tóc vàng-cái ô

loảng xoảng mấy tiếng vỡ vụn của chén đĩa cùng tiếng chửi bới dai dẳng, felix bịt tai lại và cố rời khỏi nhà, ông già ấy lại nổi điên rồi, cậu cần phải trốn khỏi đây thật nhanh trước khi ông ta giết cậu mất.

bầu trời xám đục, mấy hôm nay mưa lớn không ngừng, xỏ tay trong túi áo hoodie màu xám nhạt, felix mặc kệ việc cậu còn chẳng biết cậu đang đi đâu, cậu thả mình theo tiếng nhạc qua cái tai nghe cổ lỗ sĩ được tặng vào sinh nhật cách đây 4,5 năm. mũ áo chùm kín đầu, felix trốn tránh thế giới này, thu mình theo tiếng nhạc trong chiếc cd đã nghe vạn lần.

qua lớp vải mũ áo lấp ló vết bầm tím ở mặt, felix có lẽ lại bị đánh bởi chính người bố ruột luôn trong trạng thái say mèm ấy bởi vết thương còn khá mới và hôm nay felix không phải đi học. cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn kĩ gương mặt sưng tím trong tấm cửa kính. thở dài ra một tiếng, felix cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài. cậu từng là một đứa trẻ hạnh phúc kia mà..

ngày ấy, felix có đủ bố mẹ, họ yêu thương cậu rất nhiều. sinh ra và lớn lên ở một đất nước tươi đẹp là úc, thế nhưng vì vỡ nợ, cậu phải chuyển về sinh sống cùng bố mẹ tại hàn. có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp dần nếu như mẹ cậu không vì cậu mà tai nạn qua đời và người bố felix luôn kính trọng không căm ghét cậu từ ấy, ông luôn trong trạng thái nát rượu, thất nghiệp và thất bại.

một đất nước vốn từng là quê hương tươi đẹp mà ngày bé cậu luôn ao ước trở về nay lại thành nơi chôn vùi tương lai, nơi chuỗi ngày địa ngục tiếp diễn khiến felix càng ngày càng căm ghét. những con người ở đây thật đáng sợ và vô tâm, và có lẽ là quê hương như thế, ông già ấy mới trở thành một con người nhẫn tâm với cậu và chính bản thân cậu, felix cũng căm ghét bản thân mình rất nhiều.

mưa rơi nặng hạt dần, felix cảm thấy từng giọt nước rơi lã chã, thấm qua lớp vải mũ áo chùm trên đỉnh đầu. felix gỡ hai đầu tai nghe khỏi tai và cất cẩn thận chúng lại túi áo trong để không bị mưa ướt. felix luôn giữ gìn cái tai nghe cũ này vì nó là món quà cuối cùng mẹ cậu mua cho. trời lại mưa và có lẽ sẽ mưa lớn hơn nữa nhưng felix chẳng muốn về chút nào.

đưa tay ra phía trước mặt hấng những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay nhỏ. trong đầu trống rỗng, felix chỉ còn tập trung vào những giọt nước li ti lăn xuống từ những đốt ngón tay. cậu không biết mình sẽ làm thế này đến bao giờ nữa, dù cho vai đã ướt những vệt nước mưa thấm xuống, dù cho cậu sẽ dính cảm nếu ở ngoài trời mưa không che chắn như thế này thì felix vẫn chẳng muốn dừng lại, cậu muốn thế giới ngưng đọng lại như lúc felix hứng những giọt nước trong yên lặng này. có lẽ cậu chỉ muốn tận hưởng những phút giây yên bình này trong cuộc đời chẳng mấy yên ả này của mình.

''này! nhóc tính đứng đây tới cảm lạnh mới chịu về à?''

những giọt nước mưa đột ngột ngừng rơi xuống vai áo. felix ngẩng đầu lên thấy một chiếc ô đang che chắn trên đỉnh đầu cậu. giọng nói trầm trầm âm điệu có phần vừa lạ vừa quen cất lên như thể người nói đã quen biết cậu.

''...''

felix im lặng, cậu chỉ nhìn người cao ráo mái tóc màu vàng nhạt đã bước bên cạnh và đã che mưa cho cậu từ bao giờ một cách đầy cảnh giác. người này có vẻ gì đó rất kì lạ, đôi mắt cáo nhìn chằm chằm phía cậu một ánh mắt kì dị, thêm cả nụ cười khó hiểu kia nữa. như thể hắn đang cố tỏ ra thân thiện nhưng felix chẳng thể tìm được chút thiện ý nào từ hắn cả.

''đừng đứng ở đây nữa, sẽ cảm đấy. nhóc mau trở về đi!''

''c-chú là ai vậy?! tôi là học sinh trung học đấy, tôi không tiền đâu, đừng bắt chuyện với tôi.''

với biểu cảm hết sức cảnh giác người lạ, felix nhăn nhó mặt, nói với chất giọng trầm đục cố ý đe dọa hoặc tỏ ra khó gần với người kia nhưng có vẻ không khả quan mấy vì càng nhìn cậu, người tóc dài chỉ càng thêm buồn cười.

