hai
không lâu sau đó hyunjin nhận được tin từ em. từ tít tận gwangju. trong mail em viết vắn tắt về cuộc sống mới của mình: em ở nhà thuê, và đang trầy trật với việc tìm mặt bằng tốt để mở cửa tiệm. em không thích hàng xóm của mình. em nhận nuôi lén một con mèo, và đặt tên nó là kkami. như tên chú cún cưng cũ của cậu.
mọi thứ thật là khó khăn, em viết, nhưng dĩ nhiên là mình không bỏ cuộc rồi. mình chẳng có gì để mất cả.
cuối mail em hỏi thăm về cuộc sống của hyunjin, và hy vọng cậu vẫn đang vui vẻ. mình ổn, cậu viết. cậu không bệnh tật gì, nhưng tim cậu chưa bao giờ đầy như khi hồi em còn ở đây. cậu đã được minho nhận vào làm. cậu vẫn ở căn nhà cũ.
mùa đông ở đây lúc nào cũng cô đơn khi không có cậu. xin hãy ghé thăm mình nếu được nhé.
hyunjin viết, và gửi. cậu cũng nói cậu mong em được hạnh phúc và tin chắc rằng em sẽ hạnh phúc.
//
một vài lần họ gọi điện cho nhau.
"xin chào." felix nói, cười khúc khích ở đầu dây bên kia. những âm thanh hỗn tạp khác thi nhau vọng vào loa. có cả tiếng mèo kêu meo meo. "cậu thế nào rồi?"
"vẫn khỏe." hyunjin nói. cậu nghiêng đầu, lắng nghe những âm thanh như đến từ một vùng đất riêng biệt. nơi đó felix đang cư ngụ và sống vui vẻ. "cậu thì sao?"
"a, khổ vô cùng." em cười to. có tiếng chương trình truyền hình đang nói cái gì đó nhưng hyunjin không nghe rõ.
cả hai nói chuyện rất lâu. phần lớn là felix nói và cậu chăm chú nghe, vì cậu luôn giỏi khoản ấy. em kể cho cậu về cuộc sống hiện tại của mình, những câu chuyện vụn vặt. không ai nhắc gì đến tình yêu hay những mối quan hệ, và hyunjin thầm biết ơn vì điều này.
họ trò chuyện cho đến lúc em ngủ quên mất. có lẽ cả con mèo cũng ngủ, vì cậu không nghe tiếng nó kêu sau đó nữa. hẳn ấy là một con mèo rất đáng yêu, cậu nghĩ. nó ở bên cạnh felix và giúp em không còn cô đơn.
//
một thời gian nữa thì felix gần như bặt vô âm tín. hyunjin nghĩ rằng em bận. cậu cũng bận - minho quyết định mở rộng quy mô studio của anh và công việc nhân lên gấp đôi gấp ba. cậu xử lý việc cho đến tận tối mịt, về nhà uống bia rồi lăn ra ngủ quên mất. sáng dậy thì cậu lại tiếp tục đi làm, và chu kỳ ấy cứ xoay vòng đều đặn.
hyunjin không có nhiều thời gian yêu đương. mà nếu có cậu cũng sẽ không yêu đương. minho rất ủng hộ việc cậu tìm kiếm mối quan hệ mới, nhưng hyunjin không làm được. anh không biết thân xác cậu ở đây, ở seoul, nhưng tim cậu đã được ký gửi ở gwangju. một quả tim được ký gửi mà không hề có người nhận.
tất cả các mùa đều cô đơn khi không có cậu, hyunjin viết. cậu chẳng hề nghĩ nhiều khi viết mấy dòng này. nỗi buồn đến một cách tự nhiên và van nài được viết ra. xin hãy trả lời mình sớm nhé.
nhưng không có một lời phúc đáp nào từ em. hyunjin có biết bao nhiêu điều muốn nói và bao nhiêu thứ muốn kể. cậu muốn nói em hay hôm trước cậu đã gặp lại jeongin. thằng nhóc giờ đã tốt nghiệp và trông ra dáng người lớn hẳn rồi. nó vẫn nhớ felix. khi hyunjin hỏi nó liệu giờ nó có yêu ai không, thằng nhóc lắc đầu đầy buồn bã.
