gặp em.
tay vẫn trong tay mặc kệ gió mưa.
tiết trời chuyển đông ngày một lạnh giá,
felix co quắp thở ra cả khói xám. sống mũi cậu nhóc đỏ ửng, cả người mặc kín bưng, phồng lên như một con gấu nhỏ, đầu đội mũ len chim cánh cụt không thể nào ngố hơn.
bản thân hiện tại đã tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị nhận thông báo nhập học đại học, felix trong đầu chẳng bận tâm mấy việc hồ sơ hay chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bạn mới, điều cậu mong chờ ngay bây giờ là nhìn thấy chiếc xe đen bóng loáng tới đón cậu đi.
thời tiết ngày một lạnh thêm, gió cứ lần lượt thổi mạnh về phía cậu đứng, chẳng hiểu cậu đã gây ra lỗi lầm gì với thời tiết nữa mà gió cứ như đang trút giận lên gương mặt đã sắp tím tái vì lạnh.
khoảng hơn 5 phút sau, một chiếc xe đen bóng loáng tiến đến, phía sau cửa kính đen kịt, han jisung dần lộ ra đang nháy mắt nhếch mép nhìn cậu.
"yoo~ tôi đã đến rồi đây người anh em! lêênn xe!"
"cậu nhóc" đã không còn là cậu nhóc han nhỏ bé nữa rồi. jisung mặc áo khoác da ngắn ngang eo, quần da bó sát chẳng ngại gió đông buốt giá. bày ra vẻ mặt lãng tử hào hoa, jisung nháy mắt tặc lưỡi ra hiệu người bạn đáng thương co rúm vì lạnh lên xe, âm điệu kéo dài nghe muốn đánh thật sự.
felix hạ mắt nhìn tên đần này một cách bất lực. từ ngày cậu ta có bạn trai đúng thật là bớt phiền hơn hẳn, nhưng mà cái điệu ra vẻ trưởng thành ấy đáng ghét thật mà. nếu không phải bạn trai cậu ta đang cầm tay lái thì felix đã đấm cho khỏi nháy mắt được nữa rồi!
khịt mũi ngược nước mũi vào trong, felix vốn không muốn tham gia tổng kết lớp cuối năm cũng như cuối hành trình học cấp 3 này một tẹo nào, đám trong lớp thì thân thiết gì với cậu chứ, đã thế mời cả một đống tiền bối đã ra trường đến dự, ngại điên. không phải vì thấy dáng vẻ háo hức mong chờ của hwang hyunjin nhất định felix sẽ không đến!
"uwahh.. tôi không nghĩ lớp em tình cảm đến thế đấy!?"
"mau đưa điện thoại đây!!"-felix nhón chân cố với lấy chiếc điện thoại bên trong là nội dung thư mời tham gia tiệc liên hoan của lớp mà hwang hyunjin đang giơ cao nhất có thể để felix không thể với lấy.
"này- ở đây ghi là mời cả tôi nữa? 'tiền bối khoá 54-hwang hyunjin' cơ đấy?"
"thì sao chứ? đưa đây! tôi phải xoá nó đi!"
"ầyyyy.. bạn nhóc có lòng như thế mà nhóc không đi thì thật nhẫn tâm đấy, nhóc không thấy lớp trường lim gì đó rất tâm huyết lắm à?
"anh muốn đi thì đi một mình đi!" felix giật thành công điện thoại, cậu nhóc bực bội rời đi không quên buông mấy câu khó nghe.
"sao làm thế được chứ..? felix~ đi đi mà, chắc chắn họ sẽ sốc lắm đấy! bữa tiệc sẽ thật là tuyệtttt vờiiii khi lee felix của chúng ta xuất hiện đấy"
"anh muốn đi thì nói đại đi, rồi tôi theo cũng được!" cậu nhóc phụt cười trước dáng vẻ phấn khích với đôi mắt sáng loá lên khi nói đến tiệc tùng của con người cổ đại này.
"thật sao? vậy tôi sẽ đi! đi đi đi đi!"
hwang hyunjin bỡn cợt siết chặt cậu nhóc trong cái ôm của hắn, ngân dài tiếng "đi" khi hôn 'chóc' nên gương mặt cậu nhóc nhiều cái.
bước vào một quán rượu tại một khu phố đông đúc náo nhiệt về đêm, cả gian quán là một màu xanh tím mờ ảo, ngay khi đóng cánh cửa lại, felix cảm nhận được đợt ấm áp và tiếng cười nói của nhiều người rộn rã hơn hẳn.
han jisung lập tức hoà vào không khí náo nhiệt, theo tiếng nhạc xập xình mà hô lên mấy tiếng phấn khích.
felix ngó ngàng xung quanh trong sự lạc lõng, hwang hyunjin vốn đã đến trước để phụ giúp chuẩn bị mà chẳng bàn với cậu, chỉ để lại một tin nhắn vội vã nên bây giờ cậu nhóc như một đứa trẻ lạc tìm kiếm người thân mình khắp nơi.
bỗng từ phía sau có lực nắm hai vai cậu ấn nhẹ xuống, hwang hyunjin tì cằm lên vai nhỏ phồng lên bởi lớp áo dày, hắn bĩu môi.
