my boyfriend's smile - christmas evel
đó là vào một ngày giữa cái tiết trời đông, lạnh cắt da thịt, tôi đi bộ từ căn nhà của mình qua nhà cậu bạn thân peter han, với ba bốn túi bánh quy mà đích thân tôi đã hì hục làm suốt hằng giờ đồng hồ, gói gém thật gọn gàng và lên đường vào khoảng 7h26 phút tối.
tuyết trời rơi rất khắc nghiệt, bao trùm cả thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống một màu trắng xoá, mũi tôi đỏ au vì gió trời cứa qua và chúng gần như muốn biến tôi thành người tuyết trong tác phẩm 'the frozen queen' của tác giả hans christian.
nhưng có vẻ bông tuyết đang tan chảy rơi ngay đám tàn nhang lỗ rỗ dưới bọng mắt, cũng chẳng thể đủ làm cho cơn háo hức của tôi nguôi ngoai, chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi nữa thôi.
nhà tôi và peter chỉ cách nhau khoảng một dãy nhà nhỏ và một nhà thờ lớn, nằm trong thị trấn frankenmth tại bang michigan.
thị trấn là một quảng trường nhỏ với nhà thờ, công viên, trường học với tất cả các ngôi nhà tập trung xung quanh.
đám trẻ trong xóm nô đùa chạy vụt qua mắt tôi, trước khi chúng nhảy tót vào nhà thờ lớn để chuẩn bị cho một đêm đón giáng sinh, đúng vậy giáng sinh tháng 12 này bạn đã chuẩn bị gì chưa?
còn tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả, peter đã lên kế hoạch rủ tôi qua nhà mở tiệc tùng vào khoảng 7h30 tối, vì bố mẹ của nó và tôi sẽ cùng dự lễ tại nhà thờ với phụ huynh và lũ trẻ hàng xóm.
nó sẽ tận hưởng cả một buổi tối nằm dài trên sofa với thức uống có ga, vài lát pizza cỡ lớn và một nhóm bạn, đương nhiên trong đó có cả tôi.
không khó để tìm được cảm giác giáng sinh vòng quanh thị trấn đức cổ kính và ấm cúng toạ lạc tại quận siginaw, đương nhiên rồi vì nó còn có tên gọi đáng tự hào là 'xứ sở giáng sinh của bronner' nữa kìa.
chuông nhà thờ đã bắt đầu reo, tôi chạy tức tốc với đôi bàn chân trôn trong đôi ủng dạ lót lông mà mẹ đã tặng tôi vào sinh nhật năm 16 tuổi.
tôi thích món quà vì tôi yêu những thứ mềm mềm như lông cừu, và chúng còn rất ấm nữa.
khi mà hồi chuông vang vọng cả thị trấn, tôi biết đã 7h30 tối rồi, ra khỏi nhà vào 7h26 vào cái lạnh sun vòi thế này, các bạn thấy đấy, tôi không thể đến muộn trước cái hẹn của peter.
nó là một đứa tốt bụng và hiền lành, nhưng bạn sẽ phải gạt đi suy nghĩ đó ngay, nếu như bạn làm trái ý muốn của nó.
tôi đã chịu đựng cái tính cách cọc cằn, hay hành hoẹ với lũ chó trong xóm của nó đã 5 năm rồi, kể từ khi tôi cùng gia đình nhỏ của mình bắt đầu chuyển đến đây sinh sống.
nhưng hơn ai hết, tôi biết nó nhân từ, chỉ là cách thể hiện sẽ làm ra vẻ như quay lưng với cả thế giới vậy.
tôi gõ lên đôi lục lạc màu đồng, treo lơ lửng trước cửa nhà peter, một ngôi nhà to với đầy đủ tiện nghi.
chẳng để tôi chờ lâu quá hồi chuông thứ ba từ hướng nhà thờ vọng về, tôi đã có thể nghe rõ tiếng của nó đang nhảy chân sáo xuống cầu thang, cái thói quen mỗi khi nó đang thật náo nức một điều gì đó.
peter mở cửa với chiếc điều khiển trên tay chào đón tôi, đôi mắt nó tròn và luôn luôn mở to thao láo đầy bất ngờ mỗi khi tôi tới đúng hẹn, vì tôi chuyên chậm chạp.
nó cười lộ ra cả hàm răng đều với cặp má phính tinh nghịch, trông nó giống một con sóc mà tôi vẫn thường thấy bố mở trên tv phòng khách, về thế giới động vật.
"vào trong thôi nào, tới giờ tiệc tùng với thế giới của riêng mình rồi"
nó nói với giọng điệu mong chờ hơn bao giờ hết, trong khi đã vòng hai tay đặt lên vai tôi và đẩy tôi vào trong nhà.
mấy chiếc đèn màu huỳnh quang sặc sỡ tiếp đón tôi, peter luôn thích mọi thứ thật tráng lệ trong tầm kiểm soát của nó, cùng với đó là 5 người bạn thân khác của tôi cũng đã có mặt thật đầy đủ, trong khi lũ trẻ và cả thị trấn đổ xô đến thánh đường đón lễ.
chúng tôi có điểm chung không thích sự ồn ào và đông đúc, còn gì sướng bằng việc mở tiệc thật to, cùng nhau chơi mấy tựa game giải trí vui vui và quậy nát cái phòng khách của nhà peter.
không nói quá đâu, vì y như rằng lần nào nhà nó cũng sẽ biến thành bãi chiến trường sau những buổi tiệc tàn.
"lix đã có quà gì cho bọn anh chưa nào?"
christopher hiếu kỳ bổ nhào tới chỗ tôi, anh ấy lớn tuổi nhất trong tất cả đám trẻ chúng tôi, có ai nhận ra anh đã 21 tuổi khi nhìn vào quả đầu xanh chói lọi, cái cách bọn tôi nhường nhịn anh ấy thay vì anh ấy chiều chuộng bọn tôi đâu chứ.
tuy vậy tôi quý anh như ruột thịt vô cùng, anh thương tất cả chúng tôi và ngược lại cũng vậy, anh chưa có bạn gái và nói rằng muốn om dưa cái nhan sắc trời phú bên đám đàn em vịt trời này, ôi chúa điều đó khiến tôi cảm động, tất nhiên là chỉ trong 5 giây.
