18. Tipsy

Đã gần cuối năm cả Felix lẫn Hyun Jin đều tham dự vài buổi tiệc cuối năm cùng bạn học. Nhắc đến tiệc cuối năm không thể thiếu hình ảnh hội bạn cùng nâng ly rượu ăn mừng. Tửu lượng của Hyun Jin thuộc dạng khá có thể uống hết được hơn hai chai rưỡi rượu Soju vẫn chưa say, không hề hấn gì nhưng tửu lượng của Felix thì hoàn toàn ngược lại. Felix hầu như không thể uống được đồ uống có cồn, chỉ cần uống hơn hai ly soju thì gương mặt cậu bắt đầu đỏ dần hết cả lên, hơn ba ly một chút thì cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay mòng mòng và đến bốn ly thì sẽ quậy loạn cộng nói năng lung tung. Thậm chí có lúc cậu sẽ không nhận biết được người đối diện mình là ai, kể cả người quen hay bạn bè, ngay cả Hyun Jin. Vậy nên Hyun Jin không hề thích chuyện Felix đi đến những buổi hẹn gặp cuối năm một chút nào. Trong tình huống bắt buộc hầu như phải có sự có mặt của anh để anh đích thân đưa em người yêu về nhà, có như vậy Hyun Jin mới cảm thấy an tâm. 

Có một hôm Felix có hẹn đi ăn với hội Ji Sung còn Hyun Jin không thể tham gia do có công việc riêng. Trước lúc cậu rời hỏi nhà, Hyun Jin đã dặn đi, dặn lại không dưới năm lần chuyện cậu phải tự biết giới hạn của bản thân. Trong mắt Felix lúc này Hyun Jin không khác gì một ông cụ non. 

"Bạn nhớ lời anh dặn chưa?" 

"Em là người lớn rồi. Em tự biết chừng mực mà, không được uống quá chén, tốt nhất không được uống quá ba ly đúng không? Bạn phải tin em chứ?"

"Anh nào có không tin bạn, anh chỉ sợ..."

"Em không sao đâu. Trước khi về em sẽ gọi cho bạn được chứ?". Felix nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi Hyun Jin để dỗ ngọt anh người đang càm ràm không thôi. Người kia lúc này đâu thể tiếp tục nhăn nhó được nữa, vẻ mặt cau có cũng giãn ra phần nào.

"Nhớ về sớm đó. Có gì phải gọi cho anh ngay."

"Em biết rồi, em đi đây."

Hyun Jin nhìn bóng dáng người yêu bé rời đi lại thở dài một lượt. Tự hỏi sao bản thân cứ mềm lòng trước cậu, người kia mới vừa năn nỉ vài lời anh đã xiêu lòng ngay. Anh lắc lắc đầu chán nản, nếu không phải vì có dự án cần hoàn thành thì anh đã đi cùng người yêu bé rồi. Cũng chẳng để bản thân càng nghĩ càng rối, Hyun Jin quay trở về phòng bắt tay vào thực hiện chỉnh sửa dự án còn đang dở dang. Dù sao anh cũng đã dặn riêng hội Ji Sung đề phòng trong trường hợp Felix quá chén thì còn có người thông báo cho. 

Thời gian thường trôi nhanh hơn khi một người mải mê tập trung với công việc của mình. Hyun Jin chú tâm chỉnh ảnh trên máy tính, kiểm tra lại những hoạt động dự án sắp tới, lại còn gọi điện cho một vài người bạn cùng nhóm thảo luận thêm về đề tài triển lãm. Chẳng mấy chốc khi anh ngả lưng kết thúc công việc thì đồng hồ cũng đã điểm gần 10 giờ tối.

Quái lạ, sao mãi chẳng thấy em ấy gọi điện về? Mình có lỡ cuộc gọi nào hay sao? 

Kiểm tra điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ Felix, anh suy nghĩ một lúc cũng quyết định bấm gọi cho người kia. Cuộc gọi đầu tiên, Felix không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai, vẫn là mấy tiếng tò te tí vang lên kèm tin nhắn thoại quen thuộc từ tổng đài mạng. Cuộc gọi thứ ba, cuộc gọi thứ tư cứ thế tiếp diễn. Hyun Jin lòng như lửa đốt, lo lắng không nguôi. Dẫu biết Felix có đai đen Taekwondo, dẫu biết Felix đã là một cậu con trai trưởng thành có thể tự lo cho bản thân nhưng thân là bạn trai của cậu thì Hyun Jin có quyền được quan tâm. Anh đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, vừa đi vừa vò đầu bứt tai. May thay đến cuộc gọi thứ năm thì người bên kia cũng bắt máy. 

