2. Bao lâu rồi, em ơi?
Gửi em, trân quý!
Khi em đi mất, tôi cảm giác như tim mình đã ngừng hoạt động từ bao giờ. Không ăn, không ngủ, không giao tiếp, tựa như một cái xác khô không hồn, chỉ biết chôn mình vào một góc phòng, xung quanh được chắn bởi bốn bức tường tăm tối, mịt mù tựa như tâm hồn tôi bây giờ.
Em ơi, nếu có thể, một lần thôi, lại đây và ôm tôi, em thích nhất là ôm mà đúng không, mùi hương của em tôi vẫn không thể quên được, dĩ nhiên rồi.
Tôi ước, nếu có thể, cầu xin chúa hãy thay thế vị trí của em cho tôi, không đời nào người có thể cướp mất một thiên thần nhỏ bé từ tay tôi.
Ngồi trong một góc phòng, hàng tá kí ức ủa về, chết tiệt, lại nhớ chú chó Hachiko rồi.
Ở bên đó, liệu rằng em có ăn uống đủ chất không, có thường xuyên bỏ bữa hay kén ăn không, ở bên đó liệu rằng, có ngủ đủ giấc không, em à, có nhớ tôi không
Tôi hy vọng câu trả lời là có.
Tôi nhớ em
Tang lễ của em diễn ra vào một buổi chiều u ám, khi bầu trời xám xịt như mang theo tất cả nỗi buồn của thế gian. Những đám mây nặng trĩu che kín mặt trời, như thể thiên nhiên cũng đang khóc thương cho em. Gió lạnh thổi qua những hàng cây, làm rung rinh những tán lá đã chuyển màu vàng úa, như báo hiệu cho sự tàn phai của cuộc đời.
Tôi đứng đó, giữa đám đông nhưng cảm thấy lạc lõng, cô đơn hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh dường như chỉ là những bóng mờ nhạt, những tiếng khóc lặng lẽ, những lời chia buồn vang lên như tiếng vang xa xăm. Tôi không nghe thấy, không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có một nỗi đau sâu thẳm đang bao trùm lấy toàn bộ tâm trí mình. Tim tôi như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều mang theo một cơn đau âm ỉ, khiến tôi cảm thấy như mình không thể đứng vững.
Em nằm đó, trong chiếc quan tài màu gỗ sẫm, vẻ đẹp của em giờ đây chỉ còn là một hình ảnh tĩnh lặng, xa vời. Tôi cố gắng nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt em, nụ cười, ánh mắt, tất cả những gì từng làm tôi say đắm. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những ký ức vụn vỡ, mờ nhạt như bóng tối bao phủ lấy em. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm không đáy, nơi mọi thứ em từng là, từng đại diện cho, đang dần chìm sâu vào quên lãng.
Khi những người thân yêu cuối cùng cũng bước đến nói lời từ biệt, tôi đứng lặng, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Tôi biết mình phải tiến lên, phải nói lời tạm biệt cuối cùng với em, nhưng làm sao tôi có thể? Làm sao tôi có thể chấp nhận rằng em sẽ không còn ở đây nữa, rằng cuộc đời tôi từ nay sẽ mãi mãi trống vắng vì sự ra đi của em?
Khi người ta bắt đầu đậy nắp quan tài, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ con người mình. Tôi muốn hét lên, muốn lao đến ôm lấy em, giữ chặt em trong vòng tay và không bao giờ buông ra. Nhưng tôi chỉ đứng đó, tay nắm chặt lấy nhau, cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn. Khi nắp quan tài cuối cùng cũng đóng lại, tôi như mất đi một phần linh hồn mình. Thế giới quanh tôi trở nên tối tăm, lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Khi đoàn người đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, từng bước chân tôi như nặng trĩu, như thể mỗi bước đi đều mang theo một phần đau đớn không thể nào nguôi ngoai. Tôi nhìn theo chiếc quan tài lặng lẽ trôi đi, cảm giác như mọi hy vọng, mọi niềm tin vào cuộc sống cũng đang dần xa rời tôi. Nước mắt chảy dài trên má, nhưng tôi không còn cảm nhận được chúng nữa. Nỗi đau đã trở thành một phần của tôi, ăn sâu vào từng tế bào, từng hơi thở.
Khi quan tài được hạ xuống lòng đất, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung. Tôi đứng lặng, nhìn vào hố sâu mà em sẽ yên nghỉ, cảm thấy như chính mình cũng đang bị chôn vùi cùng với em. Đất đổ xuống, từng tiếng xúc đất vang lên như những nhát dao cắt sâu vào lòng tôi, từng hạt đất như đang lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi, nhưng không thể nào lấp đầy nỗi cô đơn, nỗi trống vắng mà em để lại.
