Day 3
Day 3
Hoạt động hôm nay chủ yếu là để tụi nhỏ tương tác qua lại. Ngày hôm qua chỉ có thể tính là làm quen sơ sơ thôi, dù trẻ con chơi với nhau cũng nhanh, nhưng gây lộn cũng nhanh không kém ấy mà...
Chẳng hạn như tối qua, lúc Hyunjin đang miên man suy nghĩ về giọng hát trầm ấm của ai kia, thì nghe tiếng gọi của vài đứa nhỏ.
Hỏi ra mới biết, tụi nó muốn anh phân xử vụ chia nhóm chung lều.
Ban đầu họ sắp xếp nam và nữ ngủ khác lều, rồi bóc thăm chọn bạn ngủ cùng. Thế quái nào vừa gặp nhau chưa đầy một ngày thì tụi nó chẳng vừa mắt nhau, hoặc là có đứa đi cùng bạn rồi bị tách, cũng không hài lòng về vụ chia chỗ ngủ như này.
Nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi...thế mà còn tận hai ngày lận đó.
"Nghe đâu hôm qua cậu phân xử chỗ ngủ cho tụi nhỏ hả?" Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh, làm Hyunjin giật cả mình, suýt nữa đã theo quán tính nhảy ra phía sau.
May kiềmm lại được, không nhục chết...
"Ừ, tụi nó canh mình vô lều chuẩn bị ngủ thì chạy qua, chẳng hiểu luôn, nhiều người vậy mà chỉ tìm mình."
Hyunjin buồn bực nói. Đúng là lũ nhóc đáng yêu đấy, nhưng (suýt) phá giấc ngủ người ta thì không nha.
"Ừm, thật ra thì tụi nó tìm mình trước, nhưng mình nói vài chỗ lũ trẻ không hiểu, nên mới qua làm phiền cậu." Felix gãi đầu ngại ngùng.
Cậu không ngờ việc này lại làm ảnh hưởng đến người ta, nhìn anh chàng khó chịu mà cậu cũng khó chịu theo.
"Hả gì, đâu liên quan tới cậu đâu. Ấy, đứng yên." Nói rồi Hyunjin đưa tay về phía mái tóc vàng của cậu chàng bên cạnh.
"Nãy mình thấy thấy có chiếc lá vướng trên tóc cậu, mình lấy xuống rồi nè."
Felix đứng ngẩn ra nhìn khóe miệng anh cong lên, một nụ cười xuất hiện trên môi anh, thay thế sự khó chịu vừa nãy.
Cậu vô cùng bất ngờ với hành động của Hyunjin. Nói sao nhỉ, đây vốn chỉ là một việc làm hết sức bình thường, nhưng với cái khoảng cách này, với không khí này, thì không bình thường chỗ nào hết...
Hình như Felix đỏ mặt nữa rồi kìa.
Hyunjin chẳng biết động tác của mình lúc nãy có mờ ám hay không, nhưng anh biết, từ lúc anh thấy người đối diện đỏ mặt là tim anh nó gần như muốn nhảy ra ngoài.
Mức độ cảm nắng – loading...100%.
Level up!
"Anh đẹp trai ơi!" Một giọng nói trẻ con vang lên, ngắt ngang bầu không khí màu hồng nơi này. "Anh Minho kêu hai anh qua chơi với tụi em á."
Là nhóc Kookie. Ừ, nhóc này là một trong mấy đứa chạy sang chỗ anh đòi đổi chỗ ngủ đây này, tối qua thức khuya vậy mà giờ hăng hái phết, đúng là trẻ con.
Ấy chà, càng nghĩ càng thấy mình già, một ông già chưa có người yêu.
Anh đưa mắt nhìn về phía Felix – cũng đang bị Kookie lôi đi về phía tụi trẻ, cười nhẹ.
Nhưng "ông già" đây có mục tiêu rồi nhé.
.
"Được rồi, hôm nay mấy đứa thấy thời tiết như nào?" Minho hỏi tụi trẻ, đáp lại anh là một tràng những lời than thở.
