một.
tình ơi, dù sao đi nữa
xin vẫn yêu em.
.
felix có một cơ thể nhỏ và lạnh. em bảo em đã cố gắng tăng cân từ tháng sáu năm ngoái nhưng không béo lên được tí nào, còn da thịt thì cứ có cái lạnh cố hữu. cứ như thể thứ chảy bên trong những tĩnh mạch và gân kia không phải là máu mà là nước đá.
nhưng hyunjin không thể thôi nghĩ về việc ôm cái cơ thể gầy gò, rét cóng ấy vào người mình. nụ cười của em có thể sưởi ấm tim gan. tay cậu quấn quanh những chỗ nhô lên của xương xẩu, rồi kéo dài đến vài chỗ mềm mại khác. felix có một vòng eo nhỏ, trũng xuống một chốc và rồi lại tiếp tục nhô lên ở vùng xương chậu. không có một tí mỡ dư nào bên trong ấy, cậu nghĩ. hơi thở của em đều đặn và dễ chịu, và lồng ngực phập phồng lên xuống như làn sóng nhấp nhô.
"mình có làm cậu khó chịu không?"
hyunjin lắc đầu. từ ngữ hoặc ngủ yên trong cuống họng cậu hoặc bị thiêu đốt bởi niềm ham muốn mãnh liệt, nên cậu trả lời bằng cách siết chặt cái ôm thêm một chút.
trong bóng tối nhờ nhờ, tay của họ chỉ là những sinh vật kỳ lạ có màu da người trơn láng. hyunjin nhìn chúng di chuyển chậm rãi, từ tốn, băng qua khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai để chạm vào nhau. sau đó một lát thì tay cậu rời đi để đặt lên bả vai em, vỗ về nhẹ nhàng.
"cậu làm mình dễ chịu quá." felix nói. giọng em hạ thấp dần sau mỗi chữ. chúng khiến hyunjin nhớ đến những vì sao lặn xuống đại dương khi mặt trời mọc. "cảm ơn nhé."
hyunjin không nói gì thêm vì cậu biết em đang chìm vào giấc ngủ. cậu hy vọng em sẽ có một giấc ngủ say, không mộng mị. hy vọng em mơ thấy toàn chuyện tốt đẹp và chúng nó sẽ theo em đến cả khi em tỉnh giấc.
mình có thể thức trắng, hyunjin nghĩ. không hề gì - miễn là felix được bình yên.
//
felix có đầy những đốm tàn nhang hai bên gò má. và khắp cả người em. dường như chúng xuôi theo một dòng chảy để đọng lại rải rác trên da thịt felix như một bản vẽ của vũ trụ. lần đầu tiên nằm cạnh nhau, hyunjin khẽ sờ lên đó và không muốn rời đi.
"cậu có tàn nhang ở đây nữa nè." hyunjin nhận xét. cậu đặt tay ở đó một lúc lâu, rồi giở ra, săm soi thật kỹ lòng bàn tay mình. cứ như thể nếu cậu sờ đủ nhiều thì những đốm tàn nhang ấy sẽ bám chặt vào da thịt cậu. như bụi sao. một ý nghĩ ngớ ngẩn - cậu biết. cậu vẫn không sao dừng được. felix nằm im, nghiêng người, và mắt em dường như muốn nói cái gì đấy cho cậu nghe.
"mình có từ hồi bé rồi." em giải thích. "lúc nhỏ mình ghét lắm. thế nên mình cố gắng ăn thật nhiều chanh vào."
"sao thế?"
"vì mình nghe nói ăn chanh sẽ khiến chúng biến mất."
hyunjin thấy nhẹ nhõm nhiều. cậu sờ lên tàn nhang của em thêm lần nữa để kiểm chứng xem nó có thực là còn ở đó không. nếu chẳng may chanh thực sự có tác dụng trong việc tẩy đi những cái đốm màu nâu nhạt xinh xắn này thì cậu sẽ sinh ra một niềm thù ghét với một thứ trái cây vô tri.
"thật may là nó không biến mất đấy." hyunjin nói khẽ.
cậu nhặt nhạnh những đốm tàn nhang này trên người em và trữ chúng vào đâu đó. vào khối óc - chắc vậy. vào hồn, vào tim. cậu trữ cho đến khi mọi thứ trở nên đầy ứ và tràn ra khắp cơ thể cậu như một luồng năng lượng khổng lồ, nhắc cậu nhớ rằng mình yêu em, yêu em, yêu em vô vàn.
//
họ sống chung lúc lên năm nhất đại học. felix không chịu được cảnh ồn ào ở ký túc xá còn hyunjin có một người quen cho thuê căn hộ - họ đồng ý cho cậu mướn một căn tầm trung, xinh xắn. vách tường mỏng nhưng cũng không rắc rối mấy vì cả khu luôn chìm trong một trạng thái tĩnh lặng tách biệt. một bầu không khí im phăng phắc đến khó mà chịu nổi: ban đêm khi chỉ còn những vì sao, hyunjin có cảm giác như mình đang sống ở tận cùng vũ trụ, rất cô liêu.
sự hiu quạnh ấy chấm dứt vào giữa năm lúc felix dọn đến. thời gian dường như chạy nước rút cho kịp đầy đủ một chu kỳ bốn mùa của nó để vòng lại ở mùa xuân: nắng ấm hơn, cây cối rộn ràng hơn. có thứ gì đó nở bung ra trong lồng ngực cậu như một hạt mầm đã nằm ở đó từ lâu. nhưng lúc ấy cậu không cho nó là tình yêu. cậu chỉ nghĩ mình cô đơn: ai sống ở đây cũng sẽ phải làm quen với nỗi cô đơn dường như đã ghim chặt vào những bức tường hàng thế kỷ trước.
mãi sau này cậu mới biết là mình đã sai ngay từ đầu.
//
felix, dù rất thông minh, dường như không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là ngộ nhận về tình yêu. em thích tình yêu. em là một nguồn năng lượng vĩnh cửu bí ẩn, vận hành bằng tình yêu. em yêu nhiều, dào dạt, đằm thắm. hyunjin chưa thấy ai yêu sâu đậm đến thế bao giờ.
và cậu sẵn lòng đáp lại tình yêu ấy của em bằng một tình yêu nhiều tương đương. chỉ cần em muốn mà thôi: nếu em muốn, hyunjin có thể giật thẳng trái tim còn đang đập, lùng nhùng dây nhợ và rỉ máu từ lồng ngực ra cho em. chỉ cần em muốn, cậu làm gì cũng được.