Em đã đi rồi, nhưng sao nỗi đau này vẫn còn đây, vẫn mãi mãi tồn tại trong tôi như một lời nguyền không bao giờ chấm dứt? Tôi sẽ sống làm sao, khi không còn em bên cạnh? Cuộc sống này từ nay sẽ chỉ là một chuỗi ngày dài vô tận của sự cô độc, của những kỷ niệm đã phai mờ nhưng không bao giờ quên được.
Khi những người xung quanh bắt đầu rời đi, tôi vẫn đứng đó, không thể rời khỏi nơi này. Trái tim tôi muốn ở lại với em, muốn giữ lấy những gì còn sót lại, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh rằng em vẫn còn đâu đó, rằng em sẽ trở về với tôi. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, rằng em đã thực sự rời xa, và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em, được chạm vào em, được nghe giọng nói của em nữa.
Tôi, quỳ xuống trước mộ em, nắm lấy nắm đất lạnh lẽo, nước mắt trộn lẫn với đất cát. Tôi thì thầm những lời cuối cùng với em, nhưng giọng nói của tôi run rẩy, đứt quãng, không thể nào nói thành lời. Những từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng, trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không thể nào hàn gắn.
"Em đã mang theo tất cả niềm vui, niềm hy vọng của tôi đi mất, để lại tôi trong bóng tối vô tận này. Em có biết không, tôi sẽ mãi mãi yêu em, dù em đã không còn ở đây. Tôi sẽ mang theo nỗi đau này, cho đến ngày tôi được gặp lại em, ở nơi mà chỉ có chúng ta, nơi không còn sự chia ly, không còn nỗi đau nào có thể chạm đến chúng ta nữa."
Tuần đầu tiên sau khi em đi mất
Căn phòng này... vẫn còn mùi của em. Như một hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua, chỉ đủ để nhắc tôi rằng em đã từng ở đây, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ đây, căn phòng này trống rỗng, chỉ có tôi, một cái bóng cô độc giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Đêm đầu tiên em đi, tôi không ngủ. Làm sao tôi có thể ngủ được khi giường trống một nửa, khi chăn nệm vẫn còn vương mùi hương của em? Mùi hương ấy, như một ký ức ngọt ngào nhưng đau đớn, cứ ám ảnh tôi, khiến tôi phải gục xuống trong nỗi cô đơn không đáy.
Những đêm sau đó, tôi bắt đầu đếm từng giờ, từng phút trôi qua. Mỗi tiếng đồng hồ tích tắc là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự vắng mặt của em. Tôi nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, tai nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ, cố tìm kiếm một chút an ủi trong sự tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng này quá đau đớn, quá nặng nề. Nó như một chiếc chăn dày nặng đè lên ngực tôi, khiến tôi không thể thở được.
Tôi thường mơ thấy em. Những giấc mơ ấy thật mơ hồ, như một bức tranh vẽ bằng màu nước, những đường nét nhạt nhòa, mờ ảo. Em đứng ở đó, giữa một cánh đồng hoa vàng rực rỡ, mái tóc của em tung bay trong gió. Tôi muốn chạy đến bên em, muốn chạm vào em, nhưng đôi chân tôi không cử động được. Em quay lại, nhìn tôi, đôi mắt em như hai vì sao lấp lánh giữa đêm tối. Nhưng khi tôi cố gắng gọi tên em, em tan biến, như một làn khói nhẹ nhàng trôi theo gió, không để lại dấu vết nào.
Tôi tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trong lòng lại là một nỗi trống rỗng, như thể em chưa bao giờ tồn tại. Tôi không biết phải làm gì với nỗi đau này, không biết phải bắt đầu từ đâu để đối mặt với sự mất mát. Mọi thứ dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc em rời đi, và tôi bị bỏ lại, một mình trong thế giới không còn em.
Những buổi sáng đầu tiên không có em, tôi tỉnh dậy trong hoảng loạn. Tay tôi quờ quạng tìm kiếm bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải chiếc gối lạnh lẽo. Trái tim tôi đập loạn nhịp, từng nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực, nhưng khi tôi mở mắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh lọt qua rèm cửa. Em không còn ở đó, chỉ còn tôi và một khoảng trống vô hình, nhưng lại nặng nề đến mức tôi cảm thấy như mình đang chìm dần, như một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa đại dương bao la, không phương hướng, không lối thoát.
