X. Conquer ( 2 )

.
.
.

Tài trợ xong xuôi, cậu nhanh chóng nhận được thư mời đến dự họp báo với tư cách là nhà đầu tư - người chi số tiền khủng nhất!

Ánh đèn chiếu rọi lên sân khấu, một dàn diễn viên bắt đầu đi ra, cậu nhanh chóng thấy Mộc Nhu - nữ chính của bộ phim.

Cô ấy cũng nhanh chóng nhận ra cậu, hớn hở lắc lắc bàn tay với Long Phúc - đang ngồi hàng đầu tiên của hàng ghế nhà đầu tư.

Diễn viên cũng ra tương đối rồi nhưng buổi giới thiệu bộ phim vẫn chưa diễn ra. Ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau, chỉ riêng Long Phúc là hiểu nguyên do, mặt không biến sắc.

Tất nhiên, nào có thể diễn ra mà thiếu mặt nam chính - Hoàng Huyễn Thần chứ?

Thằng này lại trốn chỗ nào ngủ rồi.

Không phải cậu đoán bừa vô cớ, mà thực sự cấp ba hắn ta đã ngủ nhiều hơn so với người khác rồi, là ngủ quên trời quên đất quên ăn! Cậu với tư cách là cái đuôi gần 3 năm học cấp ba thì không thể không biết.

Máy ảnh phóng viên nháy liên tục, MC thì lúng túng không biết nên làm thế nào thì ánh đèn hội trường chợt tắt.

Một bóng ảnh nhẹ nhàng từ cánh gà bước lên sân khấu.

Ánh mắt anh mơ màng, chập chờn như cánh bướm kiều diễm, sống mũi thẳng tươm bén nhọn. Mái tóc anh nuôi dài đã được buộc nửa đầu, nhìn gọn gàng hơn rất nhiều.

Ống kính lia tới nhanh như chớp, nhưng không thể tìm ra khuyết điểm nào trên gương mặt ngái ngủ đó của anh.

Vẻ đẹp không góc chết.

Lý Long Phúc chợt cảm thán, vỗ tay theo đám đông. Anh đi tới chỗ ngồi của mình bỗng khựng lại, liếc nhẹ một vòng sân khấu rồi mới ổn định chỗ ngồi.

Hội trường như bắt được tín hiệu, im lặng như tờ.

Mà cậu không biết có phải có tật giật mình hay không, dường như ánh mắt anh đã thả chậm hơn khi liếc đến chỗ cậu. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc không tên, cứ như đang vụng trộm yêu đương ấy!

Buổi họp báo tiếp tục và diễn ra thành công tốt đẹp. Long Phúc đại khái cũng nắm được cốt truyện của bộ phim mình đã đầu tư, quả là hai người bạn của tôi, con mắt nhìn tác phẩm không phải hạng xoàng!

Câu chuyện rất cảm động, kể về chàng thiếu niên lột xác hóa bướm, từ một người suy tư trầm ngâm đến khi phá kén, hóa thành nghệ sĩ violin hàng ngàn người ngưỡng mộ. Đúng như Mộc Nhu nói, vai diễn của cô chỉ là bàn đạp để thúc đẩy cho lối tư duy, phẩm cách của nam chính được bộc lộ hết thôi, và nam chính thực sự đã trút bỏ được hết sự ích kỷ, hèn mọn trong tình yêu, chinh phục chính mình và trở thành hòn ngọc sáng giữa nhân gian. Kết vô cùng ý nghĩa, nhưng cũng man mác buồn, cậu cũng chẳng biết tả sao nữa.

Chỉ biết rất rằng, cậu rất mong chờ bộ phim lần này!

Nhân lúc hội trường hỗn loạn, cậu lén lút đi ra sau cánh gà và hội ngộ với Mộc Nhu. Cô ấy còn chưa tẩy trang, lớp nhũ óng ánh dưới đèn neon càng khiến cô nổi bật, xuất chúng hơn. Mộc Nhu khều khều tay Long Phúc, chỉ vào chiếc xe đỗ ngoài kia và thì thầm:

-" Huyễn Thần trong xe kia ấy. Mau, tự tin lên, nắm lấy cơ hội! "

Mộc Nhu cuộn tròn nắm đấm, hạ quyết tâm cùng Long Phúc. Cậu cũng ừm một tiếng và gật đầu mạnh bạo, chân chạy tuốt về phía chiếc xe Mercedes bóng loáng, tự nhiên như ruồi lên xe người ta, đóng sầm một cái.