"Felix? Bạn đang ở đâu thế?" Hyun Jin sốt sắng hỏi nhưng giọng nói trả lời ở đầu bên kia điện thoại không phải cậu. 

"Không phải Felix, Ji Sung đây."

"Sao lại là mày?"

"Sao không thể là tao? Mày đến quán lòng nướng chỗ tụi mình hay đi rước Felix về hộ tao cái."

"Đừng bảo rằng chúng mày lại ép em ấy uống nữa đấy."

"Này này, không phải do tụi tao đâu nha, do Felix hôm nay cao hứng nên uống có hơi nhiều một chút. Tụi tao cũng không ngờ cậu ấy lại uống nhiều đến như vậy." Có ai ngờ được Felix mới cạn ba ly soju đã ngà ngà say lại còn tự nốc thêm gần cả một chai nữa.

"Đợi tao, tao đến ngay." 

Vội vã cúp điện thoại, anh không chần chừ liền đi ra khỏi nhà tức tốc đến nơi Ji Sung bảo để đón cậu về. Lúc anh đến nơi đã thấy Ji Sung đứng chờ, kế bên là Felix đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu họ Lee nào có biết anh người yêu của mình hiện đang vô cùng lo lắng.

"Đây, giao hàng tận tay chính chủ." Ji Sung thấy bóng dáng Hyun Jin đến thì trêu ngay. 

"Em ấy ngủ bao lâu rồi?" Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, người con trai với những đốm tàn nhang vẫn còn say giấc với những nhịp thở đều đều. Hyun Jin lúc này mới thấy an tâm, ban nãy anh còn lo đến sốt vó.

"Cũng tầm mười phút rồi. Ban nãy cậu ấy còn nói mớ được vài câu, sau đó thì ngủ luôn."

Hyun Jin xoay lưng lại với cậu, ra hiệu cho Ji Sung phụ giúp đỡ Felix lên lưng. May mắn Felix nhỏ người, nhẹ cân nên Ji Sung cũng không gặp khó khăn gì. Khi biết Felix đã yên vị trên lưng của mình, Hyun Jin vòng hai tay cậu quanh cổ bản thân, giữ chặt hai chân người yêu vào hông chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã. Tiếp đó Hyun Jin chào tạm biệt Ji Sung, người đứng chứng kiến không sót một hành động dịu dàng nào của anh dành cho Felix, nó không khỏi lắc lắc đầu. Đã bao nhiêu năm rồi cứ vẫn phải nhìn đôi chim cu này yêu nhau trong khi bản thân vẫn còn độc thân.

Trên đường cõng cậu về nhà, Hyun Jin đôi ba lần nghe thấy Felix nói mớ gọi tên mình. Anh cố nhịn không cười thành tiếng trước sự đáng yêu này. Cảm giác được cõng người yêu trên lưng, người yêu còn gọi tên mình trong lúc say, gần như là lúc một người yếu đuối nhất, anh thấy vui vì chính mình có thể mang lại sự chở che cho cậu. Bỗng dưng anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, con đường về nhà dài hơn một chút để tận hưởng sự bình yên này lâu hơn một chút.

Lúc anh đã cõng cậu về được đến nhà, cẩn thận đặt cậu xuống giường đồng thời đi lấy khăn thấm nước để lau mặt cho Felix. Chẳng biết trớ trêu hay may mắn lúc này Felix chợt bừng tỉnh, bắt đầu nói năng lung tung và múa may tay chân loạn xạ khi nhìn thấy anh đang tiến lại gần.

"Mấy người là ai? Không phải Hyun Jin! Đi ra đi!"

"Làm thế nào mà anh không phải là Hyun Jin?" Anh cũng đã quen với hình ảnh này nên chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh bên giường từ tốn hỏi cậu.

"Hyun Jin đẹp trai lắm, không có xấu xí như này."

"Vậy sao? Hyun Jin đẹp trai lắm sao?" Dứt một câu, anh lại nhích lại gần cậu hơn một khoảng.

