2.
Bởi ngủ muộn thì dậy muộn. Hyunjin mãi mê với đống tài liệu, đắm chìm vào nó cho đến quá nửa đêm mới nhận ra mắt mình có thể nhắm lâu hơn một khắc.
Hôm đó là ngày ông trời thất tình, người cứ rơi lệ hết cả buổi sáng, làm cho con dân thiên hạ phải chật vật không thôi.
Phần anh, thứ nhìn thấy đầu tiên trong ngày, là một cái đồng hồ báo hiệu còn 15 phút sẽ đến giờ làm việc. Hắn ta hớt ha hớt hải vệ sinh cá nhân rồi chạy đến bệnh viện, bụng thì chưa có nổi một chút thức ăn.
Hyunjin thật là..
Anh sống theo một phong cách không hề lành mạnh, trái ngược với cái nghề nghiệp anh đang làm - cái nghề mà đặt sức khỏe con người lên hàng đầu. Hồi nhỏ, anh rất thích mưa, hễ trời mưa là sẽ chạy ù ra tắm, sợ mẹ mắng thì ngắm mưa bên cửa sổ. Thế mà khi đã lớn, anh ta chỉ biết xoay sở và đối phó với những việc hàng ngày, quên mất phải tận hưởng những thứ vốn bản thân đã từng rất thích.
Giờ Hyunjin không thích mưa nữa đâu, phiền lắm!
Anh chạy lâu đến nổi quên mất cả khái niệm về thời gian, vừa chạy vừa cầu cho thằng bé hôm qua đừng quá khó khăn với mình. Bị trách móc cũng quen rồi, chỉ là anh không muốn phải ghét cái người mà anh đã lỡ ngây ngô đặt vào một chút thiện cảm.
Đứng ngay trước cửa của Yongbok, anh chôn chân gần năm phút để thở vì quá mệt. Lúc bước vào, anh thì thấy bóng dáng của em đang ở cạnh ô cửa sổ, trông có vẻ như khá đắm chìm vào những áng mây đen vừa tan ra, không biết em đã nghĩ gì nhỉ?
"Xin lỗi, tôi đến muộn!"
Cậu thiếu niên nghe thấy giọng anh thì chậm rãi xoay người nhìn , gương mặt vẫn ngẩng ngơ, như thể chưa dứt ra được những tâm tư đang mắc kẹt ngoài cửa sổ.
"Không sao đâu, trời mưa nên đường xá hơi trắc trở. Bác sĩ nên cẩn thận mà đi thôi ạ!"
Em đã nói như vậy với tôn giọng dịu dàng, sau khi trông thấy bộ dạng ướt sũng toàn thân, cả cái vẻ vừa nói vừa thở dốc của hắn. Sau đó em nở một nụ nhẹ và tiến về phía ngăn tủ cạnh giường, hành động bình thản của nó như đang trấn an cho Hyunjin vậy.
Nỗi bất an vẫn chưa được xua đi, anh tiến đến đỡ Yongbok và giúp em lấy cái khăn mà tay em đang chạm vào.
"Em đừng bận tâm về việc này nhé, tôi chỉ mới ra trường nên còn nhiều điều chưa tốt lắm. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!!"
Vị bác sĩ "mới ra" trường sau ba năm cho hay. Cũng vì ép vào thế khó, sợ em hoặc gia đình báo cáo lại cho khoa trưởng mà Hyunjin mới có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Nếu giờ mà bị đuổi ngay lúc bản thân đang dần lấy lại chút hứng thú với nghề, chắc anh cũng chẳng muốn làm gì nữa đâu.
"Bác sĩ vẫn còn trẻ mà đã đảm nhận ở khoa này, chắc bác sĩ học giỏi lắm ạ~"
Yongbok nói xong thì lấy cái khăn bông trên tay, lau đi những vệt nước mỏng còn đọng trên mái tóc đen dài ngang vai của bác sĩ Hyunjin - cái gã to xác đang khó xử vì câu khen ngợi của em từ nãy.
"Yongbok giống mẹ tôi ghê~"
Nó cười cách sảng khoái, cái nụ cười mà có thể nhìn thấu được cả sự thật thà ở trong đấy. Anh nhìn nó vui đến thế thì cũng bị lây, vô thức cười theo. Cảm giác xa lạ từ hôm đầu gặp gỡ bị Yongbok ăn mất từ khi nào vậy ta?