"Hôm nay nóng quá anh ơi."
"Nóng không chịu nổi luôn, thèm kem quá đi..."
"Ừ, giờ có kem thì đã phải biết í.."
Anh chàng tóc đen nghe vậy liền gật gù đồng tình. Hôm nay nóng hơn hẳn hai ngày trước, bây giờ mà được về nhà nằm máy lạnh rồi ăn kem là tuyệt cú mèo.
Lúc này đây, anh có chút hối hận vì đồng ý giúp đỡ anh Minho.
"Dù mấy đứa nó than thở nhưng mình thấy vẫn sung sức gớm, chắc chút chơi hăng lắm cho xem, đúng không?" Nghe tiếng Felix hỏi, anh cúi xuống nhìn cậu, đáp.
"Ừ, mình cũng nghĩ thế." Nhận được câu trả lời, Felix quay đi, tiếp tục quan sát lũ trẻ.
Có vẻ cậu rất thích trẻ con, lúc nào cũng dùng ánh mắt hiền lành nhìn mấy đứa, rồi lại vì mấy hành động hay câu nói ngây thơ của tụi nó mà mỉm cười.
Như bây giờ chẳng hạn, cậu cười hiền, đôi mắt to tròn vì vậy mà cong thành hình bán nguyệt, dễ thương hết chỗ chê.
Chắc người này là một trong số ít lí do để Hyunjin tiếp tục cống hiến sức lực cho buổi cắm trại này, một cách tự nguyện.
"Nếu nóng vậy thì anh sẽ cho mấy đứa chơi một trò chơi, làm mát tại chỗ luôn."
Anh nở nụ cười "Đầu tiên mấy đứa xếp thành năm hàng đã, mỗi hàng bốn bạn nha."
Nghe vậy, tụi nhóc nhao nhao tìm chỗ đứng, sau một lúc cũng xếp thành năm hàng hoàn chỉnh. Felix bây giờ cầm trên tay mấy miếng vải dài, đi phân phát cho từng hàng xen kẽ nhau.
"Ủa anh ơi, này dùng để làm gì vậy, sao mấy bạn đó có mà tụi em không có, mình chơi bịt mắt bắt dê hả?" Lấy làm lạ, Haru ngước lên hỏi Felix.
"Hm, anh cũng không biết, em đợi nghe anh Minho, nghe anh Minho..."
"Đợi nghe anh Minho công bố luật chơi nha cô bé." Hyunjin lên tiếng cứu nguy.
Mấy miếng vải được phát theo thứ tự có – không – không - có, ngay khi Felix và Hyunjin ra hiệu đã phát xong, Minho vui vẻ cất giọng:
"Rồi, trò chơi này anh gọi là " Truyền nước". Những bạn nào có vải trên tay thì dùng nó bịt mắt vào, bạn đầu hàng chạy lên đây rót đầy đĩa nước rồi truyền ngang cho bạn sau lưng.
Cứ thế, truyền tới phía cuối hàng, rồi đổ đầy ly nước cách bạn cuối cùng một mét – cũng là chỗ mấy anh chị đang đứng. Trong bốn lượt, đội nào thắng thì đội đó sẽ có quà."
"Và nhớ đừng để mấy bạn bịt mắt bị ướt nhé, bị ướt nhiều đồng nghĩa với việc mất nước, dễ thua lắm đó."
Một câu này của Minho làm cho mấy nhóc có ý định quậy phá bạn khác phải suy nghĩ lại rồi, tụi nó không muốn thua chút nào, vì thua sẽ không có quà đâu.
Trẻ con mà, nghe quà là khoái thôi.
"Tội cho mấy đứa bị bịt mắt, truyền bằng dĩa dễ bị đổ lắm, không biết có làm ướt cả người không nữa, lỡ cảm rồi sao."
Felix vốn không biết người anh sẽ để tụi nhỏ chơi trò gì, bây giờ biết rồi liền lên tiếng lo lắng cho lũ trẻ. Dù biết trời hè oi bức thì nước là thứ hạ nhiệt ổn nhất, nhưng chơi vậy, mấy đứa nào yếu là bệnh đó...
