2.

"Cậu ta... có thể đoán được xổ số ngày mai không vậy?" - hít một hơi thật sâu, Seungmin nghiêm túc nặn ra vài chữ khiến Jisung phải bật dậy rồi đập đầu vào cạnh giường than đau.

"Mày... đần rồi Seungmin, đi ngủ đi"

"Bố mày mất trí nhớ rồi này, liệu có quên mất luôn anh Minho không? Quá đáng sợ rồi"

Cả hai cùng đặt mình xuống chăn rồi thiếp đi, Seungmin cũng chẳng hiểu gì, chỉ muốn hỏi liệu có thể thì cho một con số, để cậu ta thử cảm giác trúng một lần xem như thế nào, có vui như mọi người đã trải hay không, vậy mà cũng chẳng được. Bạn bè vậy thì nghỉ chơi đúng rồi đó.

Tối nay anh lại gặp cậu, trông cậu cười thật vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo, nói gì thì cũng có người tin vào sự tồn tại của bạn nhỏ nhà anh rồi đó, chỉ là trong mơ thì anh không thể kể cho bạn nhỏ nghe về tâm trạng lúc đó của anh được, dù gì trong mộng, anh là người lắng nghe, chẳng phải người tâm sự.

Mà bạn nhỏ của anh cũng rất vui, cứ như là vui cả một ngày nay rồi, chỉ chờ đến khi anh xuất hiện để có thể kể cho anh nghe về chuyện của cậu mà thôi.

"Bạn chắc đang thắc mắc vì sao em vui mừng đến vậy đúng không aaa"

Cậu vừa nói, tay vừa mân mê các đốt ngón tay của anh mà nghịch ngợm. Đôi môi nhỏ cứ thế chúm chím nói từng câu từng chữ, mắt cứ cười tít cả lên trông là biết chuyện này không phải chuyện vui bình thường rồi.

"Em nghĩ nếu em nói ra, bạn cũng sẽ vui lắm đó nha"

Anh vậy mà không biết có chuyện gì khiến mèo con của mình vui vẻ thế không biết, cũng là chẳng biết từ khi nào trong mắt anh chỉ còn lại người con trai này, có lẽ bên anh quá lâu, giành cho nhau cả những đêm nói chuyện, giữa anh và cậu dường như đã trở thành một loại quan hệ gì đó không còn dừng lại ở bạn thân nữa. Là loại cảm giác ngày đêm trông ngóng hình bóng ai đó xuất hiện, cùng trò chuyện, cùng san sẻ những câu chuyện cho nhau.

"Bạn." - anh ôm chặt cậu vào trong lòng, miệng từ đó thốt ra âm giọng trầm lắng.

Vừa rồi là anh nói sao? Vừa rồi là anh vòng tay qua ôm cậu sao? Sự việc diễn ra quá nhanh, anh cũng chẳng hiểu liệu đã xảy ra chuyện gì, khi mà tự nhiên anh lại nói chuyện được, khi mà tự nhiên anh có thể cử động được.

Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh, Hyunjin của cậu có thể nói được rồi này, còn cử động được nữa, ôi trời ngày hôm nay là ngày gì thế, cậu nhận được biết bao nhiêu là tin vui rồi.

"Bạn ôm em à? Bạn nói được rồi sao?" - thấy người đối diện vùi đầu mãi vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi chuối thanh thanh ngọt ngọt tỏa ra, cậu phì cười vì nhột.

"Làm sao thế aaa" - cậu vò tóc anh lại thành mớ hỗn độn, sau đó nâng mặt người nọ lên, chỉ là sau khi biết mình có thể cử động, điều đầu tiên anh muốn làm nhất đó là ôm chặt lấy cậu không buông, hình như anh nhớ gì đó, anh nhớ cậu từng nói về những người bạn của cậu cũng lần lượt đi hết cả, cậu chỉ còn đợi đến thời gian rồi cũng sẽ đi, có phải không ngày hôm nay cậu sẽ phải đi, có phải không hết hôm nay sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, anh không muốn, anh vẫn luôn muốn cậu ở bên cạnh, vì cậu đã ở bên anh năm năm, quãng thời gian đã quá dài.

