10. Anh và họ
Em nhìn vào khoảng không trước mắt với sắc mặt thẫn thờ
Qua 1 tháng rồi, em vẫn chưa trải qua nỗi mất mát ấy
Hắn vẫn chăm lo cho em, mong em sớm quay lại làm ánh nắng vui tươi như trước
- Hyunjin
- Anh nghe
- Sao họ ra đi vậy
Hắn im lặng, đôi vai khẽ run. Em vẫn chẳng bận tâm, hắn biết em chỉ vô tình hỏi thôi, đó là một vết dao vô tình đâm vào cuộc đời em.
Để lại một vết thương khó lành
Anh ơi, em biết kỉ niệm về người đã khuất luôn là kí ức đẹp đẽ
Nhưng nó đau lắm
Họ là người sinh ra em, cho tới khi họ mất em cũng chẳng ở bên họ
Phải chăng mối duyên nợ đã đứt đoạn? Họ và em đã chẳng thể gặp nhau nữa
Hắn ôm em vào lòng, em đã gầy đi từng ngày
Hắn cũng chẳng đi làm nữa, ở nhà với em cho em bớt sợ
Có vẻ Felix đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần
Chỉ hi vọng hắn là tia hi vọng nhỏ nhoi đến bên cuộc đời em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top