"Không nhằm nhò gì đâu, mấy đứa sáng mắt sẽ không để bạn mình làm đổ nước, cậu thấy không, nghe có quà là mắt sáng rỡ. Với theo mình được biết, trò gốc là phải truyền nước qua đầu đấy, anh Minho có chừng mực mà."
"Sau trò này cậu sẽ thấy mấy đứa thân nhau cho xem, đây là mục đích của ảnh đó."
Haru mà nghe được cuộc trò chuyện mấy hôm nay của hai người, sẽ cảm thấy rất giống cách ba bé và mẹ bé nói chuyện.
Mẹ bé lúc nào cũng lo cho bé, còn ba dù lo nhưng lại nhìn vào khía cạnh khác. Cách ba mẹ bé nhìn nhau khi trẻ, cũng giống cách Felix và Hyunjin nhìn nhau.
Tình đã có rồi, quan trọng là kẻ có chịu thừa nhận, người đã chịu nhìn thấu hay chưa thôi.
"Tất cả chuẩn bị xong chưa?" Tiếng Minho thu hút sự chú ý của cả hai. Biết trò chơi sắp bắt đầu, anh và cậu vào vị trí để bắt đầu chờ những dĩa nước tới.
"1, 2, 3 – Bắt đầu!"
Nghe thấy hiệu lệnh, mấy đứa trẻ đầu hàng liền nhanh chóng chạy lên lấy nước. Vì đựng nước bằng dĩa nên phải di chuyển rất chậm để giữ lượng nước bên trong, có đứa vội quá, chưa đưa đến bạn đã đổ gần hết, thế là phải chạy lại từ đầu.
Kookie là một trong số những bạn đi lấy nước. Nhóc cũng khốn đốn lắm, vì tính hiếu động nên việc giữ nước trong đĩa rất khó, đã vậy còn phải chỉ mấy bạn bịt mắt để bạn không làm đổ nước.
Mina cùng đội với Kookie, là một trong số hai đứa bịt mắt. Cô bé nhận dĩa từ cậu bạn rồi cố gắng di chuyển từ từ để nước không bị đổ, nhưng sự "chậm mà chắc" của cô bé làm Kookie quýnh hết cả lên.
Dù vậy đội của Kookie và Mina vẫn còn nước khi đi đến chỗ Hyunjin, an toàn đổ nước vào ly.
Hyunjin phụ trách hàng của hai đứa trẻ này, nhìn cậu nhóc như vậy anh cảm thấy buồn cười muốn chết, mà phải nhịn. Vì nếu anh đứng đó phá lên cười thì cậu nhóc càng thêm rối cho xem.
Haru là cô bé đứng cuối hàng của đội khác, cô bé nhanh nhẹn cực kì, dù mấy bạn trước đều di chuyển chầm chậm nhưng cô bé thì nhanh thoăn thoắt, vậy mà nước đổ ra chẳng bao nhiêu. Đó cũng là lí do đội bé là đội đầu tiên đổ nước vào ly.
Đội Felix phụ trách là đội của Tae – cậu nhóc bị té vào ngày đầu tiên. Felix thích cậu bé này lắm, vì trông rất dễ thương. Cậu bé bị bịt mắt, vì bạn đầu tiên vấp nên cậu bị nước bắn lên người, dù vậy vẫn chẳng ho he tiếng nào hết.
Felix cảm thấy thêm cưng đứa trẻ này rồi.
Đội còn lại thì mọi việc đều ổn, giữ tốc độ tương đối tốt.
Sau bốn lượt chơi, mấy anh chị phụ trách buổi trại được phen cười vui vẻ với cách chơi đầy nhiệt tình của lũ nhóc, và đương nhiên, cũng đã chọn được người chiến thắng.
