3. Throwback

Dạo gần đây khi thành phố Seoul bắt đầu bước sang những ngày hè oi ả, kèm theo đó là những cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ giúp xoa diệu đi cái nóng bức ở ngoài kia. Tiết trời như vậy được ở trong nhà tận hưởng, nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách bên ô cửa sổ thật là sảng khoái biết bao. Felix chính là đang có cảm giác như vậy. Cậu cùng Hyun Jin đang nghỉ ngơi trên giường ngủ, đầu cậu thì gối lên ngực anh còn tay thì lướt xem điện thoại. Còn anh thì một tay vòng qua người cậu, tay còn lại cầm quyển sách chăm chú đọc. Trong lúc lướt mạng xã hội thì Felix vô tình thấy tấm ảnh chụp ngôi trường cấp ba của anh và cậu, những kí ức thuở đó chợt ùa về trong cậu khiến Felix không khỏi khúc khích cười. 

"Có chuyện gì vui sao?" Hyun Jin lấy làm lạ khi bạn bé lại đột nhiên cười bất ngờ như vậy liền thắc mắc hỏi.

"Bạn này, bạn nhớ hồi mình còn học cấp ba không?" Felix cất điện thoại sang một bên rồi vòng tay ôm lấy Hyun Jin hí hửng nói. 

"Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?" Anh cũng cất đi quyển sách đang đọc dở, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Felix, sẵn tiện hôn lên đó một cái. 

"Em còn nhớ rất rõ ngày đó bạn toàn sang lớp em đứng chờ xong rồi cứ bị Ji Sung chọc ghẹo đủ điều, đến giờ em còn thấy buồn cười á." 

"Bạn còn cười, anh qua lớp bạn là vì ai chứ? Anh đã tỏ rõ thành ý của mình như vậy rồi mà có bạn ngốc nào không chịu hiểu tâm ý của anh." 

"Sau đó em hiểu rồi chứ bộ, hiểu đến bây giờ luôn nè." Felix kéo dài giọng nũng nịu. 

Cùng quay lại thời điểm lúc Hyun Jin và Felix mới chỉ là bạn bè, chưa chính thức trở thành người yêu mặc dù hai bên có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Chung quy vì đôi bên ngốc nghếch không dám tỏ tình trước, cùng một nỗi sợ sẽ bị đối phương từ chối trong khi mối quan hệ của cả hai được bạn cùng lớp nhận xét "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e". 

Năm đó Felix và Hyun Jin đều còn đang học cấp ba, hai năm đầu cả hai học cùng một lớp nhưng đến năm cuối cấp khi xếp lớp theo nguyện vọng thi đại học thì hai người đã chuyển sang học ở hai lớp khác nhau. Hyun Jin theo ban xã hội còn Felix lại thuộc khối ban tự nhiên. Việc học ở hai ban khác nhau đồng nghĩa với việc thời khóa biểu, giờ học, ngày học sẽ khác nhau đáng kể, đó là chưa nói đến vị trí hai lớp cách nhau cả một khoảng sân trường. Thông thường thì lớp của Hyun Jin sẽ tan sớm hơn lớp của Felix ít nhất một tiết và lớp của cậu sẽ học nhiều hơn lớp của anh một ngày. Tuy nhiên không vì thế mà thời gian anh và cậu dành cho nhau giảm đi, thậm chí còn tăng lên. Có lẽ vì học khác lớp rồi nên đôi bên trân trọng hơn khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau hơn chăng?  

Mỗi lần Hyun Jin tan học sớm hơn thay vì về nhà thì anh nán lại ở trong sân trường, có lúc chơi bóng rổ với đám bạn thân, có lúc tìm một góc trong thư viện để làm bài tập được giao trong ngày. Mặc cho là đang làm việc gì, năm phút trước khi tiếng chuông tan trường vang lên trước lớp của Felix đều có một cậu nam sinh đẹp trai, cao ráo đứng đợi. Nói đến vấn đề chờ đợi ai thì chẳng phải quá rõ rồi sao. Nhân vật quan trọng đó ngoài Felix ra thì làm gì còn có ai có thể lọt vào mắt xanh của Hyun Jin nữa. 

"Hyun Jin!" Felix reo lên khi thấy bóng dáng anh đứng ngay trước lớp cậu khi tan học. Cậu nhanh nhảu chạy lại gần anh với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi. Đã có ai nói với Felix rằng khi cậu cười liền cho cảm giác như ánh mặt trời tỏa nắng, mang lại niềm vui cho người đối diện. Người đối diện ở đây chính là Hyun Jin.

"Hôm nay học bài gì mà trông cậu phấn khởi vậy?"

"Felix được bảy mươi lăm điểm môn ngữ văn đó, Hyun Jin thấy Felix giỏi không?"