"Ây dô, bạn như thế thì làm sao em có thể đi đây" - đúng thật rồi, điều anh không muốn đã xảy ra, anh không muốn ngay hôm nay, ngay lúc anh có thể nói chuyện, anh muốn kể cho cậu biết bao nhiêu việc, vậy mà giờ đây anh chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ biết ôm chặt lấy cậu không buông.

Anh sợ nếu bản thân lơ là dù chỉ một chút cũng sẽ vụt mất cậu, anh không muốn phải trải qua những tháng ngày tồi tệ như mười một năm về trước anh đã từng, còn chưa biết tên, chưa biết mặt mà cậu thì lại rời xa anh sao?

"Bạn đi đâu? Tại sao bạn đi" - giọng nói anh có chút run run, tay vẫn ôm chặt cậu không buông, mặc để lòng bàn tay cậu nâng gương mặt mình lên dò hỏi.

"A, em quên nói cho bạn nghe, em chuẩn bị được gặp một người đó, hmmm để xem nhaaaa" - cậu xoay mặt anh sang trái, rồi lại sang phải, ngắm nhìn thật lâu rồi bảo.

"Người đó đẹp cỡ bạn nè, cao cỡ bạn nữa.

Bạn còn nhớ lần trước, lâu ơi là lâu rồi, em nói bạn em tìm được người cần tìm và cũng đến thời gian nên đã đi, em còn nói không biết khi nào mình đi.

Giờ thì xem, cuối cùng cũng đến lượt em rồi đây. Em vui lắm luôn đó" - cậu cười hì hì trước mặt anh, anh lại chẳng được vui vẻ như cậu, càng nghe nói lòng anh càng đau như búa bổ.

"Đừng đi, được không?" - anh rúc vào người cậu càng siết chặt vòng tay, vậy mà khiến cậu thay vì khó chịu lại càng cười nhiều hơn, rõ ràng yêu thương cậu nhiều như thế, vậy mà giờ lại không muốn gặp cậu ở hình dạng con người hẳn hoi hay sao?

"Hyunjin, bạn nhìn em nè" - cậu nới lỏng vòng tay ôm chặt lấy mình, quỳ xuống trước mặt anh, nâng mặt anh lên mà nhìn thẳng mặt cậu.

Hyunjin không biết gì, chỉ biết lúc đó không còn đám mây mờ mịt nào quanh gương mặt của cậu nữa, gương mặt sắc sảo ấy đã hiện ra ngay trước mắt, trên gò má điểm thêm vài đốm tàn nhang tựa như sao sáng trên bầu trời quang đãng, cậu nở nụ cười hiền như mật ngọt đánh thức lòng anh đang rạo rực, Hyunjin vậy mà lại nhìn ngắm vẻ đẹp thần tiên này đến cay xòe mắt cũng nhất quyết không nháy một cái.

Không nói năng gì, Hyunjin ôm chằm lấy người phía đối diện, môi chạm môi người nọ trong sự bỡ ngỡ của cậu kia. Anh giữ chặt lấy cổ cậu, từng chút từng chút mon men lên hai bên sườn mặt mà giữ lấy, lưỡi khẽ cạy môi người nọ ra, luồn lách vào trong theo từng nhịp thở. Đây là một nụ hôn môi lưỡi chưa qua đào tạo, thế mà khiến con người ta đắm chìm mãi không dứt ra được, đã có ai nói rằng anh hôn rất giỏi hay chưa?

Hyunjin cứ thế mà tiến sâu vào bên trong, kéo luôn lưỡi người nọ mà cùng quấn quýt, tay không tự chủ mà lần mò xuống mép áo, luồn vào áo sơ mi ngoài mà đến hai hạt đậu nhỏ mẫn cảm của cậu, cứ thế xoa nắn. Dù gì cậu cũng chỉ là một con mèo ngây thơ, cũng chẳng biết đây lại là tình huống gì nên cứ theo phản xạ tự nhiên rụt người lại phía sau, tay vỗ vỗ lên vai anh báo hiệu cậu sắp thở không thông rồi.

