XIV. Chasing on you ( 18+ )

.
.
.

[ Hyunjin ]

Haha, vậy mà tôi đã có đứa con trai nuôi ở tuổi 25 rồi đấy? Đã thế nhóc con mới 10 tuổi, khoảng cách thế hệ có chút lớn. Nhưng người thân cậu bé đã không còn, tôi lại mang ơn họ nên quyết định nuôi dưỡng nhóc con đến khi nó đủ lông đủ cánh, rồi tính tiếp.

Nói sao nhỉ?

Lee Felix là đứa trẻ đặc biệt, nó ngoan ngoãn đến lạ thường, không khóc cũng chẳng nháo, điềm tĩnh lại đáng yêu, đôi lúc tôi đã tưởng tượng, nếu thằng bé gọi tôi một tiếng 'ba' sẽ sinh ra loại cảm giác gì nhỉ? Tôi thử trêu ghẹo.

Nhưng phũ phàng thay.

-" Gì? Gọi chú là 'ba' á, còn khuya đi? "

Haiz, thôi thì làm người giám hộ vậy.

__________________

Tôi đã ở đầu 30 và thằng nhóc cũng đang bước vào thời kỳ nổi loạn, vẫn là thằng nhóc đấy nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó lạ thường? Không, thằng bé vẫn nở nụ cười rạng rỡ với tôi mà?

-" Chú, bản thân cảm thấy đố kỵ khi thấy đối phương nhắc đến người khác, thì cảm xúc đó gọi là gì? "

...

Thú thật, tôi cũng cạn lời. Nhưng tôi cũng không thể mất mặt trước nó mà nói, mình chưa một mảnh tình vắt vai chứ? Trùng hợp, nghe tình huống có vẻ giống phim truyền hình tôi vẫn hay xem.

-" Đại loại, nó là tình yêu đấy. "

-" Chú tả chi tiết hơn đi. "

Tinh thần tò mò của con trẻ chưa bao giờ khiến tôi nản lòng đến mức này, tôi khoa tay múa chân một hồi, dùng những từ ngữ khoa trương nhất để miêu tả thứ tình cảm thiêng liêng, cao cả là như thế nào. Felix ngẩng đầu nhìn tôi, lắc lắc đầu, rồi thở dài ngao ngán.

Tôi: ... Thật xin lỗi, chú cũng đã yêu đương bao giờ đâu.

__________________

Cuối cùng nó cũng chịu tin tưởng người chú như tôi, chịu dẫn một người bạn về nhà chơi rồi. Là một người bạn nữ, thú thật tôi có chút sốc và cảm xúc trở nên khó tả....

Khoan, chẳng nhẽ, đây là tình yêu dành cho đứa cháu của tôi sao, nhưng xúc cảm này lại khiến tôi quặn thắt lồng ngực, nghẹn lại nơi cuống họng. Dù gì trải nghiệm này cũng thật kì lạ, tôi sẽ miễn cưỡng đón nhận.

Tôi định bụng sẽ xác nhận tình cảm của mình lại khi con bé ghé chơi lần kế, nhưng Felix đã hùng hồn tuyên bố rằng không dẫn bất kỳ người bạn nào về nhà nữa.

Tôi có chút hụt hẫng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, cảm xúc khó chịu kia đã biến mất rồi!

__________________

Tôi 32 tuổi, còn thằng nhóc Felix đã tươi cười hớn hở đón sinh nhật thứ 17 của mình. Nhanh thật, năm sau chúng tôi có thể sẽ chia xa rồi. Khi tôi giục thằng nhóc thổi nến và ước nguyện, nó lại bày ra vẻ mặt bi thương.

-" Có ích gì? Chỉ phí thời gian, mà những điều ước ấy chỉ càng khiến ta ảo tưởng. "

Tôi nghe Felix nói mà không biết an ủi kiểu gì, nhóc tinh ý chút được không, sinh nhật mà bi quan vậy thì sẽ đem lại điềm xấu. Felix cũng nhận ra bầu không khí kỳ cục nên tiếp lời theo sau đó.

-" Không thì tôi ước nguyện với chú, có khi còn thành công hơn nhỉ, chú sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của tôi, ngay lập tức, dù có ở bất cứ nơi nào hay khoảnh khắc nào."

Không mong chờ sự hồi đáp vì đó đã là một lời khẳng định chắc chắn. Đối diện với sự vô tư hồn nhiên, tôi không thể chống cự lại, nụ cười thắp sáng cuộc đời lẻ loi của tôi, tôi đã âm thầm bảo vệ suốt năm tháng qua.

Biết là chẳng hợp tình hợp lý, nhưng có lẽ, tôi mong muốn ở em thứ tình cảm nhiều hơn thế này.

-" Hãy mãi mãi ở bên tôi nhé, được không chú? "

-" Ừm, chú hứa. "

Vậy hãy để tình cảm này chôn giấu đi, chỉ cần em hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

___________________

Tôi đã 33 tuổi, còn em thì vừa bước sang giai đoạn trưởng thành - quan trọng bậc nhất của đời người - tuổi 18. Thấy gương mặt em lo âu, tôi có thể hiểu tâm trạng em hệt như chim non rời tổ, chưa thể đối mặt với sự thật mình đã trưởng thành, bèn lựa lời dỗ dành em.

-" Không sao, em còn có tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ở phía sau bảo vệ em. "

Rồi đến khi em có mái ấm riêng, tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ thứ tình cảm cố kỵ này và thành toàn cho tương lai của em.

-" Rồi chú sẽ rời xa tôi sao? "

Trái lại, em ấy thăm dò phản ứng của tôi, gương mặt non nớt của độ tuổi căng tràn sức sống, em thổi hồn cho từng câu chữ để rạng rỡ như em. Tôi vẫn luôn yêu cách em nhìn tôi như vậy.