"nhóc đến muộn thật đấy, tôi còn tưởng em không đến, định để tôi bơ vơ một mình đấy."
"ò! đáng ra tôi không nên đến mới đúng , chẳng phải anh háo hức vì bữa tiệc này hơn ai hết sao?"
chất giọng giận dỗi át đi cả cái vẻ giận hờn vô cớ kia của hyunjin, chẳng ai có thể bì lại với felix. cậu nhóc khịt mũi mấy cái vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. yên vị trên một bàn đầy thức ăn nào đó, felix cởi bỏ mũ và áo khoác ngoài, chẳng thể hoà nhập với bất cứ một ai, cứ thế lủi thủi nghịch đôi đũa trên mặt bàn.
bỗng một cánh tay ai đó khoác lên vai cậu đầy bất ngờ, trong ánh đèn mờ mờ, cậu nhận ra là jung hongsuk, tay cầm ly bia và miệng không ngừng cười nói tự nhiên.
felix có ý né tránh cái khoác vai thì hongsuk bỗng quay ngoắt nhìn cậu nở một nụ cười tươi.
"ê 'pilixeu'~uống với tôi một li đi!"
"x-xin lỗi.. tôi vẫn chưa biết uống rượu."
"ầy~đừng khách sáo thế chứ. tôi biết ngày trước tôi từng bắt nạt cậu, nhưng bây giờ tôi thấy trò đó trẻ con thật. tôi đã rất hối lỗi rồi đó 'pilixeu'~nào, cạn ly xí xoá nhaa!"
đến ngày tốt nghiệp thì felix mới nhận ra jung hongsuk có chút thay đổi thật. vóc dáng cậu ta không còn quá đô con, thừa cân như trước nữa, trông có vẻ cao ráo và trưởng thành hơn hẳn. cách nói chuyện thô lỗ cũng đã có phần thay đổi dù vẫn chưa chịu thôi gọi cậu bằng cái tên đặc hàn quốc "pilixeu" ấy. chắc có lẽ sau màn doạ nạt của hwang hyunjin cậu nhóc đã xanh mặt thật. nhưng cậu vẫn chẳng thể quen nổi cách cư xử tỏ ra thân mật như thể cậu ta và cậu thân nhau lắm ấy, đúng là có chút không thoải mái khi bị ép uống thật, felix cũng chẳng biết từ chối thế nào cả.
cam chịu đón nhận li bia trên tay hongsuk, felix nhìn chằm chằm chất lỏng đầy bọt khí trắng tinh trên tay, có chút sợ hãi không dám thử. chuẩn bị đưa nó lên môi, bỗng một ai đó giật lấy li bia và đưa lên miệng nốc một hơi phát ra cả tiếng "ừng ực", felix chưa kịp nhận ra tình huống mình đang gặp là gì, cậu nhóc ngơ ngác nhìn hwang hyunjin cứ thế uống hết li bia đầy, sảng khoái đưa tay quẹt đi vệt bọt khí vương trên môi.
"hà.. felix không biết uống bia rượu đâu, muốn mời chào thì phải nói tôi chứ."
hắn cất một tiếng "khà" sảng khoái đồng thời gỡ đi cánh tay đang khoác trên vai của felix (một cách mạnh bạo).
cứ nghĩ hành động ấy của mình thật ga lăng trước mấy trăm con mắt đổ dồn nhìn vị tiền bối đầy ngầu lòi, felix lại không thế. cậu với lấy li trống trước mắt, rót bia chảy dòng dòng vào li, nổi bọt khí trắng tinh. vừa đầy thành li, felix nâng li bia đầy lên cao, uống ừng ực một hơi trước sự ngỡ ngàng của đám người xung quanh trong đó đôi mắt hwang hyunjin như lồi ra vì kinh ngạc.