Tôi bắt đầu sợ ánh sáng ban ngày, sợ phải đối diện với hiện thực rằng em đã không còn. Tôi lang thang qua những căn phòng trong ngôi nhà, như một hồn ma không nơi nương tựa, tìm kiếm một dấu vết của em. Nhưng mọi thứ đều nằm im, không có gì thay đổi, không có gì chuyển động, như thể thời gian đã ngừng trôi khi em rời đi.
Tôi không còn thấy đói, không còn thấy khát. Mỗi lần cầm chiếc muỗng, tôi lại nhớ đến cách em cười mỗi khi tôi vụng về làm đổ súp ra bàn. Giờ đây, tiếng cười ấy chỉ còn vang vọng trong ký ức, và mỗi bữa ăn trở thành một cuộc hành trình đau đớn, khi từng miếng thức ăn như biến thành những viên đá lạnh lẽo trượt qua cổ họng tôi, để lại một cảm giác nghẹn ngào, không thể nuốt trôi.
Tôi cố gắng đọc lại những quyển sách mà em thích, nhưng từng trang giấy như quá nặng nề, khiến tôi không thể lật nổi. Những dòng chữ, những câu chuyện mà chúng ta từng chia sẻ, giờ đây chỉ là những ký ức vụn vỡ, không còn ý nghĩa. Tôi cảm thấy như mình đang đánh mất dần từng mảnh nhỏ của em, và cùng với đó, tôi cũng đang đánh mất chính mình.
Ba tháng sau khi em đi mất
Thời gian đã trôi qua ba tháng, nhưng đối với tôi, nó dường như vô nghĩa. Mọi người nói rằng, thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, sẽ giúp tôi quên đi. Nhưng tôi không muốn quên. Làm sao tôi có thể quên được em? Em, với nụ cười như ánh nắng ấm áp, giọng nói như tiếng đàn du dương, ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Tôi không muốn quên em, nhưng ký ức về em lại như một con dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim tôi mỗi lần tôi nghĩ đến.
Tôi vẫn giữ thói quen đi dạo quanh những nơi chúng ta từng đến, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cây cối vẫn còn xanh tươi, nhưng trong mắt tôi, chúng đã mất đi màu sắc rực rỡ. Những chiếc ghế đá nơi chúng ta từng ngồi, giờ đây chỉ còn là những tảng đá lạnh lẽo, vô tri. Tôi ngồi đó, nhìn những cặp đôi đi ngang qua, nghe tiếng cười nói vui vẻ của họ, và cảm thấy như mình đang bị đẩy xa ra khỏi thế giới này, bị bỏ lại một mình trong một thực tại khác, nơi chỉ có tôi và nỗi đau không thể chạm đến.
Tôi bắt đầu viết thư cho em, mặc dù biết rằng em sẽ không bao giờ đọc được. Tôi viết những lá thư dài, kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, về những suy nghĩ của tôi, những cảm xúc mà tôi không thể chia sẻ với ai khác. Những lá thư ấy như một lối thoát cho nỗi đau, nhưng cũng đồng thời là một sự tra tấn, khi từng dòng chữ đều nhắc nhở tôi rằng em đã không còn. Tôi gấp từng lá thư lại, đặt chúng vào một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, và cất giữ chúng như những báu vật cuối cùng của cuộc đời tôi.
Mỗi buổi tối, khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi lặng yên trong căn phòng tối om, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cảm nhận sự tĩnh lặng dần lan tỏa khắp không gian. Đôi khi, tôi cảm thấy như em đang ở đây, đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng khi tôi quay lại, chỉ có bóng tối, và trái tim tôi lại thêm một lần vỡ vụn.
Tôi nhớ lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, em đã nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, không có gì ổn cả. Mọi thứ đều đổ vỡ, như một tòa lâu đài cát bị cuốn trôi bởi sóng biển. Tôi không thể tìm thấy em, không thể tìm thấy chính mình. Mọi thứ chỉ còn là một cơn ác mộng dài, không có lối thoát, không có kết thúc.
Tôi biết rằng tôi cần phải bước tiếp, nhưng làm sao tôi có thể bước đi khi mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ về em? Những bức tranh treo trên tường, những chiếc đĩa trên kệ, thậm chí cả những chiếc khăn lau tay trong bếp... tất cả đều mang hình bóng của em. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bảo tàng ký ức, nơi mọi thứ đều ngừng lại, nơi thời gian không thể chạm đến.
Một năm sau khi em đi mất
Một năm trôi qua, nhưng đối với tôi, nó chỉ như một cái chớp mắt. Thời gian... một khái niệm mà tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi không còn đếm ngày, đếm tháng. Mọi thứ dường như hòa làm một, một dòng chảy bất tận của những ngày tháng u ám, nơi tôi lạc lối, không thể tìm thấy lối ra.