-" Sẽ không có chuyện đó Lee Felix, trừ khi em rời bỏ tôi trước. "

______________________

Tối nay là bữa tiệc rượu mừng lễ trưởng thành cho Felix, em ấy lại rạng rỡ tươi cười với bạn bè, với những người không can dự đến tôi. Một góc trái tim trở nên trống rỗng, tôi xoay chuyển sự chú ý đến người đối tác làm ăn. Anh ta đang đầu tư một dự án liên quan đến đá quý, để dành tặng cho cô con gái của anh ta, cả hai cũng tìm được chút chủ đề để nói chuyện. Tôi tự thắc mắc, liệu có viên đá quý nào cấu thành lên từ ánh mắt và tiếng cười của em không? Chắc hẳn đó sẽ là viên đá xinh đẹp nhất mà tôi chẳng thể có được.

Câu chuyện dần ra xa quỹ đạo khi cả hai nhắc đến hôn nhân của hai đứa trẻ.

-" Ngài Hwang à, không biết anh có vừa ý với cô con gái của tôi không? "

-" Cái này phải hỏi Lee Felix đương sự
..."

-" Ồ không không. Tôi đang hỏi anh mà Hyunjin, anh có muốn một vị phu nhân bây giờ không? "

Điên rồi...

Đứa con gái mới bao lớn chứ, anh ta sẵn sàng dâng cốt nhục lên để đổi lấy chút lợi lộc từ tôi, khiến tôi thấy ghê tởm và thương thay cho đứa bé. Cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi vì Felix đã hùng hổ đến chỗ tôi từ bao giờ.

Felix kéo tôi đến một góc khuất cách xa bữa tiệc, nhìn chằm chằm tôi.

-" Quà? "

Em ấy giơ tay ra vòi vĩnh, tôi sựng người một chút, uyển chuyển xin lỗi.

-" Không mang theo bên mình rồi, xin lỗi em. Để bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ nhờ người làm đưa cho. "

-" Nhưng tôi muốn nhận quà ngay bây giờ. "

-" Trên người tôi chẳng có gì quý giá để tặng em cả- "

Vừa dứt lời, tôi đã bị bao trùm trong vòng tay của em cùng cái hôn ấm áp, khiến tôi như chết đi sống lại.

-" Con người chú là vô giá, tôi chiếm được món hời rồi. "

Em ấy nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm và ma mị, tôi thấy nơi đáy mắt em cũng chứa đựng thứ cảm xúc khó tả giống tôi, nhưng nó nguy hiểm xông pha hơn tôi nhiều, khiến một người lớn như tôi cũng phải nép vế trước em. Đầu óc tôi trống rỗng, miệng lưỡi khô khốc, chỉ còn cách cố gắng bình tĩnh nói mấy câu quan trọng.

-" Sinh nhật tuổi 18, Lee Felix. Phải nhất định hạnh phúc nhé, em chính là món quà lớn nhất trong đời tôi. "

-" Nhất định rồi, và tôi cũng cảm thấy vậy, Hwang Hyunjin à. "

.
.
.
.
.

[ Felix ]

Không còn nơi nương tựa, tôi ngồi ngẫm nghĩ xem viện mồ côi nào là tốt nhất cho tương lai, thì kỳ tích đã chạm đến nguồn sống của tôi, cho tôi hy vọng bước tiếp.

Hwang Hyunjin là người chú, người bạn, người tôi say mèm từ ánh mắt đầu tiên.

Có lẽ chú ấy sẽ chẳng hề biết sự tồn tại của bản thân đã cứu sống một đứa trẻ xui xẻo như tôi. Vậy nên khi được trao cơ hội, tôi vẫn muốn mình là một phần trong trái tim chú, cụ thể là người bên chú một đời, vĩnh viễn không chia lìa.

Vậy nên tôi cương quyết từ chối gọi 'ba' ngay từ những ngày đầu. Đồ ngốc, tôi không tin chú ấy sẽ không yêu tôi!!!

__________________

Có lẽ đã trải qua vô số bi thương mà tôi tự đúc kết cho bản thân một số điều: Sẽ chẳng có ai ghét một đứa trẻ biết cười. Vậy là tôi cưỡng ép khiến bản thân mỉm cười, tỏ ra vô hại nhất có thể và chú cũng không ngoại lệ. Hyunjin sẽ gục ngã trước sự mềm mại và ngoan ngoãn của tôi. Nếu là bản thân trước kia tôi sẽ không đời nào tỏ ra ngu ngốc như vậy, nhưng nếu để có thể ở bên cạnh chú lâu hơn thì không phải không được.

___________________

Tôi trời sinh nhạy cảm với ánh mắt, đánh giá từ người khác nên với chú cũng không ngoại lệ.

Tôi sẽ nghe lời, sẽ vô hại, sẽ mỉm cười để không bị bỏ rơi một lần nữa, và tôi tin Hyunjin cũng giống bao người khác.

Đó là tối muộn, khi Hyunjin phải đi tiếp đón mấy vị sếp tổng và trở về nhà khi đã muộn, cả người chú ấy nồng nặc mùi cồn, ánh mắt đã trở nên mơ màng không chút tỉnh táo, tôi thở dài và đi nấu canh giải rượu.

Tôi bưng đến cho chú, chú cũng vô điều kiện cầm lấy và uống, thi thoảng còn hít hà vì nóng, ánh mắt chú ửng hồng như sắp khóc. Tôi không nhịn được mà trêu ghẹo.

-" Chú à, chú không sợ tôi bỏ độc vào canh à? "

-" Cháu dám? "

Không nghĩ chú sẽ hỏi vặn lại, tôi khựng lại mấy giây, có lẽ tôi nên cho gói thuốc xổ mới đúng...

-" Ý tôi là, chú nên cảnh giác với cả những người bên cạnh. "

Hyunjin là người tỏa sáng trên lĩnh vực của riêng mình, chú đích thực là người mang tâm hồn nghệ sĩ, một người vừa giàu có vừa thấu tình đạt lý thì sẽ có bao người rắp tâm hãm hại chứ?

