Từ không ưa thành vợ chồng (p1)

Lee Felix đã có vẻ không ưa Hwang Hyunjin từ lâu lắm rồi. Gia đình hai người rất thân thiết nên Felix phải gặp Hyunjin rất nhiều.

Felix đang ngồi trong phòng khách nhà mình thì cửa mở và bố mẹ cậu vội vã ra chào đón khách. Sau đó cậu nhìn thấy anh ấy. Hwang Hyunjin

Anh ấy đến và ngồi cạnh Felix, cố gắng xem cậu đang làm gì trên điện thoại "này, cậu đang làm gì vậy?" anh ấy hỏi, giọng điệu độc địa thường thấy của anh, giờ không thấy đâu nữa

(Phần trên là phần mình lấy 1 chút ý tưởng của AI ạ, toàn bộ phần sau đều thuộc ý tưởng của mình)

"Chào" cậu không thèm nhìn Hyunjin một cái

Anh ấy nhướn mày trước lời chào lạnh lùng của cậu "Cái gì, thậm chí không thèm nhìn 1 cái sao?"

Felix nhìn Hyunjin rồi cười thân thiện trước mặt bố mẹ mình.

Anh ấy nghiêng đầu sang một bên, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi trước sự thay đổi đột ngột về hành vi của cậu "Ồ, coi kìa. Có vẻ hôm nay cậu không còn cáu kỉnh nữa nhỉ"

"Kệ tôi, đồ lùn đáng ghét" cậu nói rồi liếc Hyunjin 1 cái

"Cậu vừa gọi tôi là gì hả?" Hyunjin hỏi, nụ cười nhếch mép chuyển thành cái trừng mắt                   

" Đồ lùn đáng ghét! "

Anh ấy nhíu mày, khoanh tay lại  "đừng gọi tôi như thế, tôi đâu có lùn"

"NHƯNG TÔI THÍCH!!! " Lee Felix nhướn mày thách thức

Hyunjin nghiến chặt hàm, sự khó chịu tăng lên theo từng giây "Và tôi không thích điều đó. Tôn trọng tôi khó đến vậy sao?"

"Chắc vậy, đồ lùn đồ lùn đồ lùn x3,14"

"..."

"Được rồi được rồi, tôi không đùa nữa" cậu cười xòa khi thấy anh sắp tục đến bóc khói

Anh ấy thở dài, sự khó chịu của anh có vẻ giảm bớt một chút "Tốt! Vì tôi không đủ kiên nhẫn để nghe những trò đùa của cậu đâu"

" À, anh rảnh chứ"

Hyunjin đảo mắt, một nụ cười nhếch mép lại nở trên môi "Tất nhiên là rảnh. Sao vậy?"

"Ăn trưa cùng tôi, đặt 1 chút đồ ăn nhanh" Felix nhìn đồng hồ

Huynjin nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên "Cậu mời tôi ăn sao? Tôi còn nghĩ mình sẽ phải cãi nhau với cậu chứ"

"Tôi không phải người kiểu vậy" Cậu nói rồi phồng cái má mềm mềm xinh xinh

Anh ấy không thể không cười khúc khích trước đôi má phồng lên của Felix. Đó là lần đầu tiên Hyunjin thấy cậu hành động dễ thương thế này

"Ồ, thật sao? Vậy ra thái độ cáu kỉnh mà tôi nhận được từ cậu mỗi lần chỉ là giả thôi sao?"

"Chắc vậy~"

Anh lắc đầu, một nụ cười nhẹ trên môi

"Đặt đồ ăn thôi, tôi đói rồi" Felix vừa nói vừa xoa bụng

Hyunjin lại đảo mắt, nhưng anh ấy không thể giấu được sự thích thú trước cái cách mà Felix dễ thương.

"Được rồi. Vậy để tôi đặt đồ ăn"

Anh ấy rút điện thoại ra, lướt qua các lựa chọn giao đồ ăn "hmm... pizza thì sao? tôi thèm phô mai"

"Được đó, tôi cũng đang muốn ăn pizza"

Hyunjin cười khẩy, đặt hàng trên điện thoại  "Tuyệt. Nó sẽ đến trong khoảng ba mươi phút nữa"

"Gì? Tận 30 phút sao???" 

Anh ấy nhún vai  "Đó là thời gian họ thông báo. Cậu không thể đợi được sao?"

"Vì tôi đói quá rồi"

Hyunjin lại cười khúc khích, thấy sự thiếu kiên nhẫn của cậu thật đáng yêu "Ồ, thôi nào. Cũng chẳng phải đợi lâu mà. Cậu không thể tự làm mình xao nhãng trong vài phút được sao?"

"Này" bầu không khí im lặng bị Felix cắt ngang

Anh ấy nhướn mày "Có chuyện gì sao?"