...

Mộc Nhu: ...* Ý tao không phải tự tin thái quá như thế... *

Bên đấy, bốn con mắt đối đầu với nhau.

Lý Long Phúc ban nãy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ câm như hến bấy nhiêu.

Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thấy thái độ Huyễn Thần giống như được thông báo có sự xuất hiện của cậu. Cậu ngẫm nghĩ lại câu nói của Mộc Nhu, hình như cô cũng không nói câu nào là hẹn gặp người ta giúp cậu cả, là cậu máu liều nhiều hơn máu não.

Thật là, não yêu đương của mày từ khi nào trở nên tệ hại như vậy hả, Lý Long Phúc?

Long Phúc co quắp người lại, tiến không được lùi cũng không xong, cậu đổ mồ hôi hột, cơ hồ thấy Huyễn Thần đang phân thân ra làm ba.

...

Đùa, sao lại sợ sệt như vậy nhỉ? Dù sao cũng là bạn học cũ lâu năm không gặp, ngại cái c.hó má gì?

Đả thông tư tưởng xong, cậu tự tin hơn hẳn, mắt cũng đối diện với Huyễn Thần không còn hoảng sợ như vừa nãy.

-" Đã lâu không gặp, bạn học Huyễn Thần! "

..

-" Đã lâu không gặp, Long Phúc, cậu vẫn vậy nhỉ? "

Nghe đến đây Long Phúc như dựng cả đôi tai lên.

Nói tiếp đi, tôi vẫn như vậy là như nào? Vẫn đẹp, vẫn tài giỏi, hay vẫn tuyệt vời như vậy???

...

-" Không hẳn, trình độ bám đuôi của cậu vươn lên tầm cao mới rồi. "

Lý Long Phúc: *Có những thứ chúng ta không nên nói ra bằng lời, hiểu chứ? *

Cậu xoa xoa đầu, ngập ngừng nói tiếp.

-" Quá khứ, quá khứ rồi. Giờ tôi không mặt dày đến mức đấy đâu. Theo đuổi cũng sẽ có chừng mực hơn. "

Hoàng Huyễn Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến đây cũng phải mở mắt dò xét cậu.

-" Theo đuổi? "

Lý Long Phúc: ...* Shiet, lại mồm nhanh hơn não rồi. *

-" Ý tôi là... cậu nổi tiếng như vậy, tôi với tư cách là bạn bè lâu năm của cậu, cũng nên theo đuổi cậu với tư cách là fan hâm mộ chứ, đúng không? "

Nói rồi Long Phúc nở một nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng đã không khỏi nhộn nhạo muốn chuyển chủ đề rồi. Mà Huyễn Thần dường như không có ý định buông tha cho cậu.

-" Tôi thấy, không cần thiết. Dù sao cậu cũng là nhà đầu tư, mọi người nhìn vào chúng ta sẽ xảy ra hiểu lầm. "

-" Hiểu lầm gì? "

Long Phúc quả thật ít tiếp xúc với giới giải trí, nghe chẳng hiểu người trong ngành bọn họ nói gì cả.

...

Huyễn Thần nghiêng hẳn cơ thể về phía Long Phúc, giọng nói trầm xuống như dụ dỗ cậu.

..

-" Chính là... Cậu ép tôi sử dụng quy tắc ngầm với cậu... "

Nói rồi, Huyễn Thần bày ra bộ dạng bị thua thiệt và yếu đuối vô lực, khiến cậu nổi cả da gà, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn.

Lý Long Phúc: ...* Cảm tạ, nhưng tôi không theo cậu để xem cậu diễn kịch."

Long Phúc thở ra một hơi dài, yên tâm nói:

-" Cậu là một hạt giống tốt được tôi nhìn trúng và đầu tư thôi, đi với nhau càng bình thường không cần bàn cãi. Xong, cậu còn điều gì quan ngại? "

Mới vài năm không gặp mà mồm miệng Lý Long Phúc đã nhanh nhảu như vậy, nói như nước chảy mây trôi, không vấp lấy một từ. Anh thực sự tò mò, cái đuôi ngày trước của mình đã phát triển và tự mình quẫy đạp như thế nào.