"ôi đương nhiên rồi, em có làm brownie đây"
tôi nhún vai rồi cười nhăn nhở, mấy anh bạn nghe đến món bánh brownie của tôi đều dừng lại công việc đang dang dở cho một đêm tiệc tuyệt vời.
năm sáu quả đầu lúc nhúc với túi bánh thơm lừng mà tôi vừa cho ra lò ít phút trước, cũng may là nó vẫn còn nóng hổi và thơm xốp.
điều đó khiến tôi tự hào về tài năng nấu nướng của mình, tôi thích làm bánh, nghĩ mà xem cảm giác được khuấy tan một tô bột dẻo, và thưởng thức thành quả béo ngậy sau khi đã hoàn thành, thật tuyệt phải không nào?
và tôi còn yêu chết cả biểu cảm khuôn mặt xoắn tít, suýt xoa khi cắn một miếng bánh mà tôi làm của mọi người, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc, cứ như thể cả thế giới đang tán thưởng tôi vậy.
christopher vui vẻ cắn một miếng brownie, tôi có thể thấy rõ hai má lúm đồng tiền thật duyên dáng của anh, peter cũng cầm lên chiếc bích quy hạnh nhân còn nóng hôi hổi khiến nó giật phõng vì nóng.
à đây rồi, anh chàng lewis hơn tôi 1 tuổi, bao giờ hắn ta cũng vậy, luôn thoả mãn cái bụng của mình bằng cách ăn gấp đôi mọi người, khi mà hắn đang nhồm nhoàm hẳn bốn miếng bánh gừng hình nhân.
vụn bánh rơi và dính lung tung trên chiếc áo màu xanh lá của hắn, chủ ý không tồi đâu.
còn gì phù hợp với không khí noel hơn là màu xanh giống như cái cây thông to đùng, được trang trí dưới chân cầu thang nhà peter.
rất nhanh thôi, khi mà đồng hồ còn chưa kịp điểm tới 8h tối, bầu không khí đã trở nên thật ấm áp làm sao.
cậu bạn sky cùng tuổi loay hoay với chiếc lò sưởi, và nhét vào miệng bob, em út vàng của chúng tôi, một cây kẹo lollipop duy nhất mà tôi đã bỏ vào trong túi bánh quy.
anh trai ruột của tôi, rhino còn đang bận bịu lắp đặt máy chơi game cho chúng tôi, anh không ngừng càm ràm khi mà chris tùy ý quàng vai anh.
đương nhiên là trong khi anh rhino đang mải update về tựa game 'adorable home' mà năm nào cũng chơi đến phát ngán, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chúng tôi thôi.
rhino tròn 20 tuổi là một kẻ cuồng mèo, cái thứ lông lông mềm mềm thường hay kêu meo meo ấy.
tôi nhìn quanh và dường như thấy trống trải trong lòng, tôi cũng biết vì sao tôi lại có thứ cảm xúc này, vì người quan trọng nhất của tôi vẫn chưa thấy đâu, nên tôi cảm thấy thiếu thốn vì sự vắng mặt của người ấy.
"nhưng mà...joseph đâu?"
tôi buột miệng hỏi theo cảm tính, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, có một điều tôi không hiểu, rằng sau mỗi lần tôi hỏi về joseph dạo gần đây, mọi người thường hay dành cho tôi những cái nhìn thật quái lạ, cứ như thể tôi đã nói gì đó thật kì quặc, trong khi bữa tiệc nào bảy người chúng tôi cũng ăn uống thật vui vẻ với joseph.
vẫn không có một ai trả lời, tôi còn có thể nhìn thấy thằng bé bob ngừng nhai miếng bánh mì nướng bơ và trố mắt nhìn tôi nữa kìa, tôi phẩy phiến và nghĩ rằng giữa bọn họ chỉ đang nổ ra một cuộc cãi vã nhỏ giữa những người bạn với nhau mà thôi.
"hôm nay cậu lại quên cheese cake của tôi rồi, có đúng như thế không?"
peter phá vỡ bầu khí quyển tĩnh lặng, nó bắt đầu đánh trống lảng bằng việc chuyển sang chỉ tay vào tôi và càu nhàu rằng tôi đã quên mất món khoái khẩu của nó.
đúng là tôi đã quên mất thật, cái cảm giác áy náy lại trào dâng và có lẽ tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách chui vào bếp và làm mấy mẻ bánh cho nó ăn đến căng bụng đi.
tôi bắt tay vào công đoạn đánh bông hỗn hợp kem, nhìn cái thứ sánh mịn đó chưa bao giờ làm tôi ngưng thích thú cả.
nhưng tôi phải tranh thủ làm bánh thật nhanh, vì chúng tôi còn phải viết thư tay cho từng người một.
đó dường như là một hủ tục kéo dài hằng năm nay của chúng tôi vào mỗi dịp giáng sinh, chúng tôi sẽ cùng nhau trang trí tấm thiệp màu và ghi những lời chúc cho nhau, thậm chí là cả điều ước của bản thân để nhét vào đôi tất được gắn ngoài hòm thư.
santa sẽ đến và mang những điều ước của chúng tôi thành hiện thực, đó là lí thuyết thôi, nhưng sẽ thật tuyệt nếu đó là sự thật.
phết lớp kem cheese mằn mặn đặc quánh yêu thích của peter lên khuôn bánh bông lan vừa ra lò, tôi ngân nga theo giai điệu bài hát 'last christmas' của wham, bởi tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự bồi hồi nhộn nhạo trong lòng.
cho đến khi tôi cảm nhận một bàn tay chạm vào mình, cái xúc cảm thân thuộc, rồi người đó ôm siết lấy tôi từ phía sau, tôi nhận ra vòng tay này và bắt đầu râm ran sự hạnh phúc vẽ lên trên môi.
"em yêu, giáng sinh an lành"
"ôi joseph, em cứ tưởng bạn đã bỏ rơi em cơ đấy"
tôi đáp lại với giọng mỉa mai, ngay từ khi nhận ra đó là joseph, mái tóc dài mượt rúc vào hõm cổ tôi ngưa ngứa, trông chàng ta cứ như hoàng tử đến từ xứ sở cổ tích.
tôi yêu cái vẻ đẹp và cách cậu ôm tôi từ phía sau, chúng cho tôi cảm giác như được an toàn nhất định vậy.