ấy là nếu em muốn. sự thực là em không muốn gì từ hyunjin cả. không phải tình yêu của cậu, cũng không phải trái tim. hyunjin có thể moi ra nếu thích, nhưng felix sẽ không nhận. em sẽ để đó, mặc cho nó khô kiệt dần dần, cho đến khi chính hyunjin cũng khô kiệt. xương cậu sẽ ngấm nỗi đau và hồn cậu không lưu giữ được gì khác ngoài felix và chỉ felix mà thôi.
sự giác ngộ này đến với hyunjin khá trễ. khi đã thân với nhau hơn được một chút, felix kể rằng em không thích sự cô đơn. không ai thích cả, cậu đáp. nhưng mình không giống vậy, em trả lời. mình ghét nó cùng cực. mình sẽ làm mọi thứ để không phải ở một mình. mình sợ nó đến vậy đấy.
hyunjin thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời của em. felix với cậu luôn là một bí ẩn. một bí ẩn dễ chịu, chỉ thỉnh thoảng hơi bứt rứt. như thể nó van vỉ được khai phá và rồi lại lùi vào ẩn náu trong bóng đêm.
tóm lại là felix thích yêu và không thích sự cô đơn. tổ hợp này sản sinh ra một cảm giác cháy bỏng, thôi thúc em phải luôn tìm kiếm một mối quan hệ nào đó. kể cả khi nó mập mờ, mơ hồ. kể cả khi nó không phải tình yêu. hyunjin không biết em có biết sự khác biệt giữa chúng không. hoặc em có biết - nhưng như em đã nói, em sẽ làm mọi thứ để không phải ở một mình.
//
chỉ có điều felix không bao giờ chọn hyunjin. cậu đã không có mặt trong danh sách sự lựa chọn của em ngay từ ban đầu. có lẽ em không muốn làm tổn thương cậu. có lẽ em thích tình bạn này và muốn nó được tốt đẹp như thế mãi. có lẽ, có lẽ. có lẽ có một ngàn lý do cho sự lựa chọn của em, nhưng hyunjin không tài nào hiểu được.
cái duy nhất cậu hiểu là mình yêu em. yêu em ngay từ đầu, yêu em từ lâu. và vẫn sẽ luôn yêu em chừng nào cậu còn ở đây: bên cạnh em trong căn nhà của họ, nằm chung một giường, ăn đồ em làm và gần gũi với em nhưng không bao giờ thấy đủ.
//
mối tình đầu thời đại học của felix cũng không phải hyunjin.
cậu cũng không nhớ đó là ai. một người quen của em, hẳn là thế. mặt mũi bình thường, nhưng gã có lối nói chuyện hay ho như được cắt ra từ một đoạn quyển sách văn mẫu: ai nghe cũng phải mê mẩn ngay. một gã rất được lòng thiên hạ. dĩ nhiên - trong đó có cả felix.
hyunjin không biết họ đã quen nhau kiểu gì. cậu chưa từng nghe em nhắc đến. cũng có thể là do hoặc em thấy chuyện không đáng nhắc hoặc hyunjin không đáng để em kể nghe. dù sao thì mọi thứ cũng đã xong: felix và một tay lạ mặt trở thành người yêu của nhau trong một khoảng thời gian. không dài, nhưng cũng không tính là ngắn. đa phần các mối tình của felix đều như thế.
lúc biết chuyện hyunjin chỉ có đúng một cảm giác duy nhất: tê tái. cậu không ngạc nhiên hay bất ngờ. chuyện này là chuyện cậu đã dự trù trước, đã suy đoán từ lâu. nhưng cậu có đoán có dự tính hay đến đâu thì cũng không đoán được cơn đau buốt tim gan ập tới liên hồi. như thể nó cắm rễ từ tim rồi lan ra khắp mọi cơ quan khác trong người cậu. suốt cả tuần liền cậu chỉ cảm thấy thế mà thôi.
"hyunjinie!" có lần họ gặp nhau trong khuôn viên trường và felix gọi cậu. em khoác tay thằng cha bồ mới của mình, cười tít cả mắt. hyunjin cố gắng lục lại trong ký ức để xem mình có làm em cười như thế bao giờ chưa. chắc hẳn là chưa, nhưng tiềm thức cậu cứ bảo là có. felix có một nụ cười rạng rỡ sưởi ấm tim gan.
"xin chào." cậu nói. cậu và gã nhìn nhau một lúc.
"hyunjinie, mấy hôm nay mình không thấy cậu." em bảo. gần như một lời trách móc, nhưng tính em không hay trách móc ai. "cậu đã ở đâu thế."
không nơi nào cả, hyunjin muốn nói vậy. mình chỉ muốn tránh mặt cậu thôi. mình không thích bồ cậu. mình chỉ thích cậu.
"mình bận việc ở câu lạc bộ." đó là một lời nói dối: chỉ có minho cáng đáng mọi thứ - hyunjin buồn đến không nhảy nổi. "mình giúp minho hyung."
"vậy ư?" felix không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong trường. hồi trước em có tham gia câu lạc bộ nấu ăn, nhưng một thời gian sau thì em bỏ. em không bao giờ nói cho ai nghe lý do. kể cả hyunjin.
"ừ."
felix gật đầu, và chỉ vào người bên cạnh mình. bồ trai của em. "đây là bạn trai mình." em nói. và em nói cho hyunjin nghe một cái tên nhưng cậu để nó trôi tuột qua não mình rồi biến mất. cậu không có nhu cầu nhớ nhiều vậy. nhớ nhung felix là đã đủ nặng nề với cậu. "rất vui được gặp anh." cậu nói chiếu lệ. gã dường như cũng biết điều đó, nên cả hai không ai bắt tay nhau.
"chào." gã nói. giọng gã rất hay, hyunjin phải công nhận. nhưng cũng không có nghĩa là cậu phải buộc mình thích gã.
"giờ mình có việc, mình đi trước nhé." hyunjin nói. felix nhìn cậu. cậu chỉ muốn được em nhìn mãi như thế, được gần gũi với em như thế. cậu muốn nhiều thứ, và vũ trụ này luôn tìm cách khước từ.
"tạm biệt hyunjinie, hẹn gặp cậu ở nhà vậy."
nhà. cái cách felix nói từ đó nghe thật thân thương và dễ chịu. nhà phải là một chốn an toàn. một nơi nương náu. nhưng giờ hyunjin đi đâu cũng không thể tránh khỏi cơn đau.
//
hyunjin, hơn bất kỳ ai khác trên đời này, không muốn thấy felix đau khổ.
ấy là lẽ dĩ nhiên - vì cậu yêu em. nhưng cậu nghĩ kể cả khi cậu không có chút cảm xúc lãng mạn nào với em thì cũng sẽ không chịu nổi việc nhìn em đau đớn. người như felix thì không đáng bị đau đớn chút nào. một chút cũng không. nhiều hơn lại càng không.
nhưng vũ trụ là vũ trụ còn hyunjin chỉ là hyunjin: cậu chẳng có quyền hành gì để ngăn sự đau khổ. không cả với mình, lại càng không với felix. cậu chỉ có thể nhìn nó xảy ra. nhìn ánh sáng trong mắt felix lịm đi từng ít một. nhìn em buồn bã, thẫn thờ. nhìn sự sống men theo dáng người rũ rượi của em để trườn xuống sàn nhà và biến đi đâu mất. lúc ấy hyunjin cảm thấy mùa xuân đã chết đi. cùng với con tim cậu. hoặc một thứ gì đó khác trong người cậu - thứ gì đó sâu thẳm, tê tái, và day dứt ruột gan.
"mình có thể làm gì để giúp cậu không?" hyunjin nói. felix rúc sâu vào lồng ngực cậu. da em lạnh ngắt. những đốm màu nâu trở nên nhợt nhạt và không còn sinh động nữa. chúng có vẻ buồn bã. như felix. và như cả cậu.