"em chưa sẵn sàng." nó nói. giọng nó vẫn cao, vẫn xởi lởi, nhưng niềm vui bên trong đó đã bay biến sạch. "chắc em còn cần nhiều thời gian lắm."
felix đã làm gì với mình, cậu nghĩ, và với bao nhiêu người khác thế này. với tất cả những bạn trai cũ của em. với anh người úc hiền lành, tốt bụng, và yêu hết ruột gan ấy. với jeongin, một thằng nhóc sôi nổi bắng nhắng. em đã đến, đã đi, đã rút hết tất cả nguồn sinh lực của họ. có em là mùa xuân. không có em nữa, trong lòng hyunjin chỉ còn mùa đông bất diệt.
"anh rất tiếc." cậu nói, vỗ vỗ vai jeongin. nó cao hơn cả felix và cao hơn cả cậu, nhưng dáng vẻ co ro của nó lúc này mới đúng thực là một thằng nhóc. "rồi mày sẽ gặp được người tốt hơn mà thôi."
nhưng chính hyunjin cũng biết điều đó rất khó: cậu chưa được felix yêu lần nào mà mãi vẫn không thể tìm gặp ai tốt hơn. tim cậu không đồng ý. đối với nó, không có ai tốt hơn em được. dù tất cả những gì em gây ra cho cậu là niềm hân hoan ngắn ngủi và đau khổ dài dằng dặc.
jeongin mỉm cười. "cảm ơn anh." nó nói, đáp trả lại cũng bằng một cái vỗ vai thân tình. thằng nhóc không hề đáng ghét chút nào. nó đáng yêu, và phần nào đáng thương. "anh cũng vậy nhé."
hóa ra đến cả nó cũng biết hyunjin yêu em. cậu chẳng buồn che giấu gì nữa. "ừ, tạm biệt. hôm khác gặp lại."
//
hai tuần sau đó có tin từ felix.
em mở đầu bằng lời xin lỗi. đúng như hyunjin đoán, em đã rất bận trong suốt thời gian qua.
việc mở cửa hàng khó hơn mình vẫn tưởng, em viết, nên mình đành đổi kế hoạch. mình sẽ làm ở cửa hàng nhượng quyền rồi từ từ tính tiếp. con mèo mình nuôi hóa ra là một con mèo cái, thế nên nó đã bỏ nhà đi rồi. ở đây không có cậu cũng thật là cô đơn. nhà mình thuê lúc nào xung quanh cũng ồn ào. mình ghét lắm, mình chỉ nhớ mãi cảm giác ở căn nhà cũ mà thôi.
đoạn giữa felix kể một số chuyện vặt vãnh. sau đó, hoàn toàn không lường trước được, em viết rằng bang chan cũng có mặt ở đây.
bang chan, cậu nghĩ một lúc. là anh đồng hương bồ cũ của em. anh đang làm gì ở gwangju?
công ty của anh ấy mở rộng chi nhánh và ảnh được bổ nhiệm làm quản lý dưới này. hôm thứ năm vừa rồi bọn mình mới gặp lại nhau. bọn mình trò chuyện rất lâu. mình vui lắm.
đoạn cuối cùng hyunjin không còn hơi sức nào để đọc tiếp nữa. cậu gặp lại jeongin còn felix gặp lại bang chan. và tất cả đều giữ một tình yêu gần như bất diệt với em. không có cậu ở đó thì cũng còn người khác. cậu vốn đã biết, đã dự tính điều này từ lâu. rằng felix rồi sẽ tìm tình yêu mới. em đã viết em thấy cô đơn, và em sẽ làm mọi thứ để không bị nó nhận chìm.
nhưng kể cả khi chuyện nằm trong dự đoán của cậu thì nó cũng không bớt được phần nào khổ sở. cậu mừng cho em, đau cho chính mình. tim cậu chia ra làm hai phần đầy đủ như thế.