"anh yêu bạn bằng cả sự sống"
cậu ta thủ thỉ những lời mùi mẫn ngon ngọt, joseph của tôi luôn có tâm hồn lãng mạn thế đấy, ý tôi là bằng mấy câu văn 'lãng xẹt'.
dù vậy tôi tin cậu vẫn luôn yêu tôi bằng cả tính mạng, tất nhiên rồi, vì tôi là mối tình đầu trong suốt 5 năm ròng và duy nhất của joseph.
"joseph này, bạn và các anh đã có một trận cãi nhau sao? Dường như mọi người không vui khi em nhắc đến bạn"
tôi lại hỏi, và lần này chẳng thấy joseph hồi đáp, chàng ta hôn lên vành tai tôi và bắt đầu với trò mơn trớn như vẫn thường làm phát sinh mỗi khi hai đứa ở gần nhau, tôi không bài xích gì với hành động của cậu ta vì tôi cảm thấy mê mệt mỗi lần cậu làm vậy.
joseph hôn lên gò má lấm chấm tàn nhang của tôi, điều mà cậu ấy mê mệt nhất, đến nỗi cậu ta gọi tôi bằng cái tên frecklix xuyên suốt hành động thân mật của cậu và điều đó làm cho tôi cảm thấy e thẹn.
thậm chí tôi còn nghe tiếng cậu ấy cười khúc khích khi đã thành công làm tôi sượng, dường như đã nằm một phần trong cái kế hoạch yêu đương 'gai góc' của cậu.
tôi không biết nói gì, dù đã yêu nhau 5 năm, tất nhiên là trong sự vụng trộm khi mà ba mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, đứa con trai út của mình đồng tính.
suốt ngần ấy năm đội lốt một đứa bạn thân, những cái hôn vụn vặt, hay đôi khi là cả quan hệ bộc phát lần đầu năm cả hai 17 nữa.
đương nhiên là với sự tình nguyện của cả hai, nhưng tôi vẫn không ngăn nổi xuống cái ngượng khi đối diện với nó.
nhác nhận ra vì mải tình tứ mà quên béng mất mấy mẻ bánh thơm mùi oliu đang nguội lạnh, chúng không thể trụ dưới cái tiết trời âm độ C.
tôi luôn ưa thích sự hoàn hảo nên sẽ chẳng có gì để tôi gạt đi cái ý nghĩ quay chúng với lò vi sóng một lần nữa.
rời khỏi vòng tay joseph, tôi nhấn nút và đem cả khay bánh tống vào trong, tôi cần phải làm nhanh lên, sắp đến giờ rồi, tôi sẽ không còn kịp giờ nhập tiệc mất.
đó cũng chính là lúc mà tôi nhìn thấy nó, hình ảnh phản chiếu gương mặt joseph nổi trên ô cửa sổ sát bên cạnh tủ lạnh.
cậu ấy quay lưng lại, chiếc áo với sợi len màu, to bản tôi đan tặng cậu vào mùa đông năm ngoái, trong khi chờ tôi quay lại với đôi găng tay làm bếp thật dày dặn đã lem nhem bột nở.
tôi có thể nhìn thấy điệu cười quái gở của joseph, nó rộng hoác đến tận hai mang tai và thật méo mó, để lộ phần lợi và toàn bộ hàm răng dưới lớp da mỏng nổi gân, đôi mắt cậu ta thì trợn tròn dường như có thể nhảy ra khỏi hộp sọ lồi lõm bất cứ lúc nào, nó đang rỉ nước mắt.
trông cậu ấy giống như vừa khóc vừa cười thật quái đản, tôi không biết nữa và nó đang làm cho tôi kinh hãi.
"làm ơn dừng lại đi, em thật sự rất sợ đấy"
tôi nói với sự run rẩy, tôi sợ đến nỗi tiếng nhịp tim quẫy đạp cũng có thể nghe thấy bằng tai thường.
joseph quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu, chỉ khác miệng của cậu ấy không còn cười và đôi mắt sậm màu lại nhìn tôi đầy buồn bã
joseph cho rằng tôi đang cố bịa đặt, tỏ thái độ để gây sự về cuộc cãi vã và chia tay hời hợt mới xảy ra 1 tháng trước của chúng tôi.
đơn giản thôi, tôi đã làm ầm lên khi trông thấy joseph thân mật với cô bạn hàng xóm với tên gọi julia, một cô nàng xinh đẹp và thùy mị.
trong mắt phụ huynh xung quanh thị trấn này julia chính là thiên sứ, với đôi cánh trắng thuần khiết và đôi mắt to tròn long lanh, có màu xanh lam sâu thẳm như viên ngọc dưới đại dương và mái tóc mượt mà.
joseph khi ấy đã cố giải thích với tôi rằng cậu ấy và julia được cô giáo alberona, một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chúng tôi.
cô đã sắp xếp cậu ấy và julia thành một nhóm nhỏ học tập, vì julia học rất giỏi và tôi chỉ đang hiểu sang lệch hướng.
sự thật vào tối ngày hôm đó julia chỉ đang có một cuộc trò chuyện để cả hai thoải mái hơn trong việc giúp đỡ nhau mà thôi, tất nhiên là cô ấy lịch sự, cô ấy đã có bạn trai và joseph cũng chẳng có ý nghĩ gì khác.
tôi chẳng tin đâu, tôi đã phớt lờ cả những lời giải thích, tôi cho rằng joseph chỉ đang ngụy biện, để che giấu việc đã cắm cho tôi một cái sừng tuần lộc thật to vào lễ giáng sinh này và chúng tôi đã xảy ra một cuộc cãi vã không hề nhỏ.
tôi đã nói muốn chia tay, trong cơn giận dữ cậu ấy đã lên giọng và chấp thuận việc cả hai chấm dứt.
chúng tôi thậm chí còn không nhìn mặt nhau suốt mấy ngày liền, điều đó làm tôi nhớ joseph đến phát điên và cảm thấy áy náy vì sau tất cả, lỗi lầm là của tôi, nhưng cậu ấy đã đến nhà tôi, nói lời xin lỗi, nhận hết lỗi về mình với vẻ phờ phạc và thiếu sức sống.