"... không đâu mà." felix thì thầm. giọng em nghe rất lạc lõng, như thể đó chỉ là những lời vọng về từ một cánh rừng xa xăm. "cậu không cần phải làm gì cả."
và cũng bởi vì cậu không thể làm gì để giúp em - felix không yêu hyunjin. ở cậu không có thứ em tìm. bên cậu không cho em đủ sự ấm áp gần gũi. dù họ là bạn, nhưng họ cũng chỉ đến thế mà thôi: là bạn.
hyunjin để sự thật ấy ăn mòn mình đến lõi tận cùng của xương tủy trong lúc ôm em chặt hơn.
//
một vài tuần sau đó, cơn đau chuyển từ felix sang huynjin.
em đã có bạn trai khác - dĩ nhiên, chuyện không lạ lẫm gì, nhưng không có nghĩa là nỗi khổ sở sẽ cũ. nó vẫn mới cóng, vẫn đầy đủ cường độ. vẫn khiến hyunjin mất ăn mất ngủ.
cậu không hiểu nỗi buồn kia của em đã biến đi đâu. có thể nó vẫn còn ở đó, vẹn nguyên, chỉ bị vùi lấp đi. hoặc có thể sở dĩ ngay từ đầu đã chẳng có nỗi buồn thật sự nào cả. có lẽ nó chỉ là sự cô đơn. sự cô đơn em vốn ghét cay ghét đắng ấy.
bạn trai mới của em là một người quen. điều đó cũng không giúp ích gì mấy: đằng nào felix cũng không chọn hyunjin. và người quen thì còn đáng buồn hơn là một người lạ mặt hoàn toàn. cậu biết anh đã lâu, một con người giỏi giang và vẹn toàn trong mọi mặt, đã thế còn đến từ úc. tức là cùng quê hương với felix. một người yêu lý tưởng.
hyunjin biết mình thua anh nhiều chỗ. nhưng cậu không biết về khoản yêu felix nhiều thì anh có hơn cậu được hay không - hyunjin đã chịu khổ sở đày đọa hàng ngàn lần và vẫn yêu em như thường. thậm chí, cậu nghĩ, nó sẽ sâu đậm hơn khi thời gian trôi đi. chí ít thì cậu có thể tự hào về điều đó.
"cậu có muốn mình chừa một ít brownie cho không? mình làm mà còn dư nhiều quá." felix hỏi, vài ngày sau khi em công khai người mới. hyunjin lúc này đã mất sạch vị giác, nhưng cậu nghĩ brownie thì không hại gì. lúc nào cậu cũng chết mê chết mệt cái món ấy.
"có chứ." cậu đáp. "nhưng dịp gì mà cậu làm nhiều thế?"
em bảo em làm cho bạn trai của em và thế là tim hyunjin mủn ra như bị nhúng nước. cậu không thiết tha gì nữa. đầu lưỡi cậu tê dại, khô rang. cậu sẽ ăn những cái bánh ấy và không thấy ngon, không bao giờ thấy ngon. tất cả những gì cậu thấy là sự đắng ngắt ngự trị ngay cuống họng mình và lan ra đến cả phổi, bơm đầy chúng bằng một thứ khí gây ngạt.
nhưng felix làm thì cậu không bao giờ từ chối. kể cả khi ấy chỉ là phần thừa từ quà cho bạn trai của em. kể cả khi vị của nó không khác gì tro. kể cả thế, kể cả thế.
//
những ngày sau đó felix hạnh phúc chưa từng thấy. lúc nào em cũng cười. em có nụ cười rất xinh và quả thực là cậu thích nhìn nụ cười trên gương mặt em, nhưng niềm vui nhỏ bé ấy cũng chẳng còn bao nhiêu khi thấy em và bạn trai mới. cậu có cảm giác như mình đang được chứng kiến vầng mặt trời không bao giờ lặn. nó ngự trị trên bầu trời xanh, ban phát thứ ánh sáng ấm áp diệu kỳ cho nhân loại, và không một chút nào cho hyunjin.
cậu sống trong bóng tối mịt mù. trong người cậu cũng có một vầng mặt trời không chịu tắt, nhưng nó khác với của em: trái tim cậu chỉ là một vì sao khổng lồ hừng hực cháy. nó cứ cháy mãi cháy mãi, với một nguồn năng lượng đã cạn kiệt.
felix bắt đầu học đan len bên cạnh việc làm bánh. em mua len về rất nhiều và để nó ở khắp mọi nơi. em đan không đẹp - sự thực là thế. em không khéo chuyện gì ngoài chuyện bếp núc, nhưng chí ít em có cố gắng. ở em có một sự bướng bỉnh mà một số người không biết sẽ cho rằng đấy là cố chấp, nhưng hyunjin nghĩ em rất đáng yêu.
"mình có đan cho cậu một đôi găng tay." em nói, chìa thành phẩm ra. trông nó cũng có hình thù của một đôi găng tay ở chỗ nào đó, và màu sắc cũng được xem là có chọn lọc. khi hyunjin mang nó vào, nó ôm chặt lấy tay cậu vừa đủ. thế là nó vẫn làm được cái mà nó phải làm. nó giữ ấm tốt.
"cảm ơn nhé." hyunjin không nỡ tháo ra. cậu cứ để nó yên vị trên đôi bàn tay mình, dù trời đang là mùa hè và cậu hoàn toàn không có nhu cầu nào để đeo găng. "mình thích nó lắm."
"thế á? mình cứ sợ cậu không thích."
không có cái gì felix làm mà cậu sẽ không thích cả, cậu nghĩ. em có thể đâm cậu bằng kim đan và cậu vẫn sẽ không ghét em. dù em đã làm thế rồi: em đã đâm hết nhát này đến nhát khác vào tim cậu và để nó tứa máu ở đó. nhưng hyunjin sẽ không ghét em. sau tất cả, cậu không thể ghét em. felix có thể bướng bỉnh khó nói nhưng tim hyunjin và đầu óc hyunjin còn bướng hơn: cậu bấu rịt vào một tình yêu không thể đâm chồi nảy lộc. một tình yêu đã bị vùi lấp trong đất mềm.
//
căn nhà của họ dần được lấp đầy bởi đủ thứ loài hoa. những bó hoa mọc lên rất ngẫu nhiên, chen chúc trong không gian chật chội này. chúng đua nhau nở từ ngày này sang ngày khác như ầm ĩ báo hiệu một mùa xuân đến sớm. lòng hyunjin thì cứ kẹt hoài ở mùa đông: lạnh lẽo, tang liêu, phủ đầy chết chóc.
felix không phải người mua hoa. em chỉ là người nhận hoa - và người tặng dĩ nhiên là bạn trai em. felix tặng anh đồ len em chính tay em đan và anh mua cả một rừng hoa để đáp lễ. nhưng chúng cũng chẳng phải những bó hoa ngẫu nhiên. rõ ràng là người yêu của felix không hề thiếu sót một điểm nào: anh chọn những bông có ý nghĩa sâu sắc và tập hợp chúng thành từng bó để truyền tải ít một đến felix. hyunjin không biết em có biết không. cậu biết gần hết, và cũng ước giá gì mình đừng biết nhiều đến vậy.
những bó hoa, kể cả khi đã héo, vẫn phảng phất mùi hương rất lâu. nó len lỏi vào phổi hyunjin và ngủ say ở trong ấy. cậu đâm ra ghét cay ghét đắng và không hứng thú mấy với việc vẽ hoa nữa. từ lúc yêu felix, thế giới của hyunjin được thêm nhiều thứ tốt đẹp nhưng cũng không ít thứ lụi tàn.
