mưa.
trời sắp chuyển đông, những cơn gió bấc thổi qua cắt da cắt thịt, felix vẫn một chiếc áo mỏng tanh cũ kĩ khoác trên người gầy, nó đội cái mũ bảo hiểm và phóng trên chiếc xe máy cửa hàng giao bánh pizza lách trên con đường đầy xe cộ.
"xin chào, chị có một đơn bánh được đặt tại pizza meo meo đúng không ạ, em đang đứng trước tòa chung cư A23 rồi đây ạ, phiền chị xuống sảnh lấy hàng ạ."
"chị bận rồi nhé, em lên tầng 12 phòng 1203 giúp chị."
"nhưng chị ơi-" tút tút..
tiếng kêu tút tút ngân lên và giọng nói khựng lại của felix, cậu thở dài vì bị khách hàng ngắt máy chẳng thể giải thích thêm. đây là đơn bánh cuối cậu phải giao và còn 15 phút để cậu chuyển ca sang phục vụ ở một quán bán đồ ăn khác. nếu mà muộn cậu sẽ bị đuổi làm mất.
chỉ kịp tính toán thế, khách hàng là thượng đế mà, dù có phải là đạo Phật đi chăng nữa thì cậu vẫn phải lao tới thang máy thật nhanh không thì muộn ca làm mất.
"vãi cứ-"
nó chửi thề thầm trong cổ họng, mắt trợn lên khi thấy thang máy đã đông không thể nhích vào được.
chỉ còn cách leo bộ lên tầng 12 thôi, chẳng còn thời gian than vãn nữa, cậu chạy nhanh tới thang bộ để mau chóng lên tầng 12 để giao bánh. thế nhưng người tính sao bằng trời tính, mà felix thì cũng chẳng phải siêu nhân.
hồng hộc thở một cách khó khăn, chỉ mới 3 tầng đã ngốn mất 5 phút hơn thì làm sao có thể kịp lên tầng 12 và trở xuống rồi lại còn phải đi tới quán ăn nữa chứ?
felix quá mệt mà phải ngồi gục xuống bậc thềm lên tầng 4, cậu thở như chưa bao giờ được thở, mồ hôi nhễ nhại khiến cậu dường như quên mất ngoài trời đang là âm 3 độ C. chẳng khác quái nào chạy điền kinh 10 vòng sân, có khi thế này còn mệt hơn, con mụ khách chết dẫm!
rồi felix lại chạy, lại lao bằng cả sức mạnh của mình lên tầng kế tiếp.
may mắn làm sao, vừa tới tầng 6 thì người trong thang máy đã vơi dần, chỉ còn hơn 7 phút nữa thôi là tới ca làm, felix lao thật nhanh vào thang máy trước khi có người bước vào làm đông thêm.
"xin.. chào quý.. hộc.. khách, pizza..hộ..hộc.. của quý khách.. đâ..ạ."
nó vừa thở vừa cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp dù gương mặt nhễ nhại mồ hôi để được đánh giá là shipper thân thiện dù trong thâm tâm nó muốn chửi thề vào mặt con mụ này lắm rồi.
"ừ chị cảm ơn em nhé, em hăng hái thật đấy, giao tận nơi thế này thì giỏi thật!"
vừa nói, người phụ nữ vừa mở túi nilon đựng hộp bánh pizza cỡ nhỏ ra. bỗng cô ả trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc lắm.
"pizza các cậu làm cái quái gì vậy? đây mà là bánh à?? các cậu muốn đầu độc chúng tôi hay sao mà dám đem cái chỗ tạp nham như rác thải thế này cho tôi?"
cô ả trừng trừng đôi mắt, chỉ vào túi bánh đã bị ném mạnh xuống đất, nắp hộp mở tung để lộ bên trong là phần bánh đã bị nát và lẫn lộn rất khó nhìn.
felix bối rối nhìn đống bánh trên nền nhà đã bị quăng vương vãi trên sàn, chắc do ban nãy cậu chạy vội trên cầu thang rồi lại ngồi thụp xuống khiến bánh trong hộp văng đảo lộn, giờ lại bị ném xuống không thương tiếc trước sự tức giận của vị khách nóng tính.
"x-xin lỗi chị.. chị đợi lát chúng em sẽ đền b-"
"không có đền đáp gì hết!! từ giờ tôi sẽ không bao giờ đặt đồ ăn của chỗ các người nữa! thái độ nhân viên thì kém, thức ăn thì đâu phải giành cho người nữa?"
nói một tràng và kết thúc bằng cái đóng sập cửa trước mặt felix. một vài tiếng "ting ting" vang lên trên điện thoại, felix đánh ánh mắt buồn rầu về nó và thông báo đánh giá 1 sao từ vị khách khó tính ban nãy hiện lên.
cúi gằm mặt, felix chẳng muốn vội vã đi tới chỗ làm nữa bởi sau màn chửi mắng, đôi co với vị khách khó chịu đã ngốn của cậu hơn 15 phút. mồ hôi nhễ nhại, felix cúi người nhặt những mẩu bánh vương vãi trên sàn và hộp bánh mở tung trong bọc nilon dưới sàn.