"felix, bạn đang nói cái gì vậy? bạn làm anh buồn lắm"
cậu ấy nói với vẻ mặt buồn rười rượi, ôi chúa! tôi chưa bao giờ có thể ý kiến được gì khi mà joseph cứ luôn bày ra vẻ mặt đó, cậu ấy làm tôi trở nên mềm nhũn.
chắc có lẽ hình ảnh mà tôi bắt gặp của joseph trên cửa kính khi nãy chỉ là nhầm lẫn mà thôi, khi mà cậu ấy đang đứng trước mặt tôi với vẻ ngoài lãng tử hơn bao giờ hết, tôi mong là vậy.
"em nói, em luôn yêu bạn"
tôi chủ động ôm cổ joseph, nịnh nọt cậu ta bằng vài câu yêu thương từ tận đáy lòng mình, kèm theo một cái hôn nhẹ ngay nốt ruồi đọng dưới mắt joseph, tôi thừa biết cậu ta ưa thích được người yêu dỗ ngọt kiểu này.
joseph là một người lãng mạn, cậu ấy bảo rằng cậu đã trân trọng tôi hơn cả sinh mạng của mình và lặp lại rất nhiều lần trong một ngày, cậu ấy nóng bỏng, một người đàn ông luôn chọn thể hiện với tình yêu của đời mình bằng những nụ hôn ướt át hay đôi khi là cuộc 'yêu' mà chẳng cần dùng lời.
cậu ấy không bao giờ hỏi tôi về những sự kiện tồi tệ nhưng luôn sẵn sàng chắn ngang mà bảo vệ tôi mọi lúc, cậu ấy năng động và sẽ luôn chọn thử thách trong trò chơi 'truth or dare'.
cậu ấy có mùi như một ly americano thơm ngậy vậy, joseph thích vẽ tôi bằng tranh sơn dầu và những khóm hoa xinh đẹp, cậu ấy thích đưa tôi đi dạo vòng quanh thị trấn vào mỗi cuối tuần, mua những bông hoa vẫn chỉ là nụ xinh xinh tại tiệm của cô virginia.
cậu ấy muốn chứng kiến một bông hoa bung nở ra sao và thể hiện tình cảm với tôi giữa nơi công cộng.
cậu ấy nói cậu ấy thích việc thế giới này soi mói về tình yêu tuyệt đẹp của chúng tôi, bằng cách cùng tôi khiêu vũ như 2 kẻ điên dưới trời tuyết tại nhà thờ lớn và nói rằng muốn chúa jesus trên cao ngài sẽ chứng kiến tình yêu cả hai.
tôi sẽ cười phá lên vì mỗi lần ném những cục tuyết vào cậu ta và chúng tôi lao vào ôm nhau dưới đèn đường khuya frankenth.
cậu ấy không hẳn là kiểu thực sự sến sẩm, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhắc tôi phải mặc ấm khi trái gió trở trời.
joseph sẽ quẳng đi đôi ủng giữ ấm của mình mà chạy chân trần dưới trời giá rét, chúng tôi sẽ cùng nhau đổ bệnh, hay thậm chí cậu ấy sẽ hoá thành người đàn ông bí ẩn.
khi mà thể loại nhạc cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích, so với dòng nhạc yêu thích thật sự của cậu ấy là trái ngược hoàn toàn.
cậu ấy ghét cà tím, joseph bảo tôi đừng nên nói quá nhiều điều tốt về cậu ấy, thay vào đó hãy nói về nhược điểm của cậu ấy và kèm theo là lời yêu thương, vì cậu ấy cảm thấy may mắn khi bản thân chẳng tốt đẹp nhưng vẫn có được tôi.
tất nhiên là tôi cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu, cậu ấy còn có đôi mắt xếch nhẹ và luôn nhìn tôi đầy cưng chiều, giống như là mắt cáo vậy, đó là tất cả những gì về người tình của tôi.
tôi biết là điều này không quan trọng, nhưng tôi cảm thấy không tốt lắm khi bàn luận về cậu ấy trong khi các bạn vẫn chưa biết joseph là người như thế nào.
joseph đã cho tôi cái cảm giác rạo rực bằng cách ẵm tôi lên bàn ăn của nhà peter, chúng tôi đã dây dưa môi hôn rất lâu, trước khi tôi bưng mẻ bánh cheese cake ra ngoài và bắt đầu nhập tiệc vào lúc 8h tối.
kết thúc tiệc tùng vào khoảng 1h sáng, bữa tiệc hôm nay diễn ra rất vui, chúng tôi ăn uống no say và nô đùa với đám tuyết dày đặc trước thềm nhà.
dù cho tôi chỉ nằm dài thườn thượt trên bộ ghế sofa nhung và thưởng thức chai rượu vang với người yêu của tôi, tuy vậy tôi cũng cảm thấy nhộn nhịp và vui vẻ.
Các bạn biết felix tôi đã ước gì cho đêm giáng sinh tuyệt cú mèo năm nay không? hai điều ước của tôi, tôi đã ước mình được bên cạnh joseph thật lâu và những người thân thiết của tôi sẽ có cuộc sống thật êm ấm và trọn vẹn.
mong là ông già santa với bộ đồ màu đỏ và chòm râu trắng bạc như trong truyện, sẽ tới và biến mọi điều ước của tôi là thật.
nhưng hỡi ôi! lần nào cũng như lần nào, đám bạn sau khi đã nằm leo lắt khắp ngóc ngách trong nhà và đánh một hơi thật sâu, sau trận phá lanh tanh bành, cuối cùng tôi vẫn phải là người đi dọn.
nhìn cái đống popcorn thơm mùi bơ đường rải đầy trên nền đất trải thảm lông ấy đi, sẽ rất là mệt mỏi đây, nhưng mà tôi không làm một mình đâu, vì tôi còn có joseph cơ mà.
trông cậu ấy vẫn còn tỉnh táo sau vài ly rượu vang, cậu ôm eo tôi, cử chỉ của mọi cặp tình nhân và chỉ cho tôi xem vầng trăng tròn trên bầu trời đặc tuyết, trông cậu ấy hạnh phúc và..khác hẳn với hình ảnh ghê rợn ban nãy.