Hyunjin như lấy lại được lý trí, vội vàng rời khỏi người nọ, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Bạn... anh xin lỗi"

"K-Không sao, em không sao" - có chúa mới biết, ngay lúc này mặc dù có hơi bất ngờ trước những gì Hyunjin làm, nhưng cậu cầu còn không được khi anh cũng có cùng loại tình cảm đó với cậu. Felix cái gì cũng có thể đoán được, gọi cậu là tiên tri cũng chẳng sai, thế nhưng một người như Felix cũng có khi chẳng đoán được tương lai của mình ra sao, đó là biết được bí mật của người khác lại không biết mình muốn gì sao? Cái trò gì mà lạ thế này.

"Hyunjin cứ bắt đầu một cuộc sống bình thường như trước giờ nha, em phải đi rồi đó" - cậu nhìn anh có hơi lúng túng nói lời xin lỗi, xong cứ cúi gầm mặt xuống mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, trong lòng rõ sự mất mát.

"Hyunjin phải nhớ rõ tên em, cũng phải nhớ rõ mặt em, nếu không lúc gặp em mặt bạn cứ ngơ ngơ ra như không quen là em giận bạn luôn"

"Em là Lee Felix, em mười chín tuổi, bạn nhớ rõ đó"

Cũng chẳng biết anh thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau, anh gác chân lên day day thái dương, mệt mỏi ngồi dậy, cũng chẳng biết khi nào mới gặp lại cậu, cứ thoáng xuất hiện rồi thoáng biến mất, cứ như là một giấc mơ dài, anh quả thật mơ về một người anh chưa từng gặp, nhưng rồi cứ như nhớ lại những gì cậu nói với anh, anh nhớ tất cả.

Từ cái tên Lee Felix, thật đẹp, đến gương mặt thật sắc sảo, thu hút mắt nhìn, rồi từng cử chỉ thân mật hôm qua giữa hai người, cứ ngỡ anh đã thật sự môi chạm môi với cậu. Khẽ chạm lên môi mình, Hyunjin vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp đó, khi hai người môi lưỡi triền miên, anh đã khao khát điều đó rất nhiều, lại chẳng biết cái hôn đó xem như lời tạm biệt ngắn ngủi cậu dành cho anh.

Hyunjin vẫn là quay lại những ngày tháng học tập vất vả, anh không còn mơ nữa, buổi tối trôi qua thật lặng lẽ, im ắng đến nổi Hyunjin là không thể ngủ được, vẻ mặt anh càng trở nên tiều tụy, và hai người kia đều nhìn thấy.

"Ui hú hồn, Hyunjin mày... mày... bị vong bám rồi, dạo này mày ghê lắm" - Jisung vừa mua đồ ăn vặt về, cậu ta tay xách nách mang những bịch bánh snack trông khổ sở biết bao, vừa bước vào kí túc xá đã thấy căn phòng này quá nhiều ám khí, thấy Hyunjin ngồi ở bàn học tiều tụy, nhìn Seungmin còn đang tập rap cho buổi văn nghệ trường. Haizz, hình như trong cái kí túc xá này chỉ có mỗi mình là bình thường thôi - Han Jisung nghĩ vậy đó.

"Ờ tranh thủ dọn phòng đi á, ngày mai chúng ta sẽ ĐÓN.BẠN.CÙNG.PHÒNG" - Jisung thì vẫn hứng thú các kiểu, bạn cùng phòng lận đó, ngày nào cũng gặp qua hai cái mặt này riết ngán đến tận cổ rồi, Jisung muốn có bạn mới cơ! Cơ mà đừng nói cho anh Minho biết, không ảnh lại bo xì bo Jisung.

"Xong chưa? Xong rồi thì im lặng đừng làm tao phân tâm, ngày mai casting rồi" - Seungmin nãy giờ vẫn là không tập trung được, gì mà bạn mới, gì mà dọn phòng, Seungmin không hiểu, anh còn buổi casting đọc rap vào ngày mai phải hoàn thành, huống chi căn phòng cũng ngăn nắp phết, có chỗ lộn xộn là của Jisung đó chứ, cậu ta không dọn thì sao anh phải dọn.