lại một hồi chuông điện thoại vang lên, felix cũng chẳng buồn bắt máy nữa vì cậu biết thế quái nào cũng là thông báo mắng mỏ từ chủ quán ăn và đuổi cậu do cậu đã tới trễ. một lát nữa thôi, cậu sẽ lại nhận được tin nhắn thông báo sa thải vì thái độ phục vụ kém khiến cửa hàng pizza bị đánh giá thấp, cuộc đời trớ trêu thật, bị đuổi 2 lần trong một ngày mới hay chứ - felix thở dài.
xách túi nilon đựng bánh ban nãy vừa bị ném đi, felix bước vào thang máy với cái mũ bảo hiểm kín đầu, cậu nghĩ sẽ chả ai thấy được biểu cảm hay gương mặt của mình lúc này đâu, dù cậu có đang nước mắt chảy dài đi chăng nữa..
sau khi trả xe và mũ cho cửa hàng pizza và ăn một trận mắng chửi từ chủ quán cùng sự đuổi khéo từ hắn, felix vẫn cầm bịch nilon chứa bánh đi trên đoạn đường phố xe cộ vẫn tấp lập một cách lạnh lùng. một bóng dáng nhỏ bé, đơn côi và gầy gò, cậu đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. đôi chân như không còn là của bản thân nữa, felix từng bước nặng nhọc trên con đường cũng như cuộc đời u tối của mình.
trên chuyến xe buýt dường như không có mấy ai ngồi cùng, felix chán nản tựa đầu vào kính mờ, nhìn ra phía bên ngoài thành phố ồn ào kia. cậu đơn độc, tách ra khỏi họ, một mình chống chọi và cố gắng hoà nhập nhưng không thể, bất giác nước mắt lại tuôn ra.
tuy hôm nay lạnh, thời tiết giá rét khiến ai ai cũng choàng kín một lớp áo dày bên ngoài, thế nhưng lại mang màu nắng đẹp, những tia ấm áp hắt lên gương mặt rầu rĩ của felix, lấp lánh những dải tàn nhang trên gò má gầy.
felix vốn chẳng thích mưa, cậu thích trời quang nắng đẹp như thế này rất nhiều, bởi vì cậu có thể ra đường dễ dàng và làm thêm được những việc bán thời gian bên ngoài. thế nhưng bây giờ cậu lại mong mỏi, một suy nghĩ thoáng qua, cậu ước hôm nay trời mưa.
xe đã tới trạm gần nhà, felix bước từng bước chậm chạp và nặng nề xuống, cậu thật sự muốn nằm ngủ một giấc, một giấc không còn phải lo lắng sau khi thức dậy cậu cần làm gì, một giấc ngủ xoá tan mọi muộn phiền, bộn bề mệt mỏi của ngày hôm nay.
"này"
trên những bước đi lững thững, felix khựng lại vì trên đỉnh đầu, cậu cảm nhận thấy như có những giọt nước vừa rơi xuống mát lạnh, cảm thấy như bầu trời sầm tối lại và một tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía sau mình.
felix chẳng hiểu sao, một sự xúc động ập tới, một cảm giác lạ dâng trào trong tâm trí khi cậu quay ngoắt lại và thấy hình bóng cao lớn cùng chiếc ô đen ấy.
hắn nở nụ cười, một nụ cười hiền.
felix không thể làm chủ được cảm xúc, nước mắt từ đâu bỗng tuôn ra thành hàng trên gương mặt, cậu lao tới, chạy về phía hắn, nơi hwang hyunjin đã đứng chờ cậu từ khi nào.
và khi ấy, felix nhận ra, niềm mong muốn của mình đã trở thành hiện thực, bầu trời rơi từng giọt mưa nặng hạt.
"tôi không ngờ nhóc lại xúc động tới thế khi thấy tôi đấy."
"anh im đi."
một bên má phồng lên nhai bánh đáp trả lại sự trêu trọc ngu ngốc của người lớn hơn đang chăm chú nhìn cậu bên cạnh.
sau cái ôm đầy bất ngờ của felix với nước mắt nước mũi tèm nhem mà hyunjin không ngờ tới, hắn dẫn cậu nhóc tới một cử hàng tiện lợi và giờ một mình thằng nhóc sắp nhồm nhoàm hết 8 cái bánh ngọt và 2 bịch snack đầy.
hắn cười hiền , tay chống cằm hướng về phía felix đang chăm chú ăn uống với dáng vẻ hết sức nghiêm túc khiến người khác phải nhịn cười.
"nhóc ăn cứ như bị bỏ đói ấy."
"kệ tôi"
"hôm nay có chuyện buồn hả?"
".."
felix im lặng không đáp, hai má vẫn phồng lên một miệng đầy đồ ngọt.