"joseph của em, giáng sinh an lành"_tôi nói.
"bạn đã ước gì vậy?"_joseph thắc mắc.
"bạn đoán xem"
"hmm, một chiếc áo len mới ư?"
tôi biết cậu ấy đang nói đến tháng trước tôi đã bảo rằng giáng sinh năm nay tôi muốn một chiếc áo len mới màu đen, màu yêu thích của tôi, trong khi tôi chỉ buột miệng vì sự ưa thích nhất thời.
joseph luôn ghi nhớ mọi thứ về tôi, bằng một cách nào đó rất dai dẳng, nhưng mà sai rồi, tôi không còn ước một chiếc áo vào năm nay nữa.
"em đã ước được bên cạnh bạn thật lâu, thật lâu về sau đó, vậy còn bạn, bạn ước gì?"_tôi thú nhận không quên dò hỏi.
"ôi giấu yêu của anh, anh ước gì mình sống lâu để được bên bạn trọn vẹn"_joseph vuốt lọn tóc loà xoà của tôi nói.
tôi cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại, ít ra đây là người đàn ông của đời tôi. trông cậu ấy thật ngọt ngào giống như là một viên kẹo bọc đường, chỉ là cái bóng vào hồi 7h45 phút tối vẫn cứ mãi quẩn quanh khiến tôi chỉ đành cười sượng.
🎄
tôi lại bắt đầu nhận ra gương mặt đó vào lúc 9h23 phút sáng, khi mà chúng tôi, ý tôi là cùng với joseph và cả anh trai tôi rhino, đang đánh xe tới căn studio nhỏ của chúng tôi trong dịp nghỉ lễ.
nó nằm ngay đầu thị trấn, cách chỗ chúng tôi đang xuất phát 2 cây số.
anh rhino lái xe, tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ và...gương mặt của joseph hiện lên qua chiếc gương chiếu hậu đang nhìn thẳng vào tôi.
cậu ta lại làm vẻ vừa khóc vừa cười thô kệch và dường như nó còn rộng hơn lúc tối hôm qua.
tôi có cảm giác như mắt của cậu ấy sắp vỡ tung ra trong khi lòng trắng đã hằn đầy tơ máu và dây thần kinh.
tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khi anh rhino vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường vì anh đang cầm lái, tôi ước mình có thể tông cửa xe và chạy đi ngay lúc này.
tôi không hiểu vì sao joseph lại bày ra vẻ mặt đó nữa, rõ ràng là cậu ấy biết tôi ghét những thứ đáng sợ, đây đã là lần thứ hai rồi, tôi biết mình không bị ảo giác.
"chúa ơi felix! em không đem theo đồ bảo hộ rồi này"
anh rhino nói, trong khi mà tôi đang đổ cả tầng mồ hôi lạnh, tôi có thể thấy được ánh mắt giận dữ của anh ấy, anh dịu dàng và luôn đảm đang, điều đó đi kèm với việc anh ấy rất dễ nóng giận.
anh mắng tôi và nói rằng tôi là đứa cẩu thả vô dụng, sẽ thật là một sai xót lớn khi mà người dạy nhảy cho bạn lại là anh trai bạn.
điều đó chẳng có gì vui mà nụ cười của joseph trở nên biến dị rộng hơn trước.
vào khoảng 9h40 phút sáng, anh rhino kéo lấy cổ tay tôi đi vào trung tâm mua sắm cùng với joseph vẫn đang theo sau.
khuôn mặt của cậu ấy đã trở lại trạng thái ban đầu và đang lắc lư với bản nhạc phát ra từ trên spotify.
cậu ấy cười với tôi, ý tôi là nụ cười dành cho bạn đời ấy, tôi mừng vì cậu ấy không còn làm trò hù doạ đấy nữa.
đương nhiên là chúng tôi không thể quá thân mật với nhau khi có anh trai tôi ở đây được, chúng tôi đang trong một mối quan hệ thầm kín cơ mà.
anh rhino có cái tướng đi mạnh mẽ và cộc lốc, tôi nghĩ là anh ấy đã học được chúng ở những thước phim bằng đầu đĩa dvd.
đĩa mà có hình võ sư với bộ đồ thể thao màu vàng sọc đen ấy, như là 'người đàn ông mạnh mẽ' hay là 'cơn thịnh nộ'.
khác với những lúc có anh chris đi cùng, anh ấy luôn sợ người khác bắt gặp khi mái đầu tóc màu tím trầm xẹp lép và chưa được uốn lên, đi vào cùng chiếc khăn che kín mặt, làm như kiểu cả thế giới sẽ nhận ra anh ấy vậy.
rhino dắt tôi vào một cửa hàng bán đồ sporty nằm ngay tầng 2 của trung tâm lớn, và joseph nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi mua nước cho tôi ở cái tiệm cafe đối diện, tôi đã quen với việc cậu ấy thường xuyên cấp nước cho tôi vì tôi khá lười uống nước.
anh rhino bảo với tôi rằng anh ấy sẽ đứng bên ngoài đợi trước khi đưa cho tôi mấy tờ tiền, tôi đi vào cửa hàng.
cái mùi vải tổng hợp làm tôi cảm thấy miệng lưỡi lờ lợ, anh trai luôn dặn tôi phải chọn chất liệu vải thấm hút mồ hôi tốt và có miếng đệm mút dày, vừa đủ để tôi không bị chấn thương khi luyện tập.
tôi thích cái màu đen kia, nhưng nó quá bí và dường như chẳng có miếng đệm nào cả, vậy là tôi buộc phải lấy cái màu hồng kia.
nó đây rồi, tôi ghét màu hồng nhưng cả cửa hàng, đó là thứ đạt tiêu chuẩn nhất, nhàm chán và ra quầy thu ngân để thanh toán.
và tôi lại bắt gặp nụ cười của joseph phía bên ngoài cửa hàng, đang nhìn chằm chằm vào tôi qua chiếc gương lớn bênh cạnh dãy thử đồ.
lần này ý tôi là nụ cười kinh dị đấy, cái nụ cười mà khiến tôi bủn rủn, joseph đang cố tình làm tôi sợ cậu ấy mỗi ngày hơn hay sao? tôi tự hỏi.
cho đến khi quay lại anh rhino và cậu ấy vẫn đợi tôi, và với vẻ mặt đã trở lại bình thường.
cậu ấy thậm chí còn giơ ly cacao nhiều sữa nóng bốc hơi, thứ đồ uống tôi thích vào mỗi dịp mùa đông.
cậu ấy lắc qua lắc lại và cười ngọt ngào với tôi như chưa từng có gì xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, tôi không vui đâu khi mà joseph đùa cợt tôi như thế.
