I. Hành trình tìm kiếm "pho tượng" (1)
○°. Couple in fic: Hyunlix & Minsung .°○
" Bạn hệt như pho tượng vậy. "
Ấy là lời khen đầu tiên Hyunjin dành cho Felix, sau khi cả hai chính thức hẹn hò.
___________________________________________
Em ngồi trầm ngâm trước cửa hiên nhà, cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh thuận thế nghiêng theo chiều gió, đôi mắt nhắm nghiền. Em đang tự thưởng cho mình một buổi thư giãn, sau bao ngày bị deadline dí không ngóc đầu lên nổi. Cái mũi nhỏ của em chun lại, thời tiết làm sao mà khiến cho người ta uể oải, buồn ngủ thế chứ!
-" Có người để quên pho tượng lại đây này."
Felix lanh lẹ quay về phía sau, người lớn hơn kia nhanh chóng sải bước chân dài về phía cậu, dáng đi vô cùng nhẹ tênh, chẳng tốn công tốn sức xíu nào.
Cái đồ chân dài!
-"Hừ, nhàm chán."
-"Hửm?"
-" Thì là nhàm chán đó... Có bao nhiêu ngôn từ mĩ miều, anh lại đi tả em thành cục đá thế bao giờ? "
Felix phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi, cậu nằm thu mình gọn trong lòng ai kia. Anh chỉ cười cười, thuận theo tư thế nằm của người nhỏ, tay kê lên sao cho vừa tầm bạn nhỏ gối đầu, tay còn lại rất "nhân tiện" mà xoa xoa lấy đám tóc sau gáy người bạn này.
Ừm, không tệ lắm, rất mềm, rất vừa vặn bàn tay anh.
-"Không phải cục đá."
?
-"Là pho tượng mới đúng."
. . .
-"Đồ hơn thua."
Cậu xoay người, thuần thục úp mặt vào cơ bụng săn chắc của người lớn hơn, hơi thở phập phồng phả lên người nọ, thi thoảng bờ môi đỏ mọng kia lướt nhẹ trên làn da anh, khiến chủ nhân của 6 múi cơ khó lòng kiềm chế được. Anh trực tiếp nhấc bổng cậu lên, hai cánh tay của người nhỏ chới với trong không trung.
-"Ôm lấy anh."
-"Ứ cần đấy. Bỏ em xuống coi, hôm nay em chỉ muốn đi ngủ thôi!"
-"Ừ, chúng ta "đi ngủ" đây?"
-"...miệng lưỡi anh hoàn toàn không đáng tin."
-"Ngoan chút. Ngã ra đây, anh xót."
Miệng thì liên tục kêu ca, phàn nàn, nhưng tay cậu lại thành thục choàng lấy cổ của anh. Còn chuyện sau đó như nào thì chẳng ai biết nữa, chỉ biết tiếng cánh cửa gỗ vừa khép lại là tiếng thở dốc khó hiểu xuất hiện. Vậy thôi.
___________________________________________
Đem cái hông ê ẩm của mình lết đến nơi làm việc thì đã là 2 ngày sau, cậu sẽ không chửi thầm tên người yêu nào đó hành cậu ra nông nỗi này đâu!
Felix lại tiếp tục suy nghĩ, rằng tại sao mình lại bị gán tên cho cái " pho tượng " nhàm chán kia chứ?
Vốn dĩ bản thân cậu đang là quản lý của một chuỗi cửa hàng thời trang khá có tiếng, tiếp xúc với cái đẹp và nhiều vốn từ hoa mỹ, cậu vẫn luôn bất lực trước vốn từ vựng " khó đỡ " của ngành kinh tế.
Cậu và anh gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh, cơ duyên đến với họ nhờ nghệ thuật nên cả hai trân trọng cái sở thích chung hiếm hoi này lắm! Bảo là hiếm hoi bởi, Hyunjin theo ngành kinh tế học, hoàn toàn không có gì điểm chung với em người yêu theo thời trang.
Có lẽ vậy, ngược lại cả hai bị lôi cuốn bởi nhau vì sự đối lập như hai đầu dòng điện, âm dương tư nhiên sẽ hút nhau.
Nhiều lần Hyunjin sẽ vô tình trò chuyện với Felix bằng từ ngữ trong ngành, Felix sẽ luôn tò mò, thắc mắc hỏi và Hyunjin anh sẵn sàng giải đáp. Con người Felix tò mò, hiếu học là thế, anh luôn có thể chậm rãi ở bên và nhẫn nại trước cái sự "tò mò thái quá" ( nhưng cũng đáng yêu ) này của Felix.