"hàaaa.. anh khinh tôi..ực! gì chứ? tôi cũng biết uống bia đấy!"
felix đưa tay quệt miệng trong khi nhăn nhó vì vị đắng ngắt, khí gas xốc thẳng lên mũi của bia lẫn lộn chẳng thể miêu tả thành lời.
cậu nhóc tỏ vẻ gan dạ chẳng nổi 1 li trọn vẹn. sau màn hưởng ứng đầy phấn khích của cả lớp trước hành động 'đầy trưởng thành' ấy, felix đã nằm vật ra mặt bàn, tai và mặt đã đỏ ửng vì say.
"lixeu! không uống được thì đừng cố nữa."
"kh-không!! tôi uống.. hức.. được! rót bia cho.. tôi!"
"felix, có sao không?"
hyunjin lúc này đã lo lắng mà vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, felix đầu óc quay cuồng và dường như mất đi tỉnh tảo, tay nắm chặt li bia uống dở, miệng liên tục rên rỉ mấy từ vô nghĩa.
"uống..được! rót cho..hức.. tôi"
"được rồi chúng ta về nhé, nhóc say lắm rồi lix."
"tôi.không.say!"
gằn từng chữ, felix mặt mũi đỏ ửng thái độ gay gắt gạt tay người lớn hơn ra khỏi người. cậu nhóc bật dậy, lảo đảo hét lớn.
"không say, không về!!..hức!"
vừa dứt lời, felix lại ngã vật xuống, hyunjin vội vã đỡ lấy cậu nhóc và tóm lấy áo khoác bên cạnh.
"tôi về trước nhé, felix say quá rồi, mọi người thông cảm."
cứ thế hwang hyunjin lưng cõng tên bợm rượu lee felix trên lưng rời khỏi quán rượu trước mắt mọi người ngơ ngác và cảm thán tiền bối hwang tốt tính thật.
felix thở đều đều trên lưng hwang hyunjin, sống mũi cậu nhóc đỏ ửng, dù say đêsn suýt ngủ quên, cậu vẫn không ngừng rên rỉ ấu trĩ.
"thả-thả xuống..hức.. anh là.. ực đồ khốn! rót bia cho tôi! nhanh lên..!"
"felix, đừng nháo nữa, đi một chút tôi mua thuốc giải rượu cho em."
"giải.. rượu.. đắng quá~ hwang hyunjin.. hyunjinie..."
"hả-?"
hắn ngừng bước, ngỡ ngàng, felix gọi hắn là gì? "hyunjin-ie"?
"này.. nhóc say lắm rồi đấy."
"hyunjinie.. đồ ngốc.. thần thánh gì chứ..? đồ ngốc, ngốc nhất..trên đời.. hyunjinie!"
tiếp tục nói với giọng say nhão cả ra, felix ngân dài giọng như than thở điều bấy lâu nay nhẫn nhịn, cậu nhóc không nể nang gì người đang cõng mình đầy ân cần, cứ thế mắng nhiếc rồi lại quăng loạn hai tay mình đòi xuống.
"đáng yêu thật đấy. lee felix, em có biết khi say em đáng yêu thế nào không hả." hắn khúc khích.
hwang đẩy nhẹ vòng tay đang cố định hai chân cậu nhóc trên lưng mình. hắn nào ngờ felix thô lỗ, ngày nào cũng tỏ vẻ chán đời như một con mèo đanh đá khó gần lại có lúc say xỉn đáng yêu thế cơ chứ. cậu nhóc càng phát ngôn linh tinh, vị thần lại càng thấy đáng yêu mà siết chặt vòng tay của mình.
sau khi đã thành công hộ tống con mèo bợm rượu trở về nhà, áo khoác ngoài của cả hai dính đầy tuyết vì trời quá lạnh, mưa hoá tuyết rơi đầy trên áo khoác một mảng trắng xoá.
felix nằm vật ra giường, gương mặt vẫn ửng đỏ và miệng vẫn liên tục lải nhải mấy từ vô nghĩa. hwang hyunjin ngồi xuống bên giường, từ tốn kéo chăn lên chùm kín người cậu nhóc, vuốt ve mái tóc mềm mượt đều đều từng nhịp, dần dần, felix cũng lặng im mà đi vào giấc ngủ.
lee felix ngủ ngoan lắm, hệt như một bé mèo lười, thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ sâu. hắn cứ ngắm nhìn cậu nhóc, vẫn cứ từ tốn xoa nhẹ mái tóc mềm và mỉm cười dịu dàng.