Hyunjin cứ như mất hồn, anh không nói không rằng, sau khi học xong cũng lên giường đi ngủ mất, để lại mình Jisung dọn giường muốn mệt chết bảo bối rồi, chỉ là mỗi ngày bày một ít, rốt cuộc lại thành ra bãi chiến trường như thế này, nhỡ cái bạn chuyển vào là một bạn xinh xắn đáng yêu nào đó, vậy thì làm cậu bẽ mặt như chơi.

Sáng hôm sau cả ba vẫn đi học bình thường, vì là không chung lớp nên hôm nay Hyunjin đến chiều mới có tiết, còn Jisung và Seungmin đến lớp và về phòng lúc 11h, cái bạn mới chuyển vào lớp hai người là một cậu du học sinh đến từ nước Úc, cậu xuất hiện với nước da trắng ngần, tóc dài gần đến vai màu nâu hạt dẻ, cậu có nụ cười tỏa nắng, những đóm tàn nhang cũng vì đó mà lộ rõ, đối với người khác họ có thể chọn che giấu đi khuyết điểm này, nhưng với cậu trai mang tên Felix này, cậu lựa chọn khoe ra với mọi người.

Cả lớp không thể ngừng cảm thán được nhan sắc này đi chung với tàn nhang không khiến vẻ đẹp giảm đi bao nhiêu, ngược lại còn khiến cậu đẹp lên bội phần. Felix là người Úc gốc Hàn, để quay về nước học cậu đã rất để tâm vào việc học tiếng mẹ đẻ, cậu muốn về đây gặp người thân mình là lý do cậu xin mẹ cho được về Hàn, nhưng quan trọng hơn là cậu muốn gặp cái người mà đêm nào mình cũng mơ về.

Cậu chọn chỗ ngồi kế Jisung, cái người nhìn cậu nãy giờ không chớp mắt.

"Tớ là Lee Felix, là học sinh mới chuyển vào lớp, và chắc là cậu chưa biết, tớ là bạn cùng phòng với cậu" - Felix quét mắt sang bên cạnh rồi chỉ chỉ - "Với cậu nữa"

Bỏ đi câu hỏi vì sao Felix có thể biết được mọi thứ thì đây có vẻ là người con trai đẹp nhất cả hai từng gặp, hmm chắc là xếp sau Hyunjin đi, vì dù gì cái lúc ba người họ gặp nhau lần đầu, Jisung là người làm quen đầu tiên chỉ bởi vì nhan sắc của Hyunjin và Seungmin, định là xếp hạng Minho nhất, dĩ nhiên rồi. Sau đó đến Hyunjin, cuối là Seungmin, nhưng mà không may Felix lại xuất hiện, vậy thì Seungmin đành ngậm ngùi đứng hạng tư bảng xếp hạng trai đẹp của Han Jisung nha.

"Tớ là Kim Seungmin, chào cậu, còn thằng này là-"

"Han Jisung, cậu gọi tớ là Jisung cũng được, đừng ngại ngùng nha"

Vậy là cả ba cùng nhau nói luyên thuyên suốt buổi gặp mặt đầu, sau đó cũng đến giờ đi ăn trưa, Felix thì đề nghị muốn về phòng dọn dẹp đồ trước, dù gì vừa mới về nên có hơi lạ miệng với đồ nước nhà, à và cũng là muốn được gặp người kia nữa đó.

Hai người biết dù gì Hyunjin cũng ở phòng, thôi thì để nó xem chừng người bạn mới này hộ cũng chẳng có gì to tát, dù gì cũng là bạn đến năm tư lận mà, làm quen bây giờ là được rồi.

