Nhát gan
1.
Ngẫm lại thì đúng là thần kì thật.
Hyunjin nhìn Felix đang cuộn tròn trong lòng mình lướt điện thoại, bỗng dưng nghĩ về hồi còn là thực tập sinh của cậu và em.
Thật ra cũng không đến nỗi chí chóe như chó với mèo, Felix chỉ đứng sau người mà Hyunjin nói chuyện nhiều nhất lúc ấy là Jisung thôi.
Thậm chí Hyunjin cũng quên mất cách mà hai đứa quen nhau. Chắc là như thế này, trước khi kịp nhận ra thì cậu đã bắt chuyện với em trong lúc cả hai cùng nằm dưới sàn nhà mát lạnh của phòng tập, cùng trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.
Ai mà ngờ được mối quan hệ của cậu và em giờ đây lại thành có-ngủ-quên-trong-lòng-nhau-thì-cũng-chẳng-ai-thấy-lạ đâu nhỉ?
2.1
Điều thú vị chính là, Hyunjin vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc trái tim mình bỗng dưng đập loạn lên trước bạn người yêu nhỏ kia.
Như mọi khi, sau buổi tập luyện, Felix lại chạy tới đứng cạnh Hyunjin. Em vẫn luôn như vậy, thích đến gần Hyunjin trong lúc cả người cậu đang đẫm mồ hôi. Chuyện này làm Hyunjin thấy hoang mang thật sự đó.
Bởi vì ấy, thường thì chẳng ai muốn đến gần một người dính đầy mồ hôi đâu đúng không? Thế mà Felix đây thì ngược lại cơ.
"Lix ơi, sao cứ tập xong là cậu lại tìm mình thế?" Nhìn em chớp mắt đầy bối rối trước câu hỏi đột ngột của mình mà Hyunjin thấy tò mò lắm, không biết em sẽ trả lời ra sao nữa.
"Bởi vì ấy..."
Hyunjin còn chẳng ngờ được, sau câu bởi vì kia, hai má của Felix lại càng hồng hơn. Ôi, cậu không biết nữa, là mình bị ảo giác thôi hay là em đang ngượng thật vậy?
"...người Hyunjin thơm lắm."
Chuyện duy nhất Hyunjin biết được bây giờ là mặt cậu đang đỏ hết lên rồi.
Câu trả lời của Felix nghe có vẻ kì lạ nhưng mà, đúng, Hyunjin có thể hiểu được, vì ai cũng bảo mùi hương trên người cậu rất dễ ngửi. Ấy là thế, nhưng khi người nói điều này là Felix, bằng một cách vi diệu nào đó, Hyunjin lại thấy em như vừa thả thính mình vậy. Cũng may, Felix giờ đang bận giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình nên không để ý tới điều kì lạ ở Hyunjin.
Trước sự bối rối đầy đáng yêu này của cậu bạn đồng niên, bạn Hwang Hyunjin lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là trái tim "lỡ nhịp".
2.2
"Hyunjin ơi, giúp mình cái này được không?"
Sân bay đã sớm không còn là nơi xa lạ với cả nhóm. Thật ra, đây có lẽ là một trong những điều phải làm quen sau khi debut rồi.
Tuy nhiên, một Felix bị bỏ lại ở cửa hàng miễn thuế của sân bay đang nhờ mình chọn nước hoa hộ thì Hyunjin lại thấy kì lạ thật.
Trong nhóm, ai cũng biết là Hyunjin không hay dùng nước hoa. Và thông thường, khi Felix muốn hỏi về vấn đề này, người em tìm luôn là anh Chan cơ mà?
Mặc dù có chút bối rối thật nhưng Hyunjin vẫn ở lại để giúp Felix. Dù kiến thức của cậu về ba cái nước hoa đồ này có chút xíu thôi, cậu vẫn muốn giúp em hết mình!
Dẫu vậy, sự thật đau lòng, thế giới nước hoa đối với Hyunjin đúng là một chân trời mới lạ. Ừ thì trên thân chai có ghi rõ tên hương này hương kia đấy, nhưng mà cậu vẫn chẳng thể phân biệt nổi, đành phải dựa vào cảm giác để giúp Felix.