//
nhiều tháng sau em viết cho hyunjin đều đặn hơn.
con mèo cái đã trở về nhà và có tin vui cho em: nó có bầu. bụng nó bây giờ lúc nào cũng lặc lìa và nó chẳng đi đâu xa được nữa. mình không cô đơn nhiều, em bảo. em có kkami, có cả bang chan. cuộc sống ở gwangju nhiều lúc khó khăn đến nỗi em chỉ muốn khóc, nhưng ít ra em có người ở bên cạnh.
em không bao giờ hồi đáp thẳng thừng về việc ghé thăm hyunjin. hiện tại mình rất bận, em viết thêm. mình cũng nhớ cậu nhiều.
nhưng sẽ không nhiều bằng nỗi nhớ của hyunjin, cậu nghĩ. em có biết về tình cảm của cậu, em chỉ không biết nó nhiều và đầy tràn đến độ nào. chỉ có cậu biết được. nó vẫn đang chảy rần rật trong người cậu, bên dưới da và những mạch máu. tim cậu đã cạn khô, còn nó thì vẫn cuồn cuộn hoài như dòng sông đang tìm đường ra biển. mỗi tội là không có biển nào hết, và nỗi nhớ nhung này tuần hoàn đầy đủ bốn mùa trong người hyunjin.
và cậu không có ai ở bên. cậu không có thú cưng. cậu có minho, nhưng anh không hiểu nổi cậu. cậu cũng không thể tâm sự với jeongin khi thằng nhóc còn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu.
trên thế gian này chỉ có một felix mà thôi. và hyunjin chỉ có một felix đó. một cây cột trụ vững chãi chống đỡ cả tòa thành mục nát. từ khi em đi mất, nơi này đã biến thành tàn tích. cậu chỉ còn là tàn tích của chính cậu ngày xưa.
//
gần một năm sau đó felix mới lên thăm hyunjin. em đã quên địa chỉ, em nói, nhưng em xem nó trên mấy lá thư cậu gửi. em đã quên ngôi nhà này, cậu nghĩ. và cả cậu. ngôi nhà này lẫn cậu đều không quên em. mọi ngóc ngách vẫn còn lưu giữ đây, em có thể đến mà xem: mùi hương em phảng phất như những bóng ma và kỷ niệm được chôn trong mỗi viên gạch. giường em ngủ, bàn em ngồi. cái lọ hoa đã lâu lắm rồi không được trưng dụng - hyunjin có mua hoa, nhưng cậu không dùng tới nó - vẫn nằm ngoan trong bếp. dường như em chưa từng rời đi. khỏi căn nhà này, hay khỏi tim hyunjin. cậu giữ mọi thứ đâu ra đấy, và đồng thời cũng giữ luôn em trong tim mình.
"cậu vẫn ở đây nhỉ?" felix nhận xét.
"mình không thích đi đâu cả." hyunjin đáp. cũng như cậu không thích được ai khác, không quên được em. ban nãy em tưởng cậu không nhớ ra mình - nhưng cậu đã bao giờ quên đâu? "mình lười di chuyển lắm."
"... mình nhớ cậu quá." em nói. và ngay lập tức hyunjin ôm chầm lấy em. mấy lần cậu cũng mơ thấy em nói vậy với mình, nhưng lúc cậu ôm em thì cậu tỉnh mất. lần này cậu muốn đảm bảo đây là felix bằng xương bằng thịt. là nỗi nhớ đớn đau và u sầu hoài cổ của cậu dưới dạng hình người, trước mặt cậu, để tóc đen ngắn và hai gò má sắc cạnh. tim cậu kêu điếc tai. nó bảo thế vẫn là chưa đủ nhưng hyunjin không biết phải làm gì khác nữa.
