đang chờ sẵn. hyun là đứa con thân yêu và ngoan ngoãn của chúa đã từ lâu , đã từng là sam của xứ sở las vegas nguy nga , dù hiện thân ra thành nhiều phiên bản nhưng khi đặt chân đến nhà thờ , hyun vẫn sẽ là joseph hiền lành , đồng hành là người anh christopher thân yêu.
đều là đứa con ngoan ngoãn của chúa thì sao không thử ôm lấy tim và yêu lấy nhau một lần , nó dễ chẳng khó , hãy thử nó ngay cả khi biết rằng bản thân sẽ hối hận , mọi thứ còn hơn cả gã mong đợi khi giờ đây , hyun được cơ hội tiếp xúc cùng người anh trai tuyệt vời nhất trần đời , anh tốt bụng và ấm áp như cái nắng mùa hạ , lúc nào cũng sẵn lòng giang tay chào đón hyun mỗi khi nó thấy mệt vì chạy đua với sóng gió cuộc đời , khi nhún nhảy trên những cuộc chơi.
với chris , thánh đường là nhà , chúa là cha , cùng có cha là chúa thì cùng là một nhà.
dạo bước khắp phố phường paris , hyunjin cho hai tay vào túi áo rồi co rúm người vì từng đợt gió đang thi nhau thổi qua xương tuỷ , nhà thờ ngay phía trước mắt , người cần đợi cũng đã đợi sẵn , chris dễ dàng thu hút sự chút ý của gã với mái tóc đen bóng nhoáng màu sáp vuốt cùng với vest đen lịch lãm , a man.
"hi , chris"
"cứ tưởng là gió hay mây đã cuốn ngài joseph của ta đi rồi"_chris cười cợt nhả , dù vẫn luôn hiểu rõ rằng hyun yêu thích cái nắng cái gió , yêu cái sự hoang dã , nó sẽ chẳng bao giờ ngừng việc phiêu lưu đến khi linh hồn nó chìm sâu vào bụi trần cuộc đời.
"giỏi đùa đấy"_hyun nhún vai và lẳng lặng lắc lư theo trò đùa của chris , ừ , đấy là vui tính , với chris.
chris chấp tay và niệm gì đó trong miệng mình , gã không biết nữa , đã thật quen thuộc với việc chris luyên thuyên những thứ khó hiểu và chẳng có ý nghĩa gì cả , alright , có thể là về chủ đề sydney xinh yêu , về xứ sở nữ thần tự do australia hay là về cha chúa mến yêu , cái nào cũng được , một đứa con ngoan luôn là thế.
hôm nay nhà thờ thật trống vắng chỉ với vài con người đến để cầu nguyện , có lẽ hôm nay chẳng là ngày đặc biệt hay không có bất cứ lý do nào để họ có một cuộc hẹn với cha xứ , khoảng thời gian tuyệt vời làm sao , hyun thật ghét cái chốn đông người , độc tôn rải bước mới là chủ nghĩa sống của anh.
"vào thôi. để cầu nguyện , cầu cho ngài joseph vẫn mãi giữ được phong độ trong những cuộc gặp gỡ thật máu mặt , cầu cho năm nay joseph thân mến sẽ tìm được 'nhà' , nhà giữ chân jo lại khỏi những cuộc say sưa men rượu"
ồ , hyun cười rồi , sau một khoảng thời gian đã rất lâu từ khi đặt chân và cảm nhận được cái lạnh của paris. chris thật giỏi vui đùa khi ám chỉ hyun như một con ma men chỉ biết đốt đầu lưỡi vào ethanol , như một mafia đích thực khi những cuộc gặp gỡ vào cuối tuần , và cả như một kẻ thiếu thốn tình thương.
hyun lại nhún vai và xem nó như một cách thể hiện sự đồng tình , gã sẽ lại hoà mình vào cái nhiệt của những cuộc chơi bời đến rạng sáng , chỉ biết gieo mình vào những thứ điên cuồng nhất thế gian , phải , gã ta không có nhà , ít ra không có nơi để về , căn dinh thự nguy nga rộng lớn mất hai mươi phút mới có thể thoát ra cũng chẳng thể sưởi ấm tim hyun , hyun sẽ ngày một tiều tuỵ trước những thứ phù du mà cuộc đời gieo rắc , một ngày rồi cũng sẽ thành tro bụi mà thôi.
đá nhẹ vào chân chàng christopher , hyun dẫn đầu sải bước vào trong chánh điện nhà thờ , nơi trang nghiêm và khiến con người ta phải cung kính cuối người.
"cha"_hyun nói khi cười mỉm thân thương , gặp lại người cha thứ hai ở nơi thánh đường linh thiêng , người đã dẫn dắt anh trên con đường rửa tội.
chris nhìn , chấp tay trước chúa rồi cười khi thấy cha , một người sống tình cảm đầy tim như chris thì không thể kiềm nén trước những người mình yêu thương , chris là một người tốt , đáng để noi theo , là gương sáng , đường chris đi cũng hệt như là đường chân trời chói loá , nhưng hyun thì chẳng thể bước tiếp.
"joseph mến yêu , cả christopher thân thương nữa. ôi hai con của ta , thật mừng khi con đến paris vào những ngày vắng vẻ thế này , ta đội ơn con , chúa yêu thương con , các con ạ."_cha xứ cười hiền rồi xoa đầu cả hai người , dù ngoài đời có là sói hoang hay hổ dữ , về bên chúa , về bên cha cũng là đứa con ngoan , vừa nằm trọn vòng tay cha thôi.