-" Felix à Felix, cháu sẽ không hại tôi. "

Dù bị cơn say lấn át lý trí thì lời chú nói lại chắc như đinh đóng cột, tôi run nhẹ.

-" Vả lại, Felix à, tôi muốn cháu mỗi ngày đều có thể tự tin là chính mình. Những ngày tháng đau khổ khi trước đã xong rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua được chứ? Nhìn cháu tỏ ra mình ổn khiến chú thấy bất lực lắm..."

Hyunjin nói đến đây thì ngủ quên, chú còn rơm rớm nước mắt. Tôi thì trầm tư bên cạnh chú, hai tay vỗ về người có vẻ ngoài trưởng thành mà tâm hồn trẻ con này.

Làm sao chú có thể sống thiếu tôi chứ?

Từ ngày hôm ấy, tôi đã thay đổi cách trò chuyện của mình, không kiêng dè mà mắng chú ấy. Ban đầu, Hyunjin còn ngơ ngác không hiểu tại sao, tôi đoán có lẽ chú cũng đã quên lời mình nói khi trong cơn say rồi, nhưng rất nhanh chú mỉm cười trước những hành động của tôi.

-" Felix lúc này mới là Felix."

Tôi xoay người không trả lời chú, nhưng tôi biết, mình yêu đúng người rồi.
__________________

Nếu hỏi tôi, điều gì khiến bản thân cảm thấy lãng phí thời gian nhất, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng, hỏi Hyunjin về tình yêu là một quyết định sai lầm.

Vì chú ta chẳng hiểu chút gì về tình yêu cả. Đến kinh nghiệm yêu đương cũng không có, thì tôi biết xác minh tình cảm chú dành cho tôi kiểu gì đây?

Vậy là, ý tưởng đánh lừa chú ấy ra đời. Mối quan hệ ở trường của tôi không tồi, tôi nhờ sự giúp đỡ của một thành viên trong câu lạc bộ kịch, và hứa sẽ trả công diễn xuất như bao lần cậu ấy đi diễn. Cả hai bàn bạc với nhau từng đường đi nước bước, rạch ròi và cụ thể, tôi không tin Hyunjin không để lộ tình cảm với tôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô bạn cùng diễn này lại say mê Hyunjin như điếu đổ, cật lực đòi làm "mẹ kế" tôi. Mà Hyunjin mặt mày không chút biến sắc khi thấy tôi cố tỏ ra thân mật với bạn diễn, thậm chí còn mừng cho tôi.

Vậy thì đâu khác nào tôi tự mình dẫn sói đến trước hang thỏ chứ?

Chưa bao giờ thấy đau đầu như lúc này, tôi lôi kéo cô bạn kia trở về và quyết định không dẫn bất cứ người bạn nào về nhà nữa. Lựa chọn của tôi quả nhiên đúng đắn, không biết người bạn câu lạc bộ kịch này lấy ảnh của Hyunjin đâu ra, khoe khoang với bạn bè về hành trình phát hiện ra nhan sắc trời ban của Hyunjin như thế nào. Số người tiếp cận tôi, muốn bám theo tôi về nhà nhiều lên trông thấy, tôi phải cấm bọn họ lại gần mình trong phạm vi 2m thì mọi chuyện mới lắng xuống.

Còn người nào đó thì sau khi biết tôi không còn dẫn bạn về chơi nữa thì lo lắng hỏi tôi, liệu có bất hòa gì lớn không, cần chú giúp gì không thì tôi đã chẳng nói thêm lời nào cả.

Chỉ cần chú ngồi yên đã là giúp tôi lắm rồi!

_____________________

Độ tuổi con người ta bước tới ngưỡng cửa trưởng thành sắp đến, trong lòng tôi vui vẻ chộn rộn nhưng cũng phiền não không kém. Hyunjin, chú ấy đang dần dần dựng lên một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi, nhìn ánh mắt chú không dám trực tiếp đối diện khiến tâm tình tôi trở nên thật phức tạp và nôn nóng.

...
Có phải chú chán ngán tôi rồi không?

Hay chú đang cảm thấy bản thân sắp được giải phóng khỏi nghĩa vụ nuôi nấng tôi?

Giữa chúng ta, liệu mối quan hệ này có thể thay đổi dù chỉ một chút, hay sẽ mãi dậm chân tại chỗ với hai tiếng chú-cháu mơ hồ?

Hơn bao giờ hết, tôi muốn hai chúng tôi có một sợi dây liên kết thực sự, một mối quan hệ bền chặt không thể bị cắt đứt dễ dàng, chứ không như bây giờ, khi một mình tôi phải chới với níu lấy sợi dây sắp đứt đoạn. Chú là người có thể đồng cảm sâu sắc với đối phương, nhìn thấu cảm xúc và tâm can họ, bao gồm cả tôi. Đối với ai, chú cũng trước sau như một nên dường như tôi chẳng thể bới móc ra chút khuyết điểm nào trong tính cách của chú. Con người như vậy ấy mới là đáng sợ nhất, khi chẳng thể đào sâu vào nội tâm họ vì khả năng bảo bọc cũng như che giấu quá hoàn hảo. Tôi không biết cảm xúc trong chú là gì, nhưng từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã khẳng định một điều.

Tôi muốn chú, Hwang Hyunjin.

_____________________

Bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy chú tổ chức cho tôi như một món quà, nhưng tôi lại chẳng lấy làm vui vẻ. Suốt buổi tối với tư cách là chủ nhân bữa tiệc thì tôi chẳng có phút giây nào được nghỉ ngơi. Có thể bất mãn nhưng không được phép lộ ra, Hyunjin đã dạy tôi như vậy, và quả thật mọi người ai cũng thích những con người như vậy. Tôi bị bao lấy bởi đám đông và những cô cậu chủ tài phiệt, bọn họ nói nhăng nói cuội về việc tôi sắp được giải thoát và sống một cuộc sống tự do. Tôi không biết có nên hiểu tự do bọn họ nhắc tới là phóng túng không nữa?

