II
hyunjin choàng tỉnh giấc, trong cơn thiếu tinh thần tột độ gượng mở mắt, vì đã quen với cách mọi nơi trong nhà được bố trí thế nào, hắn nhận ra ngay mình đang nằm trên sofa trong phòng thu.
kì thực hyunjin chẳng nhớ nổi mình đã rơi vào giấc ngủ từ bao giờ, và vì sao lại ngủ ở đây. mặt khác trên người còn đang đắp một cái chăn, dù thường ngày khi đã quá mệt hắn chỉ đơn giản lăn đại xuống ghế, ráng lắm mới mò vào phòng ngủ đến giường nằm dài, rồi cứ vậy mặc cho đêm đến lạnh lẽo nhường nào.
lúc này hyunjin bỗng cảm thấy có gì đó quá đỗi không quen, vì khi hắn nghiêng đầu nhìn sang bên, căn phòng thu sao lại sạch bong một cách kì lạ. những tờ giấy trong đêm qua dạt ngang dọc bày bừa với nốt nhạc chằng chịt đều được xếp gọn trên bàn, tàn tích của thuốc lá cũng không dưng biến mất.
mùi vị đăng đắng từ khói thuốc tàn phai khi giờ đây phong thu chỉ còn đọng lại thứ hương thơm dịu nhẹ sinh ra thứ cảm giác thư giãn bồng bềnh. hyunjin chẳng mất thời gian để ngộ ra, đó là mùi hương mà em thích, và trong khoảng thời gian cả hai bên nhau, em vẫn luôn để hương thơm này lan toả khắp căn nhà.
nhận ra điều ấy, hyunjin đột nhiên có chút tỉnh táo bất thường. hắn cảm giác như bản thân đang hy vọng, một hy vọng mãnh liệt về em đơm nở.
hyunjin đứng dậy, từng bước tiến đến gần cánh cửa. hắn vừa lo lắng, lại vừa mong rằng khung cảnh phía sau sẽ không phải một khoảng không trống trải chờ đợi khiến mình hụt hẫng.
cánh cửa hé mở, và dám chắc người bên ngoài cũng đã nghe thấy. chỉ là khi hyunjin đi ra rồi đứng bất động như pho tượng, thì felix vẫn thản nhiên bước qua bước lại với cái máy hút bụi trên tay.
tì mẩn dọn dẹp lại căn nhà cho hắn.
- ít nhiều em đã nghĩ không còn em bên cạnh anh sống vẫn tốt, thậm chí là tốt hơn thế. nhưng có vẻ là em hoàn toàn nghĩ sai vài điều về anh.
felix nói với một giọng điệu hoàn toàn tỉnh bơ và từ đầu vẫn chưa lần nào nhìn vào mắt hắn. còn hyunjin khi đã gặp lại em, một em bằng da thịt ở thực tại chứ chẳng phải những hình bóng mù mờ trong cơn mộng mị mỗi đêm hắn thường trông thấy.
hyunjin cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì. vậy ra em thực sự đến đây sau khi đọc dòng tin nhắn ấy. nhưng ngay lúc này hắn chợt không rõ mình cần phải nói gì.
trái tim hắn lại hẫng đi một nhịp là khi tiếng máy hút bụi đột nhiên im bặt, và felix bây giờ mới chịu đưa mắt nhìn hắn.
so với trước đây, em dường như chẳng khác gì. vẫn đôi mắt lúng liếng đưa tình ấy từ em khiến hyunjin muốn chìm vào sâu những suy tư kí ức, nhớ về khoảng thời gian mà em đã luôn nhìn hắn bằng trọn tình yêu và dịu dàng trong mắt mình.
bờ môi nhỏ vẫn hồng hào khiêu gợi. vị trí nơi hyunjin đã từng tham lam chiếm trọn cho riêng hắn, đã từng là thói quen xoay quanh những môi hôn ngọt ngào cho đêm muộn.