"Cậu thích cái nào nhỉ?"
Nhìn Felix mở to mắt chân thành hỏi ý mình mà Hyunjin rối lắm. Thật sự ấy, cậu cảm thấy hương nào dùng ở trên người em cũng dễ ngửi thôi mà, nhưng nói câu này ra thì nghe có lệ quá. Thôi thì, cậu cố gắng xem kĩ mấy chai nước hoa xung quanh, rồi mãi mới chọn ra hai chai thật cẩn thận.
"Mình nghĩ cả hai đều thơm, nhưng mà mình không biết cậu..." Hyunjin chưa dứt câu thì Felix đã cầm luôn hai chai nước hoa trên tay cậu, đi tới quầy thu ngân mà chẳng do dự chút nào.
"Ơ, sao cậu lại mua cả hai chai thế?" Hyunjin ngạc nhiên thật sự đấy, cậu nghĩ lẽ ra em phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi mới quyết định mua chai nào cơ.
"Bởi vì Hyunjin nói cả hai đều thơm mà."
Felix cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cậu giống như đang nói với chính bản thân em vậy.
3.
Vì là hai người cuối cùng lên máy bay, đương nhiên hai đứa sẽ ngồi cùng nhau.
Trước khi máy bay cất cánh, Hyunjin thấy Felix có vẻ hơi bồn chồn. Em không bị say máy bay nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, mà cậu thì cũng nắm lại tay em như thường thôi à.
Máy bay khởi hành được một lúc, Hyunjin mới nhận ra, hai đứa nắm tay nhau có hơi lâu thì phải?
Cậu thì sẵn lòng nắm lấy bàn tay nhỏ đấy tiếp thôi, nhưng cậu lo Felix thấy kỳ quặc cơ. Hyunjin định thả tay ra, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, em lại càng giữ tay cậu chặt hơn.
"Hyunjin ơi."
Gọi tên cậu rõ ràng là vậy, thế mà em lại cứ chăm chăm nhìn cửa sổ là thế nào?
"Nước hoa của cậu nè." Trái tim Hyunjin bỗng dưng trùng xuống, Felix cuối cùng thì cũng quay lại nhìn cậu. Và, ôi, cậu có thể thấy được sự ngượng ngùng trong mắt em.
"Quà mình tặng cậu đấy."
Trời ơi.
Hyunjin nghe thấy rõ luôn, tiếng tim mình đang đập bình bịch rồi bùm bùm rồi chíu chíu, rạo rực như tiếng chim hót, và cậu cảm tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi ấy.
Cậu thật sự muốn hỏi Felix - cậu bạn đồng niên vừa nhanh nhẹn đeo tai nghe lên chuẩn bị xem phim. Tại sao lại là mình? Tại sao phải tặng nước hoa? Tặng quà bất ngờ để làm gì cơ?
Nhưng mà, cậu vẫn chẳng thể cất lời.
Hyunjin biết mình thích Felix đến nhường nào. Cậu thích em, thích đuôi tóc vểnh lên của em mỗi khi thức giấc, thích nụ cười tươi tắn hệt mặt trời nhỏ của em, thích cách em vô tình nói bằng giọng dễ thương khi em giả vờ hờn dỗi. Và, Hyunjin thích nhất cách mà em lúc nào cũng nói đồng ý với cậu, chưa một lần từ chối điều gì.
Cũng bởi vì quá thích như vậy, Hyunjin lại sợ rằng, cậu càng kỳ vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Hyunjin chẳng có đủ can đảm để cất lời.
Thực ra thì Hyunjin cũng biết mà, biết rằng cậu đúng là một thằng hèn, ngay cả một chút tự tin cũng không có.
Hyunjin không biết phải mở lời với mấy câu hỏi mơ hồ đó trong khuôn-mặt-tỉnh-bơ ra sao cả, lại càng không biết cách để cười xòa rồi nói không sao như thế nào nếu như câu trả lời của Felix không giống như cậu mong đợi.
Từ khi nào mà mình lại biến thành một thằng nhát chết như thế nhỉ?