Nhưng đây không phải thứ tôi bận tâm lúc này.

Ngay từ lúc bữa tiệc bắt đầu, tôi đã luôn dõi theo hành động của chú rồi. Hyunjin luôn niềm nở và thân thiện với người khác như vậy. Tôi có chút hậm hực. Đã rất lâu rồi chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào tử tế cả, giờ thì nhìn xem, tôi đang phải san sẻ nụ cười với những kẻ trục lợi ngoài kia kìa?

-" Lee thiếu à... Chiếc ly trong tay cậu, nó đang bị nứt kìa? Chất lượng kém thật, hãy kêu phục vụ thay bằng chiếc khác đi. "

Bây giờ tôi mới để ý, cảm xúc của tôi đã khiến vết nứt trên thành ly thêm dài ra.

Tựa như tâm trạng tôi, nếu không kìm nén cẩn trọng, tôi sẽ phá hỏng mọi thứ, rượu ngon cũng sẽ chảy ra từ những khe nứt nhỏ nhất. Tôi xoa xoa thành ly và nếm thử vị trên đầu ngón tay cái, hương rượu vang nồng đậm xoa dịu chút lý trí, tôi quyết định sẽ chủ động một lần, không đứng đây suy toán lung tung nữa.

Thay vì chờ vết nứt dài ra và chắp vá, thì tôi lại thích tự mình điều khiển nó hơn. Một là một chiếc ly nguyên vẹn, hai là chỉ còn sót lại những mảnh vỡ do chính tôi gây ra. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ vứt bỏ những mảnh vỡ, tôi sẽ cố chấp chắp vá nó và nâng niu như trân bảo.

______________________

[ ¹⁸+ ]

Felix rảo bước nhanh chóng tới vị trí đứng của Hyunjin, anh ở bên này thì vẫn chưa biết mình sắp bị hạ thuốc bởi đối tác trước mặt. Người đàn ông trung niên kia đang dò xét đến vị trí thiếu phu nhân bên cạnh Hyunjin, nhưng hiển nhiên Hyunjin đã trao trọn trái tim cho ai đó rồi. Anh lắc lắc ly rượu vang, trong đầu không khỏi thấy chóng mặt, người đàn ông vẫn không chịu buông tha, trên mặt gã để lộ ra nụ cười thiếu đứng đắn.

-" Nào, uống cạn ly rồi chúng ta sẽ kết thúc cuộc tâm sự ngắn ngủi này nhé, ngài Hwang? "

Có cầu còn không được, Hyunjin nhanh chóng ngửa cổ uống cạn chút rượu đến khi lộ ra đáy ly. Người đàn ông để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, gã đưa tay xoa bóp bả vai của Hyunjin khiến anh nổi một trận da gà.

-" Tình huống thay đổi rồi, cậu Hwang, cậu nên nhờ vả sự giúp đỡ của con gái tôi rồi nhỉ? "

-" Nếu không thì... tôi sẽ giúp cậu, tôi cũng đang thiếu một nam nhân. "

Gã trượt dọc cánh tay rồi nắm lấy bàn tay của Hyunjin, anh thấy cơ thể mình nóng bừng mới nhận ra có gì đó không ổn, bàn tay gã thì trở nên mát lạnh đến dễ chịu, anh kìm nén hành động của bản thân trước khi gây ra bất kỳ hành động gì để lại hậu họa về sau.

Chợt, một cỗ mát lạnh làm dịu tấm lưng nóng bỏng, hương hoa cỏ quanh quẩn nơi chóp mũi giúp anh tỉnh táo lại hơn một chút, cơ thể tự nhiên dán sát vào khiến người sau giật mình nhẹ.

Hơn ai hết, Hyunjin biết người đằng sau mình là ai.

-" Bác à, bác đã 2 đời vợ mấy đứa con rồi mà vẫn làm ra loại hành động suy đồi đạo đức như vậy à? "

-" Cậu là... à, chẳng phải là đứa cháu cậu Hwang đang có nhã hứng nuôi hay sao? "

-" Bớt lời nói bất lịch sự của ông lại. "

Felix gằn một tiếng, hai tay cậu vẫn cẩn thận đỡ lấy người trong lòng, cơ thể xoay chuyển để Hyunjin có một chỗ tựa thoải mái.

-" Chẳng phải vai trò hai người đều như nhau sao? Chậc, cũng không phải hai người không được... "

Hàm ý quá sức thô bỉ, nhưng cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần để đối đáp với loại người này, thậm chí vui vẻ trêu ghẹo lại hắn ta.

-" Ồ, hẳn là ông cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng với chúng tôi? Vậy tôi cũng xin có quà đáp lễ, hy vọng chúng cũng khiến ông hài lòng-- "

Chưa dứt câu, vệ sĩ đi cạnh gã ta chạy lại báo tin mật, dường như là tin khẩn cấp nên sắc mặt gã trắng nhợt thấy rõ.

...

-" M-Mày!!! "

-" Nhìn ông vui vẻ như vậy, tôi yên tâm rồi. "

Gã bỏ chạy như gặp ma quỷ, tiếng xì xào của đám người hóng hớt vang lên.

-" Ểh, hình như nghe nói mỏ khai thác đá quý của ông ta gặp sự cố, bị người ta báo án điều tra rồi, e là mất trắng. "

-" Đáng đời, cái loại suy nghĩ bằng thân dưới, chưa cắt bỏ của quý đã nhân từ với ông ta lắm rồi. Giờ thì có chuyện hay đây. "

-" Nghe cũng tội lắm, chỗ đá quý khai thác sẽ đem đi chế tác tặng cô con gái thì phải. "

-" Ôi trời, cô tin được á? Con gái ông ta là mấy cô diễn viên, người mẫu trẻ tuổi đấy, ai gã cũng hứa dành một phần đá quý cho bọn họ, chuyện mỏ sập sớm muộn gì cũng đến tai mấy cô con gái chân dài đấy, khung cảnh lúc đó nhất định hơn cả gà bay chó chạy! "

Mọi người bàn tán xôn xao, không ai chú ý chủ dinh thự cũng như chủ nhân bữa tiệc đang bế nhau rời khỏi.

