Ngày nghỉ
Không cần phải lo muộn giờ làm, không có tiếng chuông báo thức phá hỏng giấc ngủ, chỉ còn ánh nắng khẽ đùa nghịch trên sàn vào buổi sớm, tô nên màu sắc ấm áp cho căn phòng nhỏ.
Buổi sáng của một ngày nghỉ nọ, Lee Felix bị đánh thức bởi những tia nắng từ mặt trời đang dần tràn vào trong phòng ngủ.
Cậu duỗi tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại, mở ra màn hình khóa là tấm ảnh chụp chung thật ngọt ngào của cả hai. Nhìn giờ, có vẻ cậu sẽ ngủ thêm một lúc nữa.
"Lix ơi..." Sức nặng cơ thể của người nọ đột ngột đổ xuống làm Felix phải bỏ điện thoại ra, gãi nhẹ lên cánh tay của bạn người yêu lớn. Cậu quay lại, nhìn vẻ ngái ngủ của Hwang Hyunjin đang nằm bên cạnh mà cười khúc khích.
Felix tinh nghịch vươn tay qua phần xương quai hàm hoàn hảo của Hyunjin, chạm vào đôi môi đầy đặn. Cậu miết nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh, rồi cuối cùng là dịu dàng xoa cái đầu rối bù kia.
Trong lúc Felix còn đang trêu chọc bạn người yêu lớn nhà mình, Hyunjin đã nhanh nhẹn quấn chặt lấy cậu vào trong lồng ngực, cánh tay ôm trọn cơ thể nhỏ xinh. Anh cọ vào người Felix, nom rất giống một bé cún lớn "dính" chủ.
"Hyunjin ơi là Hyunjin, dậy đi thôi." Felix hôn nhẹ lên vành tai Hyunjin, kết hợp với giọng nói buổi sớm còn vương chút lười biếng mà lại gợi cảm hơn bình thường của cậu. Felix biết rằng muốn Hyunjin tỉnh ngủ là rất khó, vậy nên cậu chỉ còn cách mặc kệ sức nặng của bạn người yêu đang đè lên mình mà thôi.
"Hôm nay trời đẹp lắm đấy, bạn dậy nhanh đi mà." Hwang Hyunjin miễn cưỡng mở mí mắt ra. Ôi, và đương nhiên, Hyunjin cảm tưởng ánh nắng mặt trời tí nữa thì biến anh thành người mù luôn. Thế là Hyunjin lại nhìn về phía bạn người yêu nhỏ của mình. Ôi thật sự, đã thế khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười toả nắng rực rỡ của Felix lại còn làm trái tim anh càng thêm rộn rực hơn cơ. Hyunjin kéo chăn lên trùm kín cả hai, ôm chặt Felix rồi cười không ngớt. Mãi đến khi cảm nhận đủ hơi ấm từ nơi bạn người yêu nhỏ, Hyunjin mới chậm rãi rời giường.
Mặc dù đã đứng dậy nhưng Hyunjin vẫn còn hơi choáng váng, cứ ngốc ngốc ra đấy thôi. Phải mất một hồi, cho tới lúc Hyunjin cảm nhận được hơi lạnh trên mặt mình, anh mới choàng tỉnh ra.
"Ơ---sao lại là kem đánh răng nhờ!" Hyunjin điên cuồng rửa mặt, rửa sạch cái thứ bị-nhận-nhầm-là-sữa-rửa-mặt kia. Khuôn mặt nhỏ của Hyunjin bị chà xát đến nỗi nhăn lại. Anh nhíu mày trong đau đớn khi sờ khuôn mặt đẹp trai, miệng thì lẩm bẩm: "Dùng nhầm rồi lỡ xấu đi thì sao giờ..."
Felix khúc khích rồi thoa sữa rửa mặt (hàng thật) lên mặt Hyunjin. Cậu cười rồi dùng một thái độ chân thành nhất trả lời lại anh: "Bạn có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu bạn mà!"
Thường thì, những câu nói tưởng chừng như đơn giản nhất, chẳng cần ngọt ngào chi, lại có thể chạm đến trái tim người ta hơn ấy.
Tiếp sau đó là nụ hôn chào buổi sáng của cả hai. Hôm nay hôn Felix là một Hyunjin hương bạc hà.
Sắp đến giờ cơm trưa, Hyunjin và Felix quyết định tự nấu ăn. Rất có thể cách nấu sẽ làm căn bếp nổ tung, nhưng mà thôi vậy, cả hai vẫn quyết định đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này, bắt đầu từ việc mở tủ lạnh ra trước tiên.
Mặc dù khi đổ dầu vào nồi thì bị bắn bẩn khắp người, mặc dù khi đập trứng thì lẫn luôn cả vỏ trứng vào, hay mặc dù khi thêm gia vị thì lại đổ quá nhiều nước tương, biến món canh trong nồi trở thành món gì đấy với một màu tối đen "huyền bí".
