Mom.. I'm fall in love...

Bà nhớ năm đó, cái năm mà nắng nhẹ mãi không nguôi, bà cùng đứa con năm tuổi vui chơi trên chiếc xích đu trong vườn. Con bà nghịch ngợm, vừa nghịch đất xong lại đứng dậy, dang tay ra và chạy vù vào lòng bà.

-Felix, con phải rửa tay chứ con yêu~

-Dạ!

Lee Felix, bảo bối duy nhất của bà cùng người chồng quá cố, thằng bé sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp trung hoà giữa mẹ và cha, chỉ duy nhất những đốm tàn nhang xinh xinh ẩn hiện trên làn da trắng muốt là giống bà ngoại.

-Mẹ ơi..

-Mẹ nghe?

Felix trèo lên ghế, ngồi phịch xuống bĩu môi tra hỏi với giọng điệu hoang mang cùng cái nghiêng đầu đầy mong đợi.

-Yêu là như thế nào ạ?

-Sao con lại hỏi về vấn đề đó?

Bà ngạc nhiên, thằng bé này nay lại hỏi bà về tình yêu.

-Con thắc mắc lắm a~ Tại Hyunjinie cậu ấy bảo...

À, nhóc nhỏ nhà họ Hwang, bà cũng khá thân với họ, nhưng bà vẫn chưa gặp con trai họ lần nào, cùng lắm chỉ biết tên, nghe phong phanh từ người chủ quán bánh ngọt đầu đường, cứ cách một tuần là nhóc tì nhà bà sẽ tay trong tay cùng Hyunjin ra đó để mua một chiếc bánh kem rồi cùng nhau thưởng thức.

-Cậu ấy bảo gì?

-Cậu ấy bảo... Cậu ấy yêu con.

Bà bật cười xoa đầu con, nhéo nhéo đôi má ửng hồng vì ngại ngùng, bà nhẹ nhàng hỏi lại Felix.

-Vậy con có yêu bạn Hyunjin không?

-Dạ... Dạ có.. con yêu cậu ấy, con cũng yêu mẹ, con yêu cô giáo cùng các bạn nữa.

Bà âm thầm thở phào, vốn dĩ Felix cũng chỉ ngót nghét là một đứa trẻ trạc tuổi mầm non, tiếng yêu thốt ra nơi đầu lưỡi trong sáng biết nhường nào.

-Nhưng mà con còn nhỏ lắm bảo bối. Lớn một chút nữa, mẹ sẽ cho con yêu, con nhé? Con yêu mẹ, yêu thầy cô, bè bạn là điều tốt, nhưng yêu Hyunjin thì.. con chưa được phép đâu bé yêu à.

Tiếng cười khúc khích vang lên, bé con kêu một tiếng dạ thật rõ, thật ngoan, lại lật đật trèo xuống đất, chạy ra ngoài cổng lớn rồi nói vọng vào trong, xin phép bà chạy qua nhà hàng xóm họ Hwang.

______________________________

Năm con bà mười sáu, thằng bé lại cất giọng hỏi bà.

-Mẹ ơi.. Con biết yêu rồi ấy.

-Hửm? Yêu?

Lần này Felix có vẻ đỡ ngượng nghịu một chút, cậu nhìn vào mắt bà như muốn nhận được một câu trả lời.

-Nhưng con còn nhỏ lắm bảo bối. Lớn một chút nữa, mẹ sẽ cho con yêu, con nhé?

Cậu im lặng, nhưng nhanh chóng gật đầu, bỏ dở dang công việc đang làm, Felix đi lên phòng để chuẩn bị tập sách cho ngày mai.

"Bé yêu của mẹ.."

Bà nhìn theo bóng lưng đứa con bé bỏng, làm sao mà bà không biết được kia chứ, cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, nói một câu không quan tâm thì tức là nói dối.

Con trai bà yêu ai bà biết mà.

______________________________

-Chúc mừng con, đậu vào trường đại học mà con yêu thích rồi này, phải cố gắng con nhé!

Bà hôn lên trán thiếu niên vừa bước qua tuổi mười tám đầy sức sống, vuốt nhẹ gò má con như thể lời động viên chân thành.

-Mẹ ơi.. Con biết yêu rồi.

Felix đột ngột cười đùa thốt ra câu hỏi tưởng chừng như đã sớm trôi vào dĩ vãng năm nào.

-Vào đại học rồi, phấn đấu con nhé.. Tình yêu.. thì để sau nha con.

Felix híp mắt, mái đầu bông mềm gật nhẹ, cậu cũng nhanh hôn má bà rồi bước nhanh vào trong trường, nơi bắt đầu một trang giấy mới, mà chính cậu sẽ là người tô vẽ cho nó thêm sắc màu.