hyunjin đoán em đã có cho mình cuộc sống tốt hơn, cho đến khi hắn phát hiện ra vài điểm khác thường trên cơ thể em.
felix thực ra gầy đi không ít. hai bờ má vốn mềm mại đầy đủ vô cùng nay lại có phần hóp đi.
nhìn xuống bên dưới đôi mắt, em hẳn cũng đã có vài đêm chẳng tròn một giấc mơ đẹp.
không để bầu không khí trở nên quá khó xử, hyunjin đành phải lên tiếng trước:
- em đã đọc tin nhắn...
- ừm
- anh nghĩ em sẽ chẳng định đến.
- em không định, nhưng rồi cũng không rõ vì sao mình bị thôi thúc đến đây.
hyunjin ban đầu còn chút rối ren, rồi hắn bước đến gần em với dáng vẻ khá vội vàng.
nhận thấy người nọ hơi dang tay định ôm mình, felix vội kìm cánh tay hắn xuống. hàng động này khiến hyunjin có chút hụt hẫng khẽ rút tay lại.
- đừng ôm em, bạn trai của em sẽ không thích đâu.
hyunjin bất ngờ.
- em có bạn trai rồi?
- em nghĩ mình không nên mắc kẹt ở quá khứ.
- người đó có biết em đến đây?
- em chẳng nói cho anh ấy.
có một sự thực rằng felix cũng không rõ vì sao cậu vẫn chọn quay lại nơi này sau khi nhận được tin nhắn của hyunjin vào giữa đêm.
nơi mà tất cả bắt đầu, cũng là nơi gói gọn lại kí ức và ném vào góc khuất trong lòng để đôi bên cùng nhau khoá lại.
nhưng một người đang dần học cách quên đi, một người lại luôn dại khờ hồi tưởng.
dẫu sao em cũng đã có bờ vai mới để tựa vào, nhưng lại giấu anh ta đến nhà bạn trai cũ thế này.
trong lòng em chợt cảm thấy thật lạ, một loại cảm giác tội lỗi khôn xiết vì đã giấu diếm chuyện không nên làm với người yêu chăng? hay những phức cảm khác chưa tìm được cội nguồn.
hyunjin sáp lại cầm lấy cái máy hút bụi trong tay em rồi mau chóng xích ra giữ cố định một khoảng cách.
- em ngồi đi, đứng như vậy sẽ đau chân.
- anh gầy hơn trước nhỉ.
-...
- ăn uống rối loạn như vậy làm sao có sức làm nhạc hả?
nhìn dáng vẻ hiện tại của em, nhưng thân thuộc đến xa lạ.
hyunjin nhớ những khi felix mắng yêu hắn bằng đôi tay chóng nạnh và hàng lông mày cau cau kháu khỉnh với đôi má phồng.
giờ đây em cũng đang chất vấn hắn vài điều tương tự trước đây, nhưng gương mặt chỉ còn độc một biểu cảm ơ thờ.
nhìn hyunjin đứng rụt lại hệt đứa trẻ con năm tuổi đang sợ hãi bị người lớn trách phạt, felix cũng mềm lòng ngưng chất vấn hắn, giọng nói của em theo đó dịu đi vài phần.
- đánh răng rửa mặt đi rồi vào bếp, em làm cho anh bữa sáng.
tất cả những gì hyunjin làm là ngoan ngoãn gật đầu. dù mối quan hệ giữa cả hai hiện tại có là gì, hắn dường như sẽ luôn thụ động trước em, luôn tuân theo mọi lời em nói.
✩
felix ngồi đối diện với hắn ở phía bên kia bàn, trông dáng vẻ khi ăn của hyunjin rất ngon miệng, có lẽ kể từ khi em rời đi hắn chẳng được bao bữa ăn đàng hoàng.