-" Vậy xin nhà đầu tư chiếu cố hơn rồi."

...

Nói là làm, ngay từ những buổi quay đầu tiên, Long Phúc đã có mặt và yên vị tại khu vực VIP của mình.

Cậu quyết tâm theo đuổi lại Huyễn Thần là thật, nhưng không có nghĩa cậu sẽ chịu thất thế trước cái tên cà lơ phất phơ kia nhé?

Long Phúc quyết định diễu võ dương oai một chút, hùng hổ tới chỗ đạo diễn.

Huyễn Thần vừa quay xong cảnh trong hồ, cả người ướt nhẹp và quần áo thì dính chặt lấy cơ thể anh, khó chịu không tả nổi. Vừa cất bước muốn nhanh chóng thay đồ thì Huyễn Thần bị đạo diễn gọi lại.

-" Thần à, cậu diễn lại cảnh vừa nãy một chút, tôi thấy vẫn chưa được. "

Anh im lặng, quyết định lên tiếng hỏi ngược lại vị đạo diễn.

-" Tôi thấy bản thân đã quay ổn cảnh vừa rồi, cho hỏi còn chỗ nào ngài chưa vừa ý. "

...

-" Là tôi không vừa ý, ánh mắt và cử chỉ của anh quá phức tạp, ở cái độ tuổi thanh thiếu niên phải khiến khán giả cảm thấy thoải mái và bình yên học tập dưới mái trường, chứ không phải tranh đấu giằng co nội tâm. Thế nên, phiền vị diễn viên này quay lại một lần nữa. "

Long Phúc nói một tràng, ánh mắt ba phần khiêu khích bảy phần như ba đối chọi với Huyễn Thần, khiến ý chí chiến đấu của Huyễn Thần dâng cao.

...

Được, tôi mẹ nó diễn đến khi cậu chán ngấy thì thôi.

Huyễn Thần phi thẳng xuống hồ. Anh không hẳn không tiếp thu lời Long Phúc nói. Với tư cách là người ngoài cuộc không biết gì về diễn xuất thì trái lại lời Long Phúc nói chính là lời nhận xét thuần túy nhất, không pha lẫn sự tán dương hay làm khó từ đồng nghiệp.

Mà, cũng không chắc nếu đó là cậu chủ nhà Lý...

Lần diễn cuối cậu, anh đã thực sự thoát xác, hòa mình với nhân vật nam chính, mê hoặc mọi người nhìn theo đôi mắt của anh. Ánh mắt trầm luân, u sầu nhưng quật cường, thể hiện khía cạnh, nội tâm gai góc của nhân vật.

-" Không hổ là cậu chủ Lý ra tay, Huyễn Thần lột xác cứ như là nhân vật xé truyện bước ra vậy! "

Đạo diễn hồ hởi như bắt được vàng.

Nhận được lời tán dương của đạo diễn, Hyunjin cũng khách sáo cảm ơn và nhanh chóng di dời sự chú ý đến khu vực phòng VIP.

Người không thấy đâu nữa rồi.

Hay lắm, bắt nạt tôi cho thỏa mãn đi rồi cậu chuồn cũng nhanh gớm!

-" Mọi người à, kim chủ Lý mời mọi người trà hoa cúc này, mau lại đây uống đi! "

Nói rồi nữ nhân viên cũng lén lút đưa một tách khác cho anh, giọng thần bí bổ sung thêm.

-" Đây là đích thân cậu Lý dặn dò tôi đưa tận tay cho anh đấy ạ. Anh uống đi kẻo nguội. "

Khác với những tách trà mát lạnh khác, tách của anh lại nóng đượm, mùi hương ngọt ngào của mật ong còn vấn vương trong không trung.

Anh nhấp thử một ngụm.

Ngọt quá.

Ngọt đến không nỡ uống.

.
.
.

___________________________________________

Long Phúc đến xem mọi người diễn tập đều như vắt chanh.

Ai nhìn vào cũng thấy, vị kim chủ này có tình ý với Huyễn Thần.