''được rồi.. được rồi! vậy nhóc cầm ô này đi. đừng dầm mưa nữa, sẽ cảm lạnh đấy. với lại nhìn mặt nhóc kìa, về nhà nhớ dán băng cá nhân vào, để tím như vậy sao đi học được!''

nói rồi, tóc vàng bắt lấy bàn tay đang co quắt lại vì lạnh kia mà nắm nó lại vào cái ô to màu đen đang che chắn cho cả hai, hắn đưa tay chạm lên vết bầm trên mặt cậu. felix không chống cự, cậu không để ý mình đã nhận lấy cái ô to đùng kia và cậu đang cố nhớ ra người trước mặt là ai vì có lẽ cậu đã gặp hắn ở đâu đó. felix vẫn nhăn nhó cố nhớ lại trong khi tóc vàng đã quay lưng và rời đi hướng ngược lại.

''này!''

như đã nhận ra người quen, felix lao lấy bóng dáng cao lớn đang đi phía trước, cậu vươn vai, dùng chiều dài của cái ô mà.. ụp lên đầu người lạ kia, kéo hắn đi chậm lại để felix bắt lại kịp.

''cái gì vậy!? nhóc làm cái gì vậy?!?!''

tóc vàng hốt hoảng khi vừa bị ''kéo đầu'' đầy bất ngờ như vậy bởi một tên nhóc trung học bất lịch sự kia. felix lấy hơi trong lúc nắm áo tóc vàng thật chặt.

''c-chú..chú là tên kì lạ đột nhập vào nhà tôi đêm hôm trước đúng chứ??''

''gì..? nhóc nhận ra rồi à? mà tôi tên hyunjin, đừng gọi là tên kì lạ, nghe dị lắm.''

lời nói như đang đùa cợt khiến felix mất tình tĩnh xen lẫn tức giận. tên mặt dị này đã khiến cậu mất ngủ cả đêm, đã vậy còn cuỗm đi bao thuốc cậu mất công lắm mới kiếm được. cái luật vị thành niên ở đất nước này thật ngu ngốc nên cậu chẳng thể nào mua thuốc 1 cách dễ dàng được.

''h-hộc.. tr-trả đây..''

''trả cái gì?''

''bao thuốc''

''gì- tôi lấy bao thuốc nào của nhóc''

''chú đừng có lừa tôi nữa..đồ dị hợm! trả đây. bao thuốc ấy khó khăn lắm tôi mới có được đấy chú biết không!?''

felix dần mất kiên nhẫn qua lời nói dần. người kì lạ tên hyunjin này không thể thôi cái trò tỏ ra bí ẩn được à? cậu không muốn mất thời gian với hắn đâu nhưng bao thuốc ấy chính hắn đã cuỗm đi của cậu vì vậy cậu không thể khi không ném nó đi như vậy được.

''này.. có bao thuốc thôi thì sao chứ? dù gì trẻ vị thành niên vẫn chưa hút thuốc được đâu, tôi làm vậy là đúng mà.''

chọc tức mèo xù lông cho hả dạ, đến lúc felix cáu tới mắt đỏ hoe, hyunjin mới chịu nhận là hắn đã lấy đi bao thuốc nhưng chẳng có vẻ gì hắn sẽ trả lại nó.

''tôi mệt chú lắm rồi nhé?! thôi mau biến khỏi cuộc đời tôi sớm giúp, đúng là xúi quẩy. đời tôi chưa đủ thảm sao..''

felix bực tức quay lưng bỏ đi, cả chiếc ô cũng đáp xuống trả lại tóc vàng, lời nói có chút nhỏ dần..

hyunjin bất lực cười trừ, cái ô bỗng tự bay lên khỏi mặt đất và lao tới chỗ felix đang nhanh chóng đi khuất khỏi tên cao kều dị hợm kia.

''ouch-!''

felix kêu lên 1 cái đau đớn khi cái ô đáp thẳng vào lưng cậu rồi rơi xuống đất. quay mặt lại để nhìn hung thủ đã đáp chiếc ô vào người mình, thế nhưng bóng dáng cao kều ấy đã khuất hút đâu mất mặc dù mới vài giây hắn còn đứng ở đó..

''quái gì vậy- thằng cha đó là ma à?''

felix dựng tóc gáy, cậu bật cái ô lên trong cơn mưa đã nặng hạt. sao thì có cũng hơn không.. cái ô này cũng chẳng hại gì cậu, felix nghĩ.

khi đã chắc chắn rằng ông già ấy đã rời khỏi nhà, felix rón rén cụp ô lại và đi vào căn nhà kinh khủng ấy. cậu nhìn trước gương gương mặt và tấm thân gầy nhom của mình. thế nhưng.. những vết bầm tím trên mặt đã bỗng dưng biến đâu mất..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top