Chỉ riêng "pho tượng" là Hyunjin phớt lờ sự thắc mắc của em, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ tênh!
Felix cũng nhiều lần suy nghĩ, chẳng lẽ anh kêu mình nhạt nhẽo, nhàm chán như pho tượng nên cố ý nói vậy? Không được rồi!!! Phải thay đổi thôi!
Felix cứ như phát hiện ra sự thật "nổ não", cậu phừng phừng khí thế quyết tâm "cải thiện" bản thân. Hai bàn tay cậu cuộn tròn vào như măng cụt của mèo, cậu hừ một cái rõ to.
Hãy đợi đấy Hyunjinnie!!
. . .
-"Đợi cái gì?"
Người lớn hơn tay còn cầm cốc sữa nóng, hẳn là cho em người yêu nhỏ bé của anh rồi.
-"Oa, sữa cho bé hả? Bé cảm ơn!!!"
Mặt này của cậu khiến Hyunjin yêu bé mèo xù lông này không thôi, cứ động tới sữa là Felix sẽ cởi bỏ hàng phòng vệ ngay, đặc biệt là sữa dâu hôm nay.
Uống một ngụm lớn, khóe mắt Felix ươn ướt vì cái khói nghi ngút của cốc sữa.
Chợt cậu sực lại.
. . .
Không được!
Mỗi ngày đều được Hyunjin chăm sóc như vậy, chẳng trách cậu chê em nhạt nhẽo!
-"H...Hu... Hyunjin không được chiều hư em như vậy!!!"
-"Hửm?"
-"L-Là không được pha sữa cho bé nữa! Để bé t-tự pha..!"
-"Chê anh pha dở?"
-"P-phải! Ơ,đâu, c-cũng không phải..."
-"Vậy đưa anh uống giùm cho."
Để lần sau kiếm công thức khác vậy.
-"Ai cho!!"
Nói vậy chứ cậu vẫn uống cạn đến thấy đáy cốc, ai biểu anh người yêu cậu làm gì cũng giỏi, nấu gì cũng ngon đi... mắt mũi cậu tèm lem vì hơi nóng và nước mắt, khóe miệng còn lớp sữa đọng lại trông rất mê người.
Biểu cảm Hyunjin dần tối lại...
Không nhịn được mà trêu em a.
Hyunjin mạnh mẽ kéo em lại gần, anh đảo chiếc lưỡi linh hoạt của mình một vòng bờ môi của Felix, còn nghịch ngợm cắn nhẹ lên vành môi khiến nó đã đỏ
nay còn đỏ hơn.
-"A-Anh...! Đồ biến thái!"
-"Anh thấy vị đâu đến nỗi nào? Đúng là được voi đòi tiên."
Thấy người nhỏ phụng phịu, anh nâng cằm cậu lên, miết nhẹ cái cằm nhỏ này rồi nhẹ nhàng làm hé mở cánh môi cậu, thành công độc chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt, còn chút không khí cuối cùng anh cũng không ngại mà rút cạn.
Felix dễ dàng khuỵu trong vòng tay của người lớn, cả cơ thể mất hết sức lực, đôi tai nhỏ xinh kia cũng đã phiếm hồng. Bộ dạng này của em người yêu thật quá sức chịu đựng với anh.
-" Đã vậy, để anh cho em thưởng thức thứ "sữa" ngon hơn nhé? "
. . .
Thôi bỏ mẹ rồi... Cái miệng hại cái thân!
Cánh cửa gỗ cách âm tốt hơn rồi, chỉ là, thi thoảng nó lại rung lên từng chút, cứ như có ai đó vừa bị mạnh bạo đè lên cửa vậy...
___________________________________________
Vẫn là không được rồi!
Cách từ chối sự quan tâm, chăm sóc của anh quả nhiên không được mà!! Felix buồn rầu, cơ thể cậu có hơi run nhẹ...
Má nhà anh!
Nhẹ nhàng chút thì không chịu được à, cứ thích trêu đùa cậu, làm hạ bộ cậu chịu không nổi!
Cậu quyết định lên mạng tìm kiếm thử một chút.
Một trang web thành công thu hút sự chú ý của cậu. Trong đó có nói, muốn thay đổi con người sang một diện mạo mới, cốt cần thay đổi cách ăn nói trước tiên nữa! Felix tiếp tục trầm ngâm nghiên cứu, cũng không hẳn là dễ lắm, em đâu biết thay đổi như nào để trông chín chắn, thanh lịch và bớt nhàm chán bây giờ? Em gõ bùm bụp cái đầu của mình xuống bàn phím máy tính.
Aaa, chẳng nghĩ ra gì hết!
. . .
Ah..! Có thể hỏi một người mà!?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top