"mình cũng nhớ cậu." những tiếng gào thét vang dội trong lồng ngực hyunjin thoát ra thành những tiếng thì thào yếu ớt. "mình nhớ cậu nhiều khủng khiếp."
felix cười khúc khích. hyunjin không biết em có tin cậu khi cậu nói nhớ em khủng khiếp đã là nói giảm nói tránh rồi không. "mời mình vào nhà đi." em bảo lúc cả hai tách ra. tay cậu lưu không kịp hơi ấm trên người em và thõng xuống đầy ngượng ngập.
cậu nói đây vẫn là nhà của em và không cần mời mọc gì hết. chìa khóa dự phòng cậu còn chưa đổi chỗ giấu. felix có thể đến hoặc đi hoặc ở lại bao lâu tùy thích.
"vậy mình vào nhé." felix cười, và bước vào. hyunjin theo sau em. hồi mới gặp nhau cả hai cũng đã làm y hệt vậy: em vào trước, ngó quanh quất, còn cậu đi sau. cậu đã từng nhìn vào mái tóc nhuộm vàng phủ gáy của em. giờ chỗ đó chỉ còn là phần da thịt trơn láng, trắng tái. em vẫn gầy, vẫn nhỏ người. hẳn em không cố gắng tăng cân nữa.
"không có gì thay đổi nhiều nhỉ?" em nhận xét. "mà bức tranh đó đáng yêu quá." em chỉ về phía bức tranh mưa phủ trên đỉnh núi khổ lớn được cậu đóng khung.
"mình vẽ đấy." hyunjin đáp. lúc cô đơn cậu vẫn hay viết thư gửi em và vẽ cái này cái kia. cậu chỉ có thể làm vậy để khuây khỏa mà thôi.
"đẹp quá."
"nếu cậu thích mình sẽ tặng cậu. mình vẽ nhiều lắm."
"thế có được không?" em hỏi, mắt mở to. dường như màu nâu của nó đậm hơn theo năm tháng. "cậu cho mình thật à?"
chẳng có gì mà thật với giả, hyunjin nghĩ. em thích là cậu sẽ cho. cả quả tim của cậu cũng cho em mất rồi. cậu cho và cho và cho, và không bao giờ đòi hỏi điều gì. cậu chỉ muốn em được hạnh phúc.
"thật chứ sao không. cậu muốn lấy bức này hay bức vẽ hoa? mình cất chúng trong phòng ấy."
felix bảo em muốn xem mấy bức vẽ hoa. mưa làm em cảm thấy rất cô đơn. chí ít em đã nhìn ra được cái cảm xúc cậu đã cố gắng truyền tải trong đó.
hyunjin mời em ngồi lên ghế dài. và em ngồi, rất tự nhiên. như khoảng thời gian vừa qua em không đi đâu hết. em vẫn ở lại đây, trong ngôi nhà này, ngồi trên chiếc ghế này bên cạnh hyunjin.
"mình đã bắt chuyến tàu sớm nhất để lên đây đó." em nói. "dạo này cậu sao rồi?"
khỏe, cậu đáp trong vô thức. ai hỏi cậu cũng đáp vậy. cậu khỏe, công việc tốt. cậu có nhà, chưa có nhu cầu mua xe. cuộc sống vậy còn gì để đòi hỏi nữa?
"minho thăng chức cho cậu chưa?"
"rồi, nên giờ mình bận lắm. chẳng có mấy thời gian đi chơi."
"cậu cũng không hẹn hò ư?"
felix hỏi xong và ngậm miệng lại ngay lập tức. có lẽ em biết em đã lỡ lời. hẳn em vẫn đọc được trong mắt và trong ngôn ngữ cơ thể không che giấu của hyunjin rằng cậu vẫn còn yêu em. mà nếu cậu đã yêu em, làm sao cậu hẹn hò với ai được nữa.
