1.
Đi sâu vào màn mưa chính là đang nhờ trời cao gột rửa sạch sẽ mọi nỗi đau, có phải không nhỉ?
Nếu không, hà cớ gì lần nào cậu ấy nói lời chia biệt, trời cũng gắng trút xuống đầu cậu một cơn mưa đến nặng hạt?
Felix thất thểu bước đi. Tốc độ của cậu chậm rãi hơn hẳn so với sự vội vã đi tìm chỗ trú mưa của người khác. Mái tóc vàng gần như thấm đẫm nước trời, rơi xuống từng giọt. Chiếc áo măng tô chỉ mới hôm qua cậu còn hết sức nâng niu mà giặt giũ, là ủi thật phẳng phiu, giờ đây cũng đã sẫm lại một màu khô cứng.
Người ta vẫn bảo khi đứng dưới mưa, nước mưa sẽ hoà vào nước mắt, rồi sẽ chẳng ai biết mình đang khóc cả.
Nhưng như thế thì đúng rất lạ. Dầm mình trong màn mưa trắng xoá, nhưng khoé mắt Felix khô cong. Nơi đó, quả thật từ khi cậu ấy nói muốn chia tay cho đến khi cậu quyết định quay lưng lại và bước đi lững thững trên con phố này đã được cả giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa vương một giọt lệ nào cả.
Đến chính Felix cũng không hiểu. Rõ ràng chín lần chia tay trước đó, đều là cậu khóc lóc, đều là cậu đau khổ, người tìm đến cậu ấy trước là Felix, người nhắn tin xin quay lại cũng là Felix nhưng người seen tin nhắn đến gần 48 giờ sau mới nhập được vỏn vẹn một chữ "được" thì là cậu ấy, người Felix đã hết mực chăm sóc, yêu thương. Nhưng đến lần thứ mười, lời nói chia tay như gió thoảng của cậu ấy lại không thể khiến Felix rơi một giọt nước mắt nào nữa cả.
Felix hít thở sâu, trong lòng cậu lại bình thản đến lạ. Ngước mặt lên nhìn màn mưa như trút đang rơi từ trên cao xuống, Felix thầm mỉm cười.
Cảm ơn Người bất cứ khi nào con buồn cũng muốn dùng làn nước này che đậy cho con. Nhưng nếu Người là thương con thật lòng, con chỉ dám hèn mọn xin một điều thôi. Khi con được người ta yêu thương thực sự, khi người ta trân trọng con đến hết mực, xin người hãy gửi đến một làn nắng ấm đủ để sưởi ấm lòng con trong những ngày giá buốt thay vì làn nước thanh mát này. Có được không?
Đáp lại suy nghĩ ấy của cậu chỉ có tiếng mưa vẫn đang rào rào xung quanh, át cả tiếng người qua đường.
Cậu ấy bước vào cuộc đời Felix như một tia chớp chói loà và mạnh mẽ. Nó vừa thắp sáng cả một vùng trời trong thoáng chốc, nhưng thoáng chốc đó cũng xé toạc bầu trời ấy làm hai nửa, đốt cháy cả trăm ngọn cây cao của cánh rừng hùng vĩ.
Còn Felix là ai ư? Hoạ chăng chỉ là cành cây bị tia chớp đó sượt qua một luồng sáng và cứ thế dai dẳng mối tơ vương.
Mưa không có dấu hiệu dừng lại, xối xả.
Cứ ướt nhẹp thế này mà lên xe bus thì cũng kì, Felix nghĩ thế. Cậu quyết định đi bộ về nhà. Có hơi lạnh, và hơi xa, nhưng chắc mọi thứ vẫn ổn, còn hơn là trở thành tâm điểm trên chuyến xe chỉ vì mình trông không được bình thường.
Gần hai cây số, nghĩ cũng hơi ngán ngẩm. Felix bước đi, từng bước không hẳn nặng nhọc, cũng không hẳn nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu thuận theo từng bước chân mà ngắm nhìn cảnh vật đang từ từ đổi thay trước mặt. Hàng quán bên trái đường lác đác một vài người ngồi dưới những bóng điện trắng mờ, có khi là để ăn một bữa khuya, có khi là để đợi cho cơn mưa tạnh hẳn. Mấy cái cây bên đường cong queo mà xanh mát sau làn nước, tựa hồ toả ra một thứ mùi của cây cỏ đặc trưng.