-" Quản gia, phiền bác mời khách khứa về cẩn thận, sau này chúng ta sẽ gửi quà tạ lỗi sau. "

Bác cung kính cúi đầu, ra lệnh dứt khoát người giúp việc tiễn khách, khi Felix đỡ Hyunjin đến tầng 2 thì đã không nghe thấy tiếng ồn ào nơi đại sảnh tầng 1 nữa rồi.

Cơ thể Hyunjin cũng tương đối rắn chắc, để so một người sống lành mạnh hay tập thể dục, với một cậu học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 thì... cậu không có đủ tự tin chống đỡ Hyunjin tiếp. Felix thả Hyunjin bịch lên giường phòng cậu, căn bản phòng anh lên tầng 4 - quá xa và quá cao khi thang máy dinh thự vẫn đang bảo dưỡng.

Nhìn người nào đó đang chật vật, kìm nén sự khó chịu trong người mà Felix không khỏi chậc chậc mấy tiếng.

-" Chú đúng là không thế sống thiếu tôi Hwang Hyunjin. Ai mà biết chú lại bị lừa ngay trong chính căn nhà của mình chứ? "

Thấy Hyunjin vẫn bất tỉnh nhân sự, Felix quyết định làm người tốt cho trót, cậu bơm đầy nước lạnh vào trong bồn tắm, tay quơ qua quơ lại để đảm bảo nhiệt độ không quá khiến anh rét run, xong xuôi cậu mới trở ra phòng ngủ và khó khăn kéo cơ thể nặng trịch kia vào.

Khi kéo, Felix không ngừng lẩm bẩm như một cô vợ nhỏ bị chồng say rượu ngó lơ, còn không quên tự khen chính mình. Dù mắng nhiếc một trận nhưng Felix vẫn nhẹ nhàng đặt Hyunjin vào bồn tắm, dòng nước mát lạnh từ từ thấm đẫm quần áo của anh, khiến anh như chàng nhân ngư lạc lên trên đất liền. Felix nuốt ực một cái, xong lại tự thấy quá xấu hổ vì hành động này của mình nên cậu vội vã muốn đứng dậy. Nhưng đột ngột đứng lên lại càng khiến cậu chóng mặt, sau đó thì hoàn hảo hạ 'tõm' vào trong chậu tắm.

Bọt nước bắn lên tứ tung, Felix gằn giọng vì cái lạnh thấu xương, nhưng mơ hồ cảm nhận phía dưới đang run rẩy. Cậu hoảng hốt nhìn lại thì thấy Hyunjin đã tỉnh từ bao giờ, lại còn đang nhịn cười vì cậu.

Một loạt hành động ngớ ngẩn đã bị anh thu vào tầm mắt, mặt cậu đỏ lựng như trái lựu, thiếu điều muốn làm loạn ngay lúc này. Bàn tay nóng hổi của Hyunjin luồn qua eo cậu khiến Felix hoảng hồn vài giây, anh còn nhéo nhẹ lên vùng da thắt lưng.

...

-" Hành động của em, tôi có thể hiểu là như thế nào đây? "

-" C-Chú đang nói nhảm cái quái gì đấy, hành động nào cơ, chú bị hoang tưởng nặng rồi, thả tôi ra!!! "

-" Nghe tổn thương đấy. Tiếng nuốt nước bọt của em mạnh lắm mà, sao, dám làm không dám nhận? "

Biết vấn đề Hyunjin đề cập là gì, Felix không trốn tránh nữa, cậu không tin cậu không mặt dày hơn anh ấy lúc say được.

-" Sao nào? Chú sẽ cho tôi sao??? "

Ngón tay đang chòng ghẹo Felix bỗng cấu vào làn da cậu một cái thật mạnh, Felix thoáng rùng mình, cả người cậu đối diện với ánh nhìn mê muội.

-" Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho em, nhé? "

Felix: Đánh giá sai rồi. Hyunjin lúc say thật sự không biết ngại chút nào!

Chẳng biết hai người đã chìm đắm trong cảm xúc nhanh như thế nào, chỉ thấy Hyunjin đã bế bổng Felix, miệng lưỡi vãn còn đang dây dưa không ngừng. Tiếng kêu khiến người ta đỏ mắt, nhưng lại tăng sự khoái cảm của cả hai lên nhanh chóng. Hyunjin mãi mới buông tha cho Felix, anh vẫn muốn dò hỏi Felix thêm một chút.

-" Thực sự... không ổn lắm đâu, tôi vẫn nhịn được mà, em rời khỏi đây đi. "

-" Nếu chú còn không mau làm thì chứng tỏ mặc dù có thuốc nhưng chú vẫn không lên đượ-- "

Không để Felix nói dứt câu, cả người Felix đã bị Hyunjin xô ngã đổ lên giường, Felix trợn trừng mắt muốn tra hỏi hành động của anh là có ý gì, nhưng Hyunjin nào có cho phép, anh tiếp tục hôn lấy đôi môi yêu kiều của cậu. Felix cố chấp không mở miệng, Hyunjin lại chạm vào điểm eo mẫn cảm khiến cậu bật cười, sau đó lanh lẹ luồn chiếc lưỡi, thuần thục khuấy đảo mọi ngóc ngách khuôn miệng cậu, đầu lưỡi Hyunjin cuốn chặt lấy Felix, cả hai chìm sâu vào cơn đê mê.