Cũng phải, anh vừa đẹp vừa tài năng, ai mà không yêu. Lý Long Phúc tính tình lại tốt, mua đồ cho Huyễn Thần cũng không quên bóng đèn bọn họ, bọn họ ngồi ngắm hoa cũng hút được mật, ai còn quan tâm vị kim chủ này thiên vị ai nữa. Không đắc tội là được rồi. Tự nhiên thấy bọn họ xứng đôi quá!

Mọi người gọi trêu cậu là kim chủ Lý vì Mộc Nhu thường hay gọi cậu như vậy, cậu hào phóng nhận nên mọi người hễ gặp cậu là một câu kim chủ Lý, hai câu kim chủ Lý, cậu cũng vui vẻ chào lại.

Mộc Nhu đúng là người anh em tốt của cậu, giúp hết nước hết cái, hy sinh vì anh em khiến Long Phúc rất cảm động.

-" Nhu à, sau này đám cưới bọn tao, tao sẽ gửi thiệp mời cho mày đầu tiên. "

-" ...thôi khỏi, sao mày không nói luôn là nhận thiệp đầu tiên thì tiền mừng chúng mày cũng phải xếp đầu luôn đi? "

-" Chuẩn bạn tao, biết hết ý tao muốn! "

Mộc Nhu: ...* bạn bè thế đấy! *

...

Lý Long Phúc cậu thấy, Huyễn Thần chắc chắn đã nhận ra tình cảm cậu muốn bày tỏ từ lâu rồi. Nhưng cứ hễ gặp nhau là cậu ngứa mồm ngứa miệng, không khịa hắn vài câu không chịu được. Thế là mối quan hệ cứ giậm chân như vậy, tiến thoái lưỡng nan, người sốt ruột nhất vậy mà lại là Mộc Nhu.

-" Mày làm gì mà cứ hở tý là khịa con người ta đến đen thui mặt mày thế? Yêu đương thế này chết tao. "

-" Từ từ thôi, tao còn không vội, mày vội gì. Thôi, ra mà quay cảnh tiếp theo kìa."

Mộc Nhu bĩu môi, nhanh chóng lấy lại cảm xúc một cách chuyên nghiệp.

Quả nhiên là cô nương bước ra từ các cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần, nụ cười ngây thơ lại hồn nhiên, nhìn thế nào cũng thấy xuất sắc khỏi bàn! Trong khi đó, Huyễn Thần lại khó mà lấy đúng cảm xúc.

Nghe đám diễn viễn phụ hùa nhau, chắc là do Huyễn Thần chưa từng yêu đương, nên không có cảm giác gì về phương diện này cả.

Cậu quyết định làm người tốt một lần.

-" Đừng cứng ngắc vậy, thả lỏng ra đi. Nghĩ đến người khiến trái tim cậu rung động xem nào. "

Ánh mắt Huyễn Thần trào phúng nhìn Long Phúc, cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục.

-" Bất kể là ai, dù trái tim có sắt đá bao nhiêu cũng sẽ có thứ làm cậu cảm thấy động lòng. Con mèo bị thương, một bộ phim đã lâu chưa xem, kí ức gia đình,... điều gì cũng có thể thuần hóa trái tim cằn cỗi và ánh mắt lạnh băng của cậu thành điều dịu dàng nhất. Thử đi. "

Huyễn Thần thực sự nghiêm túc tiếp thu và nắm chặt đôi mắt của mình. Một lúc sau, ánh mắt chan chứa tất thảy sự dịu dàng hiện lên, làm rung chuyển nội tâm cậu.

Cậu ta đã liên tưởng tới điều gì vậy?

Dịu dàng lại âu yếm, nơi đáy mắt vẫn ánh lên tia quật cường, thoát khỏi cám dỗ tình yêu mật ngọt. Sự giằng co, tranh đấu nội tâm dành cho người mình yêu như mồi lửa, đã bén cháy cảm xúc của diễn viên và mọi người xung quanh.

Nhưng ánh mắt ấy lại không hướng về cậu.

Bỗng cậu nảy lên một loại suy nghĩ lạnh rợn người. Hai người bọn họ tối ngày chung đụng, liệu có nảy sinh tình cảm hay không? Nhìn thế nào cũng giống một đôi nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa.

...

Lòng ngực Long Phúc bỗng âm ỉ đau.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top