Tôi vẫn giữ thói quen viết thư cho em, nhưng giờ đây những lá thư ấy đã trở nên ngắn gọn hơn, ít chữ hơn, như thể tôi đã cạn kiệt cảm xúc, không còn gì để nói. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải kể điều gì, vì mọi thứ đều quá đỗi xa lạ, quá đỗi trống rỗng. Tôi viết về những điều tôi ước em có thể thấy, nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng em sẽ không bao giờ thấy được. Những lá thư ấy trở thành những lời thầm thì trong đêm tối, những lời tự sự không ai nghe thấy, không ai hiểu được.
Căn nhà này... vẫn còn mùi của em. Nhưng mùi hương ấy đã phai nhạt, như những cánh hoa héo úa theo thời gian. Tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của em nữa, chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt, những hình ảnh vỡ vụn. Tôi cố gắng tìm kiếm em trong những giấc mơ, nhưng em không còn đến nữa. Những giấc mơ giờ đây chỉ là một màn sương mù dày đặc, không lối thoát.Tôi biết rằng em muốn tôi tiếp tục sống, muốn tôi tìm thấy hạnh phúc, nhưng làm sao tôi có thể sống khi em đã không còn? Làm sao tôi có thể tìm thấy hạnh phúc khi mọi thứ đã tan biến, như một cơn gió thoảng qua, để lại chỉ là sự trống rỗng không đáy? Tôi không thể quay lại, không thể tiến lên. Tôi bị mắc kẹt ở giữa, giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi đau và sự trống rỗng.
Một năm sau ngày em đi, tôi quay lại nơi chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Tôi đứng ở đó, giữa dòng người qua lại, nhưng mọi thứ dường như quá xa lạ. Cây cối, những con đường, những tòa nhà... tất cả đều khác biệt, như thể tôi đang sống trong một thế giới khác. Tôi không còn nhìn thấy em, không còn nghe thấy giọng nói của em. Chỉ còn lại tôi, một mình, giữa biển người, nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết.
Tôi đã cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống, nhưng biết làm sao đây, ý nghĩa của tôi giờ đã không còn nữa rồi. Mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy, mọi thứ lại sụp đổ, như một lâu đài cát bị cuốn trôi. Tôi biết rằng tôi cần phải bước tiếp, cần phải tìm một con đường mới, nhưng làm sao tôi có thể bước đi khi tôi đã đánh mất em? Làm sao tôi có thể sống khi một phần của tôi đã ra đi cùng em?
Thời gian trôi qua, tôi dần chấp nhận rằng em đã không còn. Nhưng sự chấp nhận ấy không mang lại sự bình yên, chỉ là một nỗi buồn lặng lẽ, như một bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm. Tôi không thể quên em, nhưng tôi cũng không thể sống với em mãi mãi. Tôi bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể quay lại, cũng không thể tiến lên. Mọi thứ chỉ còn lại là một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi đau không thể chữa lành.
Và tôi chỉ có thể tiếp tục, mỗi ngày trôi qua, cố gắng tìm thấy một chút ánh sáng trong bóng tối, cố gắng tìm lại một chút hy vọng giữa nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nhưng trong lòng, tôi biết rằng, em sẽ mãi mãi là một phần của tôi, một phần mà tôi không bao giờ có thể quên, không bao giờ có thể đánh mất.
Nếu chúa cho tôi được gặp em thêm một lần nữa, tôi sẽ không nói lời yêu, tôi sẽ ngỏ lời, dù lời nói của tôi bây giờ cũng đã mất đi giá trị vốn có của nó, nhưng nếu, nếu thôi, nếu được.
Tôi sẽ nói rằng, yêu dấu của tôi, hãy quay trở về nhà, em nhé!
Hãy chờ tôi, em yêu, ở nơi mà chỉ có chúng ta.
End
đôi lời
đối với tui thì đây chính là he, he với cả hai bạn, đến cuối cùng, họ sẽ không cần gửi gắm những lời nhớ nhung nữa, cả hai sẽ được đoàn tụ, và ở một vũ trụ nào đó (tui sẽ làm phần này ha) họ chắc chắn sẽ hạnh phúc, Felix chính là ngọn lửa, là sự sống của Hyunjin. Còn Hyunjin là người giữ lửa, là kẻ bảo vệ và chở che cho ánh sáng ấy.
hy vọng bạn thích fic này của tui nha ^^ vote ủng hộ tui có động lực nè, flop quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top