Khi Felix còn đang đắm chìm vào nụ hôn mang đầy tình ý, ngón tay thon dài của Hyunjin đã chạm vào phần lỗ phía dưới cậu, khiến cậu dựng tóc gáy, Felix nhanh chóng bật dậy.

-" K-Khoan đã!!! "

-" Hửm...? "

-" S-Sao chú lại... không không... khoan đã, tôi tưởng là tôi... sao lại thành chú... không, sao lại thế!!! "

Thấy Felix hiếm khi luống cuống đến vậy, Hyunjin bật cười, đoạn anh nâng gương mặt cậu lên, cắn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ. Miệng anh nhẹ nhàng dụ dỗ cậu.

-" Ngoan, nghe tôi nhé? Sẽ không đau đâu, con người ấy mà, nên có những trải nghiệm mới mẻ để đúc rút kinh nghiệm, em hiểu không? "

Felix đã bị khoái cảm đánh bay từ bao giờ, cậu mơ mơ màng màng ừm ờ.

-" Sao mà nói nhiều thế, đút nhanh lên. "

-" Từ từ, còn chưa vội. "

Rõ ràng Hyunjin mới là người bị hạ thuốc nhưng người say tình trước lại là Felix, có lẽ tình yêu với anh quá lớn khiến mọi hành động, lời nói của Hyunjin đều khiến Felix cảm thấy rung động.

Đốt ngón tay thon dài đầu tiên của Hyunjin cho vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, tấm thân Felix vặn vẹo, miệng run rẩy bặm chặt lấy trong đến đáng thương. Anh mỉm cười dỗ dành cậu.

-" Để anh nghe tiếng của em, được không Felix? "

Felix lắc đầu nguầy nguậy, cậu đang còn lạ lẫm bởi có vật thể lạ xâm nhập, nhưng ngón tay Hyunjin di chuyển lại quá đỗi thoải mái, Felix quyết định tin tưởng và hơi hé mở bàn tay. Ngay lúc này, Hyunjin mạnh bạo cho đốt ngón tay thứ 2 vào, nhấn vào vùng thịt mềm bên trong.

-" A.. ức... "

-" ...nghe đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. "

Lời nói trêu ghẹo này khác hẳn với dáng vẻ đạo mạo của Hyunjin, khiến cậu thấy bản thân đã vô tình vẩn đục anh rồi. Ngón tay Hyunjin vẫn tiếp tục bò trườn như rắn, lần này đã là 3 ngón, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, Felix chỉ còn cảm thấy ngứa ngáy, run rẩy theo từng nhịp anh ra vào.

Không đủ.

Felix mơ màng cắn răng, bị Hyunjin trêu chọc nhấn lấy một điểm bên trong Felix.

-" Ức hư... a... "

-" Ồ, nơi này sao? "

Chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như lúc này, muốn kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt!

-" Đâm đi. "

-" Hả? "

-" Em bảo anh cmn đâm nhanh đi, hết chịu nổi rồi!!! "

...

Đáp ứng yêu cầu của cậu, Hyunjin cởi áo choàng tắm, để lộ ra phần thịt dựng đứng trước mặt khiến Felix thấy hơi ngao ngán.

Sẽ rách mất, nghiêm túc đấy!!!

-" Anh sẽ cho từ từ thôi, đau thì bảo anh nhé? "

Thấy Felix không phản đối, anh từ từ cắm phần q.uy đ.ầu ở nơi cửa ngõ, vì đã làm màn dạo đầu nên chỗ này trở nên trơn trượt, dễ vào hơn hẳn. Phía dưới được lấp đầy, Felix không khỏi rên khẽ vì thỏa mãn, nhưng không để cậu thở phào lâu, Hyunjin bắt đầu nhấc hông di chuyển. Tốc độ thay đổi liên tục khiến cơ thể Felix không thể thích ứng, từng cơn khoái cảm ồ ạt kéo đến, Felix thấy phía dưới thật khó chịu và trướng đau.

-" A.. hức.., c-chậm lại.. á... "

Hyunjin như con thú lần đầu được nếm thử thứ thịt hảo hạng, ánh mắt anh mờ đi vì khoái cảm, hai tay trêu chọc đ.ầu v.u' của Felix, cơ thể phía dưới cong lên, nước mắt sinh lý của cậu chảy dài. Anh nhẹ nhàng hôn lên và liếm sạch chỗ nước mắt ấy, hai cánh tay ôm chặt lấy Felix, hai cơ thể trần trụi toàn mồ hôi dán chặt với nhau, cảm nhận rõ nét tiếng tim đập thình thịch vì đối phương. Khoảng cách rút ngắn là lúc phần côn thịt tiến sâu vào nhất, phần dịch thủy ồ ạt trào ra ướt đẫm ga giường, Felix đã tự mình ra mấy lần nhưng anh lại chưa có dấu hiệu dừng lại.

-" C-Chú thật ức..a quá đáng! Đã lâu như vậy rồi ...ưm hức..hức vẫn chưa chịu ra nữa! "

Phần thịt bên trong cậu đột ngột trướng căng, cậu bàng hoàng nhận ra lời nói của mình ảnh hưởng tới Hyunjin như thế nào nên cậu quyết định im luôn. Chỉ đến khi cậu qua 4-5 lần cao trào, Hyunjin mới thỏa mãn. Felix thở phào một hơi, xoay người rời khỏi Hyunjin thì bị cánh tay vững chãi của anh ngăn lại.

-" Đi đâu vậy? Đêm còn dài mà. "

Nghe câu này chỉ khiến Felix thiếu điều ngã lăn ra. Hyunjin lại tiếp tục thúc thứ khổng lồ ấy vào hạ bộ Felix, khiến cậu thấy sướng phát khóc, răng không chịu thua mà gặm lấy bả vai, cổ của anh, có vết còn ứa máu.

Đồ chết tiệt Hwang Hyunjin!!!

_____________________

Trời hửng nắng, gió khẽ làm tấm rèm lung lay, nhẹ nhàng đung đưa.