"... không, mình không hẹn hò." hyunjin đáp. cậu chẳng trách cứ gì felix - em không phải người kề dao lên cổ hyunjin bắt cậu không được phép thôi yêu mình. "mình không - mình chưa sẵn sàng cho việc đó."
em gật đầu, vân vê cổ tay áo. em mặc một chiếc áo len dài tay trông rất đáng yêu nhưng lạ lẫm. cậu không nhớ hồi xưa em có thích mặc kiểu này không. mà kể cả khi cậu không nhớ cậu thấy em mặc gì cũng hợp.
khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngượng ngùng, felix chuyển đề tài. họ nói chuyện một lúc về cuộc sống hiện tại. ở gwangju felix đã được cất nhắc lên chức quản lý tiệm bánh. chẳng mấy chốc mà em sẽ mở được cửa hàng riêng cho mình thôi, em nói, rất quyết tâm. con mèo kkami đẻ ba em bé, nhưng một đứa bị chết non. felix buồn vì chuyện đó và khóc mất cả buổi. bang chan đã đi với em đến cửa hàng thú cưng để mua dụng cụ cho mèo con.
dĩ nhiên là hyunjin vẫn nhớ bang chan giờ đang ở cạnh em, nhưng nghe đến tên anh xuất hiện trong câu chuyện vẫn khiến cậu buồn bã. họ đi chơi với nhau và làm nhiều thứ cậu không biết cùng nhau. felix đã mời anh đến nhà chưa? kkami có chào đón anh không?
"cậu với bang chan vẫn làm bạn thân à?" hyunjin hỏi, hoàn toàn vô thức. nhưng gò má felix đỏ lên và em ngưng câu chuyện đang được kể rất hăng say. những đốm tàn nhang gần như bị che mờ bởi vệt đỏ ấy.
"ảnh tốt mà." em ấp úng nói. bang chan tốt, hyunjin cũng tốt. bang chan may mắn còn hyunjin thì không. "với cả hồi xưa chia tay bọn mình cũng không..."
không gì? cậu tự hỏi. không ngừng yêu ư? điều đó có thể đúng với bang chan: sau đợt đó cậu không thấy anh quen ai được lâu dài nữa. điều đó có thể không đúng với felix. cho tới tận bây giờ hyunjin vẫn không biết em có thực lòng yêu ai hay chưa.
nhưng em không hoàn thành nốt câu. em chỉ tiếp tục câu chuyện trước đó dù nó chẳng liên quan gì. và thế là cậu hiểu: họ đang trong giai đoạn tiếp tục tìm hiểu nhau. hẳn hồi xưa lúc chia tay felix có lý do riêng, và giờ em thay đổi suy nghĩ. em thay đổi suy nghĩ và hyunjin vẫn không thể xuất hiện trong danh sách những sự lựa chọn của em.
hyunjin chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp nối cuộc trò chuyện, dù cậu cảm thấy mệt rã rời. felix cũng đọc được điều đó trong mắt cậu, và trong cách câu cú của cậu ngắc ngứ, cụt lủn. thế là em nói em có cả ngày để ở đây và đề xuất họ nên đi đâu đó chơi.
và họ đi. hyunjin dẫn em đến quán sinh tố em ưa thích rồi đi dạo vòng quanh công viên. thỉnh thoảng họ trao đổi những mẩu chuyện lặt vặt, nhưng phần lớn thời gian cả hai chìm trong im lặng. cậu nhìn sang phía em suốt như một thói quen. não cậu bảo cậu làm thế để ghi nhớ hình ảnh felix trong đầu, để khi em đi rồi, cậu có cái để mà nhớ nhung.
hyunjin dẫn em đi đến chiều. cậu mua một ít đồ ở siêu thị và cả hai làm bữa tối đơn giản với món xào và canh, và ngồi bên cạnh nhau để xem phim. một lần nào đó hồi xa xưa cậu đã nhìn jeongin ôm ấp em trên ghế dài, giờ thì đến phiên cậu. hyunjin ôm em trong lòng, để đầu em tựa lên ngực mình - chỗ có trái tim đang nhấp nhổm không yên. tay cậu siết lấy felix, vẫn nhẹ nhàng, nhưng không dám buông lỏng một giây phút nào. cậu đang nhận những gì cậu được cho. cậu đang nếm hạnh phúc như những giọt nước trên cái muỗng nhỏ bé.
