6. Photograph
Hyun Jin hiện đang theo học ngành nhiếp ảnh với ước mơ tương lai sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Từ bé Hyun Jin đã có niềm đam mê với bộ môn này, anh cảm thấy thân thuộc với chiếc máy ảnh hơn những thứ khác. Bắt đầu với chiếc máy ảnh kĩ thuật số là món quà sinh nhật bố mẹ tặng, nâng tầm hơn là máy ảnh cơ chụp chân dung, phong cảnh và gần đây nhất là chiếc máy phim cổ điển.
Hyun Jin chụp rất nhiều bức ảnh với đa dạng chủ đề khác nhau. Anh thích nắm bắt những khoảnh khắc đời sống hằng ngày như cảnh trẻ con nô đùa trên bãi cát trong công viên, cảnh học sinh nô nức ra về sau một buổi học, dòng người vội vã trên con đường giờ tan tầm. Đó là chưa kể đến những bức ảnh về những buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, những buổi trời thu lá rụng vàng rươm hay những hôm trời trong xanh vắt cùng những đám mây trôi bồng bềnh. Nhưng đối với Hyun Jin mà nói những hình ảnh đó cũng không đẹp bằng cậu, người anh yêu. Hyun Jin có cả một tệp ảnh trong đó chỉ có mỗi hình Felix, từ lúc cả hai còn học cấp ba cho đến khi lên đại học và từ khi anh và cậu lên Seoul thuê nhà sống chung thì số lượng ảnh tăng lên đáng kể.
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, hầu như anh luôn là thức dậy sớm hơn vì mèo lười họ Lee nhà anh thích nhất là được cuộn tròn trong chăn ngủ nướng. Hyun Jin vừa ngủ dậy, dù anh vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn hơi díp díp lại đôi chút. Anh xoay sang nhìn cậu người yêu nhỏ vẫn còn đang say giấc. Ngắm nhìn lấy bờ môi hồng, chiếc mũi nhỏ xinh cùng với những đốm tàn nhang như những hạt bụi tiên hiện hữu trên gương mặt của cậu. Trong tích tắc, Hyun Jin dù mắt nhắm mắt mở vẫn với tay lấy chiếc máy ảnh yêu thích của anh vốn được đặt ngay cạnh giường. Anh đưa máy lên xoay xoay ống kính lấy nét một hồi, khi chuẩn bị bấm chụp thì một giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ vang lên.
"Nếu bạn lại nghĩ đến chuyện chụp hình em lúc đang ngủ thì ngưng ngay đi nha." Felix nói trong lúc mắt vẫn còn nhắm hờ.
Hyun Jin chậc lưỡi tiếc nuối, cứ ngỡ trong tệp ảnh lại có thêm một bức ảnh đẹp thì bị cậu phát hiện mất rồi. Đặt chiếc máy lại vị trí cũ, Hyun Jin nhích sát lại gần bên cạnh Felix và nhẹ nhàng lấy tay nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên.
"Bạn lúc ngủ đáng yêu mà sao không cho anh chụp?"
"Bạn chụp toàn mấy lúc em xấu xí không à..."
"Đối với anh bạn lúc nào cũng đáng yêu hết á." Hyun Jin cúi người ghé sát tai cậu thì thầm khiến Felix rùng cả mình. Từ khi bắt đầu yêu đương cậu mới biết Hyun Jin là một con người nếu nói nhẹ là lãng mạn còn nói thẳng chính là sến.
"Thôi đi đồ dẻo miệng."
"Lại cứ nói anh dẻo miệng, người ta toàn nói thật không đó. Đến lúc anh không nói nữa thì bạn đừng bảo anh không thương bạn." Hyun Jin khoanh tay dỗi hờn sau câu nói vừa rồi của cậu, anh thậm chí còn ngồi nhích ra xa để lại một khoảng trống lớn giữa hai người.
"Em biết bạn thương em mà." Felix thích thú nhìn dáng vẻ giận dỗi kiểu trẻ con của anh người yêu. Cậu dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn ráng nhích nhích về phía Hyun Jin sẵn với tay cào cào nhẹ vào vai anh.
"Anh bắt được bạn rồi." Bỗng Hyun Jin chộp lấy tay cậu rồi trèo sang ngồi hẳn lên người Felix khiến cậu sửng sốt.
"Bạn tính làm gì?" Felix lấy hai tay che trước ngực phòng hờ nhìn anh ái ngại. Đừng bảo với cậu là anh lại muốn giở trò lúc sáng sớm đi.