Vậy là sau khi tiếng chuông reo kết thúc, hai người dẫn Felix trở về phòng kí túc, cũng giúp đỡ cậu di chuyển đồ đạc đến trước cửa, Hyunjin nghe thấy tiếng gõ cửa thì lồm cồm ngồi dậy, mệt mỏi đi ra mở cửa, mỗi đứa có một chìa xơ cua, nhưng có mỗi anh là luôn đem theo nó bên người, còn hai người kia hả? Thôi bỏ đi, hai chiếc chìa đó cũng chẳng biết bị vứt xó nào rồi.

Hyunjin vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc ấy, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím hé mở, và cả những vệt sao sáng trên gò má là thứ mà anh chẳng thể nào quên được, mãi mãi. Anh không nặn ra được chữ nào chỉ chăm chăm nhìn người nhỏ hơn mình, bỏ qua luôn lời nói nhanh như đuổi của Jisung, sau đó hai người họ cũng bỏ đi mất, để lại anh đứng trong phòng, cậu đứng ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau.

Đại khác câu nói của Jisung là "Bạn cùng phòng tao nói mày hôm qua đó, người ta là người ngoại quốc, có nói chuyện thì dùng google translate đi chứ mày nói không ai hiểu gì, tao với Seungmin đi ăn đây, bụng kêu dữ lắm rồi, mày nấu đại mì cho hai đứa bây ăn đi, Felix, ờ tên bạn ấy là Felix đó, vậy nha đi nh-" - chưa nói dứt câu đã bị lôi đi không thương tiếc, xin lỗi dùm cái bụng Seungmin chứ nó kêu dữ lắm rồi, không đi là không được.

"Hyunjin? Bạn không định mời em vào sao" - Felix cất tiếng gọi thân mật khiến Hyunjin phần nào bất động giờ đã lấy lại được thần sắc, đã bao lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn con mèo nhỏ này bằng xương bằng thịt, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh sáng của cậu, và đã bao lâu rồi anh không được nghe cậu nói chuyện, không được nghe cậu gọi tên mình, không được thấy cậu cười, và còn ti tỉ những thứ khác nữa, tóm lại là đã lâu lắm rồi, anh chưa thấy cậu quay về, kể cả trong mộng.

Giờ thì nhìn xem, có phải cậu xuất hiện để an ủi tấm lòng đã nguội lạnh của anh rồi phải không? Hãy đừng là giấc mơ, xin người đối diện này đây là một người thật, là cái người anh luôn mong nhớ hằng đêm.

"Hyunjin, bạn định để em ngủ ngoài hành lang thật sao hở?" - Felix nghiêng đầu mình sang bên phải, rồi lại sang trái, khiến cho đôi mắt của Hyunjin cũng di chuyển theo, tuy chỉ là anh vẫn chôn chân góc đất, môi cứ hở ra khép vào chẳng câu nào tròn vành rõ chữ, cậu bất lực áp hai tay mình lên má anh lay lay.

"Nhìn xem, em tìm được bạn rồi đây" - cậu cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng xinh.

Anh không còn biết đây là thật hay là mơ, nhưng điều anh nhớ Felix, nhớ da diết, nhớ đến ngây dại, điều đó là thật 100%, không phần bịa đặt. Mơ cũng được, thật cũng được, anh muốn làm gì đó để thỏa mong nỗi nhớ của mình, còn làm gì bây giờ, ngoài ôm chặt người không cho động đậy, hay là giam vào trong phòng không cho người đi đâu.

Xin lỗi, anh không muốn người mình thương vậy phải sợ hãi mình đâu.

Hyunjin ôm chằm lấy Felix không buông, anh nhớ mùi sữa chuối thanh thanh ngọt nhẹ của cậu, tìm khắp mọi nơi để moi ra một tí hương thỏa mãn, anh bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu hưởng thụ.

"Hyunjin... Vào.. Vào phòng đã, nha?" - Felix hơi thở khắp khẽ nói, cũng vực được lí trí nãy giờ của Hyunjin mém nữa đã làm chuyện xấu với người mình thương rồi.

Anh kéo vali của cậu vào phòng, đặt ngay ngắn lên chiếc giường ngăn nấp của cậu.

"Oaaa, phòng đẹp thế, quá đẹp luôn" - Felix ngó quanh một lát liền cảm thán.