Căn phòng không còn dáng vẻ lộn xộn, nhuốm đầy tình ái kịch liệt đêm qua, mà chỉ đơn giản là căn phòng của cậu thiếu niên 18 tuổi nọ, sạch sẽ lại thanh mát.

Tiếng sột xoạt vang lên, một thân ảnh đang nhẹ trở mình trên giường khiến tấm chăn rơi ra, để lộ mảng thịt trần trụi nhẵn bóng. Mà bên cạnh giường là cậu chàng đang ngủ trong tư thể nửa ngồi nửa tựa lên giường, vai áo sơ mi cậu để trễ xuống vì không đúng size.

Hyunjin bị cơn nắng gắt chiếu đến, hàng mi nhíu lại, bàn tay to lớn của anh muốn che đi chút ánh nắng, nhưng vì lỡ tỉnh rồi nên lại thả tay xuống và chẳng buồn ngăn chặn ánh mặt trời ngoài kia. Bỗng, bàn tay anh chạm phải thứ gì đó man mát bên cạnh, lúc này Hyunjin mới sực tỉnh hơn một chút, ngó nghiêng khắp nơi mới phát hiện ra - đây không phải phòng mình!

Điều này khiến anh bàng hoàng và bất chợt nhổm cả người dậy, cơn đau đầu mỗi lúc say rượu lại phát tác, lần này thậm chí có vẻ tệ hơn. Không phải nói, Hyunjin thuộc nhóm người có triệu chứng sau say tương đối nặng, trừ phi phải tiếp đón đối tác, anh hoàn toàn không đụng đến một giọt rượu nào. Sau khi suýt xoa vài tiếng và kiềm chế cơn đau, anh mới chú ý đến thứ gì man mát vừa nãy mình mới vô tình chạm đến.

Không nhìn thì thôi, nhìn sang muốn hoảng hồn.

Felix đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc em ươn ướt như được lau vội, chỉ nương theo chút ánh nắng để hong khô, gương mặt em phiếm hồng, hơi thở nhè nhẹ phả ra vì đang chìm trong cơn mộng mị. Hyunjin luôn không thể kìm nén trước vẻ đẹp nhu mì của em, giờ khoảng cách ngắn chẳng tày gang, anh mới dám tiến ngón tay tới gần để gạt đi mái tóc nơi chóp mũi em.

Còn chưa kịp kéo ra sau mang tai, cổ tay anh bị thứ man mát kia túm lấy.

...

-" Làm gì đó? "

Giọng điệu ngái ngủ cũng rất đáng yêu, Hyunjin thầm cảm thán trong lòng, song cũng nhanh chóng tập trung lại.

-" Sao em lại ngồi dưới đấy, mau lên đây nằm đi!! "

Động tác Felix hơi khựng lại, cậu đăm chiêu nhìn Hyunjin với ánh mắt sâu xa, khiến cả người anh như rợn thêm một tầng lông mao.

-" C-Có vấn đề gì sao? "

-" Không. Không có gì, em chỉ thấy chú sau một ngày... mệt mỏi như vậy mà vẫn có tâm trạng đùa giỡn, tốt thật đấy. "

Nói thật từ nãy đến giờ Hyunjin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

-" Em nói gì vậy Felix... Bữa tiệc tối qua đã có chuyện gì à? "

Đến lượt Felix thất thần, phải nói là chấn kinh luôn mới phải. Cậu có quan sát thêm biểu cảm của Hyunjin, nhưng không có gì gọi là thiếu tự nhiên hay cố tình tránh né cả, nhìn anh lo âu như vậy, Felix nuốt ngụm đắng mà hỏi.

-" Chú là kiểu người sẽ quên hết tất cả mọi thứ khi tỉnh dậy sau cơn say... ấy hả? "

-" Hả, ừ. Nên tôi ít uống rượu lắm. "

Nghe câu trả lời khiến Felix ảo não. Không phải cậu muốn tránh né chuyện này, dù sao cậu cũng đã nương theo cảm xúc của mình và một lần phóng túng với người trong mộng rồi, Felix đã nghĩ ra vô số kịch bản, câu trả lời, thậm chí sẵn sàng chịu sự ghẻ lạnh, sự bàng hoàng ghê sợ từ Hyunjin. Nhưng thực tế lại không theo bất kì sắp xếp nào, Hyunjin ngồi nghệt cả mặt ra vì chưa hiểu chuyện, Felix không biết có nên gọi đây là một loại may mắn không nữa.

-" Thôi. Không có gì quan trọng. Chú nghỉ ngơi đi, để em nấu canh giải rượu... "

Nghe giọng nói là biết cậu đang ấm ức gì không muốn nói rồi, Hyunjin lo lắng nhưng cũng không thể nhìn ra sự thay đổi nào trong vẻ mặt của cậu, Felix luôn điềm tĩnh và không dễ chọc như vậy.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của Hyunjin, cậu đã điềm tĩnh như không, nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng lại ngã khuỵu xuống ngay vì... hạ bộ trướng đau. Lúc thân thể Felix vừa vặn tiếp đất thì chiếc áo size rộng kia cũng không chỉnh tề nữa, phần vai áo bị rơi xuống, để lộ chiếc cần cổ trắng nõn bị hôn đến dồn dập, dấu vết đỏ au chồng chéo trên nền trắng nhìn rất nổi bật.

Felix: ...

Hyunjin: ...?

Chỉ có hai người trong căn phòng, tình hình hiện giờ của Felix thì là ai đi nữa cũng sẽ tự động hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thái độ bình tĩnh của cậu không duy trì nổi, Felix cúi gằm mặt, hận không có lỗ nào để chui xuống đó.

-" ... là do tôi đúng không, Felix? "

-" Không, cmn không liên quan gì đến chú cả, mẹ nó bực thật... "

Đỉnh đầu Felix nóng bừng như muốn xì khói, Felix luôn nhận thức được vị trí của bản thân nên trước giờ luôn cẩn thận, không để ai đẩy mình vào thế khó bao giờ. Mà giờ đây người đẩy Felix vào tình thế này, cậu cũng không nỡ mắng.