"Bạn nghĩ anh sẽ làm gì bạn chứ? Phát hiện có người suy nghĩ lung tung." Hyun Jin phì cười với sự hoảng hốt nhất thời của cậu, anh nhéo nhẹ chiếc mũi xinh của Felix rồi rời khỏi giường.
"Anh đi làm đồ ăn sáng đây, bạn ở đó tiếp tục nghĩ lung tung đi nha."
Sau khi Hyun Jin rời đi, Felix rơi vào trạng thái ngẩn ngơ một lát, chợt cậu nhận ra bản thân đã bị anh chọc ghẹo một vố đau. Cậu bộc phát xấu hổ lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Được một lúc thì cậu ngồi phắt dậy, vò vò mái tóc vẫn còn hơi rối, môi bĩu ra khi nghĩ lại về chuyện lúc nãy. Bây giờ cậu tỉnh ngủ hẳn luôn rồi, xấu hổ quá thì làm gì có thể ngủ tiếp được nữa.
Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nữa.
"Tách"
Trong lúc Felix vẫn còn đơ ra, cậu nghe được tiếng bấm máy chụp hình phát ra từ cửa ra vào. Khi cậu xoay sang nhìn thì phát hiện anh người yêu họ Hwang của cậu đang cầm máy hướng về phía mình. Thì ra ban nãy lúc anh rời đi đã lén cầm theo chiếc máy ảnh và thậm chí anh còn không đi xuống bếp làm thức ăn như lời anh nói ban nãy mà đứng nép ngay cửa chờ lúc cậu không phòng bị mà chụp lén cậu.
"Ơ? Bạn không xong với em đâu Hwang Hyun Jin!!! Bạn đưa máy ảnh cho em." Felix hốt hoảng nhảy ra khỏi giường chạy tới chỗ anh cố gắng với lấy chiếc máy chụp hình. Anh với chiều cao hơn cậu nửa cái đầu, Hyun Jin chỉ cần nhón chân và đưa máy ảnh cao lên thì Felix khó mà với tới.
"Máy ảnh của anh, tại sao anh phải đưa cho bạn chứ?"
"Bạn chụp ảnh xấu xí của em, em không chịu đâu." Felix vẫn chưa chịu thua, cậu cố nhảy nhảy lên hòng chộp được chiếc máy ảnh kia, nhưng anh khi thì xoay bên phải, khi thì nghiêng qua bên trái khiến cậu hụt chân mấy lần.
"Đáng yêu mà, môi chu chu ra như chú vịt con á. Vịt con Felix." Hyun Jin vẫn hay gọi Felix là mèo con ấy vậy mà mỗi lần cậu bĩu môi dỗi dỗi liền trông như chú vịt nhỏ . Có lẽ sau này anh phải thay đổi cách gọi thôi.
"Bạn đừng để ai thấy mấy bức hình này nếu không hình tượng em sụp đổ mất." Felix cảm thấy bản thân không tranh được máy ảnh nữa liền giở trò làm nũng, cậu níu níu áo Hyun Jin giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.
"Vậy anh để mấy tấm hình này làm vật tống tiền, sau này bạn giận anh vô cớ anh liền đem mấy tấm hình đăng lên mạng xã hội. Thử xem lúc đó có người dám giận anh nữa không."
"Bạn chỉ giỏi bắt nạt em..."
"Rồi anh không chọc bạn nữa, ngoan."
"Vậy bạn xóa ảnh đi nha?" Felix chớp chớp mắt nhìn anh, có lẽ nào lần này cậu lại thành công không?
"Đương nhiên là...không rồi." Tưởng chừng như Hyun Jin đã bị xiêu lòng nhưng anh là ai chứ, là người yêu cậu mấy năm rồi không lẽ lại bị mấy chiêu này của cậu đánh gục hay sao.
"Hwang Hyun Jin!!!"
Và cuộc rượt đuổi lại được tiếp tục trong căn hộ nhỏ. Đây quả là một buổi sáng đầy rộn ràng của đôi bạn trẻ đang hạnh phúc trong tình yêu.
Vài ngày sau đó khi Hyun Jin đem số hình mới từ tiệm rửa ảnh về, anh cẩn thận vuốt nhẹ từng tấm hình rồi đặt vào trong từng tệp một. Trong đó có một tệp ảnh với bìa ngoài màu xanh da trời trông nổi bật hơn cả được đặt riêng một góc. Đó là tệp ảnh anh dành riêng cho cậu. Bên ngoài bìa còn ghi dòng chữ "My fairy". Phải, đối với Hyun Jin, cậu là tiên tử, là tiên tử của riêng anh.
200728
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top