2.
“Lại gặp nhau rồi.”
Felix từ từ mở mắt để không bị ánh sáng mặt trời làm chói. Cậu nhẹ quay sang chỗ phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người mặc hoodie xám tiêu, cổ choàng khăn, hai tay đút túi áo đứng nhìn cậu. Felix đang nằm ườn, đầu gác lên tựa ghế đá liền vội bật dậy. Cậu chỉ hơi ngờ ngợ, vì chiếc kính đen và vì nốt ruồi mờ mờ sau lớp kính bị loá.
“Là cậu à.”
“Quên tôi nhanh thế? Mấy lần tôi vẫy tay chào cậu cũng không nhận ra.”
“Không có, mắt tôi hơi kém, với cậu hay đeo khẩu trang nên tôi mãi không nhớ mặt cậu trông như nào.”
Cậu ấy ngồi xuống cạnh Felix, buột miệng:
“Vậy thì giờ cậu nhìn kĩ đi. Để không quên nữa.”
Felix len lén nhìn sang, cái thu hút cậu ngay lập tức chỉ có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái như giọt lệ. Cậu ấy ưa nhìn, đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng hiền hoà, là vẻ đẹp kiểu rất quyến rũ nhưng ngô nghê, rất mạnh mẽ nhưng cũng thực nhẹ nhàng.
Người này, bỏ kính ra chắc còn đẹp điên đảo hơn nữa.
Nắng đã nhạt dần, sắp tắt, nhuộm phía Tây một màu hồng rực. Nhiệt độ ban đêm khá trái ngược với ban ngày. Felix đã thấy hơi lành lạnh.
Cậu ấy nhẹ nhàng phủ lên người Felix một chiếc khăn lông mềm. Một mùi hương mát lành hơi quen lập tức dậy lên trong không gian. Mùi hương dễ chịu.
“Cầm lấy mà đi về. Trời lạnh rồi đấy.”
Felix nhìn lên, trên người cậu ấy có cảm giác hơi thiếu so với ban nãy.
“Cậu thì sao?”
Cậu ấy xua tay.
“Nhà tôi ngay kia, ù cái là về tới.”
Felix nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ. Một toà chung cư mini hơi cũ, từ ban công nào đấy rủ xuống một dàn cây leo, trông xanh xanh, thích mắt.
“Ban công có chậu cây hoa hồng ấy, là nhà của tôi.”
Felix nhìn lên trên một chút, khoảng tầng bốn của toà nhà, quả thực có một chậu hoa hồng đỏ lấp ló. Sắc đỏ rực rỡ nhưng u buồn, như bị vùi lấp đi bởi mấy bức tường xi măng màu xám nhợt nhạt.
Cậu ấy tạm biệt Felix rồi định quay lưng rời đi lại bị Felix gọi với lại.
“Này, biết cả nhà cậu rồi, nhưng cậu tên là gì tôi còn chả biết!”
Cậu ấy quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp và trong vắt:
“Hwang Hyunjin, năm nhất khoa thiết kế nội thất toà C”
Felix quay đầu đi về hướng ngược lại. Nhà Hyunjin cách nhà cậu tới hơn hai cây số.
Những hôm sau nữa, dù Felix đã cố tìm kiếm khá nhiều lần, đã hoà vào đám đông trên sân trường, đã đứng trên tầng cao nhất của toà nhà A nơi cậu học nhìn xuống, nhưng tuyệt nhiên chưa khi nào thấy được Hyunjin.
“Sao dạo này mày về muộn thế?”
“Tao tìm người, nhưng chưa thấy…”
Felix thở dài, Jisung sốt sẳng hỏi tìm ai, đừng nói là tìm người yêu cũ để giãi bày tâm sự liền bị Felix liếc một cái sắc lẹm.
Đã một tháng tròn kể từ ngày người đó nói chia tay với cậu. Trong cậu bây giờ gần như đã chẳng còn chút gì vương vấn với cậu ta nữa rồi.
Felix chán nản khoanh tay lại làm gối rồi ngả đầu lên. Cậu nhìn dưới sân trường giờ đã vắng tanh vắng ngắt, gió thổi nhẹ làm vài chiếc lá úa rơi dưới đất bị xê dịch đi.
“Thôi, đi về.”
Cậu nhỏm dậy nói theo hơi thở dài.
Không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật ra Felix vẫn luôn mong có thể gặp được cậu ấy, người khiến cậu còn chẳng buồn khóc sau tất cả mọi thứ đã xảy ra.
Thế nhưng lỡ đâu mọi chuyện lại không như ý muốn. Khoảng thời gian ba năm của cuộc tình vừa rồi đã khiến Felix vụn vỡ biết bao nhiêu, cậu thực sự không bao giờ muốn trải qua khoảng thời gian như thế thêm một lần nào nữa.
Khóc lóc van xin, áp lực khi lúc nào cũng phải chiều lòng người kia, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cậu ta sẽ giận, sợ bị bỏ lại, sợ cô đơn, sợ bị cậu ta rời xa, rồi cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Felix sợ phải bước vào một mối quan hệ mới, rồi người kia sẽ chẳng trân trọng cậu như cậu trân trọng họ.