... Thế có tức không?

Cậu cảm nhận được bước chân phía sau, vô thức nín thở không dám cựa quậy.

-" Vậy sao em còn ngồi đó? Không phải bị dọa cho sợ rồi chứ? "

Hyunjin không kéo cậu ngồi dậy mà thuận thế ngồi cùng cậu, hai gương mặt đối diện nhau. Lúc này Felix mới chầm chậm ngước mắt lên, khóe mắt đã ươn ướt.

-" Đau quá, không đứng được, tch- "

-" ... tôi đêm qua mạnh bạo đến vậy...? "

Nghe đến đây Felix muốn tức điên, rốt cuộc chỉ có cậu tự làm tự chịu, Hyunjin thì quên sạch sành sanh nên cậu quyết đối chất với anh đến cùng. Nhưng vừa ngước mắt lên, cậu đã đối diện với ánh mắt nghiêm túc từ anh.

-" S-Sao nữa... ăn cũng đã ăn rồi, chú còn muốn chối bỏ à? "

Ừm, nhưng Felix nghe lại thế nào cũng thấy cậu giống như một cô vợ bị ruồng bỏ vậy...

-" Tôi muốn nói rõ ràng lại với em vài điều. "

Đến rồi.

Khoảnh khắc khiến cậu sợ hãi đã đến rồi, dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào cũng không khiến cậu bình tĩnh nổi.

...

-" Thích em, là điều tôi vẫn chưa dám nói, nhưng nghĩ lại hành động tối qua của mình với em khiến tôi thấy bản thân phải nói ra những lời này. Tôi hy vọng em sẽ thử nhìn nhận cảm xúc của tôi, cho tôi một cơ hội. "

Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Felix, Hyunjin mỉm cười, bàn tay ấm nóng của anh nhẹ chỉnh lại phần tóc mái rối bù của cậu.

-" Vậy nên, dù lựa chọn của em có là gì, thì đầu tiên tôi vẫn muốn chân thành xin lỗi em vì những điều em đã trải qua, và xin lỗi vì lỡ đẩy em vào tình thế này. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng, tôi hoàn toàn là người được lợi ở đây, nhưng em chắc chắn là người có quyền quyết định tất cả. Không phải tự ép hay làm khó chính mình, em nên quan tâm bản thân và cảm xúc của mình nhiều hơn đấy. Chỉ là... em cũng đừng tuyệt tình quá, hãy thử cân nhắc tôi... một chút xem sao? "

Felix nhìn chằm chằm Hyunjin một lúc rồi bĩu môi, cậu lầm bầm.

-" Chú nói vậy khiến tôi giống một vị thánh nhân quá. Sao chú không tự hỏi, bản thân dù bị hạ thuốc nhưng không ai biết và đưa chú đến bệnh viện đi? "

-" Này... lời này dễ hiểu lầm lắm đấy nhóc... "

-" Không nhầm đâu, sự thật là tôi đã cứu chú và tự... tiến cử mình luôn đấy? "

-" ... Nhóc à, em hơi liều đấy? Tôi lúc đó mất lý trí rồi gây tổn thương em thì sao? "

-" Không sao, vì đó là chú nên không sao cả, tôi vẫn hoàn toàn ổn đấy thôi. "

Cậu nhún nhún vai, tay chân cử động như thể còn rất ổn, nhưng lỡ tác động đến phần dưới nên khiến cử động cậu có chút khựng lại. Felix xấu hổ không cố nữa, anh phì cười rồi nhẹ luồn tay qua đỡ lấy cậu, bể bổng cả cơ thể cậu lên.

-" Nào nào, đến lượt tôi rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, có gì tôi tính sổ với em sau. "

Felix cũng rất biết thuận thế và ôm lấy cổ Hyunjin, lưỡi cậu trêu ghẹo liếm lấy yết hầu khiến nó trượt dài.

-" Em không tin em nói như vậy rồi, chú không nhìn ra tình cảm của em. "

-" ... ngoan, không là tôi sẽ tái hiện lại chuyện cũ đã qua đấy? "

Chuyện cũ đã qua là gì cậu cũng hiểu, Felix tự động co rụt người vào trong lòng Hyunjin, phó mặc thân xác tàn tạ này cho anh. Cậu biết Hyunjin đôi lúc sẽ cứng miệng, sẽ dọa cậu, nhưng trên tất cả anh là người tuyệt đối tôn trọng cậu trong mọi tình huống. Anh ấy sẽ không nỡ hành hạ cậu, ít nhất là bây giờ.

-" Từ lần sau phải cấm chú uống rượu mới được. "

-" Ừm ừm, đều nghe em. "

-" Chú uống vào nhìn trông... như hổ đói sói vồ, nhìn hoang dã phết, nhưng em không chịu được. "

-" ... em thành thật quá đấy. "

Hyunjin ngượng ngùng nghe em kể lể, cậu công nhận mình thích Hyunjin hay ngại ngùng đỏ ửng mặt và nhẹ nhàng như này hơn, còn cái nhân cách say rượu kia thì... để sau này cậu tìm cách khắc chế, chơi đùa dần! Thấy Felix cười trộm, Hyunjin thỏa mãn nhìn em trong vòng tay mình, anh hôn cậu hết gương mặt đến chóp mũi, rồi tai và cả trên đỉnh đầu cậu, khiến Felix vừa nhột vừa khúc khích cười.

Thời gian còn dài, dù có thể muộn màng nhưng tấm lòng thành của họ đã không bỏ lỡ nhau, cùng trao nhau cơ hội để bước tiếp về phía trước. Hy vọng một mai nắng vẫn luôn theo em, vẫn đuổi theo tình yêu đôi ta và dưỡng thành những kỉ niệm tuyệt vời nhất.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top