Cả hai đều chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước bữa trưa thảm chẳng nỡ nhìn này. Nhưng mà thôi thì, cứ dọn ra ăn thôi chứ nhỉ?
Món duy nhất còn ăn được chính là cơm trắng. Felix xé mấy miếng rong biển rồi vui vẻ ăn. Cậu cười thật tươi, lộ ra vài nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, cuối cùng là liếm khóe miệng nhìn giống hệt như mèo con vậy. Hyunjin chẳng nhịn được mà nhanh tay chộp lấy điện thoại, chụp lại biểu cảm đáng yêu này của bạn người yêu nhỏ rồi ấn thêm vào một album bí mật của anh.
Trời quang mây đãng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Felix đã đứng trước cửa kính nhìn gần nửa tiếng rồi, và cuối cùng thì Hyunjin phải kéo cậu ra khỏi cửa. Mặc dù ngắm dáng người của Felix thì cũng tuyệt đấy, nhưng mà dành một buổi chiều đi chơi với bạn người yêu nhỏ này thì lại càng tuyệt hơn chứ?
Hyunjin biết Felix đang vui lắm, bàn tay to của bạn người yêu lớn nắm trọn lấy bàn tay bé hơn của bạn người yêu nhỏ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Chú, cho bọn cháu hai que kem được không ạ?" Đi ngang qua con hẻm quen thuộc thời sinh viên, cả hai ngạc nhiên khi quán kem vẫn mở trong thời tiết ấm lạnh không ổn định của mùa xuân này. Như trở lại hồi mới lớn, cái tuổi mà chẳng lo bị ốm hay bị cảm lạnh.
Giờ thì, mỗi người cầm một que kem chơi đuổi bắt, chạy loạn trong hẻm, giống hệt những đứa trẻ hồi ấy, chỉ dám mơ mộng, hò hẹn nhau đi chơi sau giờ học.
Kết quả là đồng chí Lee bại trận, bị đối thủ ôm trọn trong lòng. Dù thế nào thì Lee Felix cũng không thắng nổi chân dài là Hwang Hyunjin được mà.
Khi Felix muốn nắm tay Hyunjin, cậu phát hiện ra lòng bàn tay mình dính dính mất rồi. Que kem ban nãy mua đã hi sinh vẻ vang trong cuộc chiến vừa rồi, và giờ thì Felix chẳng còn gì để ăn cả. Felix nhìn chằm chằm vào Hyunjin, chớp chớp đôi mắt mèo:
"Không cho bạn đâu, cái này là của anh." Bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì Hwang Hyunjin ấu trĩ vẫn chỉ là Hwang Hyunjin ấu trĩ mà thôi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đưa que kem của mình cho Felix, ngay cả vị cũng là vị dâu mà cậu thích nhất.
Chung quy lại ấy, thì Hwang Hyunjin cũng vẫn là bạn trai chiều người yêu nhỏ của mình vô điều kiện mà.
Bữa tối, cả hai đặt cơm hộp bình thường. Tuần này đến lượt Hyunjin đi đổ rác. Lúc anh về nhà, Felix đã cuộn thành một cục ngồi trước TV chơi game rồi. Hyunjin không cướp được TV đành phải dùng tới chiêu trò làm nũng, năn nỉ Felix nhường cho anh một ngày thôi, hôm nay là ngày chiếu tập cuối của bộ phim thần tượng mà anh rất thích, và nhất định không thể bỏ lỡ được.
Kết quả là Hwang Hyunjin một bên nước mắt nước mũi tèm lem, Lee Felix ngồi cạnh xem cùng. Nhưng mà rõ ràng, xem bạn người yêu lớn này khóc như mưa rào thế còn thú vị hơn xem tình tiết của bộ phim nhiều.
Hyunjin cuối cùng cũng bớt sụt sịt, quay qua thì thấy bạn người yêu nhỏ đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt như muốn cười vào mặt mình đến nơi vậy. Được rồi, Hyunjin lặng lẽ ghi nhớ vẻ mặt ấy trong lòng, đợi lát nữa lên giường anh sẽ trêu lại bạn, trả bạn hết đấy.
Trái ngược với sự yên bình vào buổi sáng, sau một trận mây mưa gió bão, Hyunjin ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Felix. Anh chăm chú, chạm nhẹ vào những đốm tàn nhang trải dài hai gò má cậu, nhẹ nhàng vén tóc mái rủ xuống trên trán Felix rồi hôn chúng bằng tất cả sự dịu dàng cùng trân trọng của mình.
Ngủ ngon nhé, bạn người yêu nhỏ của anh.
Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh.
Ở bên bạn, mọi điều xung quanh anh đều đẹp. Cho dù là dùng nhầm kem đánh răng, cho dù là nấu những món khó ăn, cho dù là làm rơi que kem bạn thích, cho dù là xem phim rồi khóc sướt mướt cạnh bạn...
Bởi vì có bạn, mọi điều xung quanh anh đều trở nên đẹp đẽ như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top