"hyunjin này." felix chợt lên tiếng khi phim đi được nửa chặng đường. "mình có việc muốn báo cho cậu hay."
em ngẩng mặt lên, áp một tay vào gò má cậu. tay em mềm nhưng lạnh đến tim gan. dường như em đang muốn an ủi cậu vì một việc gì đó mà cậu chưa biết.
"sao vậy?"
"hyunjin, có lẽ mình sẽ..."
"sẽ làm sao?"
felix im lặng. không ai xem phim nữa. tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp nơi nhưng nghe nó thật giả tạo.
"làm sao thế?"
"... có lẽ mình sẽ kết hôn. vào năm sau."
hyunjin không biết em có cảm nhận được tim cậu vừa mới ngừng đập không. nó đã thắng lại, dừng hẳn, và rơi tọt xuống dạ dày cậu. có lẽ em biết, thế nên em không rời tay đi. xúc cảm âu yếm từ lòng bàn tay em khiến cậu cảm nhận nỗi buồn được khuếch đại một triệu lần. bởi em làm thế không phải vì em thích cậu - em chỉ làm thế vì em thấy tội cho hyunjin. em biết cậu sẽ đau khổ. mà đúng là cậu đau khổ thật.
vậy hóa ra ban nãy hyunjin đoán cũng trật: felix và bang chan đâu còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau nữa. em sắp cưới đến nơi rồi. em cưới người mà ngày xưa em cho rằng quá đặt nặng việc kết hôn.
"... mình xin lỗi." felix nói. em dùng ngón cái quẹt ngang mắt hyunjin, và tận tới lúc ấy cậu mới biết mình đang khóc. cậu tê dại đến nỗi không biết mình đang khóc. cử chỉ của felix nhẹ nhàng vô cùng, nhưng đầu ngón tay em để lại cảm giác bỏng rát da thịt.
ấy thế nhưng hyunjin vẫn lắc đầu. cậu muốn nói đó không phải lỗi của em. em không có lỗi gì khi yêu người khác cả. cậu cũng không muốn đổ lỗi cho bang chan. anh là một con người tốt, quá tốt, và anh yêu felix nhiều cũng như cậu yêu em.
nhưng cậu không nói được lời nào vì nước mắt làm tắc nghẹn mọi thứ. tim cậu đã xỉu đi rồi, mọi cơ quan khác chắc cũng sớm thế. felix đã hơi rưng rưng khóc.
"mình xin lỗi, hyunjin."
em lặp lại, và thực sự thì em không cần phải xin lỗi. lỗi chắc chỉ là ở cậu. chỉ vì cậu yêu quá nhanh, quá nhiều, quá đậm sâu.
trước sự nhận thức đó, hyunjin tiếp tục khóc. felix tiếp tục dỗ dành cậu, và cậu để em làm vậy. hơi ấm của em không phải là thứ cậu có thể cảm nhận hoài. cậu tận hưởng được lúc nào hay lúc đó mà thôi.
//
sáng hôm sau, khi đã khóc lóc xong xuôi và nói chuyện một ít, hyunjin đưa felix ra sân ga để em bắt tàu về. khung cảnh hệt như ngày họ nói tạm biệt sau lễ tốt nghiệp, chỉ khác ở chỗ lần này cậu mới là người khóc, không phải em.
tối qua cả hai ngủ phòng riêng. hyunjin khóc cho đã đời trong chăn, nhưng sáng nay cậu vẫn còn nước để mà khóc tiếp. không hiểu sao cậu khóc được nhiều tới vậy. và buồn nhiều khủng khiếp. nỗi buồn như đá chèn trong tim cậu - với mỗi bước đi, chúng nó kêu lạo xạo và đổ sang hết chỗ này đến chỗ kia.