"Tôi thích anh~~~"

Hyunjin sững người, không ngờ đến lời thú nhận đột ngột của cậu. Anh ấy nhanh chóng cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhưng Hyunjin đã thất bại  "cái... cái gì ?"

"Tôi đùa thôi, nghĩ gì tôi thích anh"

(ảnh dối lòng đó mọi người:>>)

Anh ấy thở dài nhẹ nhõm vì đó chỉ là một trò đùa. Nhưng một phần nhỏ trong anh không thể không cảm thấy hơi thất vọng "Ồ... đúng rồi. Tất nhiên là cậu không bao giờ như vậy mà"

"Để tôi gọi người làm mang nước lên"

Hyunjin gật đầu, tâm trí vẫn còn nhớ đến câu nói trước đó của cậu "ừ... ừ, cậu cứ gọi đi."

Anh nhún vai  "Uống gì cũng được. Lấy cho tôi một cốc nước thôi"

                                piu piuuuu                                     

" Nước đó, uống không hay để tôi đút cho" Felix bông đùa vài câu rồi cầm ly sữa đậu nành của mình lên uống

Hyunjin cầm lấy cốc nước  "Tôi tự uống được, cảm ơn" 

"H-Hyunjin..." Cậu gọi tên anh 1 cách yếu ớt

Anh ấy nhìn bạn, nhận thấy hơi thở gấp gáp của bạn "ừm... cậu ổn chứ? Sao thở gấp vậy?

"T-Tôi...hộc...khó chịu quá" Cậu càng lúc thở gấp hơn

Hyunjin đặt cốc nước xuống, nhìn cậu với vẻ lo lắng  "Này, bình tĩnh. Hít thở thật sâu đi. Nói tôi biết có chuyện gì thế?"

"Tôi..." hơi thở của Felix ngày càng gấp hơn

Anh ấy bước lại gần cậu hơn, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Hyunjin 

"Này, này. Cậu có sao không? Có thể nói cho tôi biết đi !?"

Chưa kịp nghe hết Felix liền ngất đi...

Hyunjin nhanh tay đỡ cậu, cánh tay anh ôm chặt lấy cơ thể Felix để tránh cậu đập xuống đất. Sự hoảng loạn dâng trào trong anh khi Hyunjin ôm cậu trong vòng tay

"này, này! Felix!!!"

Anh siết chặt Felix hơn khi anh ấy bế cậu lên trong vòng tay và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện


SHyunjin vội vã đưa cậu đến bệnh viện, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực suốt khoảng thời gian đó. Anh ấy bế Felix vào trong và ngay lập tức gọi bác sĩ


Chỉ một lúc sau cậu dần tỉnh dậy

Hyunjin thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu từ từ mở mắt. 

 "Cậu đã tỉnh rồi.  Cảm thấy thế nào?"

"Tôi hơi mệt một chút thôi" Felix trả lời với giọng mệt mỏi

"Tôi bị sao vậy?"

"Bác sĩ đang xét nghiệm, một chút sẽ có kết quả"

Hyunjin ngồi cạnh cậu trên giường bệnh "Đừng lo, tôi sẽ ở đây cho đến khi có kết quả. Cậu sẽ ổn thôi" Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bé bé xinh xinh của cậu

Felix có hơi giật mình vì hành động của Hyunjin nhưng cũng kệ cho anh cầm tay

"cậu lo cho tôi lắm sao???" 

Anh nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc "Đó là câu hỏi kiểu gì vậy? Tất nhiên là tôi lo cho cậu rồi, đồ ngốc. Lúc cậu ngất tôi là người đã đỡ cậu và đưa cậu đến đây đó"

"Cảm ơn cậu nhiều~"

Hyunjin lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi "Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Đó là điều tôi nên làm" Anh nhẹ nhàng bóp tay cậu, ngón tay vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay cậu

"Tôi vẫn hơi mệt nên đi ngủ 1 lát"

"Um, ngủ 1 chút đi" Anh kéo chăn lên giúp Felix

"Tắt đèn hộ tôi với"

Anh khẽ cười khúc khích khi với tay tới công tắc và tắt đèn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối. "Còn gì nữa không, thưa điện hạ?"

"Cần phải gọi tôi như vậy sao?" cậu bĩu môi rồi phồng má lên

(Nghĩ đến lúc em Búc bĩu môi rồi phồng má thấy cutii muốn bắt về)

"Chắc vậy~" giọng trêu chọc

"Im lặng cho tôi ngủ đi" Felix trùm chăn kín đầu

Anh ấy đảo mắt "Được rồi, đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon"

"Không ngủ ngon!"

                                Hết phần 1                            

Hêhehehe, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top