XII. Side Love Story (1)
.
.
.
# Góc nhìn thứ nhất - tư cách người ngoài câu chuyện và là nữ nhé!
.
.
.
___________________________________________
Xin chào! Tôi không phải giới thiệu tên với mọi người đâu nhỉ, dù sao thì... ehem, nhân vật chính của câu chuyện này cũng không phải tôi, mà là anh họ tôi - Lee Felix!
Đúng, chính là ông anh họ quý hóa của tôi, cái người suốt ngày kéo tôi đi chọc chó, vặt xoài trộm nhà hàng xóm và đá vỡ 7749 cái cửa sổ trong phố! Vâng, tuổi thơ chúng tôi đặc biệt không tưởng, và sẽ chẳng có gì nếu tôi không nói chúng tôi sinh ra trong nhà tài phiệt, đúng không? Nhiều khi tôi tự hỏi, những đứa tài phiệt khác thích mua sắm, tiêu pha, sưu tầm những thứ đắt đỏ, thông thạo mấy môn nghệ thuật,... thì chúng tôi - những đứa trẻ nhà họ Lee danh giá - suốt ngày trồng cây chuối xem đứa nào ngã trước ngã sau...
Dù sao, tình cảm chúng tôi thân thiết như anh em ruột thịt, ổng ngoài hơi quậy ra thì tính cách cũng tốt, biết quan tâm người bên cạnh, mỗi tội tính hơi trẻ trâu, nhiều khi tôi trêu rằng,...
anh cứ trẻ trâu vậy mãi thì dễ làm tổn thương người xung quanh lắm.
...nhưng có vẻ không lọt tai ông anh quý tử của tôi chữ nào nên tôi đành next.
. . .
Niềm vui chẳng kéo dài lâu, ba mẹ tôi sống ở nước ngoài nên tôi còn học chưa hết cấp I đã phải xách vali qua phía bên kia đại dương, đoàn tụ với ba mẹ. Chúng tôi phải chia tay nhau, đối với người sớm ngày kề bên - cụ thể là kề bên chọc chó cùng nhau - thì anh ấy khóc sướt mướt lắm, bảo tôi sớm về với anh ấy, tôi cũng sụt sùi ôm anh ấy thật chặt. Ôi, anh ấy mà xa tôi thì sao sống nổi, cái người bị ăn mắng tí thôi là rơm rớm nước mắt rồi! Trước khi đi, tôi ân cần, dặn dò anh nhớ cẩn thận, cái gì cần tránh thì tránh, không thì cứ múc chúng nó đi, cho cả lò nhà chúng nó phá sản luôn cũng được. Vâng, tôi nhiệt tình vậy mà Felix anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đánh giá vcl...
Được rồi, say gud bye tới người anh chó má của em!
Và có lẽ tôi đã đánh giá quá cao sự gắn bó cùng tình anh em mấy năm qua, tin nhắn cuối cùng khi ổng còn trả lời tử tế chính là:
anh mày có người mới rồi, xinh đẹp tuyệt trần ngon nghẻ luôn, nên bản tọa sẽ đầy mày ra lãnh cung.
???
Nhìn bức thư tôi ngơ luôn. Hừ, chả bù cho tôi bỏ công sức cố gắng học hành, vất vả tốt nghiệp trước bạn bè đồng trang lứa chỉ vì anh kêu sớm trở về, cuối cùng kết quả là mê sắc bỏ anh em! Đã thế, tôi càng phải về nước một chuyến, xem xem ai đã rù quyến anh trai tôi!
.
.
.
Đã nửa đêm, sân bay lạnh tanh.
Tôi run lập cập chờ người thân quý báu của tôi đến đón, tay xoa xoa để lấy chút hơi ấm. Đã quá 15p hẹn rồi mà chưa thấy bóng dáng ai, tôi vừa bực tức và vừa khó hiểu: Cái người giờ giấc luôn quy củ mà giờ đổ đốn đến vậy sao? Vừa dứt suy nghĩ, cuối cùng bóng ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ so với trong kí ức tuổi thơ của tôi đã xuất hiện, nhìn anh trưởng thành không ít, cũng cao hơn rất nhiều, tôi có thể nhận ra anh ấy ngay bởi... cái tướng bước đi vừa nhàn nhã vừa trêu ngươi, không lẫn đâu được!!!
-" Yo, em gái anh lâu không gặp ngày càng xinh đẹp nha, trắng ra rồi, chứ như hồi bé như cục cut di độn- "
-" Không phát ra ngôn từ đẹp đẽ nào làm ơn hãy im giùm, xin cảm ơn. "
Nói rồi tôi cũng không quên đưa anh ta hai ngón giữa đầy thiện chí và quẳng đống vali cho anh.
Haiz, người anh yêu quý của tôi thay đổi rồi, và chắc chắn đến từ cái người anh khen đẹp mã kia!
Tôi tức muốn xì khói, tay nhấc mắt kính nạm vàng lên cho đỡ nóng thì cảm thấy một tia khác thường, theo phản xạ tôi đưa mắt về phía sau lưng anh tôi.