"... mình về nhé." em nói, vẫn còn thấy phần nào tội lỗi vì phải để mặc cậu trong trạng thái thảm thương tới vậy. "hyunjin nhớ giữ sức khỏe."
"mình biết rồi." cậu nói. cậu khỏe. người cậu khỏe, tim cậu thì không. "cậu về an toàn. chừng nào về đến nhớ gọi điện cho mình."
"ừ." felix đáp. em hơi lưỡng lự, và rồi cũng buông va-ly ra để ôm chầm lấy hyunjin. một cái ôm thật dịu dàng, ấm áp. em tựa đầu vào lồng ngực cậu và thủ thỉ mấy lời như nói cho tim cậu nghe. "mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. cậu là người tốt nhất trên đời, hyunjin à. mình sẽ luôn cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc."
nước mắt hyunjin lại ứa ra. cậu không nói được lời nào, cậu chỉ có thể ôm em chặt. thật chặt, để khảm tất cả những đường nét cơ thể em vào trên người mình. để khi em đi rồi, cậu vẫn còn kỷ niệm này lưu dấu.
"tạm biệt." felix nói.
"tạm biệt." hyunjin nói.
đó là mùa xuân. em đi lên tàu và nhìn cậu qua cửa sổ cho đến khi nó đã đi khuất xa. hơi ấm em và mùi của em còn vương trên hai bàn tay cậu. và cơn đau này, nỗi khổ này. đó là mùa xuân. chim chóc đang ca hát khắp nơi, nắng đang đẹp, và thế giới của hyunjin cứ vậy mà lụi tàn.
//
một năm sau đó quả là em kết hôn thật. hyunjin biết em không nói dối, nhưng cậu vẫn cứ ôm ấp hy vọng rằng biết đâu chuyện của em với bang chan không thành. mãi tới lúc thiệp cưới được gửi cho cậu cậu mới chết tâm.
cậu không đọc tên chú rể còn lại, cậu chỉ đọc tên em. đây là cái tên mà cậu đã khắc ghi gần nửa đời mình: lee felix yongbok. thiệp cưới được trang trí rất đáng yêu. felix đã viết tay phần thư mời. mời hwang hyunjin, em viết. hy vọng cậu có thể đến. mình sẽ rất vui nếu cậu đến.
nhưng cậu không vui. sao cậu có thể vui? sao cậu có thể vui nếu nhìn người cậu đã yêu đang yêu và không biết đến bao giờ mới thôi yêu cưới một người khác không phải cậu?
hyunjin cất thư mời lại vào thiệp. cậu thích cái tên của em – lee felix yongbok. và cậu chỉ thích nếu nó được đặt cạnh mình trên thiệp cưới. cậu không ghét bỏ gì bang chan hết, nhưng cậu không biết chỉ một cái tên đơn giản lại khiến cậu đau như bị ai đâm.
//
jeongin hỏi hyunjin cậu có đến dự đám cưới hay không. nó nói nó sẽ đi, nhưng không ở lại lâu. thằng nhóc tội nghiệp, cậu nghĩ. cậu tội nghiệp cho nó, và không ai tội nghiệp cho chính cậu.
đám cưới, ngạc nhiên thay, được tổ chức ở seoul. hyunjin đi chẳng tốn bao nhiêu thời gian. cậu có thể đến, dự một lát rồi về, không ở lại lâu như jeongin nói. nhưng cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian để quên. cậu sẽ nhìn em đi lên lễ đường, đọc lời tuyên thệ và hôn một người đàn ông khác. cậu sẽ nhìn em hạnh phúc với một người đàn ông khác - như cậu vẫn làm nhiều năm qua.
cuối cùng cậu vẫn đi. suy cho cùng, cậu đã hứa cậu sẽ làm mọi thứ để em vui. và em bảo em sẽ rất vui nếu cậu đến dự tiệc cưới được. với tư cách một người bạn, một người em tin tưởng đã lâu.