Hyunjin đeo tai nghe lên, dần chìm đắm trong thế giới của chính bản thân mình.
4.1
Hay là cứ mạnh dạn hỏi ta?
Một lần thôi mà, chỉ một lần thôi.
Lần này đến lượt Hyunjin và Felix quay Two Kids Room.
Đây không phải lần đầu hai đứa quay Two Kids Room. Debut cũng phải được một năm, ghi hình, lên show các thứ cũng không còn quá mới mẻ, bối rối như ngày đầu.
Thế mà Two Kids Room lần này, Hyunjin lại cảm thấy cực kì lo lắng, chộn rộn hệt như hồi mới debut vậy.
Ừ thì không bình thường là thế, nhưng Hyunjin vẫn cố tỏ ra là mình ổn, rất ổn luôn. Cậu cố gắng giấu đi sự nôn nóng trong lòng, cố gắng nở một nụ cười thật tự tin. Cuối cùng thì vẫn phải đến tay Han Jisung kéo cậu vào góc tra khảo.
Ơ hay, làm gì kì thế nhờ?
Tiềm thức của Hyunjin muốn hét thật to vào mặt Jisung. Nhưng, khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của cậu bạn, Hyunjin mới nhận thức được sự thừa thãi của mấy lời này.
"Tao hơi lo xíu thôi." Hyunjin chọn ra một câu trả lời mà cậu thấy hợp lí nhất, nghe có vẻ vừa lơ đãng vừa tình cờ, và chắc là sẽ không làm Jisung xỉu liền sau khi nghe xong.
"Mày lo cái gì? Mày thích Lix à?" Jisung trông vẫn lo lắng như vậy. Câu hỏi sau của cậu bạn có phần chắc chắn, nó giống như một lời khẳng định hơn.
Hyunjin, người đáng lẽ ra phải trả lời một cách kiên định thì giờ đây lại cảm thấy cực kì hoảng loạn. Cậu chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào, sai đến nỗi Jisung có thể khẳng định gần-như-là-chắc-chắn chuyện tình cảm của cậu.
Cậu bối rối đến nỗi quên luôn cả câu phủ định, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Jisung, vẻ mặt vừa khó xử vừa miễn cưỡng.
"Đừng có mà giả bộ nữa, tao còn nghĩ mày cố tình làm lớn để mọi người biết cơ." Jisung không thể nhịn cười nổi. Thế nhưng, nụ cười này của cậu bạn lại làm vơi đi bao nỗi lo lắng trong lòng Hyunjin.
Lỡ như Felix cũng phát hiện ra thì sao?
Suy nghĩ đáng sợ ấy không ngừng quay vòng vòng trong đầu Hyunjin. Cậu cảm thấy hiện giờ mình không khác gì con mồi nhỏ bé dưới răng nanh sắc nhọn của loài hổ. Nỗi lo lắng và sợ hãi cứ bủa vây quanh xung quanh, và cậu còn chẳng thể hít thở một cách bình thường.
"Ê này, tao nghĩ là Lix chưa biết về vụ này đâu." Hẳn là Jisung nhận ra bầu không khí yên lặng hiện tại không thích hợp cho lắm, cậu bạn chọt vào bàn tay đang nắm thành quyền của Hyunjin.
"Tao thấy mày nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đấy. À, tất nhiên là nói riêng tư thôi nhá." Jisung nhún vai nghịch ngợm, cười cười với Hyunjin.
Hyunjin không còn thời gian để trả lời Jisung nữa, bởi lúc này, Felix đang đi tới phía cậu, ánh mắt em tràn ngập sự tò mò. Thế nhưng, em chưa kịp hỏi han gì thì Jisung đã nhanh lẹ kéo em ra chỗ khác.
Tất nhiên, Hyunjin không thể không nhìn thấy nụ cười cổ vũ mà Jisung dành cho cậu trước khi đi được.
Dũng cảm lên nào, cái đồ nhát chết Hwang Hyunjin này!
Giống như kiểu, cậu có thể nghe được tiếng Jisung đang hét vào tai mình vậy.
Hyunjin thở dài trong lòng.