"ngủ ngon nhé felix."
hắn thủ thỉ và rồi lại chìm vào những suy tư của riêng mình. hwang hyunjin chưa từng nghĩ bản thân có ngày này, sống như một người bình thường, có người mình yêu và ngắm người mình yêu ngủ như hiện tại.
hắn bồi hồi nhớ về khi lang bạt khắp thế gian như một bóng ma không cảm xúc. felix đến chiếu sáng cho hắn những ngày cuối đời, là điều hwang hyunjin chẳng thể nào lường trước được.
"chỉ còn một thời gian nữa thôi, một chút nữa tôi sẽ được chết, cuộc đời dài đằng đẵng vất vưởng như một hồn ma này sẽ thật sự kết thúc thôi.."
hắn nốc ừng ực chai bia thứ 4, ngồi vắt vẻo trên một toà nhà 21 tầng, nhìn ngắm thành phố tấp nập, thấp kém dưới chân vẫn đang khát khao được sống, được thành công, những hư vinh vật chất thấp kém đáng ghê tởm mà hwang hyunjin đã chứng kiến cả trăm ngàn lần.
"aishh.. ước gì thế giới tàn sớm mẹ đi cho xong."
hắn bỗng nghe thấy một âm thanh vang vọng ở đâu đó, không phải vì bất cứ ai đó đang hét to, nó như tiếng lòng mà hwang hyunjin đã phải nghe ngày qua ngày những âm thanh hỗn tạp ấy, khiến hắn học được cách giả như điếc hoàn toàn. thế nhưng tiếng lòng ấy thật mạnh mẽ, da diết đến đau đớn. hwang hyunjin thấy thật sự ấn tượng vì tiếng nói vọng xa ấy, lập tức nhìn ra con người vừa than thở, là lee felix, học sinh cấp 3, người mà hắn chẳng thể ngờ lại thay đổi cuộc sống của hắn hoàn toàn.
thật đáng tiếc, đứa nhóc này thời hạn sống lại ngắn ngủi quá.
ngay ngày đầu tiên hắn biết tới cậu nhóc, lại chính là ngày cuối cùng cậu nhóc còn sống. nhìn lướt qua dáng vẻ gầy gò cùng mấy vệt thâm tím khắp người, hwang hyunjin chẳng cần dùng tới sức mạnh của một vị thần đã ngờ ngợ đoán ra cuộc sống của đứa trẻ này đầy biến cố. tuy vậy, cậu nhóc nhìn chẳng có vẻ nào mắc bệnh nặng sắp chết hay thế nào. cái cách cậu nhóc rút từ từ bao thuốc lá và chiếc bật lửa khỏi túi áo không thể nào khiến hwang hyunjin không bất ngờ.
cậu nhóc thuần thục đưa điếu thuốc lên miệng, bật lên chiếc bật lửa cũ mèm, hwang hyunjin nhìn đứa nhóc đăm chiêu, cứ khi hắn nhìn lâu vào ai đó, tương lai và khoảnh khắc cuối cùng của họ sẽ như một cuốn phim chạy trong đầu hắn, đối với đứa nhóc này cũng vậy.
đáng tiếc cho cuộc gặp gỡ đặc biệt này thật, hwang hyunjin đã thấy được sinh mạng nhỏ bé này lại chẳng trụ dược lâu. chỉ một lát nữa thôi, tai nạn sẽ xảy ra khi cậu nhóc đánh rơi bật lửa và ngã xuống tử vong tại chỗ. hắn thở dài khi nhìn ra những viễn cảnh ấy, mắt vẫn dán vào thân ảnh gầy gò đang cố gắng bật cho chiếc bật lửa hoạt động.
bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu hwang hyunjin, một điều mà hắn chưa bao giờ làm và nghĩ mình sẽ làm vậy. vốn dĩ hwang hyunjin sẽ chẳng bao giờ xen vào chuyện sinh tử của loài người, hắn biết như vậy sẽ rắc rối cho hắn và hắn biết bản thân cũng chẳng phải thần tiên tốt đẹp gì cả, làm việc quá phận sự cũng chẳng có gì ấn tượng cả, chỉ tổ thêm phiền phức.
nhưng.. bản thân hắn cũng sắp đến tận số rồi mà? cuộc đời dài đằng đẵng đầy nhàm chán ấy tại sao không thử phá lệ nhỉ? dù sao con người yếu đuối ấy cũng khiến phần nào hắn lung lay vì sự đáng thương. coi như bản thân mình phá phách một lần cho trời đất náo loạn thì sao nhỉ? chí ít là náo loạn trong cuộc đời ai đó, nghĩ đến đã thấy thú vị thật rồi.
vừa suy nghĩ vậy, hắn biến mất khỏi toà nhà cao tầng, vút đến như một cơn gió đến lan can cũ ấy, gặp con người sau này khiến hắn thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top