Cùng thời điểm đó, cậu chính thức trở thành thực tập sinh.

____________________________________

-Con được debut rồi mẹ ơi~

Vòng chung kết vừa kết thúc trên sóng truyền hình, Felix đã nhào ngay lên người bà ở hậu trường, ôm bà thật chặt.

-Con của mẹ giỏi lắm. Hãy thực hiện ước mơ thật thành công. Mẹ tin con của mẹ..

Bà vẫn thói quen cũ hôn lên má cậu, nước mắt vui mừng ngập tràn trên gương mặt phúc hậu nơi người mẹ thương con.

-Mà mẹ ơi.

-Sao nào?

-Con... Con biết yêu rồi.

Bà gõ đầu con nhỏ, dụi đầu bà vào trán cậu.

-Được debut rồi, lo mà chạy việc đi ông tướng~

-Mẹ này~

Cậu giả vờ giận dỗi quay mặt sang bên, nhưng chưa được bao lâu lại quay qua ôm bà lần cuối.

Có lẽ sẽ rất lâu cậu mới có thể thăm bà.

Felix lên đường dọn về kí túc xá, còn bà cũng phải thu xếp hành lí về lại quê nhà, công việc vẫn chồng chất và bà không muốn mất nhiều thời gian cho chúng, bà cũng không ở lại với con, vì bà tin tưởng con trai mình, và bà thấy rõ không có bà, thì vẫn sẽ có người thay bà thương yêu Felix.

____________________________________

Felix cùng nhóm của cậu - Stray Kids hoạt động hai năm tròn, sức hút ngày càng tăng cao, và tất nhiên là cậu phải luôn luôn cố gắng nhiều hơn. Cậu tin rằng phép màu sẽ xảy đến.

-Mọi người vào nhà đi~

Hôm nay là sinh nhật bà, Felix hiếm hoi dẫn cả nhóm đến chơi, bà yêu thương, quý mến bọn nhỏ như người thân, bọn nhóc cũng quen mà gọi bà là "mẹ".

-Woah~ Mẹ là đỉnh nhất ấy!

Changbin vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm bà vui nay càng vui gấp bội.

Ăn uống xong xuôi, cả nhóm phụ bà dọn dẹp, Felix dẫn bà ra sau vườn, ngồi cùng bà trên chiếc xích đu thuở nào.

-Con của mẹ lớn thật rồi.

Cậu cười, nắm lấy đôi tay chai sạn của bà.

-Mom..

Bà bật cười, quả thật đã lâu lắm rồi bà mới lại được nghe con trai mình nói tiếng Anh.

-Hửm?

-Mom.. I'm fall in love.

Felix nhìn bà thật lâu, bà cũng chẳng nói gì..

Và đúng như mong muốn của cậu..

Phép màu thật sự xảy ra.

-Vậy.. Con và người đó.. Yêu nhau bao lâu rồi?

-Con-

Tiếng gọi ôn nhu từ đằng cửa phát ra, cắt ngang câu trả lời mà bà mong muốn được nghe.

-Felixie..

-Ô, Hyunjin a.

Bé con họ Hwang ngày ấy gần nhà bà giờ trở thành một chàng trai nam tính, với giọng nói vô cùng trầm bổng, Hyunjin vô tình thực tập chung với con bà, cả hai cũng may mắn được debut cùng nhau.

Bà lấy làm vui mừng.

-Mọi người rửa chén xong rồi? Để tớ lau sàn cho nhé?

Felix đứng dậy bước tới phía Hyunjin, hai đứa dường như chẳng cần biết từ "khoảng cách" đánh vần ra sao, thoải mái đứng gần nhau không chút bài xích.

-Ngốc, cậu chỉ cần ngồi đó là được.

Hyunjin vỗ đầu cậu yêu chiều, nhìn sang bà cúi chào. Họ Hwang xoay người về lại phòng khách.

-Felix..

-Vâng.

-Con và.... quen nhau bao lâu rồi?

-Mẹ.. mẹ không-

Bà hiền hậu trả lời, bà luôn luôn mong muốn con trai mình phải thật hạnh phúc, nên bà không bắt ép cậu theo lối đi mà bà vạch ra. Bà vẫn thương cậu dù có chuyện gì đi nữa.

-Felix... Con và Hyunjin... bao lâu rồi?

Felix vuốt nhẹ mái tóc hồng rũ xuống, đưa đôi mắt trong veo ấy hướng về mẹ, từng hơi thở nhẹ tênh, chứng minh rằng bây giờ cậu đã thả lỏng cơ thể để hồi đáp câu hỏi của bà..

-Mẹ...

-Mẹ nghe.

-Mười bảy năm... liệu có phải là quá lâu không.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top