4.2
"Sao cậu lại tự dưng tặng mình nước hoa thế?"
Hyunjin cuối cùng cũng mạnh dạn nói ra câu hỏi vừa chờ mong vừa sợ sẽ thất vọng này, dưới danh nghĩa đang quay Two Kids Room.
Tất nhiên là cậu biết Felix sẽ không thể nói ra điều gì quá đến nỗi có thể bị cắt đi đâu. Hơn nữa, xung quanh còn có staff, tổ ghi hình,...vậy nên em cũng chẳng thể nào nói ra điều mà cậu mong chờ được.
Nhưng mà ấy, còn người đúng là một sinh vật mâu thuẫn. Biết rõ là chắc chắn không thể xảy ra, thế mà vẫn gửi gắm vào đó biết bao nhiêu mong đợi.
May mắn làm sao, nhờ vào vốn tiếng Hàn ít ỏi của Felix, Hyunjin đã nghe được câu trả lời mà cậu muốn rồi.
Mặc dù cậu biết ý Felix không phải như vậy đâu, nhưng mà tình yêu thì phân biệt đúng sai cái gì nữa? Hyunjin ích kỷ lắm, cứ thích tự động hiểu sai ý của em cơ.
5.1
"Gì đây? Sao giữa hai đứa này cứ có cái gì quái quái thế nhỉ?"
Đây là thói quen của cả nhóm rồi. Mọi thành viên đều sẽ xem hết show đã quay, dù là của một hay nhiều thành viên đi chăng nữa.
Mà thường thường, mấy show như Two Kids Room thì không xem chung đâu, ai nấy xem riêng thôi. Bởi vì sao á? Bởi vì người ta ngại chứ sao.
Như vậy thì tốt cho Hyunjin lúc đấy thôi, còn mấy ngày sau thì không chắc. Cậu chẳng thể nào trốn tránh mấy lời trêu ghẹo của các thành viên còn lại được.
Hyunjin có thể cảm nhận được hơi nóng đang phả vào bên má mình, nhưng cậu không dám quay sang nhìn Felix đang ngồi cạnh. Qua mười giây, màn hình điện thoại trên tay đã chỉ còn một màu đen, Felix vẫn chẳng phát ra một tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
Các thành viên còn lại vẫn ồn ào như vậy, như thể không ai chú ý đến bầu không khí yên lặng kì quặc giữa cậu và em.
Hyunjin muốn phá vỡ sự yên lặng này, cậu muốn mở lời, nhưng đột nhiên lại nhận ra rằng cậu chẳng có gì để nói cả. Nói gì giờ? Mấy câu bông đùa nhạt nhẽo? Ừm, gì cũng được, miễn không phải là im lặng.
Nhưng Hyunjin lại không thể giả vờ được. Ít nhất là với hiện giờ, cậu không còn cách nào để giả vờ nữa cả.
"Em ra ngoài đi dạo tẹo nha?" Không ai phản ứng. Và trước khi có ai nhận ra rằng phải giữ Felix ở lại hay ít nhất là đi cùng em, cánh cửa đã khép lại mất rồi.
Mặc dù trông Felix vẫn rất dịu dàng lúc rời đi, nhưng trong lòng mọi người vẫn khá-là-khó-hiểu. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hyunjin, còn Hyunjin chỉ biết mở to mắt và ngồi im tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc héo hon trong viện bảo tàng vậy.
"Kìa Hyunjin, không ra nhìn Felix cái hả?" Ai đó cẩn thận hỏi.
"?" Hyunjin, dường như đã thành người mất hồn, chỉ biết ngồi ngây ra đấy nhìn chằm chằm mọi người. Chẳng biết vì sao khi nhìn các thành viên, khung cảnh một bạn nhỏ ngốc nghếch đang cúi đầu nhận lỗi bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí Hyunjin, mà cứ nghĩ tới thì cậu lại tự nhiên bật cười: "Không ạ, chắc giờ cậu ấy chẳng muốn nhìn em tí nào đâu."
5.2
"Cậu cãi nhau với Hyunjin à?"