"Ừm, rất đẹp đó" - câu này thốt ra cũng chẳng biết là đang nói phòng hay nói người.

"Hyunjin đẹp, Hyunjin đẹp nhất cơ" - để hết đồ lên giường, cậu chạy sang ôm chầm lấy anh rồi lí nhí trả lời, mà câu này thốt ra khiến anh mang cảm giác hạnh phúc đến không chịu nổi. Có chúa mới biết anh đã thất vọng đến nhường nào khi mà mỗi đêm nằm xuống không còn nhìn thấy bóng dáng em trong mơ, không còn thấy em kể những việc cho anh nghe, cũng không thấy em tiên tri những điều ngày hôm sau sẽ xảy ra.

Giờ đây thật sự em đã xuất hiện, nhưng không còn trong giấc mơ, anh không còn chỉ nhìn thấy em vào mỗi đêm nữa, bây giờ đã là ban ngày, và anh vẫn có thể nhìn thấy em, vẫn có thể ôm em vào lòng, vẫn có thể nghe em gọi tên mình.

"Felix nói xem, bạn thật sự vì anh mà đến đây sao?" - một to ôm một nhỏ trong lòng, cũng không còn nhớ cảm giác đói bụng ban nãy nữa, chỉ là cảm thấy ấm áp khi đã gặp được nhau, làm ấm luôn cả bụng của cả hai.

"Đúng a, em là vì bạn mà vòi mẹ về nước chỉ để gặp bạn thôi đó, vì thế bạn phải chăm sóc em thật tốt vào có biết chưa aaa" - cậu quay sang mũi chạm mũi anh ma sát, đôi tay cả hai đan lại vào nhau cùng ngắm bầu trời bên cửa sổ phòng.

"Anh có đang mơ không nhỉ?" - Hyunjin nhìn xa xăm, tựa cằm lên vai cậu mà nói.

"Ây dô, nếu là mơ í, thì bây giờ em biến mất nhá" - Felix nói rồi định đứng dậy đã bị người lớn hơn ôm chặt eo kéo xuống ngồi trong lòng.

"Không mơ, là thật đó, Felix gặp anh là thật này" - anh cọ cọ đầu mũi vào cần cổ trắng ngần của cậu, hôn lên một cái thật nhẹ nhàng, như phớt lờ qua.

"Thơm, mùi anh vẫn nhớ này" - Hyunjin tham lam ngửi hết một lần lại hai lần, chọc cho mèo con nhột lắm đó.

"Mùi gì cơ?" - cậu giả ngốc hỏi anh.

"Là mùi sữa chuối, mùi thanh thanh mà chỉ mỗi Felix của anh là có"

"Felix đói bụng chưa?" - nhận ra cả hai hình như vẫn chưa ăn trưa đâu, bụng đã cồn cào lên rồi.

"Aa em đói lắm, bạn nấu gì cho em ăn đi aaa" - Felix nũng nịu nói với Hyunjin, anh cũng chẳng biết có thể làm gì đó như bắt nạt cậu không nhỉ?

"Nấu à, có thu phí phục vụ đó" - anh nhìn Felix cười thật tươi.

"Phí gì aaa" - cậu cũng nào chịu thua, anh cứ giỡn thì cậu cũng sẽ nhây theo đó.

"Hôn một cái, làm một món, quý khách muốn bao nhiêu món ạ" - ôm người thương vào lòng, Hyunjin giở giọng nghiêm túc hỏi cậu.

"Vậy làm phiền nấu giúp tôi mười món nha" - nói rồi cậu quay sang, hai tay áp lên má anh mà hôn.

Nụ hôn này ban đầu cậu chỉ là hôn mười cái chụt chụt cho qua chuyện mà thôi, nhưng mà đối với anh thì không phải vậy, thứ anh muốn là một nụ hôn THẬT cơ.

