♪~('ε` )
"Hoàng ơi, em thích anh lắm lắm luôn!!!"
Long Phúc giật mình tỉnh dậy, em mở to mắt nhìn khung cảnh quen thuộc bên ô cửa sổ, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cũng đúng thôi, một đứa con trai nhút nhát như em làm sao có thể thốt ra lời thổ lộ này với Hoàng được?
Tính đến lúc này, em tương tư Hoàng cũng đã gần tám năm. Thật không nghĩ rằng tám năm này lại trôi qua nhanh như thế.
Ngày qua ngày, không có lúc nào em không trộm ngắm nhìn anh. Em yêu chết mất những khoảnh khắc anh cùng em đi dạo trên con đường vào mỗi buổi chiều nắng nhẹ, anh đắm chìm vào những bức tranh vẽ của mình rồi em ngồi cạnh anh với chiếc đàn piano yêu thích và cất lên từng giai điệu du dương...
Những khoảnh khắc chỉ có riêng hai ta.
Đứa bạn duy nhất của em, Chí Thành, luôn miệng bảo rằng em ngu ngốc, tự mình đâm đầu vào thứ tình đơn phương này dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ được đáp trả.
Nhưng làm sao đây, bảo em từ bỏ một mối tình đậm sâu mà em đã cố gắng vun vén chỉ để nhận được hai chữ "bạn tốt", quả thật em không thể nào làm được. Và em cũng nhận ra rằng, khi trái tim em đã khắc sâu bóng hình ai đó thì dù em có được người đó đáp trả tình cảm hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng với em nữa rồi.
Dạo gần đây, bệnh tình của em càng trở nặng. Em ho nhiều hơn, cơn đau cũng ngày một dai dẳng hơn. Những lúc dùng tay che lại trước miệng mình, em nhìn thấy lẫn trong màu đỏ thẫm bi ai của máu là màu hồng nhạt mềm mại của những cánh hoa.
Từng cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng tiếp đất, em dùng tay nhặt lên, mân mê rồi miết nhẹ. Chúng trông dịu dàng là thế nhưng lại khiến em khổ sở vô cùng, cũng như mối tình đơn phương của em dành cho Hoàng vậy.
Chí Thành trông vất vả lắm, cứ đôi ba hôm lại qua nhà em, lúc thì chạy khắp nơi tìm kiếm thứ thuốc kiềm chế căn bệnh quái lạ của em, lúc thì bên cạnh chăm sóc em, khuyên bảo em nhất định phải phẫu thuật.
Nhưng Thành à, chẳng phải nếu tớ phẫu thuật rồi thì tình cảm của tớ dành cho Hoàng cũng tan biến như những cánh hoa đang úa tàn dưới nền đất lạnh lẽo kia sao?
Em thương Thành lắm, nhưng càng thấy có lỗi với cậu ấy nhiều hơn.
...
Phúc là vậy, cứ cố chấp, mạnh mẽ sống cùng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Rễ hoa mỗi ngày một nhiều, dần dần cắm sâu vào nơi lồng ngực em, ăn mòn cơ thể vốn đã gầy yếu của em...
...
"Lộp bộp..."
Đó là một đêm mưa lớn.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà, đập lộp bộp trên lá cây rồi theo cơn gió mùa hạ nhảy vào nhà em qua ô cửa sổ.
Tiếng mưa rơi như chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng em, giày xéo con tim mỏng manh của em.
Nữa rồi, cơn đau nơi lồng ngực của em lại kéo đến. Em cảm nhận được từng cái rễ hoa, cánh hoa đang nhẹ nhàng lan rộng ra rồi bấu víu chặt vào lồng ngực em, khiến em đau đớn như chết đi sống lại hàng vạn lần.
Và rồi, em không chịu được nữa, hai chân em dần mất cảm giác.
E ngã xuống nền nhà đầy máu lẫn cánh hoa, trước khi đôi mắt xinh đẹp chứa cả dải ngân hà của em rũ xuống và dịu dàng khép lại, em thoáng nhìn thấy bóng một người trước cửa, mà có lẽ cả đời em không thể nào nhầm lẫn người ấy với một ai khác.
"Phúc ơi, em ơi!!!"
Hoàng? Là anh sao?
Thì ra đến những giây phút cuối cùng này, em lại được nghe tên mình từ anh, được nằm trong vòng tay của anh.
Anh đến đây tìm em có chuyện gì thế? Đã bao lâu anh chưa đến thăm em rồi nhỉ? Từ lần cãi nhau vì người khác...
Hai năm trôi qua rồi chăng?
Hoàng, em có hơi mệt, hay anh để em ngủ một chút nhé! Chỉ một chút thôi... Mong là khi em tỉnh dậy, anh vẫn còn ở cạnh em, ôm em như cái cách chúng ta đã ôm nhau làm hòa thuở nhỏ sau mỗi lần cãi nhau chứ không phải là quay lưng bỏ đi như hôm nào.
____
Nhưng...
Xin lỗi Thành, có lẽ tớ không thể tiếp tục được nữa rồi, tớ còn chưa nói cảm ơn cậu một cách đàng hoàng nữa nhỉ? Tớ xin lỗi nhiều lắm, nhưng có lẽ tớ không còn thời gian nữa rồi, tạm biệt cậu, thương mến cậu rất nhiều...
____
Tạm biệt anh, Hoàng ơi. Đoạn tình cảm này, sinh ra từ em, vậy hãy để em mang nó đi cùng, cũng như là giữ nó cho riêng mình em.
Cơn mưa mùa hạ năm nay thật đẹp... nhưng cũng thật buồn cho em, nhỉ?
-------
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top