Jisung có hơi lo lắng, cậu bạn lo rằng chính mình là đầu sỏ của mớ hỗn độn này. Mặc dù nói đúng ra, ngoại trừ Felix và Hyunjin, mọi thành viên đều chẳng có trách nhiệm gì với vụ này đâu. Nhưng, khi nghĩ tới hai đứa nó cũng là một phần của 00z, Jisung cùng Seungmin đã bàn qua rồi, có lẽ đây là cách tốt nhất. Nói đơn giản thì, Jisung phụ trách bên Felix, còn Seungmin sẽ chịu trách nhiệm bên Hyunjin.
"Bọn mình không có mà." Felix trông có vẻ hơi bối rối, em chớp chớp mắt nhìn Jisung.
"Ờm..." Jisung nuốt nước bọt, cậu bạn không chắc mình có nên bắt đầu chủ đề này hay không nữa. Tự dưng Jisung muốn đổi đối tượng với Seungmin quá.
Tốt xấu gì mọi người cũng biết Hyunjin thích Felix rồi, nhưng việc Felix có thích Hyunjin hay không thì không ai rõ cả.
Thôi được rồi, Jisung hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ra quyết định cực kì nhanh chóng.
"Hôm đấy cậu có chuyện gì vậy?"
Felix chỉ nhìn cậu bạn rồi lắc đầu cười.
Câu trả lời đã rõ ràng, đương nhiên Jisung không bị ngốc. Felix không muốn nói về chuyện này. Và như vậy thì quá bất bình thường. Felix mọi khi đều dễ tính, lời từ chối kiểu này đúng là lần đầu tiên xuất hiện đấy.
Jisung cắn môi đầy khó xử. Cuộc trò chuyện của cậu bạn và Felix cứ thế đặt dấu chấm hết mà chưa tới mười phút.
"Sao không để Hyunjin tự hỏi chính bản thân cậu ấy nhỉ?"
Jisung kinh ngạc nhìn, gần như chưa tiêu hóa được câu nói của Felix. Trước khi Jisung buột miệng thốt ra một đống dấu chấm hỏi và chấm than, Felix đã kịp ngắt lời cậu bạn: "Mình sẽ nghe cậu ấy nói mà."
6.
Bật màn hình điện thoại lên, Hyunjin xác nhận lại thời gian.
Mười phút.
Kể từ lúc cậu vào phòng tập một mình cùng Felix, đã mười phút. Thế nhưng, giữa hai đứa vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Rõ ràng phía bên kia muốn cậu mở lời.
Hyunjin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Felix, và em thì chỉ mỉm cười nhìn cậu. Ngay lúc Hyunjin nghĩ chắc là trận chiến này còn dài, Felix đã lên tiếng: "Mười phút rồi, có lẽ mình nên đi thôi."
Hyunjin ngay lập tức mở to hai mắt nhìn Felix. Trước khi cậu nghĩ ra mình nên nói cái gì để giữ em ở lại, cơ thể của cậu đã không nghe lời mà tiến đến gần em, nắm lấy cổ tay của em. Felix vẫn bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Hyunjin: "Nếu cậu không muốn nói rõ ràng, vậy thì sau này hai ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?"
Hyunjin không muốn mất Felix mãi mãi đâu. Không muốn.
Trong cơn hoảng loạn, nhưng lời tỏ tình được luyện đi luyện lại ti tỉ lần đã trôi dần vào dòng chảy ký ức, cuối cùng là quên béng luôn. Điều duy nhất Hyunjin có thể thốt ra được bây giờ chỉ còn ba chữ đơn giản, không thể nào đơn giản hơn: "Mình thích cậu."
Hyunjin vẫn nắm chặt cổ tay Felix, nhưng ánh mắt cậu thì đang từ từ rơi xuống mặt sàn phòng tập. Cậu không dám nhìn vẻ mặt của em hiện tại, và cậu lại càng không dám đoán mò phản ứng của em sẽ ra sao.
Nhưng ngạc nhiên hơn cả, Felix bật cười.
Ngay khi Hyunjin ngẩng đầu lên, một cái hôn nhẹ nhàng đáp xuống má phải của cậu.
"Mình cũng thích cậu, đồ nhát gan này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top