Đội chiến thắng là đội của Kookie. Nhóc còn bảo là đều nhờ cậu bé lấy nước nhanh hết. Nghe thế Hyunjin chỉ cười, thầm nghĩ đều nhờ sự cẩn thận của Mina.
Mấy nhóm còn lại dù thua nhưng đều nở nụ cười trên môi, ai cũng cảm thấy trò này chơi rất vui, mọi người trong nhóm lượt đầu có hơi chật vật nhưng dần ăn ý hơn hẳn.
Đến lúc nhận quà, cả đám trẻ tò mò tụ lại xung quanh đội chiến thắng. Cả đám đều nghĩ phần quà là bánh kẹo, hay đồ chơi, dụng cụ học tập v.v...
Nhưng không, những gì đội thắng có được là một mảnh giấy.
Thấy chẳng có gì thú vị nên mấy đứa tản ra ngay, chỉ còn lại đội chiến thắng đứng ngớ ra nhìn nhau, thêm một Haru tò mò và một Tae đang đứng chờ Jungkook.
Felix cũng không hiểu tại sao quà cho trẻ con mà Minho lại tặng mảnh giấy, nên cậu cũng đứng lại xem cùng tụi nhỏ.
Vì có đứa chỉ mới sáu tuổi, nhìn vô cũng chưa hiểu hết tờ giấy ghi gì, nên ngước lên nhìn cậu cầu cứu.
Tụi nhỏ nào có biết, anh Felix chỉ mới học tiếng Hàn có bốn năm đâu...
Bỗng, Hyunjin từ đâu ló đầu vào, đọc những từ ghi trên mảnh giấy:
"Ngày mai có hoạt động đặc biệt, hãy chắc chắn rằng mấy đứa ngủ đủ giấc, ăn đủ no để lấy phần quà lớn trong cuộc thi ngày mai.
Gợi ý: đừng sợ, hãy nhìn bảng chỉ dẫn, mọi thứ không có thật đâu"
Chà, thú vị ghê....
Hi vọng rồi thất vọng, giờ thì thêm hai bạn trong nhóm Kookie bỏ ra chỗ khác, tụi nó cảm thấy, không phải kem thì không có ích gì vào lúc này hết á....
Thấy phản ứng mấy đứa hơi sai sai, Minho vội lên tiếng:
"Đúng là mảnh giấy không thú vị, nó không phải phiếu quà tặng hay gì hết, nhưng nó liên quan đến hoạt động ngày mai mà."
Anh cứ nghĩ lũ nhóc sẽ tò mò về nội dung bên trong, ai mà ngờ trời nóng cùng với việc trông chờ quá nhiều làm phần lớn đứa thất vọng như vậy.
"Hoạt động ngày mai mấy anh chị có tham gia không ạ?" Một đứa hỏi. Nó rất muốn chơi trò chơi với mấy anh chị, chứ không phải bị mấy anh chị cười vì làm đổ nước trước khi cho vào ly đâu...
"Đúng đó, em muốn anh dễ thương chơi với em!." Nhân cơ hội, Haru phụ họa. Cô bé thích người đẹp, càng thích chơi thân với người đẹp.
"Đương nhiên là sẽ, nếu không có mấy anh chị, anh chắc rằng chẳng ai đủ khả năng để lấy đống bánh kẹo vào ngày mai đâu!"
Dù Hyunjin không ngại chơi chung với lũ nhóc (đứng xem đúng là vui nhưng chưa đã), nhưng anh cảm thấy, mình không thích trò ngày mai chút nào...
Sau trò truyền nước thì cũng còn nhiều hoạt động khác nữa, như bịt mắt bắt dê, rồi ném vòng, kéo co chẳng hạn. Những hoạt động cứ nối tiếp nhau làm lũ trẻ hưng phấn vô cùng, đến khi sắp ngủ còn hỏi mấy anh chị còn trò gì khác không để chơi tiếp.
Nhưng mấy nhóc không mệt thì Felix đã mệt đến rã rời rồi, may là anh Minho lùa tụi nhỏ vào nghỉ ngơi, không cậu thật không biết làm sao cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top