//
chuyện với anh người úc hóa ra cũng lỡ dở, dù cả hai quen nhau gần được một năm. ấy là lâu hơn đa số các mối tình của felix. nhưng nó vẫn kết thúc, theo lời em, hoàn toàn tốt đẹp.
"chúng mình chia tay rồi." felix nói. em thấy không cần thêm một lời giải thích nào nữa. chỉ có hyunjin bám víu vào khoảng trống lơ lửng sau lời của em, tuyệt vọng khốn cùng. "chỉ vậy thôi."
nhưng chuyện không có chỉ vậy thôi: sự thực là felix rất buồn. có lẽ mối quan hệ của họ không hoàn toàn tốt đẹp như em vẫn bảo. hoặc như em vẫn cố thuyết phục mình tin thế. felix dành phần lớn thời gian để học và làm công việc ở quán. phần còn lại em dành để ngồi thừ ra ở đâu đó trong nhà, nhìn ngắm những luồng nắng rút đi một cách thiểu não khi đêm xuống. và em luôn có cái vẻ ngơ ngác, như thể em không tin nổi bất kỳ cái gì đang diễn ra chung quanh mình không phải là mơ.
"làm sao thế?" hyunjin, vốn không chịu được khi thấy em buồn, hỏi. "cậu nhớ anh ấy hả?"
felix lắc đầu, nhưng đó là một cái lắc nửa vời. dường như em không còn sức lực để làm gì đó khác nữa.
"cậu buồn lắm à?" hyunjin hỏi, tuy cậu đã biết câu trả lời mà không có một lời nào được nói ra. felix cũng không giỏi thể hiện cảm xúc bằng từ ngữ. em thể hiện nó bằng tất cả những thứ khác: mắt em, tay em, môi em. em không giấu giếm bất kỳ điều gì trên gương mặt mình. hyunjin ngắm nhìn những đường viền mỏng manh ấy rung lên và rồi vỡ òa khi em bật khóc nức nở.
"hyunjinie." em nói. những âm tiết ấy rơi loảng xoảng lên trái tim đang thất thểu của cậu. "mình phải làm gì đây?"
hyunjin ước gì cậu biết. cậu ước cậu biết em đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. biết em đang mong muốn điều chi và phải làm gì thì vũ trụ mới chấp nhận cho họ một nhúm hạnh phúc. một nhúm bé thôi. rồi cậu sẽ nhường phần của mình cho em. cậu có thể sống an ổn nếu biết em vui vẻ thường trực.
"mình rất tiếc." hyunjin chỉ nói được đến thế. đó là những lời nghe có vẻ sáo rỗng nhưng cậu thực lòng là tiếc. "mình xin lỗi." cậu bổ sung thêm, dù cậu chẳng làm gì nên tội. có lẽ cậu chỉ muốn nhận lỗi thay cho cuộc đời này, vì nó bất công và độc ác và felix thì không xứng đáng bị hưởng bất kỳ sự ác độc bất công nào.
mấy lời đó có vẻ cũng san sẻ được phần nào cho felix. em khe khẽ lắc đầu, đưa tay lên vuốt mặt. những vệt nước mắt làm dải tàn nhang trên gò má em có vẻ sáng hơn. như cơn mưa gột rửa lớp đất.
"đừng xin lỗi." em nói. giọng em rưng rưng như thể em sắp òa lên lần nữa. hyunjin để mặc felix ôm riết lấy mình. trong vòng tay em, lúc nào trái tim cậu cũng nhảy qua nhảy lại giữa niềm hạnh phúc ngắn ngủi phải nhấm nháp từng ít một và thực tại tàn khốc.
"mình có thể làm gì để giúp cậu không?" cậu nói. tóc em cạ vào cổ cậu khi em lắc đầu. "đừng, cứ thế này là được rồi. ôm mình một lát đi."
dường như nỗi buồn cũng có sức nặng riêng của nó nên felix không thể chất chứa cho bằng hết được. cậu sẵn lòng gánh nó giúp em, cậu nghĩ. hoặc gánh hết tất thảy. cậu ôm ghì em vào lòng mình và để trái tim của cả hai giao tiếp bằng những nhịp đập đứt quãng. chúng cùng tần số, chỉ không cùng điểm đến: hyunjin buồn vì felix và felix buồn vì người khác không phải cậu.
//
cơn đau không thực sự đi đâu cả. dường như nó cũng có chu kỳ - dù đó chỉ là một chu kỳ ngắn ngủi, xoay vòng giữa người này rồi tới người kia như quả banh trên vòng quay ru-lét. nó nhảy sang bạn trai, giờ đã thành cũ, của felix, và khiến anh ngơ ngẩn như người mất hồn.
một lần nọ hyunjin gặp anh trong khuôn viên trường: mặt mũi chưa cạo và mang đôi găng tay rõ ràng là sản phẩm của felix. chắc hẳn với anh chuyện cũng không tốt đẹp gì cho cam. anh gần như lao đến chỗ cậu, trao đổi qua quýt một vài lời trước khi nhảy vào câu hỏi chính: "felix dạo này sao rồi?"
"cậu ấy - ổn." hyunjin ngập ngừng. cậu nhìn xuống đôi găng ngón ngắn ngón dài mà vẫn được anh ôm ấp như một thứ đồ xa xỉ và thấy từ ngữ bị bóp nghẹn hết. "cậu ấy bình thường à."
anh có một vẻ nhẹ nhõm thoáng qua, nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi buồn vô hạn.
"anh muốn gặp lixie – felix." trong một chốc đầu óc hyunjin mắc kẹt ngay chỗ lixie, dù anh nói vấp chỉ vài giây. lixie, cậu nghĩ. chuyện rõ ràng là chẳng hoàn toàn tốt đẹp như em vẫn nói. "anh rất - xin em đấy, em có thể nói felix gặp anh không?"
đây không phải chuyện của hyunjin. cậu thích felix và là bạn quen thân của anh - nhưng đây vẫn không phải chuyện của cậu. đây là chuyện giữa felix và bạn trai em, và dù em không nói rõ, nhưng hẳn là có cái gì đó mới khiến em cắt đứt như thế. không có chỗ nào cho cậu trong việc này. không có chỗ cho cậu trong chuyện tình yêu của felix.
nhưng hyunjin không kìm lòng nổi. như cậu đã biết từ trước: cậu sẵn lòng làm mọi thứ để em được hạnh phúc. cậu nhớ đến cái cách em ngửa mặt nhìn trần nhà, khóc hết nước mắt đêm này sang đêm khác và không muốn chứng kiến cảnh đó thêm lần nào nữa. nếu nhất định phải có ai đó bị tổn thương - hyunjin nghĩ người ấy nên là cậu.
"... được rồi, hyung." cậu nói. niềm vui len lỏi lên gương mặt anh và khiến nó sáng bừng như một đợt nắng đến sau cơn mưa dài. "được rồi, chiều nay anh có thể gặp cậu ấy."