Bảy mươi lăm điểm đối với người khác có thể không cao nhưng đối với Felix là cả một sự cố gắng. Cậu sinh ra ở Úc và đến năm lớp 7 mới cùng bố mẹ quay lại Hàn nên tiếng Hàn của cậu không được tốt, nhất là khoản viết văn. Felix hiện tại có thể giao tiếp tương đối ổn rồi tuy nhiên viết văn hay vẫn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hyun Jin vốn thích đọc sách và đôi khi cũng hay viết lách, cộng thêm việc học ở ban xã hội cũng đủ chứng minh điểm văn của anh không tệ, nếu không muốn nói có thể nằm trong danh sách học giỏi của khối. Hyun Jin hay sang nhà giúp Felix học văn, giúp cậu chỉnh lại những lỗi chính tả và giải thích cho cậu những từ vựng khó. Thế nên khi Felix khoe với anh việc cậu được điểm tốt như vậy Hyun Jin cũng cảm thấy vui lây.

"Giỏi, rất giỏi là đằng khác. Điểm tốt thì phải ăn mừng nhỉ? Để mình dẫn cậu đi ăn kem nha?"

"Này Hyun Jin sao dẫn mỗi Felix đi ăn kem vậy? Jisung cũng muốn ăn."

Đây là giọng của người bạn thân chí cốt từ thuở tấm bé của Hyun Jin - Han Ji Sung. Nó vòng tay sang khoác vai Felix rồi nhìn anh nói. Hyun Jin khi chứng kiến hành động đó đương nhiên "tặng" cho Ji Sung một ánh mắt hình viên đạn ngụ ý "Bỏ tay ra khỏi người của tao". Nhưng Han Ji Sung không lẽ lại sợ tên cao kều này sao, tất nhiên là không rồi, không những thế nó còn cố ôm lấy Felix cứng ngắt như thể chọc tức Hyun Jin thêm.

"Vậy Ji Sung đi ăn chung với hai đứa mình đi. Càng đông càng vui mà."

Felix cong cong hai mắt cười, Han Ji Sung thừa nhận, với vẻ đáng yêu cùng nụ cười này họ Hwang kia không đổ đứ đừ thì cũng lạ. Ji Sung lén nhìn về phía Hyun Jin nhận thấy gương mặt anh bây giờ đen hơn đít nồi, nếu đồng ý đi cùng khéo tên kia lại lôi lỗi lầm mười mấy năm nay của nó ra mách bố mẹ nó mất. Người gì lớn rồi vẫn chơi trò mách bố mẹ.

"Tiếc quá Ji Sung hôm nay có việc bận rồi, để hôm khác bọn mình cùng đi nha. Thôi Ji Sung về trước, Felix đi ăn vui. Tao về nha mày."

"Ừ." Hyun Jin lạnh lùng đáp.

"Bạn với chả bè sao mà lạnh nhạt quá, Han Ji Sung cảm thấy tổn thương." Nó giả vờ ôm tim tỏ vẻ buồn bã, Felix thấy vậy không khỏi phì cười liền phụ họa theo xoa xoa lưng nó.

"Hyun Jin không thương Ji Sung thì để Felix thương Ji Sung."

"Felix là nhất luôn đó, chả bù như tên họ Hwang kia." Ji Sung được Felix làm cho cảm động liền nhào đến ôm chầm lấy cậu thậm chí còn lắc lư người qua lại. Đừng nhắc đến Hwang Hyun Jin, mặt anh ta giờ đen còn hơn cục than rồi.

"Thôi Ji Sung về thật đây, Felix lúc đi ăn kem phải cẩn thận coi chừng cái tên mặt than kia làm trò xằng bậy đó." 

"Ji Sung này đùa hoài! Hyun Jin không có như vậy đâu, đúng không Hyun Jin nhỉ?" Felix vỗ vai Ji Sung một cái nhẹ rồi xoay người sang nhìn Hyun Jin cười. Lại nụ cười đó, nụ cười luôn khiến Hyun Jin rơi vào trạng thái đơ người mỗi khi nhìn thấy.

"Tất nhiên rồi."

Từ nãy đến giờ đây là một trong những giây phút hiếm hoi Ji Sung thấy Hyun Jin cười mỉm. Ông trời cho Ji Sung hỏi tại sao Ji Sung lại có người bạn mê Felix bỏ bạn như vậy, thật không công bằng.

Hyun Jin với Felix sau khi tạm biệt Ji Sung xong thì cùng nhau lên đường đến quen kem yêu thích của cả hai. Nơi mỗi khi Felix buồn hay vui hay có tâm trạng, Hyun Jin đều dẫn cậu đến đấy. Nhưng hôm đó không phải là một ngày đi ăn kem bình thường. Vì vốn dĩ Hyun Jin đã có kế hoạch sẵn từ đầu rồi. 

(Cont.) 

200723

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top