Bên tay trái từ đâu xuất hiện một làn hơi âm ấm. Felix, theo phản xạ tự nhiên, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người cao lớn, khô ráo, trên tay là chiếc ô đã nghiêng về phía cậu quá phân nửa. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt người ấy, sao mà có duyên.
"Mưa to nhỉ?"
Câu hỏi của cậu ấy không phải để người nghe trả lời. Người kì lạ. Lần đầu gặp mặt nhưng lại nói một điều khiến người ta không biết phải trả lời gì tiếp theo.
Felix thoáng nhìn thấy bao đựng giấy vẽ sau lưng cậu ấy, giắt bên cạnh là bao đựng cọ, giá vẽ cắp nách một bên. Trừ giá vẽ, mọi thứ đều là màu đen, nếu không phải người có một chút hiểu biết về thứ này và không thấy giá vẽ cậu ấy cầm, chắc chắn sẽ không thể nhận ra.
Felix nhớ về bức tranh được người yêu... à không, giờ là người yêu cũ, vẽ tặng nhân kỉ niệm 1 năm yêu nhau được treo ngay ngắn bên trên cái ghế sofa bé xíu ở phòng trọ.
Người đang đi cạnh cậu mang vẻ gì đó khá giống cậu ấy, nhưng cũng rất khác.
Sinh viên khoa thiết kế à?
Cậu muốn hỏi, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.
"Cậu... biết nhà của tôi à?"
"Không, dẫn đường cho tôi đi."
Ánh mắt cậu ấy ráo hoảnh. Felix hít một hơi rồi tự vấn mình. Mới gặp nhau lần đầu mà mày hỏi gì kì vậy Felix?
Đến gần nhà mình, Felix chủ động quay lại cúi đầu cảm ơn cậu ấy rồi định chạy một mạch qua làn mưa để vào trong mái hiên bên ngoài khu nhà trọ sinh viên. Cổ tay cậu bị cậu ấy giữ lại, nhẹ nhàng hết mức, nhưng chính điều đó làm Felix mất đà, ngả ra, mắt nhắm tịt lại chuẩn bị cho một cú đau điếng sõng soài dưới đất ẩm. Đến lúc hoàn hồn tỉnh lại, cậu mới phát hiện mình hạ cánh ở nơi êm ấm hơn thế nhiều. Cơ thể cậu ấy toả ra mùi hương mát lành rất dễ chịu. Cậu ngẩng đầu lên, rối rít xin lỗi rồi đưa tay vụng về lau chỗ ướt trên áo cậu ấy lại nhận được một nụ cười xoà:
"Có sao đâu. Cậu dầm mưa về ốm nặng mới là vấn đề kìa."
Cậu ấy đưa Felix vào đến mái hiên an toàn rồi mới quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên vẫy chào tạm biệt Felix kèm nụ cười hiền.
Felix ngây người. Người trước đó phải để cậu gặng năn nỉ mãi mới đưa cậu về đến đầu ngõ lại chẳng khi nào chào tạm biệt cậu bằng một nụ cười như thế.
Hai ngày sau, qua một trận cảm đến run cả người, điều đầu tiên Felix làm là chồm dậy mở máy tính và làm cho xong đống deadline đêm nay sẽ hết hạn nộp, cũng quên luôn việc ai đó đã che ô cho mình. Cuộc sống đại học khô khan và mệt mỏi hơn Felix tưởng tượng thời cấp ba. Khu trọ sinh viên này, hầu như phòng nào cũng cứ hai giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ, và sáng ra hầu như ai cũng tỉnh dậy với con mắt thâm quầng thiếu sức sống.
Vùi mình vào sách vở từ khi trời hửng nắng đến lúc trăng đã treo đỉnh đầu, rốt cuộc Felix cũng hoàn thành được hòm hòm những công việc còn dang dở.
Mang theo cái bụng đói mốc meo, trên tay là hai quyển giáo trình dày cộp không sao nhét vừa balo và hai ba cái bút, cậu nặng nhọc ngồi xuống bàn ăn trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
Felix ra quầy mua tạm cái bánh mì rồi quay trở lại trạng thái ngán ngẩm nhìn trang sách một đống chữ. Cậu vừa gặm bánh, vừa giở sách highlight hết dòng này đến từ khoá khác, rốt cuộc thì cũng hết một chương cậu đã bỏ lỡ trong hai buổi nghỉ học vì cảm. Hai ngày học hết hơn một chương, có khác gì giết người không?