"cha , biết mà. jo không ưa những nơi đông đúc , là nó chọn ngày hôm nay , nó bảo rằng nhớ cha rồi"_chris đẩy đưa bờ vai , như mọi lần khác , chris vẫn luôn ăn nói khôn khéo và tỉ mỉ đến như vậy , ai cũng yêu cũng mến cái tính lúc nào cũng nói đỡ cho người khác , thánh thiện làm sao.
hyun chỉ cười , đôi chút ngượng ngùng thể hiện trên đôi gò má. thật sự hyun không khoái chí với những nơi quá nghẹt người chen lấn nhau , với anh , nó ngột ngạt và ép tim đến chết mất. hyun có thể hoà mình vào những buổi tiệc sa đoạ , chi ra hàng ngàn tờ dollars để sung sướng khi ethanol đốt cháy ruột gan , gieo thân vào những cuộc chơi không ngừng nghỉ , nó là thứ giải toả hiệu quả nhất , phía sau nơi thánh đường.
"phải , thưa cha , anh chris vẫn luôn hiểu con nhất"
ngoài trời lạnh buốt nhưng tim cả ba vẫn luôn ấm áp , tâm trạng hyun trở nên phấn khởi khi cha xứ cứ liên tục khen ngợi cái vẻ ngoan hiền khờ dại của anh. "đứa con ngoan"_tự hào khi nhắc đến , chỉ chris là chàng tiên tri hiểu rõ cái vẻ nai tơ ấy đâu mà hiện thành , hyun như phân thân thành nhiều phiên bản , như gã sam lịch lãm ở las vegas , như joseph ấm áp dưới thánh đường hay còn như ngài mr.hwang sa đoạ dưới ánh đèn nhấp nháy.
"chris và jo thân thương , hẳn là ta , là chúa đã dạy và dẫn đường các con tới ánh sáng , giúp người là giúp ta , hai con nhé. nhớ kỹ và đi cầu nguyện nào , ta chờ tin con"_cha xứ chu đáo căn dặn vì biết hyun là kẻ ngỗ ngáo không thích đứng im , đứa nào cha cũng yêu đồng yêu đều , nhưng yêu ở chris lòng nhân hậu và sự hiền hoà , hyun lại yêu nó theo cách khác , cái yêu mảnh liệt hơn nhiều.
"vâng cha. amen , đi đây ạ"
-
"thế làm sao anh gặp được vợ mình?"
"tôi tưởng nhầm em ấy là một bức hoạ"
_
hyun kết thúc buổi cầu nguyện cùng chris mến yêu bằng việc buông lỏng hay tay và phủi bụi ở bả vai , cả hai có lẽ ở đã ở đây rất lâu , đến nỗi dưới thánh đường linh thiêng cũng chỉ còn bóng lưng hai người họ. quỳ dưới chân chúa , hyun thật sự là bé ngoan hiền lành đáng để ban phước , gã xem chúa như cha , xem thánh đường như nhà , đặt ở đầu tim.
"con yêu ngài , thưa cha chúa của con"_hyun cong khoé môi , nụ cười của cái nắng ban mai , sưởi ấm cả paris mùa thu lạnh giá , sưởi ấm cả biết bao nhiêu là tâm hồn người lạnh lẽo.
"hyun , về thôi"_chris ngoắt tay , nhướng mắt về chiếc taxi xanh đã đậu sẵn trước khuôn viên , có chút bức rức lưu luyến trong lòng , nhưng chris có vẻ nôn nóng rời đi mà chẳng ngỏ lời hỏi thăm đến cậu em trai , chẳng chung máu nhưng chung cha , đều là con ngoan yêu của chúa , yeh , hyun không thấy vui , vì việc này.
"về đi , chris nhé. những âm hưởng du dương của thánh đường níu tay ta lại , anh bạn , hẹn gặp ở seoul vào cuối tuần nhé!"
gương mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu , hyun vẫy tay tạm biệt chris đến khi thấy anh mến yêu của mình lên xe hẳn. hyun muốn trốn tránh chuyện của chris nên có lý do , nhưng cũng không hẳn là lừa dối , hyun thánh thiện hiền hoà và chỉ biết nói thật , hyun cảm thấy nhẹ nhõm và được thả lỏng bởi khi tiếng nhạc du dương vang lên , những giai điệu tuyệt vời khai thác chân trời mới trong tim , gã cứ thế lắc lư theo điệu nhạc , dù là có hàng trăm hay hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo đi chăng nữa.
bản thân gã cũng thừa nhận bản thân mình yêu nhạc , yêu chúa , gì cũng yêu cũng mến , dù là những cuộc vui hay những lần hoá thân thành thần thánh thế này.
thứ hyun khao khát trong tâm mãi là thứ chẳng thể lấp đầy được , nó không phải sự cháy bỏng hơi men , cũng không phải điên cuồng đưa đẩy dưới ánh đèn xập xình hay đứng trên hàng vạn hàng ngàn người , nó là một khoảng trống vô tận dày vò gã cả đêm , đến nỗi hyun luôn nghĩ mình mắc chứng tâm thần rồi.
một con sói hoang lạc lối giữa dòng đời , chơi vơi trên mọi chộc chơi được soi sáng , đương nhiên nó sẽ yêu lấy người đã cứu nó khỏi vực thẩm , dù chẳng là gì của nhau.
"hm , piano à?"_hyun như bị thức tỉnh , biết đấy , hyun là một idol đi lên từ thực thực , với khả năng cảm nhạc tốt , không có để hyun nhận ra bản giao hưởng đang bị thay đổi , dù nó tuyệt , không tệ.
"kia là , thiên xứ nhỉ?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top