oneshot

12 giờ đêm.

Tiếng sột soạt của quần áo va chạm, rồi lại tiếng ting ting mật mã thành công.

Cánh cửa mở ra lối vào của căn chung cư rộng rãi, ánh sáng từ bóng đèn tự động nhanh chóng xua tan đi bóng tối lặng yên đã từng bủa vây cả không gian.

Một sự im lặng. Dĩ nhiên, vì bây giờ đã là nửa đêm. Điều đó đã có thể khiến người nọ trong quá khứ sợ hãi và cố tạo ra nhiều âm thanh nhất có thể. Tuy nhiên, bây giờ thì khác. Anh cố gắng cất đôi giày da vô tủ một cách nhẹ nhàng nhất, cởi bỏ chiếc áo khoác rồi móc lên gậy treo đồ, đặt chiếc cặp sơ mi lên sofa trong phòng khách.

Đồ ăn đã ở sẵn trên bàn, chỉ việc hâm nóng và cho vào miệng. Anh đoán nước tắm trong phòng cũng đã được chuẩn bị sẵn, chẳng biết có nguội bớt đi không, và anh cũng không chắc mình sẽ chống lại nổi cơn buồn ngủ để thật sự đi tắm rửa. Nhưng ừ thì, cứ lấp đầy chiếc bụng đói meo này trước đã.

Anh cố nhịn không nghĩ đến người đó. Vì người ấy, vì anh. Nhưng cứ vô thức nhớ, và lại kiềm lòng không được.

Nhìn chiếc nồi trong bếp sôi sùng sục, anh thở dài. Sao hôm nay lại về trễ nữa rồi...

Keng két...

12 giờ 15 phút. Bỗng chiếc cửa phòng ngủ tự mở ra. Ai cũng có thể sợ chết khiếp.

Nhưng không phải Hwang Hyunjin.

"Oáp... Sao anh về trễ vậy?" Một giọng nói buồn ngủ. Chủ nhân là chàng trai xinh đẹp đương bước ra khỏi cửa, cao ráo, nhưng vẫn thua Hyunjin 8cm. Bộ dạng mỏi mệt vô cùng, thậm chí trông như một vũng nước, nhưng anh lại thấy vô cùng đáng yêu.

Chàng trai bước không nhanh cũng không chậm, cứ nhắm tới thân ảnh cao lớn trước mắt mà vồ lấy, nhốt người nọ trong vòng tay có phần mảnh khảnh của mình.

Hyunjin tay trái cầm chén, tay phải cầm vá múc, chỉ còn đôi mắt rảnh rỗi ngắm nhìn em người yêu, và đôi môi đủ nói hết mọi dịu dàng trên thế giới, "Xin lỗi. Anh làm bé tỉnh giấc à? Thôi bé vô phòng ngủ tiếp đi."

Yongbok nửa tỉnh nửa mê, duy chỉ có vòng tay là chắc chắn, cả người dán chặt vào gười trước mặt, giọng chắc nịch, "Không buồn ngủ. Ngoáp. Hơ... Không hề buồn ngủ. Bé muốn đợi anh."

Hyunjin giờ đây đã bỏ dụng cụ xuống bàn bếp, những ngón tay dài bao lấy cổ tay của người nọ, nhẹ nhàng như nước nhưng cũng đủ kiên quyết kéo ra khỏi vòng eo của mình, sau đỏ đẩy gương mặt mê ngủ đang dán chặt trong hõm cổ của mình ra.

"Anh nói em bao nhiêu lần rồi hả? Người anh đi ngoài đường dơ lắm, cứ ôm như vầy rồi dính dơ phải tắm lại đó."

Yongbok không hề xi nhê, vẫn ôm anh dai như đỉa, bướng bỉnh nói, "Không chịu không chịu. Chút em tắm lại với anh là được mà. Ơ ơ ơ ưm ưm ưm."

Hyunjin không nhịn được bóp lấy đôi môi đào đang chu ra, quay đầu hôn lên đó một cái. "Chịu thua em rồi đó. Có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu."

Nghe thấy anh người yêu thỏa hiệp rồi, Yongbok không còn chống cự lại giấc mộng, đôi tay lại yên vị trên bụng anh, cái mũi nhỏ hít hà mùi hương của anh, cả cơ thể tham lam chiếm lấy hơi ấm của anh. Hyunjin cũng chịu thua em, tiếp tục hâm nóng lại đồ ăn chuẩn bị bữa khuya.

Cho tới lúc sau, Hyunjin đi bày dĩa đồ ăn vô tình rời khỏi vòng ôm của Yongbok, khiến gà con lại bần thần tỉnh giấc giữa căn bếp, quay đi quay lại tìm anh qua đôi mắt mở có một nửa.

Hyunjin đang ngồi trên ghế ở bàn ăn cười khúc khích, không khỏi giang lớn vòng tay của mình, chào đón em vào lòng. Yongbok cũng không chần chờ, thuần thục leo lên bắp đùi người nọ, điều chỉnh cơ thể, cuối cùng cả phía trước của em rơi vào lồng ngực của anh, hai cánh tay bao quanh cổ anh không buông. Yongbok lại tiếp tục dựa đầu trên vai Hyunjin và chìm vào giấc mộng ấm áp.

Như chuyện cơm bữa, Hyunjin một tay vỗ nhẹ tấm lưng của em để ru ngủ, tay kia thì múc cơm ăn. Cả người em được bao bọc bởi bộ đồ ngủ thoải mái, cả cơ thể sạch sẽ và thơm tho khiến anh phải cẩn thận từng tí để không làm rơi thức ăn, nhưng cũng mềm mại đến nỗi Hyunjin phải ôm eo em dậy để hôn và cắn vài cái cho bõ thèm. Còn Yongbok chỉ biết ú ớ đón nhận, có cố gắng đáp trả cũng vô ích.

Rồi sau khi ăn và dọn dẹp xong, Hyunjin sẽ lại bế Yongbok vào phòng tắm, tranh thủ bù lại tất cả thời gian ân ái hai người đã bị mất.

Có lẽ ngày mai Hyunjin sẽ về sớm, hoặc lại về trễ. Dù như thế nào cũng thật đáng để mong chờ.

Vì mỗi ngày trong tương lai của hai người đều đáng được mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top