Ảdu, người đẹp! Đã vậy còn rất đẹp trai, người ước chừng m8, gương mặt sắc bén khó tiếp cận, cũng chính là vũ khí nguy hiểm, dễ dàng cướp đi trái tim bất cứ ai trộm ngắm, và nhìn là biết sau lớp áo khoác dày cộm kia là cơ bắp săn chắc nha. Mỗi tội...
Tôi ngập ngừng thu mắt lại, không dám nhìn thêm nữa.
Người gì mà đáng sợ thế.! Tôi quan sát anh ta có một chút thôi mà hắn đã đáp trả tôi bằng cái lườm nguýt như kẻ địch. Tôi nào có tội tình gì???
Đến tận lúc tôi khoác tay anh tôi rời khỏi sân bay, ánh mắt sau lưng vẫn chưa hề biến mất, thậm chí càng thêm nồng đậm sát ý. Ực, tôi đành lôi kéo anh tôi đi nhanh hơn.
-" Gây họa với ai hay sao mà chạy như ma đuổi thế??? "
Felix nhìn tôi, anh còn cười khẩy một tiếng, tôi không nhịn nữa mà tung cước đá bốp vào chân anh ấy.
-" Em còn chưa hỏi anh, anh trai quý hóa của em, anh trở ra từ lối lên máy bay là sao? Anh tiễn ai hả? "
Bình thường tôi hay lóng ngóng vậy thôi chứ độ hóng hớt cũng không phải dạng vừa đâu! Sao anh có thể qua mắt tôi bằng lời nói dối cute thế này chứ.
-" A-Anh đâu tiễn ai đến thành phố H một tuần sau mới trở về đâu? Em nhầm rồi... "
Đấy, lời nói dối cute biết bao~
Mà thôi, tâm trạng tôi khá hơn chút rồi nên sẽ mở lòng từ bi và tha cho anh vậy.
.
.
.
Mặc dù đã hoàn thành hết chương trình cấp III ở nước ngoài nhưng tôi vẫn tiếp tục nhập học cùng trường với anh tôi Felix. Nguyên nhân thứ nhất là để tôi giao lưu, kết thêm nhiều bạn bè, thứ hai là giúp bác cả - tức ba mẹ của anh tôi - tìm hiểu con trai quý báu của họ xem có mùa xuân hoa đào nở chưa. Theo tôi quan sát thì hai bác có vẻ khá thoáng về vấn đề này, chắc là do tâm trạng ổng hay thơ thẩn, cộng thêm chả chịu chia sẻ với ai nên người làm cha mẹ lo lắng nhiều thôi. Và thứ ba là dạy kèm.
Tôi nhún vai và đáp ứng. Dù sao với học lực của tôi, muốn dạy kèm thêm 10 Lee Felix nữa vẫn thoải mái vô tư~
. . .
À, tôi đã kể với mọi người rằng, nhan sắc nhà Lee chúng tôi xuất sắc như nào chưa nhỉ? Theo gen cả đấy, cộng thêm dâu rể họ nhà Lee toàn người ưu tú nên nhan sắc chính là thế mạnh của hai anh em chúng tôi, đặc biệt đến thế hệ hai đứa ngày càng trổ mã rực rỡ. Mà tên Felix nào đó lại không nhận thức được thì phải... Thật phí của trời!
Tôi làm quen bạn bè lớp mới khá nhanh, chủ yếu do sinh sống từ bé ở nước ngoài nên tính cách tôi đặc biệt cởi mở. Tôi nhìn quanh lớp một vòng, phát hiện chỗ anh tôi ngồi là dãy bàn cuối cùng, vừa hay còn một chỗ trống ở đó. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi trực tiếp đề nghị với thầy chủ nhiệm:
-" Em muốn được ngồi chỗ trống gần bạn học Lee ạ! "
-" Cái này... "
Thầy ấy không đồng ý ngay, có chút lúng túng khó xử. Đoán là chỗ đã có chủ, tôi không dây dưa lâu nữa mà ngồi tại vị trí thầy đã sắp xếp. Khi nhìn lướt qua Felix, tôi nhận thấy anh đang lén lườm nguýt tôi.
Ý là.
Cẩn thận cái miệng em đấy!!
Tôi phì cười, chẳng hiểu sao anh nhất quyết bảo tôi phải giả vờ không quen với ổng nữa. Vì lớp 12 rồi mà còn chuyển trường đến khiến mọi người làm rầm rộ vụ này hẳn lên, kèm sau đó là chuỗi thông tin, danh sách về gia thế cũng như tiền tài nhà họ Lee chúng tôi. Nghiễm nhiên tôi trở thành đại tiểu thư cao quý không nhiễm bụi trần, một số người dù nịnh hót hay không cũng bắt đầu gán cho tôi cái danh hiệu Hoa Khôi gì đấy. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, thứ tôi để ý bây giờ là mùa xuân của anh họ tôi kìa!!! À tất nhiên cả dạy kèm nữa hehe.