ánh mắt của joseph vừa rồi đã xộc thẳng vào người tôi, làm tôi hoang dại ra mất vài hôm, ngoài sự oan khiên về các món cay nóng, hẳn là tôi còn hình thành một cái nghiệp trái nữa về nụ cười đó của joseph.
🎄
cảm nhạc là một trong những yếu tố cơ bản quan trọng đầu tiên khi bạn muốn trở thành một siêu vũ công vô địch thế giới.
anh rhino luôn nhắc đi nhắc lại những điều này với chúng tôi, khi mà anh đã làm chúng bằng cách cảm nhận nhịp điệu con tim và giai điệu bài hát.
có lẽ cũng chính vì vậy mà anh đạt giải nhất huy chương vàng trong cuộc thi olympic toàn thế giới vào 2 năm trước.
khi đó anh ở độ tuổi 18 hiện tại như tôi, anh ấy thậm chí còn đạt rất nhiều giải trong ngoài quốc tế, chúng khiến bố mẹ tôi tự hào và tôi còn trở thành người hâm mộ chính anh trai mình.
tôi thích việc nhảy múa và khiêu vũ, cứ mỗi cuối tuần tôi sẽ tranh thủ ăn cơm thật nhanh, dành lấy chiếc remove và chăm chú với chương trình "dancing with the starts" một chương trình khiêu vũ thực tế mà tôi đã theo dõi hết tất cả các mùa giải hằng năm, tôi ước bản thân giỏi như họ, hơn nữa là giỏi như anh rhino.
tôi không thể tập trung mỗi khi mà tiếng nhạc vang lên, tôi luôn làm sai động tác và những chấn thương đã không còn trở nên đau đớn với tôi.
anh rhino và tất cả mọi người hầu như đang trách cứ tôi vì đang cố trì hoãn thời gian của họ, duy nhất chỉ có joseph, người đàn ông của tôi.
cậu ấy ấm áp và có thể bắt chước động tác của anh rhino bằng một cách nào đó rất thuần thục, điều đó khiến cậu ấy chẳng bao giờ chấp nhận để tôi tụt lại phía sau.
thật phấn chấn khi mà được nhảy một vài bài vào cái mùa đông tưởng chừng như hoá băng giá này, bạn sẽ cảm thấy ấm người và đó cũng là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu vào công cuộc lột xác và giữ dáng đấy.
lúc này rơi vào khoảng 6h32 phút chiều, mọi học viên của anh tôi đều thu dọn đồ đạc và ra về sau nửa ngày dài trôi qua, đương nhiên là với tình trạng bê bết mồ hôi.
rất nhanh thôi chỉ còn một mình tôi và joseph anh người yêu đồng trang lứa ở lại, đừng vội thắc mắc anh rhino đâu.
tôi đã bảo anh ấy về trước vì tôi muốn dành thời gian thật nhiều bên cạnh người tình mà không có chướng ngại.
ít ra chúng tôi có thể làm vài chuyện để hâm nóng tình cảm lúc này, đó là cơ hội tốt vì tôi không muốn chào tạm biệt joseph quá sớm trong ngày hôm nay.
và bạn biết không? vấn đề lại tới rồi đây...khi mà tôi đang thu dọn đống đồ tập vào cái túi bản to có gam màu kem.
tôi thích chiếc túi này vì đó là quà mà bố đã tặng cho tôi, dù ông nắng mưa thất thường và chẳng tặng quà nhân dịp gì cả, tôi đã quên để ý rằng phía trên gương ốp tường ở phòng tập.
joseph lại đang đứng đó, chính giữa căn phòng và mô phỏng lại cái nụ cười kệch cỡm ấy.
đôi mắt trố lồi của joseph đang xoáy sâu vào tôi, cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt và cứ khóc mãi thôi, ý tôi là khóc trong khi hai mắt trợn ngược.
lại là cái điệu cười chết tiệt ấy, tôi đã thật sự phát điên vì trò đùa tai quái này của cậu ấy bắt đầu từ đêm giáng sinh hôm qua.
tôi không chịu nổi nữa, hãy thử tưởng tượng một ngày người yêu bạn bỗng dưng nở một nụ cười đến mang tai và nhìn thẳng vào bạn với đôi mắt trợn trừng không chớp.
bạn đã bao giờ xem các chương trình tài liệu về đời sống hoang dã của các loài động vật chưa?
mấy con vượn, khỉ đột hoặc tinh tinh đánh nhau cho tới chết, bạn có nhớ điệu cười của chúng nó khi giết chết đồng loại của mình không? nham nhở, đáng sợ và thô cằn.
cậu ấy doạ tôi đến nỗi tôi không còn nghĩ rằng đó là điệu cười của một con người nữa.
"đừng có mà làm cái bộ mặt đó nữa, dừng ngay đi, không thú vị gì đâu!"
tôi lên giọng khi đã quá ngưỡng giới hạn, joseph quay lại đối diện với tôi, trông cậu ấy ủ rũ và buồn bã nói rằng.
"từ bao giờ bạn nghĩ về anh như vậy? nó làm anh cảm thấy như giữa chúng ta sẽ kết thúc sớm"
joseph nói và dường như cậu ấy đang khóc, nếu đúng là như vậy thì đây là lần đầu tôi thấy người đàn ông của tôi bật khóc.
cậu ấy không phải là kiểu mít ướt và trẻ ranh, tôi chợt cảm thấy mình đã mắc một lỗi lầm rất lớn khi nước mắt của cậu ấy đã bắt đầu thấm vào chiếc hoodie màu xanh lá.