"nhóc bị tên nào bắt nạt à? tôi nhớ tôi đã cảnh cáo chúng rồi mà nhỉ?"
"k-không. chỉ là hôm nay tôi có chút việc.."
"hôm nay nhóc không cần phải đi làm thêm hả?"
nó vẫn không đáp, im lặng một lúc, chỉ gật gật hai ba cái rồi lại tiếp tục với "công việc ăn uống" của mình.
hyunjin cũng không cố gắng khai thác nữa, nhìn biểu cảm của felix hắn cũng đoán lờ mờ được chuyện cậu nhóc gặp mấy rắc rối trong việc làm thêm vì hôm nay không phải ngày nó đi học.
hắn lại hướng đôi mắt sắc về phía cửa kính đọng lại những giọt mưa lăn tăn. bầu trời tối sầm, mưa như trút nước và một nỗi niềm sâu xa khó tả đang nhen nhói trong lòng hắn khi nhìn thấy đứa nhóc nhỏ bé gồng mình với cuộc đời đầy rẫy khó khăn này mà nó vẫn một mực cam chịu một mình.
hyunjin thừa sức nhìn thấy được những sự việc felix đã trải qua và hắn sẽ dễ dàng xử lí những con người đã khiến một ngày của cậu nhóc tồi tệ thế nào. nhưng hắn vẫn quyết định tôn trọng bởi felix chẳng muốn nói ra, có lẽ cậu nhóc không muốn trở thành một người dựa dẫm, có lẽ việc hwang hyunjin xuất hiện cũng đã phần nào an ủi và xua đi miện phuồn của felix (và cả việc hắn sẽ trả tiền cho đống đồ ngọt cậu vừa ăn, biện pháp hoàn hảo để an ủi một tâm hồn vỡ vụn.)
felix và hắn rời khỏi cửa hàng tiện lợi và hắn thì cầm một cái ô lớn hướng về phía cậu.
cậu nhóc đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra ngoài chiếc ô, hứng những giọt mưa tí tách rơi. đôi mắt cậu chăm chăm về hướng đường phố đã vắng đi phần nào xe cộ, chỉ còn tiếng mưa rơi xuống đường bê tông một mảng màu xanh sậm.
bỗng felix lao ra khỏi vùng bao phủ che chắn của cái ô lớn, cậu chạy xuống đường nơi mưa tầm tã làm ướt mảng áo xám.
"này? nhóc bị điên à? tắm mưa vậy sẽ bị cảm đấy!"-hyunjin hoảng hốt nhìn về phía tên nhõi đang giang hai tay hứng mưa một cách ngớ ngẩn dù trời đang giá rét thế nào.
nụ cười tươi hiện hữu trên gương mặt đứa nhóc, chẳng vì gì cả.
đôi mắt nó híp lại, felix bật ra tiếng cười giòn giã, nó quay vòng dưới tầng nước mưa mờ mờ.
felix hành xử thật kì lạ, tự nhiên lại tắm mưa và vui đùa dưới cơn mưa tầm tã luôn đi theo hwang hyunjin. có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được, chỉ biết rằng hiện tại hyunjin đang nở trên môi một nụ cười bất giác khi được ngắm nhìn cậu nhóc vui vẻ dưới cơn mưa rào.
"xuống đây đi, xuống với tôi!"
nó gọi với lên với đôi mắt vẫn híp lại, khuôn miệng vẫn cong lên nụ cười tươi, felix chạy về phía hắn với mái đầu ướt sũng, bỗng kéo hắn về phía mình một cách bất ngờ. hwang chẳng kịp phản ứng, cả thân hình cao lớn lao về phía cậu nhóc, cái ô cũng từ tay mà rơi xuống khiến hắn nhanh chóng cũng ngấm nước mưa dù đang khoác trên mình một bộ âu phục đàng hoàng.
"t-từ đã.. này!! đừng có kéo tôi như thế.."
suýt nữa thì mất đà, hyunjin kéo lấy tấm lưng của cậu nhóc về phía mình để tránh bị mất đà mà khiến cả hai thân ảnh ngã xuống đường.
felix vẫn cười, nó cười một cách ngu ngốc, tiếng cười nó giòn giã mà dường như in sâu trong tâm trí hwang một cách chậm chạp. hắn như đơ cứng và chỉ dán đôi mắt về nụ cười ngây ngốc ấy.
"khục.. anh đúng là đồ nhát chết haha"
hwang chẳng mấy bận tâm khi tên nhóc trêu trọc mình, hắn vẫn như bất động và cả tâm trí chỉ còn nụ cười của felix, tay hắn vẫn giữ chặt, ôm lấy eo cậu nhóc.
một cảm giác thật sự kì lạ lại lần nữa nhen nhóm trong lòng hắn, hắn cảm giác bản thân như bay lên, được sống lại một lần nữa và dường như hắn cảm nhận được bản thân có những nhịp đập ở lồng ngực trái hệt như một con người.. đôi tai bất giác đỏ lựng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top