"Đúng, rất là đẹp trai, còn tốt bụng với thương Felix nữa." Felix cười hì hì mỗi khi nhắc đến anh. Ấy vậy mà còn bảo người trước mặt không phải Hyun Jin, đúng là người say. 

"Vậy Felix có thương Hyun Jin không?"

"Felix thương Hyun Jin lắm. Ji Sung bảo Hyun Jin sắp đến đưa Felix về rồi..."

"Thì anh đến đón bạn về rồi này."

"Đã bảo mấy người không phải Hyun Jin rồi."

"Anh cho bạn nhìn kĩ lại này. Nhìn kĩ xem anh là ai?" Đến lúc này anh ôm chặt hai má của cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt của mình.

"Hửm...mấy người là..."

"Là ai nào?"

"Hyun Jin?"

"Anh đây."

Hyun Jin tựa trán mình vào trán con sâu rượu mang tên Lee Felix khẽ cười. Cuối cùng cậu cũng nhận ra được người yêu rồi đấy. Felix biết được người trước mặt mình là anh lập tức nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây ngô. 

"Hì...Hức...Bạn đến đón em..." Vừa dứt lời Felix đã gục hẳn lên vai đối phương tiếp tục với giấc ngủ của mình. Hyun Jin nhìn bóng dáng của cậu lúc này chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu của người yêu trẻ con. Anh đã nói anh rất thích nhìn hình ảnh của Felix khi say rượu chưa, vẻ ngốc ngếch này chỉ nên để mình anh được thấy thôi. Có người khác thấy họ sẽ bắt Felix của anh đi mất. Sau khi ngắm nhìn Felix thêm một hồi lâu, Hyun Jin ân cần chỉnh lại dáng nằm và kéo lại chăn đắp cho cậu còn bản thân cũng đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

Ngày hôm sau Felix thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân nhức mỏi mất sức sau cơn say. Felix cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường rồi day day hai bên thái dương. Cậu còn chẳng nhớ được mình về nhà bằng cách gì thì đã thấy Hyun Jin bước vào với chén canh giá đỗ trên tay. 

"Em..."

"Anh nấu canh giá cho em rồi đây này, ăn mau đi kẻo nguội."

"Ừm..."

"Nhức đầu lắm không?" Hyun Jin đặt chén canh giá trên bàn xong tiến lại gần ngồi kế bên cậu. Anh vuốt nhẹ chỏm tóc lòa xòa trên đầu cậu.

"Có hơi..."

"Người yêu anh hôm qua hư quá, hôm nay anh phải phạt bạn mới được." Anh lấy tay nhéo nhẹ mũi xinh của người trước mặt.

"Em xin lỗi..." Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng Hyun Jin, nói lí nhí trong cổ họng.

"Đền bù cho anh đi. Hôm qua bạn say đến nỗi không biết anh là ai luôn, còn bảo là anh xấu xí lắm nữa, anh tổn thương lắm, đau ở đâu này."

"Em... em... không có! Lời của người say bạn cũng tin được hay sao?"

"Thường người ta hay bảo rượu vào lời ra, có khi bạn lúc đó lại nói thật."

"Em..." Felix bị Hyun Jin trêu đến cứng họng, nhất thời không biết giải thích như thế nào vì cậu nào có nhớ hôm qua lúc say bản thân đã nói những gì, hành động ra sao đâu.

"Anh không trêu bạn nữa, lại đây nào." Anh dang rộng hai tay đón Felix vào lòng mình, còn cậu cũng ngoan ngoãn áp mặt tựa vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"Hôm qua anh lo cho bạn lắm đó, lần sau không được như thế nữa biết không? Nếu không phải Ji Sung gọi điện bảo anh đến đón bạn về thì anh biết tìm bạn ở đâu đây?" Hyun Jin vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

"Em sẽ không thế nữa đâu. Em hứa."

"Hứa đó, còn bây giờ dậy rửa mặt rồi anh canh anh nấu kìa."

"Em thương Hyun Jin nhất." Felix vẫn cứ thế dính trên người Hyun Jin không chịu buông ra.

"Anh cũng thương Felix nhất." Tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ rơi trên đỉnh đầu của người nhỏ hơn.

Một buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp như thế lại bắt đầu.

~ 19.07.2021 ~
By _Redamancy169_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top