"joseph..em chỉ là.."
có vẻ như từ đầu đến cuối tôi đều sai rồi, và có lẽ áp lực sau vụ việc cãi vã tháng trước khiến tôi sinh ra ảo giác chăng?
sự thật thì joseph mà tôi yêu không quá đáng như vậy, cậu ấy không thích những trò chơi khăm kinh dị hay mấy tiêu đề như "thử thách yếu tim".
"em xin lỗi, em nghĩ em đã làm bạn tổn thương"
tôi ôm lấy joseph và hối lỗi, cậu ấy cũng ôm tôi nhưng mà...sao khuôn mặt của cậu ấy trên vai tôi nổi trên mặt gương lại biến dị thế kia?
tôi nhắm mắt và cố hít thật sâu, cả hai chúng tôi đã rời khỏi phòng tập vào lúc 7h42 phút tối.
chúng tôi chào tạm biệt nhau sau cả quãng đường dài đi bộ về đến lòng thị trấn, tôi và joseph đã nói rất rôm rả.
tôi yêu joseph ở phiên bản này, lãng mạn và không làm cho tôi bất an bao giờ.
cả hai chúng tôi chào tạm biệt nhau khi mà kết thúc nụ hôn sâu và ướt rượt.
cậu ấy tiễn tôi về nhà và chúng tôi quàng khăn của chính mình vào cổ đối phương, trở tối rồi tuyết sẽ bắt đầu nặng hạt.
"anh yêu bạn, linh hồn của anh"
câu nói cuối cùng trong ngày của joseph trước khi hôn lên má tôi, cậu ấy dường như không nỡ rời xa mấy đốm tàn nhang của tôi, mà nán lại rất lâu giữa trời tuyết dày đặc.
"ôi joseph, bạn ngọt và em muốn thưởng thức nó mỗi ngày, em cũng yêu bạn"
_
bây giờ đã là 11h26 phút đêm, tôi trở về giường sau khi đã tắm rửa thật sạch sẽ.
tôi biết tắm đêm có hại nhưng tôi thích việc này, tôi cảm thấy nó thư giãn và nhẹ người hơn bao giờ hết.
bố mẹ tôi đã đi vắng, họ bỏ lại một ít tiền và một mẩu giấy nhỏ, nói rằng có một chuyến cần phải đi khỏi thị trấn đột xuất trong vòng 2 ngày mà chẳng bao giờ để lại lí do.
ông bà luôn cho rằng tôi đã đủ 18 và có thể tự túc mà không cần phải trình bày nhiều, anh trai rhino nhân dịp bố mẹ vắng nhà và đêm nay anh ấy sẽ ngủ lại nhà christopher.
khi mà anh ta nói vừa tậu được loài mèo chân ngắn vì thấy vô cùng đáng yêu, nhưng anh ta thì chưa một lần nuôi mèo.
rhino đã nấu cho tôi một nồi súp nấm còn nóng hầm hập và rời đi, tôi tận hưởng bầu không khí tự do, đã lâu lắm rồi bố mẹ tôi và rhino mới có dịp đi qua đêm.
ở nhà một mình thật nhàm chán nên tôi quyết định nhắn tin và bảo joseph sang với tôi.
tôi nhớ chết được những cái hôn cắn mà cậu ấy chu du trên cơ thể tôi, còn gì hạnh phúc bằng việc đêm đông với lò sưởi ấm cúng và được ôm người yêu ngủ thật no say.
joseph nói rằng cậu ấy đang trên đường tới nhà tôi, tôi cúp máy và cùng lúc nhận được tin nhắn.
tôi nhấn vào giao diện hòm thư và người gửi tin tới là lucy, cô em gái sinh sau 2 tháng của joseph.
mối quan hệ giữa tôi và lucy vô cùng tốt, cô ấy là người duy nhất biết về mối quan hệ của joseph và tôi, cô ấy chưa bao giờ phàn nàn và luôn kiếm cách cho chúng tôi gần nhau hơn.
cô ấy năng động với mái tóc màu cam cháy và gương mặt giống hệt joseph, anh em bọn họ cứ như thể đúc ra từ một khuôn vậy.
cô ấy cá tính và luôn thích những bữa tiệc tùng về đêm cùng với bạn bè của mình, lucy yêu các hoạt động ngoài trời và thường xuyên rủ tôi cùng đi phượt.
[hey felix, cậu có muốn qua nhà và tiệc tùng cùng tớ không?
anh rhino nói cả gia đình đã đi vắng
cậu có thể qua chơi nếu như quá nhàm chán]
lucy nói vậy, cái cách cô ấy nhắn tin làm tôi tưởng tượng ra cô ấy đang ở trong một bữa tiệc.
[ôi không
tớ mong là cậu đã có dự định về những trò chơi khăm sắp tới]
tôi nhắn lại mỉa mai, bữa tiệc tại gia vào tuần trước cô ấy đã bày trò chơi khăm khiến tôi suýt ngã cắm đầu vào cái bồn cầu ngay tầng trệt nhà cô ấy.
ý tôi là mỉa mai một cách vui vẻ, chúng tôi là bạn và tôi quý lucy, ngay cả những trò quái thai của cô ấy, nhưng nó đem đến tiếng cười cho mọi người và cả tôi nữa, lucy sẽ không giờ vượt quá giới hạn.
[haha
sẽ thật hoàn hảo nếu như bữa tiệc đêm hôm nay có cậu đấy
biết gì không?
peter cả thằng nhỏ bob đã qua nhà tớ ăn vạ từ sáng sớm đấy]
[hai người họ đã may mắn được thắt nơ tóc cẩm hường bởi quý cô lucy chưa?]