Anh giữ lấy cổ cậu, dùng lưỡi cố cạy răng người nọ hé ra rồi lại luồn sâu vào bên trong, day dưa môi lưỡi với cậu một hồi lâu sau, đến khi cảm thấy đã thở không thông thì mới thả con người ta ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Cậu thở hổn hển dựa vào ngực anh đáp lại cái ôm của người kia.

"Em yêu bạn, Hyunjin"

"Anh cũng yêu Felix nhiều lắm"

------------------------

Bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc cậu chuyển vào chung phòng kí túc với anh cũng đã nửa năm mười tháng, cả bốn chơi với nhau cũng rất hòa hợp, mặc dù là không nói gì nhưng có vẻ Jisung và Seungmin cũng đã hiểu phần nào về đoạn tình cảm của hai người kia, chỉ là vẫn không biết vì sao lại tiến triển nhanh đến thế, đến Jisung và Minho cũng mất tận một năm để trở thành người yêu của nhau, hai thằng này chơi bùa yêu hay gì mà đến với nhau nhanh thế.

Chỉ nói chắc Jisung cũng chẳng tin, rằng hai người họ đã biết nhau tận năm năm rồi.

Năm nay cũng là năm ba rồi, thế nên nghỉ hè sẽ lâu hơn mấy năm trước, chỉ để chuẩn bị thật tốt cho năm cuối tốt nghiệp, thường thì mọi người sẽ về nhà, anh cũng muốn về nhà nhưng lại sợ bỏ cậu một mình, cậu nói rằng mình cũng sẽ về nhà ba má nuôi của mình nên không sao cả, thế nên anh mới yên tâm mà dọn đồ về nhà.

Mèo nhỏ của Hionchin: em về đến nhà rồi, em đang chơi với ba má nuôi đây. Họ nói rất nhớ em, còn nói ngày mai sẽ có bất ngờ cho em đó, Hyunjin hóng chung với em nha

Chồn ngốc: bạn bên nhà giữ gìn sức khỏe, hỏi thăm cô chú giúp anh nhé.

Mèo nhỏ của Hionchin: Nae~

-----------------------

Anh cũng đang cặm cụi dọn dẹp đồ, ngày mai sẽ về nhà ba mẹ nuôi thăm mọi người.

Mẹ Song: khi nào con về thế?

Hyunjinie: con đang dọn đồ, ngày mai sẽ về sớm với nhà nha, đừng quá nhớ con đó.

Mẹ Song: con nhớ bé Bok mẹ kể không? Nay em về đây, ngày mai con về rồi hai đứa làm quen với nhau, hình như cả hai đều sinh năm 2000, nên là đồng niên đó.

Hyunjinie: Vâng ạ, mai con sẽ về ngay đây.

-------------------------

Hyunjin đến trước cửa nhà, anh bấm chuông hai ba tiếng đã nhận được hồi âm, cửa mở ra là ngay lúc cả hai một trong một ngoài bốn mắt nhìn nhau.

"Hyunjin?"

"Felix?"

A, lại là tình huống gì đây nhỉ? Làm sao mà Felix lại xuất hiện trong nhà của mẹ nuôi anh vậy?

"Bạn... sao bạn ở đây?" - Hyunjin nhìn Felix hồi lâu rồi lại nhìn sang số nhà, anh không nhớ nhầm mà...

"Hyunjinie về rồi sao? Mau vào nhà đi con" - tiếng của mẹ Song từ trong phòng bếp vang ra kéo hai con người trở về thực tại.

Giới thiệu rồi mới biết, hóa ra Felix còn có cái tên là Yongbok, chỉ có người thân thằng bé mới biết đến cái tên này mà thôi, mà dì Song đây chính mà mẹ đỡ đầu của thằng bé, vì thế Felix mới gọi dì là má nghe đến ngọt xớt, năm đó lúc felix vừa được một tuổi, bên Úc công ty xảy ra chuyện nên mẹ cậu đành phải bồng cậu theo, định là cả nhà sẽ sang Úc định cư nhưng dì Song nhất quyết không đi theo, ông Song cũng không muốn phiền chị mình nên cả hai vẫn ở Hàn.