//
chuyện cũng chẳng nhiều nhặn gì: anh tìm đến gặp felix để nói cho ra lẽ. ban đầu em có vẻ rất kiên quyết với việc chia tay của mình. em có lý do riêng. anh là một người hướng đến sự ổn định lâu dài còn felix thích sống cuộc đời hoàn toàn không có gì chắc chắn. và anh quá tốt. tốt đến nỗi anh khiến felix thấy ngộp thở.
hyunjin thoáng nghĩ đến anh hồi họ mới gặp nhau. một con người có chí tiến thủ, cái đầu khôn ngoan, và lòng quyết tâm không gì đánh đổ nổi. anh dường như không có nhiều hứng thú với tình yêu. thế mà giờ anh hệt như hyunjin: anh đang mải miết theo đuổi một vì sao mọc xa xăm.
"đừng làm thế với anh, lixie." anh bảo, khẩn khoản và chân thành hơn bất cứ điều gì cậu từng nghe anh nói. "anh xin em."
tóm lại - cuối cùng thì chuyện cũng đâu lại hoàn đấy, dù cậu không biết rõ lắm chi tiết. felix về với anh, dù có hơi ngượng ngùng, còn hyunjin về với nỗi cô đơn của chính mình.
//
mùa thu là một mùa ảm đạm. thời tiết không khá hơn được bao nhiêu, và trời cứ giữ rịt cái màu xám ấy. trong cái mùa này dường như nỗi buồn được tăng thêm gấp đôi gấp ba.
khoảng thời gian này felix chia tay dứt khoát còn hyunjin tìm quên em với một cô bạn gái. dường như mùa màng thay đổi cũng khiến vai trò của họ thay đổi. nhưng cậu không thấy em buồn. hoặc chí ít là nỗi buồn ấy không được thể hiện rõ rệt như cậu đã từng. felix nói lời chấm dứt với anh người úc và hoàn toàn không hề hấn gì.
bạn gái của hyunjin là một cô bạn học cùng lớp. cậu thấy cô rất xinh và rất hiền. ở cô chỉ không có sự sinh động sáng bừng như ở felix, nhưng cậu không đòi hỏi. cậu không thể ép ai giống felix cả. cậu cũng không ước mơ nhiều tới vậy. tim cậu chỉ chứa mỗi em, và nếu không phải em thì những người khác chỉ là bản sao của bản sao.
cậu thực sự không nhớ rõ đường nét trên gương mặt cô. như cậu đã nói: cô chỉ là bản sao của bản sao. cô mờ nhạt và đứt nét, còn mọi thứ của felix lại in đậm trong lòng hyunjin.
"bạn gái cậu xinh quá." một lần nọ em khen. căn nhà của họ giờ đã không còn hoa nữa, ngoại trừ một bình hoa giả để trưng ngoài phòng khách. có vẻ felix cũng không muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm. "hôm nào cho bọn mình gặp nhau đi."
hyunjin nhớ là cậu đã gật đầu ừ hử. felix nói em sẽ nướng bánh để làm quen. em nghỉ việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi và đi đứng quầy trực cho một trung tâm dạy học, cậu không hiểu sao em lấy đâu ra nhiều thời gian đến thế. hoặc có lẽ em chỉ muốn tìm cái để làm. em ghét sự cô đơn, em đã nói. em sẽ làm mọi thứ để không bị nó nhận chìm.
//
thỉnh thoảng hyunjin bắt gặp felix quan sát cậu và bạn gái khi họ đi cùng nhau. những lúc ấy cậu không đọc được điều gì trong mắt em, dù em vốn không giấu giếm thứ gì trong cái màu nâu trầm, thành thực ấy. em sẽ nhìn một lúc, khẽ nghiêng đầu, mím môi, rồi quay đi. những lúc ấy trông em mới thực là cô đơn, nhưng hyunjin không dám chắc. cậu nghĩ hẳn em đã quen với việc có cậu ở bên cạnh, và khi sự chú ý ấy bị xẻ làm hai nửa, em chỉ đang hụt hẫng.
buổi tối họ tách ra ngủ riêng. felix khăng khăng phải làm thế vì hyunjin đã có bạn gái. nhưng họ không làm vậy mỗi lần em có bạn trai, cậu nghĩ. cậu cũng không phản đối gì nhiều. em muốn thế nào thì cậu cũng chiều theo thế ấy.
nhưng khi không còn ôm nhau nữa, hyunjin mắc chứng mất ngủ. felix đã cuỗm luôn những giấc ngủ say của cậu cùng với quả tim, và cậu không biết làm thế nào để xin lại. cậu chỉ có thể nằm, nghe nhiều nỗi buồn day dứt cuộn xoáy trong lồng ngực trống rỗng, nhìn chăm chú hai bàn tay lạnh lẽo. không ôm felix dường như người cậu cũng không còn chút ấm áp nào nữa. rồi cậu nghĩ đến bạn gái mình, nghĩ đến nụ cười của cô. cô có một nụ cười khiến người ta an tâm, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nổi nó ra sao.
hyunjin trăn trở và thấy mình đúng là tồi tệ. cô hết lòng hết dạ chỉ để đổi lại một con số không. hyunjin không cho cô được bất cứ thứ gì, dù chỉ là một phần bé nhỏ trong tình yêu của cậu.
//
nhưng hóa ra không phải chỉ có mỗi hyunjin mất ngủ - felix cũng bị. một tuần sau đó em ôm gối chăn đứng trước cửa phòng và thì thầm: "ngủ một mình sợ quá" và cậu không rõ em sợ điều gì, ma cỏ hay nỗi cô đơn?
đằng nào thì hyunjin cũng không dám khước từ felix. cậu nằm nhích vào, chừa cho em đúng cái khoảng trống em vẫn thường nằm, và vòng tay ôm siết lấy em. cả người cậu như được hồi sinh. hyunjin âu yếm chạm lên những đốm tàn nhang vẫn nằm ngoan ở vị trí cũ, để nó bám lên lòng bàn tay mình. felix để mặc cậu làm vậy. trong bóng tối, dáng hình của em mờ nhạt như viền một dãy núi mù sương.
"hyunjinie." em gọi lúc cậu những tưởng em đã ngủ rồi. "hyunjinie à."
"mình nghe đây."
felix không thường kêu tên cậu với một vẻ da diết đằm thắm như thế. như tận cùng đại dương và đáy sâu vực thẳm. hyunjin lắng nghe, bồi hồi trong dạ. cậu không biết em muốn truyền đạt điều gì. cậu vốn không hiểu nổi em.
"hyunjinie." felix gọi thêm lần nữa. cậu chờ đợi. trong thinh lặng ấy, dường như mỗi hơi thở cũng vang dội.
cuối cùng thì em không nói gì cả. em chỉ gọi tên cậu, thế thôi. như tự nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng người đang ôm em trong vòng tay là hyunjin, không phải ai khác. cậu biết là em muốn nói điều chi đó với mình - em luôn có muôn vàn lời muốn nói. cậu chỉ ước giá như mình có thể biết được đầu óc em đang chất chứa tâm tư nào.
//
có tách ra ngủ riêng hay không thì hyunjin cũng đi đến một quyết định không thể tránh khỏi: cậu chia tay bạn gái. cô đón nhận tin này bằng một thái độ dửng dưng hơn cậu vốn tưởng.