[sorry bae
tớ quên mất màn chào hỏi mang đậm mùi lucy ấy
peter nói rằng rủ thêm cậu
còn thằng nhỏ bob vẫn đang thắm thiết với anh sky của nó rồi chúa ơi! cảm giác như cả thế giới quay lưng với người độc thân như tớ vậy]
[ha ha
dù vậy thì tớ sẽ không đi đâu
cậu và mọi người chơi vui nhé
tớ cảm thấy hơi mệt và muốn đi ngủ
thoải mái thật đấy khi được tự do]
[được rồi
cậu không khoẻ ở đâu sao quý ngài frecklix?
chúng tớ sẽ có một cuộc thăm hỏi vào 3h sáng ngay đầu giường cậu đó]
[thôi nào lucy
cậu biết tớ ghét việc hù doạ mà nói nhỏ nhé, joseph đang trên đường tới đây
cậu có nghĩ bọn tớ sẽ có một đêm lãng mạn không?]
tôi phấn khích trả lời tin nhắn của lucy.
[cậu vừa nói gì cơ?]
[ôi trời chúng tớ yêu nhau đã 5 năm rồi đó
bồ là người rõ nhất cơ mà
đêm nay tớ sẽ không ngủ nổi mất haha]
trông cái cách soạn tin của lucy cứ như thể cô ấy bất ngờ về việc chúng tôi ngủ cùng nhau, trong khi yêu nhau 5 năm ròng rã vậy, dòng tin cứ trôi rồi lại nổi.
có vẻ như lucy đã soạn tin gì đó và xoá rồi cô ấy lại soạn và lặp lại rất nhiều lần, khiến tôi cảm thấy tò mò, cô ấy đang soạn một chương văn thơ dài để cảm khái tình yêu của bọn tôi không chừng.
[nghe này Felix
tớ nghĩ...cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý]
ngay sau đó lucy nói vậy, tôi không vui vì cô ấy nói những điều thật mất hứng, ý cô ấy nói rằng tôi là đứa thần kinh đúng không?
[nghe tớ đi felix
chuyện này không hay đâu
hãy đi gặp bác sĩ
ngay trong sáng ngày mai]
điệu bộ của lucy dần trở nên thái quá cứ như thể tôi đã gây ra chuyện gì thật nghiêm trọng và tày đình.
cô ấy chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng điệu nghiêm ngặt như vậy, chúng làm tôi nổi gai ốc vì nghĩ tới hình ảnh mẹ tôi giơ cán chổi và xán cho tôi một cái thật đau điếng.
[không
cậu đang nói gì vậy lucy?]
[nó dành cho cậu
cậu đang nói cái điều quái gì? joseph sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa
cậu thành công chơi khăm lại tôi rồi đó]
tôi cứ ngỡ rằng lucy, cô ấy chỉ đang đùa cợt mà thôi cho đến khi cách nói của cô ấy như thể chắc nịch một điều gì đó.
tôi không hiểu cô ấy có vấn đề gì, nhưng mà koseph đã qua nhà tôi mà? tôi nghe thấy tiếng cậu ấy đánh con xe vào trong gara nhà tôi.
[tôi và cậu sẽ không gặp mặt nhau nếu như cậu chỉ nói những điều thật kì lạ]
[làm ơn hãy thức tỉnh đi
cậu có hiểu tôi nói không?]_lucy chuyển từ gay gắt sang nài nỉ.
[không
tôi không hiểu]
[felix
cậu đang thật sự không bình thường
tôi xin lỗi khi phải nhắc lại
nhưng joseph đã chết cách đây 1 năm rồi
vụ tai nạn lần đó anh trai tôi đã không trở về nữa rồi
cậu tồi tệ thật đấy, felix
đến gặp bác sĩ ngay và luôn đi
đây không phải là một trò đùa..]
cô ấy nói và cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, tôi có thể ngửi thấy mùi của một ly sữa nóng và một chút mùi pho mát tan chảy thơm lừng.
nhưng có lẽ tôi đã quên mất rồi, tôi đã quên mất cái chết của joseph vào ngày mà chúng tôi cãi nhau
tôi đã quên việc chúng tôi giảng hoà bằng cách nào và chiếc xe phân khối lớn đã cướp đi mạng sống của joseph ra sao.
điều mà tôi có thể nhớ là cậu ấy đã đẩy tôi lăn ra khỏi vòng xe của tử thần.
cậu ấy cười, mà có vẻ như cả đời này tôi vĩnh viễn không quên được nụ cười của cậu ấy trước khi mà, chiếc xe cán đứt lìa đầu joseph..
nó lăn lông lốc trên đường cao tốc với nụ cười trên môi, người đàn ông của tôi vĩnh viễn không trở về vào đêm trăng tròn giáng sinh định mệnh.
giờ thì tôi đã hiểu lời nói của lucy rồi và dường như tôi đã nhớ ra mọi thứ..
"yêu bạn bằng cả linh hồn của anh" thể xác cậu ấy chết nhưng linh hồn cậu ấy vẫn còn.
các bạn đang thắc mắc rằng vì sao tôi vẫn còn ngồi đây và kể câu chuyện này cho các bạn nghe phải không?
tôi không dám tắt laptop, vì tôi biết rằng gương mặt xiêu vẹo và ám ảnh đó của joseph, đang ở sau lưng tôi sẽ hiện lên, trên cái phông màn hình đen xì của mình..
dừng lại đi joseph, bạn thật sự đang làm em sợ đó!
last christmas
i gave you my heart
_________________
húuuuu một chút ngẫu hứng creepy cho vui nhà vui cửa í mà, lẽ ra tác phẩm này nên dành cho mùa đông, nhưng mà coi lại 'christmas evel' t thấy có không khí giáng sinh liền lun :))
các cậu cảm thấy thế nào về fic lần này nhỉ? ở đây t để 1 cái kết lấp lửng, cái kết thật sự ra sao tùy vào chiều hướng suy nghĩ của mỗi người và giả thuyết mà các cậu đưa ra mà thôi.
oneshort cũng tới đây hoy hà t sẽ tập trung vào các fic chưa hoàn của mình để mng có trải nghiệm trọn vẹn, chúc cả nhà đọc zuiii, nhà nhi đồng mãi mận mãi kemmm🤡❤️
sẵn đây sau bao năm skz mới ra cái content hợp với các bạn trẻ lạc nhất nè 'circus' =))))
chú thích:
hyunjin: joseph
felix: felix :))
bang chan: christopher
lee know: rhino
reungmin: sky
I.N: bob
changbin: lewis
han: peter
yeji (ITZY): lucy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top