V. Đừng đùa tôi

Ngoài hành lang, Hoàng Huyễn Thần vừa đi vừa nắm chặt tay quyền, cái vị lờm lợm của cà tím nơi cổ họng như đang chọc điên tiết gã- nó như một nụ cười hả hê, đầy nhạo báng trên cái vết mụn nhọt khó coi trong lòng gã. Và Huyễn Thần đường đường là một Alpha, là một người có cái tôi cao nên đương nhiên việc thằng nhóc Long Phúc làm nói trắng ra chính là một sự xúc phạm danh dự không hề nhỏ.

__________

Điên lên là thế nhưng giờ đây Huyễn Thần thấy thẹn nhiều hơn (tức quá hoá thẹn) vì bản thân cứ hùng hồn đi như vậy mà quên mất hỏi thăm xem lớp của con mèo trắng kia là lớp nào. Đang ôm mặt chán ngấy thì gã chợt ngửa mặt lên như tìm thấy thứ mình cần tìm, à đây rồi. Vì nhớ rõ mùi hương từ người thằng nhóc nhờ đợt trước va phải, nên gã liền sử dụng bản năng ẩn kín quét mùi hương trong vòng bán kính một ki-lô-mét và điều làm gã bất ngờ hơn là nhóc con kia cũng đang ở ngay gần đấy. Nở nụ cười đắc thắng đầy man rợ, Huyễn Thần liền phi như bay lên cầu thang hành lang tầng trên.

"Bắt được rồi nhé."
_____________

Long Phúc đang thư thái cầm sách tính đi đến thư viện học bài thì đột nhiên một bóng đen từ đằng sau ghì chặt lấy em, rồi không nương tay mà kéo mạnh vào nhà kho chứa dụng cụ ngay gần đấy. Trong cơn hoảng sợ, Phúc cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra, tuy rằng đai đen đàng hoàng nhưng do sợ bóng tối nên em chẳng thể làm gì ngoài vung tay vung chân vô ích.

- Thả tôi ra! Cứu, cứu vớ...

Chưa kịp nói hết câu thì bên tai liền có một giọng nói thầm thì đáng sợ:

- Cậu là đang muốn trêu tức tôi hay sao? Nếu cậu có sẵn ý định như vậy thì cậu thành công rồi đấy.

Song song với lời nói kia, chiếc đèn rọi duy nhất trong căn phòng cũng được bật lên, hiện ra hình ảnh Lý Long Phúc đang bị ép dí sát vào tường bởi người cao hơn những mười cen-ti-mét- Hoàng Huyễn Thần. Ép sát người là chưa đủ, Huyễn Thần còn cúi đầu xuống thu lại khoảng cách giữa gương mặt hai người. Gã thầm cười lớn trong lòng khi thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của mèo nhỏ, nom cũng xinh xắn dễ thương đấy.

- Không, cậu hiểu nhầm gì rồi. Tớ...

Long Phúc quay mặt sang bên nhằm né tránh ánh mắt săm soi từ người đối diện, sợ thì sợ nhưng ép sát nhau như này thì đúng là ngại muốn chết.

- Hiểu nhầm? Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ con năm tuổi à. Rốt cuộc ý đồ của cậu là gì, tính lấy sự chú ý của tôi bằng mấy trò mèo này sao?

- Không, thật sự tớ chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

Huyễn Thần nghe xong liền cau mày, gằn giọng nói:

- Cậu còn dám nói đấy là xin lỗi?

Sợ đến dựng đứng cả lông tơ, Long Phúc rơm rớm nước mắt bám lấy tay áo của Huyễn Thần xin tha:

- Tớ không dám, tớ xin lỗi thật mà. Cậu tha cho tớ đi mà.

Trước hành động đáng yêu bất ngờ này, thật lòng nói thì Hoàng Huyễn Thần chỉ muốn ôm lấy con mèo trắng trước mặt mà vỗ về vì nhìn thương không chịu nổi; nhưng biết sao được, gã là Alpha cơ mà, phải bản lĩnh một chút chứ không thể mềm lòng dễ dàng như vậy được. Nghĩ vậy nên gã tiếp tục đấu tranh tâm lý dữ dội để đóng vai "ác":

- Tha là tha thế nào? Mấy ngày gần đây cậu làm tôi phải đau đầu nhức óc muốn điên lên được nên cậu nghĩ việc tôi tha cho cậu là dễ á?

Nghe tiếng báo gầm bên tai, Long Phúc co rúm người lại phát hoảng. Rõ ràng cậu đã mất công làm bánh để xin lỗi rồi mà tại sao cái con người này vẫn tức giận đến thế, bánh cậu làm không ngon hay gì?

- Vậy cậu muốn... tôi làm gì? À tôi có tiền, cậu lấy tiền nhé?

Long Phúc run rẩy định móc tiền trong túi ra đưa thì bị Huyễn Thần tóm chặt tay lại ép ngang bên đầu.

- Cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến vậy sao?

- Vậy cậu muốn gì?

Cắn răng chịu đựng nói, Phúc chỉ mong gã đừng lấy mạng em. Thịt mèo không ngon đâu!

- Tôi muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top