Buổi xế chiều bận rộn sau giờ nghỉ, anh vẫn còn rất nhiều bệnh nhân phải theo dõi sức khỏe, phải tầm gần cuối buổi mới có thể gặp lại Yongbok. Anh ta chật vật đến phòng này phòng kia, vận hết bao nhiêu năng lượng mà nói. Nếu là Hyunjin trước kia thì có lẽ vẫn đang trốn ở phòng nghiên cứu mà ngủ, nên bảo là thanh niên 25 tuổi thì chắc chẳng ai tin.
Thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ tỏ ra cái hình thức, sâu trong tâm cũng đang rất muốn bỏ về nhà mà ngủ. Nhưng nếu vì cơn buồn ngủ mà phải mất việc thì lãng quá, nhịn lâu hơn cũng chẳng lăn ra chết đâu. Đói mới chết.
Bệnh nhân cuối cùng đã được ghé thăm, còn mỗi Yongbok là im hơi lặng tiếng sau buổi trưa đến hiện tại. Anh tranh thủ đem đơn kê thuốc và một chút giấy tờ đến phòng đứa nhóc, sẵn soạn đồ rồi về nhà luôn.
"Hôm nay coi vậy mà trôi nhanh ghê!!"
Anh đã từng xem một ngày đi làm dài bằng một thế kỉ, cũng chỉ vì tâm thế muốn về sớm nên nó mới cảm giác trôi chậm như vậy. Hôm nay được lần nghiêm túc mà "lâm trận" thì nó nhanh như gió thoảng thôi.
Đến trước cửa phòng Yongbok, nó tối om như chưa hề có người sử dụng. Hyunjin thấy thế thì buộc xông vào mà chưa có sự báo trước, nuốt hết nỗi lo sợ linh tinh vào trong.
Em nó nằm trên giường, đôi mắt có phần thất thần và sưng húp nhìn vào khoảng không chưa xác định. Gương mặt hồng hào từ buổi sáng mà bây giờ lại trở nên tái nhạt đi rõ. Chung quy là mất hết sức sống.
"Sao thế Yongbok?"
Yongbok lại không đáp trả anh. Anh rất khó xử mỗi khi em nó tỏ ra như vậy, đành từng chút tiến lại chỗ em. Anh xoa đầu nó và lặp lại câu hỏi nhưng lần này có phần nhẹ giọng hơn.
"Em bệnh nặng lắm hả bác sĩ Hwang?"
"Không?"
Lúc này, Hyunjin mới nhận thấy giọng em đặc quánh lại như vừa khóc một trận to, tay em run lên liên hồi rồi từng chút đưa lại gần anh. Các vết bầm tím khó hiểu ấy làm cho Hyunjin phải đờ người ra, chờ một câu giải thích thỏa đáng.
"Vết bầm này cả tuần nay chưa thấy lành ạ."
Liếc mắt qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh, là một chiếc máy tính xách tay vẫn còn đang khởi động, anh cũng dần hiểu ra mọi thứ.
"Nhóc có ngủ trưa không?"
"Không ạ..Em đâu có tâm trạng.."
"Tôi đã bảo sức khỏe nên được ưu tiên mà nhỉ? Vì nó vẫn nằm trong danh sách việc phải làm để điều trị bệnh."
Bắt lấy ánh mắt rối bời của đứa nhỏ, Hyunjin chẳng thèm giải thích thêm. Đương nhiên là anh biết nó chẳng muốn nghe mấy câu an ủi vô nghĩa, dài lòng miên man. Chỉ muốn nhắc nhở nó, dù có nằm ở giai đoạn cuối của căn bệnh thì vẫn phải có tinh thần, hơn là một kẻ ủ rũ chờ chết trong tuyệt vọng.
"Cần gì cứ gọi cho y tá túc trực, tôi về đây."
Anh đặt vào tay nó giấy kê và thuốc, dặn dò phải ăn uống đầy đủ, sau đó im lặng rời đi. Một ngày được đặt tâm vào công việc quả thật phiền não hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top