Vì tính cách hòa đồng, gặp ai liền thân nên tôi sớm làm quen được bạn bè xung quanh chỗ ngồi. Tôi trò chuyện cùng họ và tiện bẻ lái sang vấn đề của anh họ tôi.
-" À, cho tớ thắc mắc, học sinh ngồi gần anh h- ...gần Felix, cậu ấy đâu rồi? "
Mấy nữ sinh liền sáng mắt lên và không ngừng kể.
-" Là Hwang Hyunjin! Cậu ấy đại diện cho trường ta tham gia kỳ thi Toán quốc tế ở thành phố H đó! Phải tuần sau cậu ấy mới trở về, đến lúc đó cậu tha hồ chiêm ngưỡng nhan sắc cậu ấy luôn! "
-" Haha, được thôi. "
Đến mức tung hô như này à? Tôi thực ra cũng tò mò rồi đấy, ai mà chẳng yêu cái đẹp, phải không? Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Câu chuyện của mấy nữ sinh tiếp tục chặn đứt mạch suy nghĩ của tôi.
-" Haiz, dù sao cũng là kỳ tài, vậy mà ai đó chẳng biết điều mà bám riết người ta không buông. "
Bọn họ châm chọc rồi liếc nhẹ qua dãy bàn cuối lớp. Không phải nói, tôi dễ dàng đoán được là ai, tầng lông mao trên người tôi dựng lên.
Chúng mày chọc ai không chọc, chứ chọc anh tao là có chuyện rồi.!!!
-" Chậc chậc, bạn học Lee kia chắc chẳng thể bằng một góc móng chân của Hoa Khôi đâu nhỉ, sao cùng họ Lee mà người thấp hèn nghèo kiệt xác, người lại có bố mẹ giàu sang phú quý đến mức vậy? "
Nghe thì có vẻ là hạ bệ người khác để khen tôi đấy, nhưng ngẫm kỹ lại chính là móc mỉa tôi tiền tài này chẳng qua là do bố mẹ kiếm được, tôi chỉ là thứ ký sinh.
Về nước ngày nào, quả là mở mang đầu óc đến đấy!
Tôi đá mạnh vào bàn, trực tiếp bóp mạnh cổ tay cô ta đến bầm tím, tay còn lại bóp chặt lấy cằm ả.
-" Cậu thử nói lại xem, ai là quỷ kiết xác, ai là kẻ ăn bám nào? "
Có vẻ khí chất tôi cố ý tỏa ra không tồi, dọa bọn họ một phen đến trắng mặt, nhưng tôi hoàn toàn không thỏa mãn với kết cục này, nhất là ai dám động đến anh em tôi, càng khiến tôi tức sôi máu.
-" Bạn học Lee này, tôi thấy vậy là được rồi. Hà cớ gì phải bực giận, động tay động chân? Rốt cuộc cũng chỉ là đám người e dè đến thân phận đại tiểu thư của cậu mà thôi."
Felix đã nắm lấy cánh tay tôi trước khi tôi hạ thủ, nhờ vậy tôi mới có thể bình tĩnh lại nhanh chóng. Đúng rồi, chỉ là đám vo ve thôi mà, sao phải tốn sức làm gì?
-" Ehem... bạn học này, hình như tay cậu bị thương rồi, để tôi dẫn cậu đi y tế. "
Tôi giật mình, theo như anh nói mà vô thức kiểm tra. Ủa, đâu có vết thương nào đâu? Tôi nương ánh mắt theo anh, thấy anh tôi mày đang cau chặt lại.
À à, hiểu rồi.
-" A-A... đúng rồi, bị xây xát mất rồi... Felix à, tớ mới chuyển đến chưa biết đường, cậu dẫn tớ đi nhé. "
Nói rồi hai đứa dẫn nhau ra vườn hoa.
:D
Coi như ẩu đả giải quyết xong, nhưng vẫn còn vài thứ tôi thắc mắc.
-" Con nhỏ đó kêu anh nghèo kiết xác là sao??? Anh mà nghèo thì em cạp đất mà ăn à? "
-" Bình tĩnh đi... em xử lý mấy tình huống như vậy vẫn nóng máu như cũ nhỉ. "
Xì.
Tôi ngồi phịch xuống băng ghế, lạnh giọng nói.
-" Anh đừng nói, anh lại bày trò theo mấy cuốn tiểu thuyết ba xu, kiểu như giả nghèo và cái kết cưa đổ ông chồng lạnh lùng nha? "
Không ai đáp lời tôi cả.
Im lặng chính là câu trả lời của anh tôi bây giờ.
-" ... Sao nhà mình toàn người tài giỏi đào hoa, đến anh lại thành ra ngốc xít thế này??? "
-" T-Thì cũng có chút tiến triển chứ bộ... "
-" Là đến bước nào rồi??? "
-" Ngồi gần nhau tính không? "
Tôi: ...
Quá ngây thơ!
Hai bác à, con thấy mùa xuân này chưa kịp nảy chồi đã tắt từ trong trứng nước rồi!
.
.
.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top