Sáng thứ hai, hôm nay Felix có lịch họp câu lạc bộ nhảy ở trường đại học mà cậu đã tham gia. Nghe bảo họ sẽ kết hợp với một câu lạc bộ nào đó trong trường để làm sự kiện cuối tuần.
Felix bước vào phòng đã thấy bàn ghế được kê gọn, mọi người túm tụm ngồi dưới sàn, chụm đầu vào một tờ giấy to bản. Có ba người đang đứng, ngó vào xem, có thể là những người không tham gia chính. Một trong ba người đó, Hyunjin.
Felix bước đến gần. Phải rồi nhỉ, sao cậu lại quên được rằng lần này, câu lạc bộ của cậu sẽ collab với câu lạc bộ mỹ thuật để làm một sự kiện gây quỹ hỗ trợ chó mèo gặp nạn chứ? Cậu hồi hộp như thể mình đang làm chuyện gì xấu mà lại hành động quá lộ liễu. Chưa để Felix kịp mở lời, Hyunjin đã gật đầu chào trước. Điều đó khiến Felix cảm thấy thoải mái hơn.
“Chào mọi người, em đến rồi ạ.”
“Yongbok hả, lại đây lại đây chị nhường chỗ cho nè, chị đi lấy đồ một xíu. Bọn chị đang tính làm theo hướng này, em xem thử đi.”
Felix ngồi bệt xuống, bên cạnh cậu là một anh bên câu lạc bộ mỹ thuật. Anh ấy kéo tay Hyunjin lại, cười cười:
“Cậu ngồi đi.”
Felix hít thở sâu, cố gắng tập trung vào tờ giấy trước mặt hơn là tập trung vào người ngồi ngay sát bên cạnh. Cậu cảm thấy phần kế hoạch note ở bên góc giấy bên kia chưa ổn lắm mới lên tiếng và nhổm dậy cầm bút để sửa. Thắt lưng Felix nhói đau. Cậu dùng tay liên tục day day xương sống gồ lên ở chỗ đó, rồi cứ thế cầm bút lia tiếp trên tờ giấy lớn.
Thứ gì đó ấm và mềm nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng của cậu. Felix quay đầu lại, chỉ thấy Hyunjin đang dùng một tay xoa bóp chỗ mình bị đau. Mắt vẫn dán vào những dòng chữ và hình minh hoạ chi chít trên khổ giấy A0 trải dưới nền.
Felix đỡ đau hẳn đi. Cậu khẽ quay sang cảm ơn Hyunjin trong lúc bọn họ không phải tâm điểm chú ý.
Họp câu lạc bộ xong là đến giờ trưa. Felix vào cửa hàng mua tạm gói mì để về nấu. Con đường này vốn quen thuộc, nhưng sao hôm nay trông lạ lạ. Có vẻ nắng trong hơn, và cây có sức sống hơn một chút nữa.
Mọi thứ hình như đang tốt lên theo một cách nào đấy mà cậu chẳng rõ. Chỉ cảm thấy như một làn gió mới thổi đến, mây mưa tự dưng tan đi đâu hết sạch.
Thật nhỉ, mấy hôm rồi, trời không có mưa.
Điềm báo gì chăng?
Cậu cũng chẳng biết nữa.
“Felix!”
Felix quay đầu lại vì tiếng gọi đột ngột đằng sau. Cậu ấy nhẹ nhàng bước đến dưới cái nắng vàng ươm nhuộm cả cảnh vật, nhuộm cả mái tóc cậu ấy thành một màu nâu sáng.
Hyunjin đưa cho Felix một chiếc túi giấy hay dùng để đựng quà tặng, giọng như vội vã đi đâu:
“Đừng để bệnh trở nặng quá nhé. Tốt hơn hết là cậu nên đi khám đi.”
Bên trong túi giấy là đủ loại miếng dán đau xương khớp, cao xoa bóp và mấy túi trà thảo mộc.
Felix đứng sững lại, chẳng nói thêm được lời nào. Cậu chẳng biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh bây giờ nữa. Con đường như rộng ra, thênh thang.
Hyunjin chạy đi sau lời tạm biệt vội. Sao Felix lại có cảm giác như cậu ấy đang né tránh điều gì.
Tối đó, một miếng dán được bóc ra, nhẹ nhàng dán vào thắt lưng Felix. Nó lập tức phát huy công dụng, ấm áp và thoang thoảng mùi dược phẩm. Cậu chợt nghĩ đến buổi sáng hôm nay, bàn tay của Hyunjin cũng có công dụng kì diệu từa tựa thế này.
Cơ mà lạ thật đấy. Cậu mới chỉ quen biết Hyunjin chưa đầy hai tháng, vậy mà mọi thứ quanh cậu cứ thay đổi một cách chóng mặt. Chẳng còn là chàng trai ngày nào mải mê đuổi theo để mò mẫm cầu xin tình thương của người vốn coi cậu chẳng ra gì nữa, cũng chẳng còn là người cứ quá tam ba bận lại vùi mình vào chăn gối mà khóc một lần vì bất đồng với người yêu. Felix bây giờ, một bông hoa rực rỡ chỉ chờ đợi cái ấm áp của tiết trời xuân sang mà bung nở.
Tiết xuân đó, có lẽ sẽ tràn về bầu trời của cậu một ngày nào đó không xa. Việc của cậu là chuẩn bị thật tốt cho tới ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top