"là vì felix phải không?" cô hỏi lại. hyunjin không biết cô có thể sắc sảo đến thế. lúc hẹn hò cậu chẳng để ý được gì. "em biết mà."
cô biết được bao nhiêu? cậu nghĩ. cô có biết nhiều không? cô có biết rằng hyunjin yêu felix ngay từ những ngày đầu tiên và từ dạo ấy đã lạc vào mê hồn trận, đến giờ vẫn mò mẫm dò đường lui? rằng mọi con người cậu yêu sau này cũng sẽ như cô, sẽ khổ sở vì không ai hơn được felix trong tim cậu?
"anh xin lỗi." hyunjin nói. xin lỗi, xin lỗi. chúng vọng đến một nơi nào đó chứ không đến được chỗ cô.
"lúc bọn em gặp nhau." cô tiếp tục. "em có cảm thấy cái gì đó giữa hai người rồi. linh cảm của em hiếm khi sai lắm."
cô cười cay đắng. đến tận lúc ấy hyunjin mới nhìn rõ được những đường nét trên mặt cô. như một cái vỏ cứng đã rạn nứt, để ánh sáng ùa vào. đến tận lúc ấy cậu cũng không cho cô nổi một điều tử tế.
nhưng cô đã nói cô cảm thấy có cái gì đó giữa bọn họ. tức là về phía felix cũng có một cái gì đó mà cô nắm bắt được. hyunjin rất muốn hỏi cô cho ra lẽ, nhưng cậu thấy làm thế thì quá tàn nhẫn.
//
"sao cậu lại chia tay?" felix nói, có vẻ rất ngạc nhiên. họ đi dạo cùng nhau và mua sinh tố ở quán em thích mê. hyunjin đeo đôi găng tay felix đan cho. nó có hơi chật, nhưng nó giữ ấm vừa đủ.
"bọn mình ai không yêu nhau nữa, thế thôi." chí ít thì hyunjin có thể nói điều đó về mình. cậu không thể nói điều đó về cô, vì cậu không biết cô có thực sự dứt tình hay chưa. phần nhiều là chưa: lúc họ nói chia tay, cô không khóc, nhưng mắt cô cứ rưng rưng nước.
"thế sao?"
felix hỏi lại. hyunjin có thể nghe thấy âm tiết cuối cùng được nâng lên trong một sự chất vấn im lặng. em uống cạn sinh tố của mình, và rồi vòi cậu mua thêm một ly nữa.
dĩ nhiên là cậu không từ chối. lúc felix im lặng xử lý ly sinh tố thứ hai của mình, hyunjin nhìn xuống đôi găng cậu đang đeo. cậu nhìn vào những đường đan vụng về, chằng chịt, dường như đang muốn truyền đạt điều gì cho cậu mà cậu không biết. cậu không đọc được. mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau tạo thành một mảng đen kịt và hyunjin cũng không biết gỡ rối ra sao.
suốt cả buổi đi dạo còn lại felix dường như có điều gì đó muốn nói. em cứ cắn môi, ngập ngừng. mắt em linh động với biết bao từ ngữ cuồn cuộn bên trong, nhưng nó cũng bít kín đến nỗi không một lời nào được thốt ra. khi em nhìn hyunjin, cậu cứ tưởng mình sắp bị chết chìm tới nơi.
//
những ngày còn lại kéo dài lê thê không chịu nổi. hyunjin ngồi trong lớp nhưng cậu cảm thấy mình không hoàn toàn ở đó. thật khó để giải thích cho tường tận. cậu chỉ thấy như cậu đang ngồi trên một hòn đảo biệt lập, hoang vắng. đầu óc cậu ở một hòn đảo khác, và tim cậu ở một hòn đảo khác nữa. tất cả chúng nó cứ xa rời nhau như thế, trôi nổi giữa vô vàn những hòn đảo cô đơn.
mỗi khi có thời gian rảnh, hyunjin lại tơ tưởng về ánh nhìn ngày hôm ấy của felix. cậu sẽ lắng nghe mọi điều trên đời mà em muốn nói - nếu em chịu nói ra. nếu em nhìn thẳng vào mắt cậu, để từ ngữ tự nó tìm cách đến thật tự nhiên. dĩ nhiên là em đã không làm vậy. em chỉ nói em phải về nhà ngay. đó là một buổi hoàng hôn đẹp, nhưng hyunjin không thấy gì khác ngoài em. đường cong mảnh kéo từ trán xuống gò má và đôi mắt buồn bã ấy nuốt trọn ánh sáng, chỉ chừa lại một khoảng không bít bùng, tối mịt.
có một vài người hỏi hyunjin liệu cậu có muốn hẹn hò không, nhưng cậu bảo cậu không làm được. cậu không phải tuýp người thích hợp cho việc yêu đương. cậu không thể cắt nổi quả tim của mình ra để chia năm xẻ bảy nữa: felix đã nắm trọn nó trong lòng bàn tay. nếu có yêu - cậu chỉ có thể cho người ta được phần nào sự gian dối.
"xin lỗi." hyunjin nói với hết người này đến người khác. "xin lỗi, mình đã thích người khác rồi." cho dù người khác này hoàn toàn không biết gì. hoặc em có biết, nhưng em không nói. em sợ làm cậu tổn thương - có lẽ là vậy.
nhưng cái em không biết là đằng nào cậu cũng tổn thương rồi, và cậu sẽ bị tổn thương hoài chừng nào cậu còn yêu em.
//
chẳng bao lâu sau felix lại quen người mới. hyunjin không còn giữ liên lạc với bạn gái cũ nữa nhưng cậu vẫn muốn gặp cô và nói cho cô hay rằng linh cảm của cô đã sai. rằng felix và cậu chẳng có cái gì hết. rằng chắc hẳn việc gì cũng có ngoại lệ, và linh cảm của cô đã rà nhầm chỗ, đặt nhầm người.
cậu giữ đôi găng tay em đan cho kể cả khi nó chẳng dùng được vào việc gì. tim cậu cũng vậy. nó bấu víu hoài vào cái ánh mắt của felix ngày hôm đó dù biết thừa rằng chuyện đã thành vô nghĩa. cậu hay trách móc nó, nhưng chính cậu cũng không đỡ hơn trái tim cứng đầu của mình là bao.
//
người mới của felix là một thằng nhóc học dưới cả hai một lớp. nó trẻ măng, nhưng lúc nào nói chuyện cũng tỏ vẻ rất sành sõi. nó có một lúm đồng tiền bên má. hyunjin thấy cái lúm đó suốt. thằng nhóc không bao giờ ngừng cười được, dù chuyện chẳng có gì đáng để mà cười.
nhưng nó có một vẻ hấp dẫn rất riêng. khi đi bên nó, felix chẳng cần phải ra vẻ người lớn. nó không giống với anh người úc trước của em - nó không lo nghĩ về trách nhiệm. nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn bốc đồng đang cố sống cho hết mình theo cách riêng của nó. và nó có vẻ rất thích em.
lần đầu tiên gặp nhau, felix và nó đang ngồi trên ghế xô-pha xem phim. em xem phim, còn thằng nhóc xem em. dường như nó đang cố gắng quan sát cho kỹ cái dãy ngân hà mới mẻ ở hai bên gò má felix. hyunjin không trách nó được. nếu có cơ hội, cậu cũng làm vậy.