đám cưới thực ra rất vui. cả hai chú rể mặc đồ vest cặp một cái đen cái trắng, và felix nhìn đẹp không thể tưởng tượng được. đối với cậu em lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng ngày hôm ấy dường như có một thứ ánh sáng lạ kỳ đâu đó quanh em. có lẽ vì em đang mỉm cười hạnh phúc. bang chan khiến em hạnh phúc. họ nắm tay, nói nhiều thứ mà hyunjin không thèm nghe gì, và rồi hôn nhau. cậu uống rất nhiều rượu cùng với jeongin. nhẫn trên tay felix thật là đẹp. nó đẹp, đính đá quý, nhiều tiền, và vừa như in.
"hyunjin." em nói lúc em và bang chan đi chào khách khứa một lượt. cậu chỉ gật đầu với em. cậu đang để cồn làm tê liệt cơ quan cảm thụ nỗi đau trong người mình. "cảm ơn vì cậu đã tới nhé."
hyunjin gật đầu thêm lần nữa. felix đang cười với cậu. nhìn em đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn ôm em vào lòng và âu yếm em thật lâu. cồn làm đầu óc cậu loạn hết cả lên rồi và cậu không suy nghĩ được gì, thế nên cậu kéo tay em và ôm em vào lòng thật.
bang chan có hơi giật mình, nhưng anh không phản đối. anh cũng không kéo felix lại. có lẽ anh vốn biết anh mới là người thắng cuộc cuối cùng.
"felix." hyunjin gọi tên em. vải trên người em thật là mềm. cơ thể em cũng vậy. nó vừa khít trong vòng tay cậu như một chiếc nhẫn đẹp đeo trên ngón áp út. "felix, mình chúc cậu được hạnh phúc nhé."
và felix nhìn cậu. bằng cặp mắt màu nâu đậm, sâu thẳm. cặp mắt cậu đã yêu suốt nhiều năm qua. gò má em nâng lên cùng với những đốm tàn nhang khi em mỉm cười.
"cảm ơn cậu." em nói. em cho cậu một cái ôm nữa. "mình cũng chúc hyunjin hạnh phúc."
cậu cũng hy vọng mình được hạnh phúc.
//
hyunjin bỏ về trước khi tiệc tàn. cậu không nói với em, không nói với bang chan. cậu bỏ về cùng với nỗi buồn tích tụ khi bia rượu đã dần tan. cậu về căn nhà của mình - nơi vẫn còn lưu giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm - và bật đèn. mọi thứ thật vắng lặng. cậu đã sống với sự vắng lặng bao lâu nay rồi.
cậu nằm phịch xuống ghế dài. có lẽ tháng sau cậu sẽ bán căn nhà này. hoặc hai tháng sau. hoặc năm sau nữa. nhưng cậu sẽ phải bán thôi - cậu chẳng còn gì để lưu luyến hết. chẳng còn gì ở đây cho cậu ngoại trừ những hồn ma.
và cậu chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ như thế. rằng cậu sẽ vượt qua. cậu sẽ sống hạnh phúc, đúng như lời felix nói.
rồi ngày mai sẽ lại là một ngày khác.
end.
như đã hứa =))
thật ra mình còn định viết một phần ngoại truyện nữa nhưng thấy không hợp, nên thôi mình để đây luôn cho mọi người xem: felix thực sự có tình cảm với hyunjin, em chỉ không muốn chọn cậu vì em nghĩ họ không thể bên nhau dài lâu được, và em không nói cho cậu hay. hyunjin sống một mình. nhiều năm sau đó nữa felix ly hôn. họ gặp lại nhau ở đâu đó và em muốn biết hyunjin có còn yêu mình hay không.
câu trả lời là có. luôn luôn là có. và rồi cuối cùng họ cũng được hạnh phúc bên nhau.
không phải mình thích hành hyunjin hay gì đâu, mình chỉ thích tragic thôi =)))))
cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top