Vậy mà bảy năm sau lại tình cờ gặp được Hwang Hyunjin đây, nên cũng nhận anh là con nuôi, cả hai không quen biết nhau cũng phải, cứ mỗi lần mẹ nuôi anh gọi điện cho ai đó anh đều theo thói quen của mình mà lên phòng đóng cửa lại, anh sợ nghe phải những điều không hay, như lúc đó anh nhìn thấy thứ không nên thấy, để rồi chính mình là người phá vỡ niềm hạnh phúc của ngôi nhà ba người. Điều đó ám ảnh tâm lý anh rất lớn, thế nên dù chỉ một lần thôi, anh không muốn lại đánh mất đi tình thương may mắn anh có được.

Chỉ là mỗi người có một bất ngờ riêng, riêng dì Song cũng bất ngờ khi nghe nói hai đứa nhóc này còn là bạn chung kí túc nữa cơ, phải có bao nhiêu sự may mắn mới có thể đổi được những cái tình cờ này đây.

Nhưng giữa hai người vẫn cứ lo không biết liệu mẹ anh, hay mẹ cậu có thể chấp nhận mối tình này hay không? Nhưng thật ra nếu như cứ nói hết đi, biết đâu người mừng hơn có thể là hai người mẹ này thì sao? Hai người con mà mình chăm sóc, bây giờ đến với nhau thì có gì là sai? Vả lại gia đình họ không thuộc dạng kì thị hay bài xích người đồng tính gì, chỉ là con cái họ muốn yêu ai, đó là quyền của họ không ai có thể cấm cản.

--------------------------------

Năm năm sau, trên lễ đường có hai người con trai mặc vest, một người cầm trên tay đóa hoa hướng dương vàng hoe, tay còn lại đan vào tay đối phương chính thức đi vào lễ đường. Cặp chị em chồng này vậy lại lại trở thành thông gia, người ngoài nhìn vào thể nào cũng sẽ đánh giá đây là loạn luân, nhưng chẳng ai hiểu hóa ra Hyunjin chỉ là con nuôi mà thôi.

Đám cưới không lớn, hai bên đều là họ hàng, có bạn bè của hai ba mẹ, và có cả ba cặp đôi bạn bè của hai chú rể cũng ngồi ở dưới, người lôi điện thoại ra chụp liên tục, người thì khóc không ra nước mắt nhưng cũng rặn cho nước mắt ra mới thôi.

Không nói thì cũng chẳng biết, trong cái thời gian cast vào câu lạc bộ âm nhạc, Seungmin đã trúng tiếng sét ái tình của cái bạn gì tên là Yang Jeongin, trúng một phát lại thế nào trở thành kiếp thê nô của người ta mất. Còn cho đến khi đi làm, Jisung làm producer cho một công ty quy mô lớn, lại chung nhóm với hai anh bạn hơn cậu ta 2-3 tuổi, người kia chắc là đồng hương với Felix, tên Christopher Bang, người còn lại là Changbin, cả ba chung nhóm mang tên 3RACHA, trong lúc (cố) tình cờ thì cậu có nghe thoang thoảng cuộc trò chuyện của hai người, gì mà anh yêu bé nhất, bé yêu anh nhì.

Thời khắc quăng bông cưới, cả sáu người đều rất cật lực chia gói đổi hướng để bắt bông chuẩn nhất, Jisung là nhoi nhất cho nên đương nhiên rồi, Minho là người bắt được bông.

Vậy là khỏi nói cũng biết, đám cưới tiếp theo là của bạn sóc nhoi nhoi Jisung cùng anh mèo thỏ ngoài lạnh trong ấm Minho.

Giấc thể trở thành sự thật hoặc không. Nếu bạn tin vào giấc , sẽ trở thành sự thật, nếu bạn không tin nói, đương nhiên sẽ không trở thành sự thật.

Tương lai , đều phụ thuộc vào bạn ra cả, bạn muốn thế nào thì sẽ thế đó, nên hãy ngưng tin vào những giấc rồi tự làm mình phải luôn nghĩ về đi.

Cuộc sống của bạn, do bạn chọn.

Hoàn

23h10
17.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top