"ô, chào anh." nó nói. giọng nó cao, rất xởi lởi. giọng felix và nó đúng là trời sinh một cặp. "em là bạn trai của lixie, rất vui được gặp."
em mắng nó về việc không dùng kính ngữ, nhưng thằng nhóc không hề hấn gì. có lẽ nó biết em thích nó và không giận nó được lâu. hyunjin không biết gì khác ngoại trừ cái tên lixie nó đã nói. thật tự nhiên, như thể nó đã nói một trăm lần cho đến khi cái tên biến thành vô nghĩa. cậu không bao giờ làm vậy được. cậu luôn gọi tên em với một vẻ nâng niu dịu dàng, và không bao giờ để âm tiết nào hóa thành thứ vô tri.
"chào." cậu đáp lại. thằng nhóc cho cậu một cái cười đáp lễ. nó cười lên rất dễ thương, cậu phải công nhận. "rất vui được gặp."
thực ra hyunjin không vui. cậu cũng không muốn gặp nó, đặc biệt là gặp nó với felix đang ở cùng nhau. chí ít nếu không thấy thì cậu có thể vờ như mình không biết. hyunjin giỏi nhất là chuyện giả vờ. cậu nghĩ nếu cậu giả vờ đủ giỏi, tim cậu sẽ quy hàng. nó sẽ không hành hạ cậu nữa, và cậu có thể sống đời vô lo hơn.
"hyunjin có muốn xem phim với chúng mình không?" felix hỏi. có lẽ em chẳng bao giờ nghĩ nhiều về cảm xúc của hyunjin. em không cố ý, cậu biết, nhưng mọi thứ em làm thỉnh thoảng khiến cậu khổ sở khủng khiếp.
"thôi khỏi." cậu nói. nếu cậu xem cậu cũng sẽ không biết mình xem gì. có khi cậu chỉ xem được em và thằng nhóc này âu yếm nhau trên ghế. "mình đang mệt." cậu không nói dối: cậu quả thực đang mệt rũ rượi. "hẹn hôm khác nhé."
dĩ nhiên là sẽ chẳng có hôm nào khác để mà thực hiện. chừng nào em còn quen nó chừng ấy hyunjin còn mệt. mệt dài dài. cậu nghĩ về cuộc đời mình và những lần cậu không cảm thấy mệt: những lần đó rất ít, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"thế thôi hẹn anh hôm khác nha." nó nói. giọng nó nghe như thể cả ba đã thân thiết với nhau từ rất lâu. hyunjin đi thẳng về phòng. cậu không đáp lại lời của nó vì cậu không muốn kết thân. cậu kết thân với felix và thấy mình đã khổ nhiều rồi. thêm một thằng nhóc nữa thì không chết ai, nhưng cậu không muốn vậy.
//
felix hẹn hò với nó cho đến gần lễ tốt nghiệp. em chia sẻ một ít về dự định tương lai của mình với hyunjin. "mình muốn mở một tiệm bánh." em kể, rất quyết tâm, dù ngành em học và thứ em muốn làm hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau. "nhỏ thôi. sau đó mình sẽ nhượng quyền và sống thư thả."
và yêu nhiều người khác nữa, hyunjin nghĩ. trong dự định tương lai của em không có chỗ cho hyunjin, cũng như những mối quan hệ dài dằng dặc em đã có suốt mấy năm đại học. cậu sẽ tốt nghiệp, xin việc làm, lập gia đình, sống đến già và chết mà không có quá nhiều hối tiếc. đời này hyunjin hối tiếc chỉ có mỗi em. cậu yêu em và không được em yêu lấy, và cũng không biết sau này cậu có yêu ai nổi nữa không.
"rồi sao cậu lại chia tay jeongin?" hyunjin hỏi. tên thằng nhóc đó là jeongin. mãi tới khi felix chia tay nó rồi tên nó mới bắt đầu lưu trong não cậu. "hai người không hợp nhau à?"
"... nó không thích mình nữa." em nói, hơi cúi mặt xuống. chuyện ấy hơi khó mà tin được. hyunjin nghĩ jeongin không thích felix nữa vì nó yêu em. yêu thực sự. mấy lần trò chuyện thằng nhóc còn bàn tính tới chuyện kết hôn. trong mắt nó chỉ có mỗi felix, dù nó và anh người úc đều thuộc tuýp những người được săn đón nhất trường. "nên mình bảo ô kê, và thế là chúng mình chia tay."
hyunjin không biết nói gì hơn. mỗi lần felix tâm sự về việc chia tay trông em rất nhỏ bé và cô độc. như thể em đang cố co cụm vào trong cái vỏ của chính mình cho đến khi em biến mất.
"mà thôi, nói nhiều làm gì." em bảo, xua xua tay. "hyunjin định làm gì sau khi tốt nghiệp?"
cậu có nhiều dự định. thực ra là quá nhiều, đến nỗi cậu không biết bắt đầu từ đâu. nhưng cậu nói cho em nghe về minho ở câu lạc bộ nhảy và cậu định theo chân anh làm ở studio. ấy là nếu đến lúc đó anh còn chừa chỗ nào cho cậu.
"tuyệt quá!" felix nói. em khẽ nắm lấy tay cậu. một luồng điện nhỏ bé kêu tí tách khi nó len lỏi trong mạch máu hyunjin. "mình nghĩ hyunjin sẽ vào được mà. cậu giỏi thế còn gì, ai mà không nhận cậu chứ?"
chính cậu, hyunjin muốn nói. cậu là người đầu tiên - và có lẽ cũng là duy nhất - không nhận mình. cậu không nhận mình và khiến mình cũng không thể nhận ai khác nữa.
"chắc vậy." hyunjin bảo, cười yếu ớt. "đến lúc đó mới biết được."
"không thể tin được là chúng mình sắp tốt nghiệp rồi."
felix nói. em tựa đầu vào vai hyunjin và thở dài một tiếng rất kịch. "mình sắp không ở căn nhà này nữa rồi."
"nhưng cậu ở vẫn được mà." hyunjin cố giải thích. "mình có đuổi cậu đi đâu?"
cậu sẽ không bao giờ đuổi em đi khỏi căn nhà này được, như cái cách tim cậu sẽ luôn giữ rịt hình bóng em. căn nhà này cũng là của felix. em có thể ở lại bao lâu tùy thích. cậu thực sự muốn em ở lại bao lâu tùy thích.
felix khẽ lắc đầu. tóc em ngắn, mềm mại. nó cọ lên sườn mặt hyunjin như một mớ lông dễ chịu.
"mình làm phiền cậu nhiều quá. cũng tới lúc mình ra ở riêng rồi chứ."
và trong chốc lát, em nhìn thẳng vào mắt hyunjin. trong ánh nhìn ấy em nói biết bao nhiêu là thứ. có lẽ em đã biết thực, hyunjin nghĩ, về cảm xúc của cậu. tình yêu của cậu. em biết em đã giày vò và làm khổ cậu suốt thời gian qua. và đáng lẽ ra hyunjin phải giận dữ, phải cáu gắt - nhưng cậu không tài nào làm được. màu nâu trong mắt em khiến cậu yếu đuối hẳn đi. em biết cậu biết điều đó.
