II. Lời khuyên chân thành
- Là ai, sao tao biết được?
Hàn Trí Thành khoanh tay bất lực thở dài một hơi, nghĩ trong bụng rằng: "Cái thằng Huyễn Thần này cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường thì đáng lẽ nó cũng phải biết nhiều người chứ nhỉ?". Tuy vậy, nghĩ là một chuyện nhưng cậu vẫn ghé sát người, nói toàn bộ thông tin về "con người đó" cho thằng bạn mình nghe.
- Mày biết cái giọng mà cao chót vót hay đọc bản tin trên loa phát thanh trường mình không? Chính là thằng nhóc mày ghét đọc đó.
Hoàng Huyễn Thần nghe xong mà ngớ cả người, không kìm nén được mà hét vào mặt Trí Thành:
- Cái gì cơ?
- Đừng sốc quá anh bạn ạ. Hồi đầu mới biết tôi cũng sốc dữ dội lắm chứ đùa.
Huyễn Thần không thể tin nổi (không dám tin) cái giọng nói dễ thương tựa thiên thần, mềm mại tựa cánh bướm, rót mật đổ vào tai mà mỗi sáng thứ hai gã hằng mong chờ lại thuộc về cái thằng nhóc chết bằm với tông giọng đục sâu đến tầng địa ngục thứ mười tám kia á? Không thể nào, gã thà chết chứ cũng chẳng thể chấp nhận sự thật khủng khiếp này.
- Thành, mày đang đùa tao đúng chứ? Nói rõ ra xem nào, mày đang đùa tao đúng không?
Nhướn mày, Hàn Trí Thành dửng dưng đáp:
- Không, tao đùa mày để làm cái gì? Cần tên không, tao nói luôn cho để sau này nếu trường có hoạt động nào thì biết đường mà tránh. Chứ lỡ đâu lại xếp cùng hội hay cặp thì vui.
- À mà ừ, chí phải, tên thằng nhóc đấy là gì? Bằng tuổi bọn mình à?
Trí Thành đưa tay lên búng trán Huyễn Thần một cái mạnh như muốn văng óc ra ngoài, Huyễn Thần lảo đảo xoa trán nóng giận trách cứ:
- Mày làm cái gì vậy cái thằng này?
Khoanh tay, giọng Hàn Trí Thành hơi nghiêm lại nói:
- Là Lý Long Phúc. Nhưng tao cấm mày làm gì nó đó.
- Èo, bạn vừa xấu tính chỉ cách cho tôi tránh gặp mặt nó, vậy mà giờ lại dùng cái giọng điệu "anh em tình thắm thiết bền lâu". Bạn hai mặt vừa thôi chứ?
Hàn Trí Thành lôi viên kẹo hương bạc hà từ trong túi áo ra, thảnh thơi bóc vỏ rồi cho thẳng tọt vào miệng, vừa ngậm vừa nói:
- Anh em sinh đôi của tao đó, với cả tao chỉ mày vậy để mày không làm phiền "em yêu" tao thôi chứ đừng có ở đấy tưởng bở.
Hoàng Huyễn Thần ôm tym giả vờ lăn đùng ra bàn, giọng yếu đuối run run như nữ chính trong phim tình cảm bị cằm sừng mười mét:
- Đồ phản bội, đáng lẽ từ đầu tao không nên kể cho mày!
(Đồ phản bội, đáng lẽ từ đầu tôi không nên giao trái tym mình cho anh.)
- Nhưng tao nói thật, Long Phúc là đứa hiền lành tử tế, cái vụ hất cà phê gì đấy chắc là nó đang vội hoặc không để ý thôi. Mày đừng chấp nhặt mấy việc cỏn con đó.
Hoàng Huyễn Thần nghe xong liền trừng mắt, cái thằng này dám nói gã là "chấp nhặt" á? Ơ rõ ràng chính gã mới là nạn nhân, là người bị hại thế mà giờ đây thằng Thành lại nói như gã là kẻ ác, kẻ phản diện í. Nghe xong ai mà chịu nổi?
- Tao không chấp nhặt nhưng ít nhất tao cũng cần một lời xin lỗi tử tế từ thằng nhóc đó. Mày nghĩ thử đi, làm gì có một Omega nào làm đổ cốc cà phê lên người Alpha xong lại chạy biến đi như thế chứ? Chẳng phải là đang sỉ nhục tao hay sao?
Hàn Trí Thành ngao ngán lắc đầu trước cái tư tưởng "Alpha là nhất" của bạn mình, chỉ chán nản khuyên câu cuối:
- Đấy tùy mày, chứ tao hiểu rõ cái tính "sòng phẳng" trả đũa của mày từ lâu rồi. Nhưng khuyên chân thành nhé, làm gì thì làm nhưng đừng làm mấy trò chơi khăm hay trêu chọc nhóc Phúc, nếu không thì hậu quả khó lường lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top