Hyunjin nhớ lắm tay nghề bếp núc của em, cùng những cái ôm eo vụn vặt từ đằng sau.
dù chỉ là một lát bánh mì nướng bơ tỏi với trứng lòng đào ở trên, đơn giản dễ nấu vì nhà hắn chẳng mua gì nhiều để dự trữ. nhưng đối với hyunjin lát bánh mì ấy lúc này là một loại mỹ vị khó tìm.
ngày em và hắn không còn bên nhau, hyunjin chẳng thể nuốt nổi thứ gì khiến mình phải tấm tắt khen ngon ngoại trừ đồ em nấu. vì em luôn dành trọn tấm lòng và tình yêu của mình vào từng hạt gia vị nhỏ nhặt nhất.
sau một lúc, cái đĩa trắng trên bàn chỉ còn vài mảnh bánh vụn nhỏ bé. thấy hắn đã ăn xong, felix mới tìm đến vài chủ đề để đôi bên cùng trò chuyện.
- ngày trước anh từng bảo sắp tới sẽ phát hành album mới. bao lâu rồi mà vẫn chưa có nhỉ.
nghe em thắc mắc, hyunjin mới chợt nhớ lại vài thứ mà hắn từ lúc nào vốn đã không còn tâm trạng để lo đến.
ngày mà em còn tồn tại trong những bản nhạc thơ của hắn, hyunjin từng đưa ra lời hẹn với cộng đồng người hâm mộ về chiếc album sẽ ra mắt trong tháng tới. nhưng thật ra cái gọi là "tháng tới" ấy đã trôi qua từ bao giờ rồi, và lời hứa hẹn cũng dần chìm vào quên lãng khi người hâm mộ không tài nào tìm được cách để kêu gọi hắn mau xuất hiện trở lại.
và cứ thế hắn biệt tâm không một lời thông báo, khiến fan lo lắng, cũng khiến vài phần quay lưng vì sự thất hẹn phụ đi mong đợi của họ.
dù chẳng còn là gì của nhau, felix vẫn khá thường xuyên tìm kiếm về hyunjin trên mạng, những hoạt động lịch trình, thi thoảng sẽ xem lại vài fansign cũ của hắn.
chỉ có thể xem lại những cái cũ, vì từ khi em rời đi, hyunjin chẳng còn hoạt động gì nổi bật nữa.
- anh dự định khi nào album sẽ chính thức đăng tải?
- anh không chắc... có lẽ, chẳng bao giờ nữa.
- khi không còn em bên cạnh, mọi giai điệu quanh anh đều vô nghĩa.
nhìn sắc mặt hyunjin dần trở nặng nề, felix nghe vậy rồi cũng im lặng mất một lúc, sau đó em đứng dậy.
- em muốn vào phòng thu của anh nghe nhạc.
- nó luôn mở cửa chào đón em mà.
có được sự đồng thuận của hắn, em liền quay người rời khỏi bếp. dù ban đầu khi đến đây cũng đã vào phòng thu một lần, nhưng chỉ để dọn dẹp sơ qua bàn làm việc của hyunjin và mang chăn đến cho người vẫn đang ngủ say tí bỉ vì mệt nhoài trằn trọc.
hyunjin cũng nhanh chóng bước đi theo sau em. vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn em lon ton chạy đến màn hình máy tính bật mở những bản demo trước đây em từng góp giọng vào.
và quả thực chẳng có bài hát nào là gần hoàn thành. hyunjin đã miệt mài viết lời cho mình rất nhiều vào đêm qua, nhưng đến sáng hôm nay vẫn chỉ có ver hát của em phát ra trên âm điệu beat sắp sờn cũ.
hắn viết, vò nát, rồi lại vứt.
đối với âm nhạc của hyunjin em chính là nốt trầm lưu luyến nhất trong mọi bản nhạc của hắn.
và chỉ một lần sơ suất để rời em khỏi vòng tay từng lấy làm bền vững đã khiến cho tất cả trở thành vô vị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top