"... mình xin lỗi." như thể đọc được suy nghĩ trong đầu hyunjin, felix nói. một tay em đưa lên để ôm lấy gò má cậu. cái chạm thật nhẹ nhàng, day dứt. như cái cách cậu vẫn luôn ôm em mỗi khi em cần. giờ - felix đang trả lại nó cho cậu. "hyunjin là một người rất tốt, cậu biết điều đó chứ?"
cậu nhắm mắt lại. người tốt, những con chữ móc mỉa. việc cậu là người tốt thì nghĩa lý gì đâu nếu tốt đến cỡ nào cũng không khiến em yêu cậu. jeongin và biết bao nhiêu bạn trai khác của em có tốt như cậu không?
nhưng hyunjin không phản bác lời em. thay vào đó, cậu ôm em thật chặt. trên chiếc giường nơi họ vẫn năm suốt mấy năm qua. nó lưu lại được hơi ấm, kỷ niệm. những khổ đau và mất mát. nó giữ tất thảy những thứ mà hyunjin muốn quên.
"mình mong cậu sẽ được hạnh phúc, hyunjin." felix nói khẽ. rồi, hoàn toàn đường đột, em rướn người lên để cho cậu một cái hôn phớt. ở môi. rất nhanh, chỉ khoảng ba giây là cùng, và không còn gì khác nữa.
"lixie." hyunjin bật thốt ra. tim cậu đã cảm nhận được trọn vẹn cảm giác mềm mại, hơi khô nứt của môi em trên môi mình. nó gào lên như điên. trong lồng ngực yếu ớt của cậu, nó giẫy giụa và khóc lóc và van vỉ. "lixie -"
cậu lặp lại, vì cậu thực sự không biết nói gì nữa. đó là toàn bộ những gì chạy loạn trong đầu óc cậu lúc này: em và chỉ em mà thôi. cả người cậu run rẩy. và dù cậu không muốn, thực sự không, nước mắt bắt đầu dâng đầy ứ rồi tuôn trào ra ngoài. "lixie -"
felix không đáp lại lời cậu. mắt em phản chiếu lại đầy đủ sự rạn nứt trong mắt hyunjin. em vòng hai tay để ôm cậu chặt hơn, và tiếp tục hôn cậu ở mắt, ở trán, ở hai bên gò má. nhưng không phải môi. không ở môi thêm một lần nào nữa. em tàn nhẫn vô cùng, hyunjin nghĩ. em thực tàn nhẫn, và chính em cũng biết điều này.
//
sau đêm hôm ấy ba tuần là lễ tốt nghiệp. cả hai không ai đả động gì đến nó, và tiếp tục sống dưới mác hai người bạn bình thường. em không đả động vì em có lý do riêng của em, còn hyunjin không đả động vì cậu không biết nếu làm vậy liệu tim cậu có sống sót nổi không. cái đêm đó tim cậu gần như lịm đi. vì sung sướng, tê dại, thống khổ, và bất lực. vì rất nhiều thứ.
họ dự lễ tốt nghiệp của nhau và vỗ tay hoan hô rất lớn khi người kia lên nhận bằng. felix tốt nghiệp loại khá còn hyunjin loại giỏi. hôm tốt nghiệp, bồ trai cũ của felix đến dự đầy đủ. ai cũng vỗ tay, nhưng không ai thể hiện sự hứng khởi nhiều như hyunjin.
"mình vui quá!" felix nói khi em xuống khỏi sân khấu. cậu đợi em với một bó hoa khổng lồ, màu mè như cánh rừng mùa xuân. cậu biết em thích hoa. "cảm ơn cậu nhiều lắm."
felix nói với tất cả sự chân thành. em vòng hai tay qua cổ cậu và kéo cậu xuống cho vừa tầm ôm. áo trên người em có mùi vải khó chịu, rẻ tiền, nhưng cơ thể em vẫn giữ cái mùi hoa quả phảng phất vốn có. em muốn cảm ơn cậu nhiều thứ, cậu biết. về mấy năm qua và về cả hôm tốt nghiệp này.
"chúc mừng." hyunjin nói khi họ buông nhau ra. jeongin và anh người úc vẫn còn đứng loanh quanh ở đó. "cậu đã thành người lớn rồi."
"hì hì, hyunjin cũng vậy mà."
có cái gì đấy rất mong manh trong khoảnh khắc này. có lẽ là sự nhận thức rằng đây là thời điểm cả hai chia xa. felix sẽ đi theo ước mơ của em còn hyunjin cũng có ước mơ của cậu. felix có tình yêu của em, hyunjin cũng có tình yêu của cậu. chỉ khác ở chỗ tình yêu của cậu đặt nơi em - từ trước đã vậy, về sau vẫn thế.
mắt felix bắt đầu rưng rưng nước. tay em vẫn choàng quanh cổ hyunjin rất lâu. dường như em không muốn buông ra.
"cậu là -" em ấp úng. "một người bạn rất tuyệt vời với mình. mình rất hạnh phúc vì đã biết cậu."
"mình cũng vậy."
"cảm ơn, hyunjin." felix nói. sau đó em vùi mặt vào lồng ngực cậu, bắt đầu khóc rấm rứt. tim cậu đập mạnh và nhanh. nó muốn bứt ra khỏi đám dây nhợ lùng nhùng để an ủi em. "chúc cậu hạnh phúc."
đó là lời tạm biệt đau khổ nhất trong đời mình, cậu nghĩ. cậu không lạ gì cảnh chia xa, nhưng nỗi đau này thực mới mẻ. thực chất là quá mới và quá nhiều, đến nỗi cậu nghĩ sau này sẽ không có gì làm nó phai nhạt đi.
//
felix dọn đi chỉ tầm một tuần sau. suốt cả tuần đó em khóc rất nhiều, gần như thấm đẫm mọi cái áo mà hyunjin mặc. cậu không nói gì hết và để em trút mọi nỗi buồn lên người mình. như cậu đã nói, đã hứa: nếu được, cậu sẽ gánh mọi đau khổ cho em.
trong một vũ trụ khác, hyunjin thoáng nghĩ, có khi họ sẽ yêu nhau. felix sẽ yêu cậu nhiều như cậu yêu em, và biết đâu họ sẽ hạnh phúc. vì cậu biết mình sẽ không dám làm gì để em đau khổ.
hôm felix đi cậu đưa em ra nhà ga. nơi em ở cách đây xa, rất xa, chứa đựng biết bao nhiêu là thứ mới lạ. dĩ nhiên là cũng không có cậu. em mang hành lý đi và để lại cho cậu đôi găng tay cùng một cái nón len nhỏ. nó vẫn xấu, màu sắc vẫn không đều vì em tự học đan, nhưng nó quý giá đến mức cậu chỉ muốn cất nó mãi.
"tạm biệt, hyunjin." em nói. em nắm tay cậu một lúc và rồi buông ra, và cơ thể hyunjin dường như mất đi hết mọi thứ. chuyến tàu bắt đầu thông báo rời đi. "mình sẽ nhớ cậu. hãy giữ liên lạc nhé."
dĩ nhiên, dĩ nhiên, cậu đáp. mắt cậu lại trào nước và mắt em cũng hệt vậy. họ như đang phản chiếu lại mọi thứ của nhau. felix áp tay vào cửa sổ và cậu cũng giơ bàn tay của mình lên. khẽ khàng, như đang thực sự nắm lấy tay em. cả hai làm thế mãi cho đến khi tàu lăn bánh và em đi khuất, chỉ còn lại mình cậu.
"tạm biệt nhé." cậu thì thầm. tạm biệt tình yêu bất tử của mình.
tbc;
phần hai mình sẽ cập nhật vào ngày mai ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top