Hộp sữa nhỏ được đặt ngay trước mặt Felix, cách mép cuốn sách chỉ một chút.
"Chỉ ăn bánh thôi thì học không vào đâu."
Cậu ấy đeo khẩu trang trắng, đeo một cái gọng kính đen dày cộp, trên tay vẫn là giá vẽ, sau lưng vẫn là bao giấy đen.
"Cậu đi vẽ thực hành về à?"
"Sao cậu biết? Cùng khoa hả?"
Nhìn người nọ có vẻ hơi sửng sốt, Felix nhún vai:
"Không phải tôi, là một người quen của tôi cùng khoa với cậu."
Cậu ấy im lặng một lát, nhìn Felix còn đang chăm chú vào sách vở liền khẽ chào cậu rồi quay người rời đi.
Đợi cho cậu ấy bước ra khỏi cửa của cửa hàng tiện lợi, Felix mới ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy cậu ấy lướt qua ô cửa kính trước mặt cậu mà không ngoảnh lại nhìn.
Những lần tiếp theo lên giảng đường, Felix đều kín đáo đánh mắt tìm cậu ấy, nhưng không tài nào nhận ra trong cả dòng người trông ai cũng cứ na ná nhau. Đã thế, Felix còn không tài nào nhớ nổi cậu ấy trông như thế nào, chỉ nhớ đúng một nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu ấy, hình như là mắt trái.
"Felix, mày mới chia tay à? Lần nữa hả? Sao không nói tao biết?"
Cậu nhìn Jisung, phút chốc ngơ ngác nhận ra đúng thật là mình vừa mới chấm dứt một mối quan hệ kéo dài hơn ba năm. Không đủ lâu để day dứt mãi không thôi, nhưng không phải quá ngắn để có thể quên ngay sau một thoáng chốc, để nhắc lại thì tim không còn quặn đau.
Từ khi cậu ấy xuất hiện, Felix gần như không còn bận tâm đến người cũ nữa.
Là do cậu quá vô tâm, hay do năng lượng của cậu ấy quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Felix có thể thoải mái bỏ lại hàng ngàn suy nghĩ mỗi khi hình bóng cậu ấy xuất hiện trong đầu.
"Lần này mày dứt thật à?"
Felix gật đầu một cái chắc nịch thay cho câu trả lời. Jisung thở phào một cái, nhẹ nhõm:
"Chuẩn đấy, nó có làm được cho mày cái gì đâu. Toàn lo cho ai cái gì không đâu ấy, người yêu mình thì mặc kệ."
Felix nhìn Jisung, hơi giận.
"Rồi rồi, tao không nói nữa."
Trời hôm nay se lạnh, chắc mai ngày kia đông sẽ về. Felix rủ Jisung ra công viên chơi. Jisung biết thế nào Felix ra đấy cũng chọn trải thảm nằm bò ra cỏ, phơi mình dưới nắng nên từ chối.
"Nắng nóng lắm, tao chịu không nổi."
Ngồi dưới gốc cây sung già cỗi trong công viên, Felix hơi run run vì lạnh. Bóng của cây sung này rất dày và mát, chỉ hợp để ngồi mùa hè thôi. Quên đem theo thảm nên cũng đành vậy. Nếu biết trước là mình không mang tấm thảm nào theo, Felix đã sống chết rủ Jisung ra đây chơi rồi.
Đây là nơi mà ngày đó, cậu và người từng yêu đã dành gần như trọn vẹn một ngày chỉ để cãi cọ nhau những chuyện lặt vặt trong lúc dã ngoại. Và rồi, vẫn là Felix phải xuống nước trước dù cậu ta mới là người vô lí.
Đêm mưa hôm đó, khi lời chia tay lần thứ mười thốt ra, quả thực, Felix đã mệt lắm rồi. Cậu không thể tiếp tục được nữa. Và cậu biết, mối quan hệ này đã đến lúc cần kết thúc khi bao quanh hai đứa chỉ toàn là tiêu cực.
Không hẳn là nhớ nhung, nhưng trong tâm trí cậu thi thoảng vẫn rơi vãi lác đác hình ảnh cậu ta cười với đám bạn thật vui. Nụ cười đó sao giờ lại trở nên đáng ghét thế nào. Có lẽ ba năm là đủ lâu cho một hành trình không mấy tốt đẹp rồi. Felix nghĩ thế.
Đây là lần đầu tiên chia tay mà cậu không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top